rắn lục không phải vật nuôi
Note: ex!vihends, ex!viko, ex!chonut
nhân dịp mùa đông về hà nội
⋆꙳·̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
Park Dohyeon, rõ ràng thân là một con rắn, nhưng lại sợ lạnh. Hắn chỉ thích những nơi ấm áp, như ổ chăn ở nhà, bên cạnh Mundo, ngay gần máy sưởi, hoặc trong tay áo người yêu lúc đó của hắn. Cả Son Siwoo và Điền Dã đều có thân nhiệt rất ấm áp, cũng rất hợp tác trong việc ôm ấp rắn. Mùa đông mà được ủ trong áo nỉ của Siwoo, hoặc sau này là khăn len của Điền Dã, thật sự là sướng nhất đời rắn lục. Dù đã chia tay, Park Dohyeon không thể lật mặt chê bai những thứ tốt đẹp như thế được. Cái gì đúng thì phải khen, hắn là một con rắn rất ngay thẳng, không nói xấu người yêu cũ.
Nhưng không nói xấu không có nghĩa là vui vẻ gì cho cam. Đã hai, ba năm kể từ khi hắn về Hàn Quốc, từ yêu thích, Park Dohyeon chuyển sang ghét cay ghét đắng những cơn gió đông.
Dohyeon luôn chia tay người yêu vào mùa đông, hắn chẳng hiểu tại sao luôn là vậy. Son Siwoo bỏ hắn đi trong một ngày đông giá, quay lại lần nữa, rồi lại biến mất khi tuyết đầu mùa rơi. Hắn rời khỏi Điền Dã cũng vào mùa đông, Thượng Hải xa xôi trở nên buốt rét khi Dohyeon dọn khỏi căn nhà ấm cúng của hai người. Điền Dã rất ấm, anh luôn ở trong những chiếc áo bông dày, và nở nụ cười bừng sáng cả một góc đường. Nó làm Dohyeon muốn có anh trong ngôi nhà của mình, nó làm hắn không muốn quay về Hàn Quốc. Nhưng cuối cùng hắn vẫn về đấy thôi, bởi không có Điền Dã lạnh vô cùng, nên hắn kéo hành lý ra sân bay như chạy trốn, trải qua thêm biết bao mùa đông lạnh một mình, rồi quen luôn với lẻ loi. Không ai thay thế được Điền Dã, như cái cách không ai có thể thay thế Siwoo vậy. Dohyeon dần cũng chẳng có ham mê tìm kiếm nữa, có ai thiếu tình yêu mà chết đâu? Không có người ủ ấm thì vẫn còn chăn ấm nệm êm chứ đâu có khổ sở gì. Nhưng dù cho hắn có quấn bao nhiêu chăn và xây bao nhiêu lâu đài gối đi chăng nữa thì cũng không hết lạnh.
Mấy năm nay, gió mùa và cô đơn dường như đi liền với nhau, cho đến khi Han Wangho xuất hiện. Anh luôn hỏi vì sao thân là một con rắn, lại có thể sợ lạnh đến vậy, không phải rắn là động vật máu lạnh sao? Dohyeon sẽ cãi bằng được rằng rắn là động vật ưa nhiệt, còn làu nhàu liệt kê những loài rắn nhiệt đới để chứng minh quan điểm của mình.
Khác hẳn với Siwoo nóng như cục than hồng, hay Điền Dã dịu dàng ấm áp, Wangho lạnh lùng, đanh đá hơn Siwoo, không nói tiếng Trung như Điền Dã, còn rất khó chiều, đỏng đảnh như đám ragdoll nhà anh vậy. Dohyeon chẳng biết hắn nên yêu hay ghét cái thói này, cơ bản vì Wangho đẹp quá, làm mù mờ hết đánh giá của hắn.
Tóm lại, rắn sợ lạnh, quấn người, vậy mà Park Dohyeon lần này lại yêu một người có thân nhiệt của một tảng băng, trái tim anh nổi tiếng là rét lạnh không kém. Hắn cũng chẳng hiểu vì sao anh lại đồng ý yêu đương với mình nữa, nhưng Dohyeon không phải là người thích mang phiền vào thân, hai người có ý thì tiến tới, quan điểm của hắn là không lằng nhằng nghĩ ngợi, mất thời gian.
Wangho không thích ôm ấp, vì lý do nào đó từ quá khứ mà hắn chưa dám hỏi, vì họ yêu vậy thôi chứ chưa đủ để cho nhau biết những thứ sâu kín kia. Vòng tay Wangho choàng lên vai hắn vẫn còn cái gì sượng sùng, gượng gạo, những cái chạm cũng ngơ ngác, ngượng ngùng kì lạ, như thế hai đứa nhóc cấp ba vẫn đang lò mò tìm kiếm nhau trong tình yêu ngây thơ vậy. Dohyeon biết anh không phải bẩm sinh đã ghét động chạm tay chân, bởi hắn đã xem Wangho tương tác với những tiền bối thế hệ trước hắn, anh rất thoải mái nhào vào lòng họ, và thú thật, nó làm Dohyeon có chút khó chịu.
Vai hắn rộng như thế, gương mặt cũng chẳng đến nỗi nào, mà hắn còn thích ôm, sao anh lại không ôm hắn cơ chứ? Cứ để hắn phải hỏi, phải xin.
Thật là một suy nghĩ trẻ con, nhưng Dohyeon chưa già, nên hắn cho phép mình làm nũng với anh người yêu xinh đẹp của hắn một chút. Một chút thôi, vì Park Dohyeon thương anh, hắn sẽ không đòi nếu anh không thoải mái. Trước đây anh chỉ nuôi mèo, thích những thứ lông xù ấm áp, sẽ không quen với loài bò sát bóng vảy vừa trơn vừa lạnh, Dohyeon rất hiểu và thông cảm với điều đó. Phải mất rất lâu hắn mới có thể hóa hình thoải mái trước mặt Siwoo, nên hắn chẳng có cơ sở gì để bắt Wangho chấp nhận mình ngay được.
Rắn là một loài rất có mị lực, còn rất khôn ngoan, Park Dohyeon biết để tiến tới với người như Han Wangho, hắn không thể vội vàng vồ vập. Phải nắm được những điểm yếu của anh. Wangho trông cứng rắn vậy thôi, lại là một người yếu lòng trước những trò làm nũng. Anh thích những thứ dễ thương, và Dohyeon, một con rắn, bằng một cách kì lạ nào đó đã khiến anh quỵ ngã trước sự "dễ thương" của mình.
Han Wangho chẳng hiểu sao dạo gần đây anh trở nên quá dễ mủi lòng như vậy, nhưng khi kêu ca với Siwoo thì anh chỉ nhận được một cái nhún vai.
"Tại Park Dohyeon đấy." Siwoo nói, nhai snack rộp rộp. "Cái kiểu nó thế, khó tả lắm, nhưng mà cuốn đúng không? Kiểu cún con quấn người."
Cún cái con khỉ, nó là con rắn mà. Wangho nghĩ thầm, chẳng hiểu sao mình lại chơi với người yêu cũ của người yêu, chơi thân là đằng khác.
"Mày nghĩ ngược lại đi, hỏi nó xem sao lại lăm le bạn thân của người yêu cũ ấy. Trong mắt mày Park Dohyeon cứ như thiên thần."
"Thế lúc yêu nó mày không à?"
"Trong mắt tao lúc nào nó cũng là quỷ sứ."
Siwoo đảo mắt, chỉa chỉa miếng khoai chiên vào mặt Wangho. "Mày nữa, thích bỏ mẹ còn làm giá, ôm có gì đâu mà cuống hết cả lên, già đầu rồi mà tưởng mới gái mới lớn, không biết xấu hổ."
"Tao không có!" Wangho cảm thấy hôm nay Siwoo rất muốn gây sự với mình, nhưng anh là người vị tha, nên không thèm chấp. Anh ôm đầu, làu bàu. "Ai bảo... Dohyeon cứ xin phép, ngại muốn chết."
Siwoo ngừng nhai, nhướng mày hỏi.
"Xin phép là sao?"
"Thì... đang lại gần xong tự dưng nhìn nhìn, kêu em nắm tay anh nhé? với cả em ôm anh được không? Mày biết cái gương mặt xin xỏ đấy mà... tự dưng tao ngại."
Nghĩ đến thôi anh đã đỏ hết cả mặt, Wangho kinh nghiệm yêu đương đầy mình không hiểu sao vì mấy đòn cơ bản này mà quỵ ngã, Son Siwoo lấy làm thất vọng.
"Ông cố ạ, mánh của nó cả đấy, trẻ con ngoan ngoãn để mày mềm lòng, nó nắm được thóp của mày rồi, Wangho tội nghiệp của tao ơi. Sao mày yêu bao nhiêu thằng rồi mà giờ còn dính chiêu vậy?"
Khó hiểu vô cùng, có phải chưa bao giờ yêu trai trẻ đâu? Jeong Jihoon còn sống sờ sờ mà?
"Tại! Jihoon khác, em ấy có bao giờ kiểu này đâu, tự nhiên lắm, nói một câu thông báo thôi, cũng không ngượng bằng như này."
Jihoon thích làm nũng, nói nhiều, quan tâm anh từng giây từng phút, chỉ hận không thể làm hết mọi thứ cho anh từ A đến Z mà thôi. Động chạm của hai người diễn ra tự nhiên, cứ một ngày nó tới, Jihoon không giải thích và Wangho không hỏi, anh cứ thế quen dần với ôm ấp của Jihoon. Nhưng Dohyeon quan tâm anh theo kiểu khác, hắn biết anh có một vòng tròn của riêng mình, và chỉ khi Wangho ra tín hiệu, hắn mới cho phép mình bước vào trong đó. Hắn rất thẳng thắn, hắn sẽ hỏi, anh có thích không? Anh có khó chịu không? Em nắm tay anh nhé? Em hôn anh được không? Chúng ta ngủ cùng được không?
Wangho không ngờ anh sẽ xấu hổ khi đề cập những việc thân mật ra miệng, nhưng anh xấu hổ muốn độn thổ luôn. Anh sẽ đỏ mặt tía tai và chẳng bao giờ trả lời Dohyeon được, chỉ biết đưa tay cho hắn nắm, chủ động hôn và chủ động ôm, và lí nhí hỏi hắn em không muốn ngủ cùng anh nữa hả trước khi đi ngủ. Dohyeon không bao giờ đi bước đầu tiên, hắn luôn chờ anh tiến tới trong quan hệ của hai người.
Nói thế nào nhỉ, rất lịch sự và khách sáo, ngoan đến không thể ngoan hơn, giống một chú cảnh khuyển chờ đợi hiệu lệnh, chứ không phải những bé mèo tuỳ hứng tự chiếm chỗ cho mình. Wangho trước giờ chỉ yêu mèo, tổ hợp chó-rắn Park Dohyeon đang ném anh vào một vòng xoay lạ lẫm.
"Ôi, tình yêu mới chớm, thật là tởm quá đấy." Siwoo đã bóc sang bịch snack mới, cảm thấy hơi buồn cười. Sao mình lại làm quân sư cho người yêu của người yêu cũ thế nhỉ?
Mà thôi, Dohyeon đã là bạn trai tốt, nên Siwoo vị tha sẽ giúp hắn vậy.
"Dohyeon là kiểu sẽ muốn đi theo tốc độ của mày, hiểu không? Kể cả nó có thích muốn chết, nếu mày không thích, nó không làm đâu, nó là loại gây bực mình như thế đấy."
Chính vì ngoan quá nên không theo kịp sự hỗn loạn của Son Siwoo, nhưng kiểu ngăn nắp này, theo quan sát của mình, Siwoo thấy Wangho và Dohyeon thế mà lại hợp.
"... nhưng tao thích mà."
"Thích thì nói! Không nói sao nó biết?" Siwoo cảm thấy bạn mình đúng là đồ ngốc, nhìn biểu cảm khó xử của anh, nhướng mày. "Hay là nói vậy thôi, vẫn chưa dám tin tưởng Dohyeon?"
Wangho vùi đầu vào gối, cảm thấy cuộc nói chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Rõ ràng anh và Dohyeon đang ở trong một mối quan hệ yên bình và tốt đẹp, nhưng anh cứ vẽ ra vấn đề để giải quyết. Lỡ Dohyeon nghĩ anh không thích hắn như thế thì sao? Lỡ hắn nghĩ rằng anh không nghiêm túc với hắn ấy? Wangho rất nghiêm túc, anh rất thích Park Dohyeon, anh muốn hắn thoải mái làm bản thân khi ở cạnh mình, nhưng có vẻ bản thân anh còn chưa buông những đề phòng của mình xuống khi ở bên cạnh hắn.
"Không biết nữa, tao phải làm sao đây?"
Siwoo cảm thấy từ nãy đến giờ mình nói bao nhiêu cũng thành nước đổ đầu vịt, cốc vào đầu Wangho, cũng không sợ anh đánh lại.
"Nghĩ cái gì thì nói ra, tập cho quen đi. Dohyeon dễ tính lắm, mà nó yêu mày như thế, mày làm gì trong mắt nó cũng là thiên thần."
Nói xong còn bồi thêm một câu.
"Bây yêu nhau còn thấy ớn hơn hồi tao yêu nó nữa, biến đi."
Cuối cùng, Wangho rời khỏi nhà Siwoo, xách theo một đống đồ ăn vặt, mặc cho tiếng kêu gào tuyệt vọng của nó, tâm trạng rất vui vẻ chui vào trong xe.
"Anh lại bắt nạt anh Siwoo rồi." Người ở ghế lái mỉm cười. "Không để chừa cho anh ấy một túi bánh, xấu tính quá."
"Siwoo ngồi nói chuyện một lúc đã ăn hết hai bịch khoai tây, không cần phải thương hại nó đâu." Ném bao tải đồ ăn ra ghế sau, Wangho vừa ngáp vừa đáp. "Mang về để em đi chia cho lũ trẻ con, tuần này về quê mà đúng không?"
"Dạ." Hắn gật đầu, chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên thêm một chút, nổ máy. Radio phát một bản nhạc tiếng Trung, có vẻ Dohyeon biết bài hát này, hắn ngâm nga theo giai điệu của nó đến say sưa, Wangho thì chẳng hiểu gì sất, anh chỉ thích nghe Dohyeon nói tiếng Trung, một thứ gì đó ở phát âm của cậu khiến anh mê mẩn.
"Dohyeon này." Xe dừng đèn đỏ, Wangho nhẹ nhàng đặt tay lên tay người yêu, làm hắn giật mình.
"Em đây?"
"Anh chưa nuôi rắn bao giờ." Anh nhìn hắn, không đầu không đuôi nói. Dohyeon tròn mắt, nhưng không đáp, gật đầu để anh tiếp tục. "Rắn lục thì anh lại càng không biết, nghe nói chúng có độc, lại không biết phân biệt chủ nhân."
Dohyeon gật gù.
"Cũng đúng, rắn lục không phải vật nuôi, nhưng chúng cũng không hay cắn người đâu ạ, em cảm thấy nó là một loài rất bình tĩnh."
Hắn vẫn không lật bàn tay lên mà nắm tay anh, Wangho bĩu môi, tính rút tay về, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Anh tiếp tục.
"Ừ, nhưng anh muốn nuôi rắn, phải làm thế nào giờ?"
"Rắn ngô rất hiền, quấn người nữa." Hắn nghĩ một lúc, rồi gợi ý.
"Nhưng anh không thích rắn ngô, anh thích rắn lục. Muốn vuốt đầu nó, như vuốt mèo ấy, có được không?"
Dohyeon khựng lại, hắn nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Có thể chứ, nhưng em nghĩ chỉ có một con rắn phù hợp với anh thôi."
"Thế cũng được, anh không cần nhiều." Wangho mỉm cười. "Anh còn muốn ôm, muốn ngủ cùng nó, muốn thân thiết với nó cơ, em nghĩ rắn lục có biết chủ động không?"
Park Dohyeon lật bàn tay và đan những ngón tay của họ vào nhau, hắn bận nhìn đường, nên chỉ thoáng thấy Wangho nở một nụ cười ngọt ngào. Đèn giao thông chuyển xanh, hắn phải buông tay ra, vành tai ửng đỏ.
"Rắn lục là loài săn mồi, anh đứng đánh giá thấp nó chứ."
⋆꙳·̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
"Tay anh lạnh quá."
"Thế không ôm nữa nhé, bật máy sưởi cho ấm."
Park Dohyeon kêu ca là thế, nhưng nghe anh nói vậy thì mím môi, lắc đầu, kéo Wangho gần hơn. Anh áp mặt vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng trái tim đập đều đều, mắt díu hẳn vào nhau.
"Anh buồn ngủ."
"Thì ngủ thôi, chủ nhật là ngày phù hợp để đi ngủ."
Hắn ngáp dài, nắm đôi tay lạnh ngắt của anh, chà xát vào tay mình, chẳng làm nó ấm lên được mấy, chỉ làm Wangho bật cười, mặt trời ảm đạm bên cửa sổ cũng bị che lấp bởi tiếng rúc rích của anh. Wangho xoay lưng vào lòng Dohyeon, kéo tay hắn để vào trong ngực, mân mê những đốt ngón tay, dò chỉ tay như đang vẽ một bản đồ kho báu.
"Em phải đi ra ngoài đi chứ... tính ngủ đông thật đấy hả?"
Tóc của Wangho có mùi sữa gạo, Dohyeon vùi mặt vào những lọn tóc xoăn xoăn của anh, hít một hơi sâu.
"Nếu Wangho muốn thì em có thể ngủ đông cùng anh, rất thoải mái."
Wangho đã nghịch đến cái vòng lỏng lẻo trên cổ tay Dohyeon, món quà mà anh tiện tay đem tặng lại trở thành một thứ quý giá như thế.
Rắn giữ đồ của mình rất kĩ.
"Không ngủ đông, rất phí thời gian." Anh đáp. "Nhét túi sưởi vào trong áo, Dohyeon có thể nằm trong túi áo anh, quan trọng là ra ngoài hít thở mới sống lâu khỏe mạnh được." Rắn lục chỉ sống được 20 năm, dù Dohyeon chỉ có vài phần rắn, vẫn nên cẩn thận.
Hắn bật cười, hôn lên gáy Wangho, môi lạnh làm anh rùng mình.
"Tay chân lạnh nhưng chỗ này lại ấm." Hắn bình luận, ngứa răng cắn nhẹ lấy mảng da ửng đỏ vừa chạm môi, thấy anh không đẩy ra thì làm tới. "Em có thể quấn ở đây, có được không?"
Chùm mũ áo lên thì chỉ ló ra đầu rắn, cũng không tệ, chỉ là hơi nhột. Han Wangho nghiêm túc suy nghĩ về điều này, rồi gật gù, làm cho hắn nhếch môi vui vẻ, lại cắn một cái nữa ở vành tai, hơi nghiêng mình ngồi dậy, ló gương mặt bảnh bao của mình vào tầm mắt anh.
"Dễ tính vậy sao?"
Tóc Dohyeon hơi rối, có lẽ vì cả hai cứ lăn lộn trên giường từ sáng, Wangho đưa tay luồn vào tóc hắn, kéo hắn cúi xuống. Môi anh mềm, vẫn còn một chút vị dưỡng môi ngọt lịm, và giống như chiếc gáy xinh xắn kia, môi Wangho nóng ấm, mời gọi, và trước khi Dohyeon nhận ra, họ đã dây dưa đến mức hắn bắt đầu khó thở.
Đường chỉ mỏng tang đọng lại trên đầu lưỡi khi anh dứt ra, đôi tay lạnh như băng của anh ôm lấy gò má nóng bừng của Dohyeon, hắn choáng váng như bị sốc nhiệt.
"Tại Dohyeon là người yêu anh mà, cũng chẳng phải cái gì quá đáng."
Wangho chớp rèm mi xinh đẹp của mình, Dohyeon biết hắn chẳng có cách nào thoát ra, mà hắn cũng chẳng muốn chạy trốn đi đâu hết. Ngón tay hắn mâm mê bờ môi ẩm ướt của Wangho, mê muội như dính tình dược.
"Thế nào mới là quá đáng?"
Anh vòng tay qua vai Dohyeon, nhoài lên hôn má hắn, thì thầm.
"Dohyeon có thể thử, sức chịu đựng của anh tốt lắm."
⋆꙳·̩̩͙❅*̩̩͙‧͙ ‧͙*̩̩͙❆ ͙͛ ˚₊⋆
lâu rồi mới viết. viết bơ đậu ngại hơn viết séc nữa chắc tại họ kinh quá. mình thích viết pernut mà cả hai có người yêu cũ vì cảm giác họ chỉ có thể gặp và yêu nhau khi trải qua đủ tất cả của tình yêu, chính lúc này, chứ không muộn mà cũng không sớm hơn, kiểu canon event ấy nhỉ. yêu nhau trưởng thành bình yên, như cách gió đầu mùa về ở hà nội vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip