3. aquarius
chắc là hôm qua thức cả đêm nên giờ bản thân cậu đã bị ảo giác rồi.
ừm chắc chắn là vậy!!
người cá sao? đúng là lừa gạt con nít.
còn anh thì như thế nào? theo luật thì người cá không được để con người nhìn thấy, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến cả bộ tộc.
nhưng giờ thì hay rồi người này còn nắm chặt tay anh như vậy, làm sao mà trốn.
đành phải dùng chiêu khổ nhục kế thôi, khi ở dưới nước mọi người đều bị chiêu này của anh làm xiêu lòng.
giương đôi mắt lưu ly ướt át mang sắc xanh như nước biển, to tròn mà ngập nước lấp lánh rực rỡ hơn cả mặt trời lên nhìn con người kia.
đẹp đến mê hoặc.
cánh tay cậu ngay lập tức trở nên vô lực.
ngay tức khắc anh giật tay mình ra nhanh đến nỗi làm rơi chiếc vòng của mình lên thuyền rồi lặn đi mất.
mất chừng vài phút cậu mới hoàn hồn lại nhìn quanh mặt nước.
tĩnh lặng như chưa hề có sự xuất hiện của một sinh vật kì quái nào cả.
đúng vậy!! chắc chắn là ảo giác.
về thôi, mình cần ngủ nhiều hơn.
đến gần bờ cậu chạm tay nhẹ vào cái túi trên thuyền để lấy tiền ra trả cho người cư dân.
vậy mà park dohyeon lại lôi ra một chiếc vòng ngọc trai tím làm người đối diện tròn mắt kinh ngạc.
"đây chẳng phải là chiếc vòng wittelsbarch trong truyền thuyết sao?? làm sao... làm sao cậu có nó??"
lão đã sống gần 70 năm trên biển, những câu truyện về wittelsbarch được truyền miệng đến thuộc nằm lòng, và vẫn đinh ninh nó không tồn tại cho đến khi tận mắt chứng kiến.
cậu đưa chiếc vòng lên ngắm nghía rồi trả một số tiền lớn bảo ông giữ bí mật.
nhanh chóng vắt chân lên vai chạy về phía khách sạn, vừa chạy vừa cười nói vui vẻ.
"người cá là có thật!!! park dohyeon mày không ảo tưởng."
đẩy mạnh cửa phòng, gác tấm canvas lên, đổ màu ra khay, nhúng một lần cọ.
khuôn mặt thiếu niên vừa người vừa cá ấy lập tức xuất hiện.
từ mái tóc dài ngang vai xam xám đến đôi mắt mang màu của dòng nước biển sáng trong và cái đuôi trắng bạc phản chiếu ánh nắng đều được hắn khắc hoạ một cách chi tiết.
vẽ đến đâu hình ảnh hiện ra đến ấy.
cậu nhắm mắt nhớ lại lúc mình nắm lấy tay cổ tay anh, người cá hẳn là hoảng lắm nhưng lại rất đáng yêu.
ánh nắng hoàng hôn hắt lên bức tranh đã hoàn thiện.
đẹp đẽ đến kinh ngạc.
"anh dohyeon đã vẽ xong rồi ạ?"
đang thả trôi đắm chìm mình vào bức tranh mà chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra được khoảnh khắc hắn đã gặp được một người cá xinh đẹp đến kì lạ là như thế nào.
lại bị cắt ngang.
"ừm."
soyeon một người em trong nhóm không nói một tiếng lúc đi vào và vẫn còn đang ở phòng cậu.
nhìn thấy ánh mắt không vừa ý của anh, nhẹ giọng.
"à dạ em thấy cửa phòng mở lúc đi ngang thấy anh đang chăm chú vẽ quá nên em..."
hắn vẫn đang nhìn ngắm bức tranh, khuôn mặt bình thản.
"ừm được rồi."
lạnh nhạt đến vậy sao? cô là hoa khôi của trường đó.
"anh vẫn tin có người cá sao ạ?"
ngửa cổ ra sau nhìn cô nàng đang tự nhiên ngồi trên giường, hắn khẽ gật đầu.
"theo em nhớ thầy có nói là lần này nghiêng về thực tế một xíu, cái này có phi khoa học quá không anh nhỉ? nhưng phải công nhận anh vẽ đẹp thật... tuyệt phẩm luôn đó."
giọng nói ngọt ngào này sao vào tai hắn lại khó nghe như vậy.
"nếu tôi nói người cá là có thật... liệu cô có tin không?"
soyeon đứng lên đưa mặt lại gần hắn, thấy hắn lập tức né ra.
cô quay mặt đi, tay miết nhẹ vào bức tranh.
"anh khéo đùa quá... nếu có thật bây giờ họ đã bị người ta đem đi nghiên cứu rồi ạ?"
hắn nhìn ra cửa sổ vang lên tiếng ghì gào của sóng biển, lòng chợt khó chịu nhìn cô.
hừ... nghiên cứu gì chứ?
"được thôi, nếu không còn gì nữa lần sau nhớ rõ cửa."
cậu đẩy nhẹ cô ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại.
soyeon hậm hực bỏ đi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip