4. hybrid heart

mang tâm trạng vừa lo lắng v­ừa hạnh phúc định trở về buổi tiệc thì xui xẻo thay cậu gặp ngay song kyungho, tên cận thần đáng ghét bên cạnh mẫu hậu và là độc tôn quý tử của bá tước iris.

người này từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu, tính tình khó đoán không thích tiếp xúc những nơi đông người nên bây giờ anh ta đang lang thang và tình cờ tóm được cậu.

"a- anh kyungho sao anh lại ở đây?" tay cậu vội gỡ những ngón tay đang ghì lấy gáy mình.

"ngài đã đi đâu? liệu có hay không ngài đã gặp con người?"

gã giữ lấy gáy cậu càng chặt hơn, giọng điệu thỏ thẻ vào tai như bức chết người.

"làm gì có chuyện đó... em chỉ bơi vòng quanh tránh đám người kia như anh vậy thôi."

bình thản nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như cố gắng đọc tâm trí người khác của anh ta.

phải diễn thật tốt thì có mà hi vọng qua ải của tên này...

gã từ từ buông cậu ra.

"tốt nhất là như vậy."

cậu bơi đi, thở phào nhẹ nhõm.

thầm nghĩ: bây giờ trở về thì vừa phiền, vừa chán hay cứ ghé tàng thư các tìm xem có quyển sách nào hay ho không đã.

cậu cứ dạo vòng quanh khu vực 'mystery' - bí ẩn.

nơi lưu truyền những quyển sách cổ xưa thú vị nhất.

khẽ lướt qua từng tầng sách đã bạc màu, mắt cậu bị thu hút bởi một cuốn sách cũ...

rất cũ niên đại khoảng 5 thiên niên kỉ trước.

thình lình rơi xuống, quyển sách có tên.

'the ultimate human secret'
- bí mật cuối cùng của loài người.

cầm cuốn sách cũ kĩ trên tay nhưng lại mang sức hút đến kì lạ.

đã 4 tiếng trôi qua, mặt nước phủ một màu đen tĩnh mịch, cậu vẫn còn ngồi đọc.

thật sự là hấp dẫn quá rồi..

cuốn sách về cuộc sống trên đất liền và tình yêu nồng cháy của adam và eva, họ đi lại bằng hai chân, săn bắn, trồng trọt, chăn nuôi, cuộc sống hạnh phúc êm đềm, bất chợt han wangho nhớ đến anh chàng con người kia và mộng ước về một ngày được sống bên nhau như trong truyện.

nhưng ước mơ thôi thì có tác dụng gì chứ.

cậu buồn bã lật đến trang cuối.

từng dòng chữ kì lạ bất chợt sáng rực lên hiện ra...

"vào năm thứ III khi nữ hoàng wisteria trị vì vào đêm nguyệt thực thứ 8 trong thiên niên kỉ, chính là lúc người uống lọ kinra có khả năng trở thành con người trong 5 năm và vào mỗi đêm trăng tròn sẽ hiện về nguyên thân là người cá..."

cậu thất thần nhìn những dòng chữ đã sờn cũ kia:

trở thành con người sao?

đêm nguyệt thực lần thứ 8... là ngày mai.

lọ thuốc kinra chẳng phải chỉ là truyền thuyết sao? nó thật sự tồn tại?

những dòng suy nghĩ về con người cứ bám lấy cậu, cậu muốn biến thành con người dù chỉ một lần để được quang minh chính đại nói chuyện với anh chàng kia.

chợt cậu nhớ đến horas, lão người cá già nhất cả về tuổi tác lẫn kiến thức uyên thâm, cậu lập tức mang cuốn sách đến nhà tìm lão.

bây giờ biển đã bao phủ một màn đêm rộng lớn, mọi vật cũng dần chìm vào giấc ngủ, xa tít trong đám rong biển khổng lồ là một ngôi nhà gỗ đơn sơ.

cậu khẽ khàn gõ cửa, cất giọng: "ông horas ơi! là cháu wangho đây ạ."

cánh cửa được một con bạch tuộc bé tí mở ra, xem chừng lão ấy vẫn còn nghiên cứu gì đó nên nhờ hầu cận giúp mở cửa.

nhẹ nhàng bước vào, nhìn ngó xung quanh toàn những thứ mang hình thù quái dị, nào là đầu lâu dê, nai, tuần lộc còn có cả những cái máy đã thổi đầy bọt khí độc trông có vẻ nguy hiểm.

lão cất tiếng trầm khàn không nhìn cậu mà nghiêm túc cầm trên tay ống nghiệm ngó nghiêng: "tìm ta giờ này có việc gì hoàng tử?"

cậu ôm cuốn sách trong người mỉm cười ngượng nghịu.

"dạ... cháu muốn hỏi ông về lọ thuốc kinra ấy ạ."

bàn tay cầm ống nghiệm của lão lập tức khựng lại, chân mày khẽ nhíu, bỏ đi cặp kính dày cộm quay sang nhìn cậu.

"hửm... sao đột nhiên lại hỏi lọ thuốc chết tiệt ấy? "

im lặng một hồi cậu nhìn ông khẽ nói.

"là cháu tò mò ông ạ."

biết bao nhiêu thứ không hỏi lại hỏi ngay lọ thuốc ấy.

ông thầm nghĩ.

hàng nghìn năm trước, đây là lọ thuốc mà tổ tiên ông đã tạo ra nhằm thõa mong ước trải nghiệm làm con người được đi bằng hai chân của người cá, lúc ấy khi thí nghiệm thành công lọ thuốc cư nhiên rất nổi tiếng và được nhiều người săn đón, sử dụng tràn lan...

cho đến một ngày những bi kịch cứ kéo đến tộc người cá khi con người bắt được và tra tấn họ một cách mang rợ khi họ tham vui quên đi ngày giờ biến thành người cá trên đất liền, từ đó lọ thuốc kinra đã trở thành nỗi khiếp sợ.

cùng hận thù con người của bộ tộc càng mãnh liệt nên lọ thuốc đấy đã bị cấm sử dụng và nhắc đến dù chỉ một lần.

mê mang nhớ về dòng quá khứ một hồi lão ngước lên đón lấy ánh mắt to tròn của cậu thiếu niên hoàng tử kia rồi hắng giọng nói.

"lọ thuốc ấy không được sử dụng."

"tại sao vậy ạ?" giọng cậu mang chút buồn bã.

"nguy hiểm."

biết lão sẽ không chịu nói cho mình nơi cất giấu lọ thuốc kia, cậu bèn đem hai chai rượu hoàng gia thượng hạng chói lóa ra mời lão uống.

"nguy hiểm như thế sao? cháu chỉ tò mò tí thôi mà, ông không nói thì thôi... hay đêm nay ông cháu mình thử loại rượu quý này xem sao?"

lão horas trước giờ nghiện rượu nhưng dễ say một người thân thiết với lão từ bé như cậu làm sao không biết cho được.

vươn tay chạm nhẹ vào bình rượu lát vàng lấp lạnh kia, lòng lão tấm tắc khen: 'quả là rượu ngon.'

"không tò mò nữa thì tốt, hôm nay nể mặt hoàng tử bồi ngươi uống vài ly."

cậu che miệng cười nhẹ, rót cho lão và mình hai ly đầy.

"hậu bối xin thỉnh ngài horas đây."

một hơi uống cạn cậu ngước lên nhìn người đối diện thể hiện thành ý.

"tuổi trẻ biết uống thế là tốt ha ha." lão một hơi cũng uống cạn, ngay giây thứ ba đã bắt đầu say mèm.

quả là rượu ngàn năm sức công phá kinh thật may là mình uống thuốc giải trước đó, không cũng xong đời rồi.

cậu lắc đầu thầm nghĩ rồi quay sang hỏi lão: "ông có biết lọ thuốc kinra ở đâu không?"

lão mơ mơ màng màng nhìn cậu.

"ta biết... nhưng... ta sẽ không nói đâu."

cậu tiếp tục nói: "nếu ông nói cho cháu biết, ngày mai cháu liền đem mười chai rượu quý sang cho ông uống dần."

"hả-... tên tiểu tử... hức... nhà người dám dụ dỗ ta à? chẳng qua là mấy chai rượu thôi, ta không thèm." lão nằm dài trên bàn lười biếng đáp.

"vậy sao ạ? tiếc quá mấy chai rượu quý không có số hưởng được ngài horas đây thưởng thức đành đem qua nhà bá tước iris biếu thôi."

nghe đến tên bá tước không đội trời chung với mình lão hậm hừ lên tiếng.

"chẳng qua chỉ là lọ thuốc bé tí... nói thì nói... ta đây không sợ, lọ thuốc ấy nằm ở... tầng cuối cùng của lâu đài ngươi đang ở...ừm... trong cái rương cần máu hoàng thất để mở."

dứt lời lão cũng gục ngã mà ngủ.

lấy được thông tin cần thiết cậu vội đỡ lão lên giường rồi xoay người bước ra.

sáng hôm sau như mọi khi han wangho vẫn thức dậy từ sớm, y quan chỉnh tề ngắm mình trong một chiếc gương nhỏ được đặt trong vỏ sò vàng kim trong vô cùng tinh xảo.

cậu đến bên một chiếc bàn được làm bằng một khúc gỗ xà cừ phủ ánh bạc lấp lánh lấy ra một tờ giấy và một cây bút ghi đôi dòng tạm biệt với mẫu hậu.

"....

.... nhi tử bất hiếu, con đi rồi sẽ về, mãi yêu người!"

đặt bút xuống cậu xoay người ra ngoài nhân lúc hạ nhân không chú ý lẻn vào tầng hầm tối tăm.

đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến nơi này, từng bước chân nhẹ nhàng cẩn trọng, cậu đi tới đâu ánh lửa hai bên đường đi sáng lên đến ấy chiếu sáng cả căn phòng.

xung quanh không bài trí gì nhiều chỉ toàn những món đồ linh tinh, có trâm cài gỉ sét của mẫu hậu, có con cá gỗ khi bé cậu rất thích và ti tỉ những thứ vụn vặt khác nữa.

càng đi sâu vào căn phòng càng hẹp lại đến nơi khuất nhất, bước chân của cậu đột nhiên hẫng lại.

đây đúng là cái rương mà lão horas đêm qua nói, cũ kĩ vô cùng đã đóng một màng rêu dày cộm.

cậu dùng một thanh kiếm nhỏ luôn đeo bên người, rạch nhẹ đầu ngón tay để những giọt máu đỏ tươi nhiễu vào rương đồng cũ nát.

tức thì một luồn kim quang lóe lên rồi chợt tắt, rương đồng mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip