9. heyday of youth

"anh wangho." giọng nói park dohyeon trầm ấm chen giữa tiếng cười của người dẫn chương trình trên TV.

người được cậu gọi tên đang thông thả nằm trên đùi cậu ăn hạt dẻ, cả hai chen chúc trên chiếc sofa ngoài phòng khách.

cảnh tưởng trông có vẻ hơi buồn cười, cùng một chút ngại ngùng. ban đầu park dohyeon chỉ định đến TV ngồi xem một chương hẹn hò mà bản thân vẫn thích xem, thì từ trong bếp anh wangho cầm chén hạt dẻ thong thả đi ra.

han wangho đặt chén hạt lên bàn rồi tự nhiên đặt đầu nằm lên đùi em trai nhỏ, đã thế anh còn cựa đầu mấy cái để tìm ra được vị trí thoải mái.

lúc anh ngước mắt lên nhìn đã bắt gặp khuôn mặt vừa hồng vừa đỏ của dohyeonie.

anh khó hiểu nhìn biểu cảm cam chịu đó của cậu.

là ý gì đây?

"em gọi anh."

"à..."

park dohyeon bị cái con người nhỏ xíu này quậy đến rối như tơ vò, chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng biết chương trình TV đang phát tới đâu.

cậu khẽ lắc đầu, giữ lại bản thân bình tĩnh.

park dohyeon ngước đầu xuống nhìn người đang làm tổ trong lòng mình, anh ấy cũng ngoan ngoãn đáp lại ánh nhìn của cậu. park dohyeon tự hỏi.

khoảng cách này nếu cậu đặt một nụ hôn xuống chiếc môi trái tim đỏ mọng kia thì có bị phạm luật không?

dù chỉ là chạm nhẹ thôi, cậu cũng muốn làm thế.

han wangho đợi mấy giây vẫn không thấy người ở trên trả lời, thì quay mặt vào bụng người em trai nhỏ dụi dụi mấy cái, khẽ ngáp nhẹ.

"có gì thì em cứ nói đi, anh sắp buồn ngủ rồi."

cậu khẽ khựng người với hành động của anh, vùng bụng cũng nóng rang như có ngàn dòng điện chạy qua.

"mai em đưa anh đến trường em nhé."

han wangho nghe xong thì giật mình, ngồi phắt dậy, kinh ngạc nhìn cậu.

"em đưa anh đi học sao?"

"đúng vậy, em muốn cho anh biết trường em như thế nào, không phải anh rất tò mò em làm gì trên trường sao, ngày mai có lớp chính trị, không phải chuyên ngành nên rất nhiều người tham gia, giảng viên sẽ không phát hiện đâu anh."

han wangho nghe thấy được đến trường của con người thì phấn khích đến độ vòng tay ôm lấy cổ người đối diện một cái, trên môi là tiếng cười khúc khích.

"cảm ơn em dohyeonie, anh sẽ lựa quần áo thật đẹp để đến trường cùng em."

park dohyeon nhận được cái ôm của anh thì có tí bất ngờ, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.

"em được đi học tiếp một phần là nhờ có anh làm đại gia ngọc trai hậu thuẫn mà phải không haha."

"nhưng mà anh đừng ăn mặc nổi bật quá. em... em không muốn anh bị nhiều người chú ý đâu."

dừng lại một chút park dohyeon quan sát khuôn mặt người đối diện rồi nói tiếp.

"nguy hiểm lắm."

nguy hiểm với cậu, dù sao bớt một tình địch vẫn là tốt hơn. lời thật lòng này thì park dohyeon không nói ra.

"được, anh biết rồi, anh chỉ không muốn em bị mất mặt thôi... anh sẽ luôn đi cạnh em mà, không sao đâu."

han wangho khẽ xoa đầu cún con trước mặt, mái tóc bông xù xoăn xoăn tự nhiên của dohyeonie rất được anh yêu thích, mùi dầu gội vương vấn trên từng đốt ngón tay anh cũng rất dễ chịu nữa.

"mất mặt gì chứ, sao có thể, em cầu còn không được đứng cạnh anh."

park dohyeon tận hưởng từng đợt bàn tay nhỏ xíu trắng mềm ấy len lỏi trong từng sợi tóc của mình.

cậu nắm lấy bàn tay nhỏ đặt xuống sofa.

anh mà xoa nữa chắc em sẽ biến thành cún con của anh mất, và em là một chú cún hung dữ, sẽ tức giận nếu ai đó nhìn vào chủ nhân của em.

______

han wangho nghe theo park dohyeon ăn mặc đơn giản, chỉ một chiếc áo cổ lọ đen dài, một chiếc quần jeans đậm và một chiếc áo khoác rộng màu trắng.

màu trắng lại làm nổi bật khuôn mặt anh hơn bao giờ hết, hai má anh ửng hồng nhìn người đang chỉnh trang cho mình. park dohyeon ngắm nghía thì thấy như vậy không ổn lắm.

"anh chịu khó đội mũ vào nhé."

người xinh đẹp quá ra đường sẽ nguy hiểm lắm.

"đúng lúc tóc anh ngắn quá, anh thấy thế cũng được."

han wangho ngoan ngoãn đội mũ vào che đi một phần khuôn mặt, anh ngước lên nhìn cậu.

"hôm nay dohyeonie đẹp trai lắm, đúng chuẩn sinh viên đại học luôn đấy."

anh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, một chiếc hoodie xám, một chiếc quần jeans dài cùng một chiếc áo khoác đen bên ngoài, vừa trẻ trung năng động lại đẹp trai, đáng yêu.

khuôn mặt của cậu khi nghe lời khen ấy thì từ hồng chuyển sang đỏ, park dohyeon cười tít mắt biến thành một em loopy thật sự.

"vậy sao, em chỉ mặc bừa thôi haha."

_____

ngôi trường đại học mỹ thuật quốc gia hàn quốc nằm giữ lòng thủ đô seoul, vừa rộng lớn vừa hiện đại.

han wangho ngước nhìn cảnh vật xung quanh, kiến trúc của ngôi trường rất đẹp và đồ sộ, các bạn sinh viên mỹ thuật ăn mặc rất có gu, trông rất là nghệ sĩ.

trái ngược với suy nghĩ anh sẽ sợ khi có quá nhiều con người của park dohyeon, han wangho rất phấn khích nhìn không khí nhộn nhịp trên sân trường. cái mũ che đi đôi mắt của anh, chỉ chừa lại đôi môi cười mỉm không khép lại được.

park dohyeon cúi người nhìn dưới chiếc mũ khuôn mặt đáng yêu ấy lấp ló, hai mắt anh cong cong sáng rực lên.

"anh thích thế cơ à."

"vui mà em."

han wangho níu lấy cánh tay em trai cao cao trước mặt đi trên hành lang để vào lớp.

trên hành lang treo đầy những bức tranh đầy màu sắc, có vài bức tranh được đấu giá rất cao đang treo trong khung kính to giữa sảnh sân trường.

son siwoo và jeong jihoon hai anh em hôm nay đi học cùng nhau.

son siwoo đột nhiên kéo người con mèo cam to lớn vào một chỗ khuất ở hành lang.

"anh làm gì đấy."

jeong jihoon hậm hự chả hiểu chuyện gì vẫn còn ngáp ngủ.

"em nhìn ra ngoài kia xem, park dohyeon!!!"

son siwoo vừa nói vừa chỉ chỉ ra ngoài hành lang đông người.

"thì sao?? làm như anh chưa từng thấy người ta vậy? hay là ... anh nhớ người yêu cũ."

chuyện người yêu cũ chíp bông của park dohyeon và son siwoo hồi cấp 3 luôn được jeong jihoon nhắc đi nhắc lại để trêu chọc.

"cái thằng này... nói gì đấy!!! tao có người yêu mới rồi đấy. jaehyuk sẽ bâm mày ra."

jeong jihoon cười tít cả mắt.

"thầy park của chúng ta có người yêu mới rồi."

"hả!!! có ai chịu yêu ổng ngoài anh siwoo của chúng ta nữa hả??"

son siwoo rõ vào gáy con mèo cam béo một cái rõ đau, rồi chạy ra ngoài, đúng lúc đụng mặt park dohyeon đang đi vào lớp.

"ha chào em."

son siwoo vừa nói vừa bắt lấy bàn tay em trai người yêu cũ, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên.

han wangho nhìn thấy bàn tay đấy bị người khác nắm thì khẽ cuối đầu, tim hẫng một nhịp.

cảm giác này là sao, anh không hiểu được bản thân mình nữa, anh thấy khó chịu, anh không thích người khác chạm vào dohyeonie...

cùng lúc đó jeong jihoon đi đến đúng khoảnh khắc chạm mắt với anh trai đứng bên cạnh park dohyeon.

ai đây nhỉ?

khuôn mặt hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi trai, một vẻ đẹp đến động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip