chương 1: trăng sáng trong đêm đen.

chiến tranh vốn chẳng có gì tốt đẹp, hay chính ý nghĩa của nó đã chẳng thể theo chiều hướng tích cực.

chiến tranh cướp đi của nhân loại nơi mà người già được nghỉ ngơi an dưỡng, nơi mà những đứa trẻ vẫn còn thong dong chạy trên con đường ươm nắng vàng. một nơi mà con người có thể sống những ngày không vương mùi bom khói.

nhưng chiến tranh vốn là điều không thể tránh khỏi, nhất là đối với những đất nước nhỏ bé không đế quốc nào chống lưng. hiện tượng cá lớn nuốt cá bé là điều sẽ xảy ra vào một ngày trong tương lai. và khi ngày đó đến, những mảnh đất màu mỡ, những hàng cây xanh xanh, nơi bãi đất trống lũ trẻ con hay kéo nhau ra thả diều. trong một đêm tuyết rơi bỗng hóa thành tro tàn.

han wangho năm năm tuổi, lần đầu nếm mùi đau thương của chiến tranh

park dohyeon năm ba tuổi, lần đầu tiên biết rằng yên bình đắt đỏ nhường nào.

hai đứa trẻ đứng chôn chân trước ngôi làng này đã bị biển lửa vùi dập. chúng chẳng cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ mùa đông nữa, chúng chỉ cảm nhận được mùi khét của khói, cái nóng của lửa cùng những lời kêu cứu, gào than vang lên từ từng ngóc ngách trong ngôi làng.

chỉ trong một đêm, hai đứa trẻ mất đi nơi để về. chỉ trong một đêm, hai đứa trẻ bỗng thành những kẻ mồ côi. chỉ trong một đêm, hai đứa trẻ phải học cách trưởng thành dưới màu chiến tranh.

han wangho tỉnh giấc vào một đêm đông, kể cả khi trốn vào chốn mộng, mùi khói lửa vẫn chẳng thể buông tha em. từ khi trở thành một quân nhân. mọi giác quan trên cơ thể người lính dường như trở nên nhạy bén hơn người thường. nhưng wangho cho rằng đó là sự nhạy cảm từ một kẻ hèn nhát. em đã luôn luôn tỉnh giấc vào những đêm thế này, chỉ duy nhất vào mùa đông.

han wangho ám ảnh về cái ngày đông đấy, như một con ma men bám theo dai dẳng mãi chẳng ngừng. nhưng em cũng mặc kệ nó, để yên bóng ma ấy đeo bám trên vai mình. vốn wangho cũng chẳng e sợ gì, ngược lại đó lại chính là động lực tiếp sức em cầm súng trường trên tay, chạm vào cần lái và vững bước trên chiến trường này.

nhận thấy bản thân chẳng thể ngủ được nữa, em liền ngồi hẳn dậy, quấn chăn quanh thân thể gầy gò của mình. vặn nhỏ ánh đèn dầu đang le lói trong không gian chật hẹp. wangho ngồi bó gối, thơ thẩn nhìn ngọn lửa đang thắp sáng căn lều của mình. thi thoảng lại dỏng tai lên nghe tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. em ngồi như pho tượng một lúc cũng không chịu được nữa, vớ lấy chiếc áo khoác mà rời khỏi căn lều.

ngoài chiến khu, vạn vật đã chìm vào giấc mộng đêm. em mon men theo con đường ven sông mà tìm đến thượng nguồn. thân hình nhỏ nhắn ấy ngồi xuống đất sỏi đá, đem hai chân có những vết sẹo cả mới lần cũ cho dòng nước xoa dịu. wangho ngẩng đầu nhìn về phía trời đêm. ánh mắt em tựa mặt hồ yên tĩnh, phản chiếu cả một ngân hà rực rỡ ánh sao. vốn đôi mắt ấy đã luôn sáng rực tựa đêm đầy sao. nhưng chỉ sau cái đêm định mệnh, đôi mắt này chỉ phản chiếu lại khung cảnh hoang tàn do bom đạn làm nên. chứng kiến những chiến trường hôi mùi thịt thối cùng máu tươi. chắp tay cầu nguyện dưới đống lửa đang hỏa thiêu những quân nhân đã hi sinh.

"mắt wangho lúc nào cũng lấp la lấp lánh hết. điều đó chứng minh wangho đang rất hạnh phúc đó."

han wangho nở một nụ cười chua chát, bỗng nhiên em lại lời nói của mẹ. mặt biển giây trước vẫn đang yên ả nhưng sang giây sau liền gợn từng đợt sóng vỗ. wangho cúi gằm mặt, em không dám đối diện với ánh sao trên đầu mình nữa. nếu càng ngắm chúng, em sẽ càng trở nên yếu đuối, em sẽ để nỗi nhớ lấn át con ngươi của mình rồi liền nức nở như một đứa trẻ.

han wangho đã tự đặt luật lệ với mình. cho đến ngày đất nước này được giải phóng, em tuyệt đối sẽ không rơi một giọt lệ nào

em đã khóc quá nhiều vì những thương đau. nếu lệ tiếp tục tràn qua khoé mắt, wangho sợ ngày vinh quang đến thì em chẳng thể khóc được nữa. han wangho giờ đây chỉ muốn nức nở vì hạnh phúc thôi.

đôi chân đung đưa qua lại dưới mặt nước, wangho cảm thấy may mắn vì cái lạnh này đã giúp bản thân em tỉnh táo phần nào. em nhìn vầng trăng đã đi quá đỉnh đầu, nghĩ rằng đã đến lúc bản thân trở về căn lều của mình. nhưng khi em vừa vươn mình đứng dậy, một bàn tay khác đã chạm lên bờ vai em - một cách nhẹ nhàng và thận trọng. tiếc thay hơi thở lạnh lẽo kia đã đạp đổ đi toàn bộ sự cẩn thận đấy. một wangho với tấm lưng luôn lạnh toát được tôi luyện qua chiến trường lại chẳng chút bất ngờ hay tỏ ra sợ hãi.

"đại tá park, không ngờ người còn thức đó."

wangho đủ thông minh để biết chẳng một kẻ địch nào thay vì dùng súng để đe dọa mà lại dùng tay trần để đặt lên vai mình như thế này cả. cũng chẳng ai dám tiếp xúc gần như thế này với em, ngoài trừ tên cún con nào đó.

park dohyeon - đại tá trực thuộc quân khu số ba.

"đại tá gì chứ, ở đây chỉ có dohyeon thôi."

cái chất giọng nhẹ nhàng hoàn toàn khác với chất giọng đanh thép khi người đang trên chiến trường. dù trước đó wangho có biết người phía sau em là ai nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn hiện hữu một cách có bản năng. đến khi cái giọng điệu ấy cất lên cùng hơi ấm bao bọc quanh vai, wangho mới thật sự thả lỏng.

"sao đêm rồi mà không ngủ, ngày mai anh còn phải đi trinh sát đó wangho?"

"thế sao dohyeon vẫn còn thức, lại mải mê bàn chiến thuật với thượng tướng hả?"

người bày ra vẻ mặt chưng hửng, chẳng buồn đáp lời. dohyeon vòng hai tay xuống eo người bé hơn, kéo người nọ vào một cái ôm. một cái ôm thật chặt và thật lâu. wangho chẳng phản kháng, em chỉ đơn giản áp tay mình lên tay người kia. cả hai cứ thể yên tĩnh ôm nhau dưới vầng trăng trắng đang treo trên đỉnh đầu. wangho ngọ nguậy, tỏ ý muốn đổi thành tư thế khác. dohyeon lại tưởng em muốn thoát ra nên càng siết chặt lực tay mình hơn.

"dohyeon, eo anh đau. nhẹ nhàng thôi."

"vậy anh đừng giãy nữa."

"nhưng ôm thế này thì anh không nhìn mặt em được. dohyeon không muốn chúng mình cùng nhìn nhau à?"

dohyeon nghe rõ lời em nói, người khẽ khàng nắm hờ bên eo nhỏ. xoay người nọ nửa vòng, vừa vặn để wangho vùi mặt lên vai mình. còn người thì chôn mặt vào hõm cổ chẳng được gì che chắn. mái tóc trước kia từng rất dày nay đã thưa đi bớt cọ qua cọ lại cạnh góc mặt của em. wangho cảm thấy cảnh tượng này thật buồn cười. người này với cái người được mệnh danh là thiên tài quân sự chắc chắn không phải là một người.

"mai anh đi trinh sát, kia anh bước chân vào chiến dịch cuối cùng. dohyeon em biết mà, chúng mình không còn được bao nhiêu lần gặp mặt nhau hết."

em là người trực tiếp ra chiến trường, được điều hành dưới trướng đại tá park. còn người là chỉ huy, được bảo vệ an toàn bởi rất nhiều quân nhân khác.

"nên là dohyeon ơi, lỡ đây là lần cuối mình được cảm nhận hơi ấm từ nhau thì sao?"

nói đến đây giọng wangho bỗng nghẹn lại, em đã tự nhủ mình sẽ không nhắc đến nó rất nhiều lần trong đầu. kể cả khi bản thân đi vào miền mộng mị vẫn tự thôi miên rằng đây không phải lần cuối mình có một giấc ngủ yên. dù nó chẳng phải một giấc ngủ ngon.

"wangho, đây không phải lần cuối. chắc chắn đây không phải lần cuối."

dohyeon bây giờ mới lên tiếng, dù người rất muốn ghì chặt thân hình này vào lòng mình sâu hơn nhưng không dám. eo wangho đau, dohyeon không thể mạnh tay quá được. người ngẩng đầu, đôi ngươi đen xuyến nhìn sâu vào đêm không sao được thu nhỏ kia.

"dohyeon, em biết mà."

đây vốn là lần cuối rồi.

wangho ôm lấy gò má đã gầy gò đi phần nào, do khối lượng công việc mà một người chỉ huy nắm giữ, do áp lực của một người điều hành. đứa trẻ ngây ngô ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi. trưởng thành trong áp lực, trong màu xám của chiến tranh. wangho áp bờ môi mình lên đôi môi khô khốc phía đối diện. vốn chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. nhưng vậy là đủ để một dohyeon giây trước còn ủ rũ giây sau liền như một chú cún được thưởng. người cũng đáp lễ cho em bằng một cái hôn rơi trên vùng trán cao.

"wangho ơi, em yêu anh, rất rất yêu."

em biết, biết rõ là đằng khác. vì mỗi lần trở về từ chiến trường, ánh mắt đầu tiên em bắt được là cái nhìn của người từ phía bản doanh. vì mỗi lần trở về từ chiến trường, người luôn tự tay sơ cứu cho em. vì mỗi lần trở về từ chiến trường, người luôn mở rộng vòng tay đón em về những giây phút yên bình hiếm hoi. mỗi lần trở về từ tay thần chết, người chào đón em đầu tiên luôn luôn là park dohyeon.

em yêu người và người cũng yêu em, chiếc vòng trên tay người và chiếc vòng trên cổ em là minh chứng cho đoạn tình cảm sắt son ấy. trên mỗi chiếc vòng là một chiếc nhẫn, một lời thề nguyện trong tương lai. nhưng trước khi là người yêu của nhau, cả hai đều là người của mảnh đất hoa vàng. là đứa con của đất nước đang lâm cảnh chiến tranh. hai từ tình yêu vốn không bị cấm cảm, chỉ là hai từ ấy vốn không thích hợp với tình cảnh này.

"dohyeon à, yêu thì yêu thật đấy. nhưng ở hiện tại thì anh lại yêu đất nước này hơn yêu em."

trước khi han wangho học được cách yêu park dohyeon. thì tình yêu với mảnh đất này đã ngấm sâu vào từng tế bào máu trong em trước rồi. em yêu tự do lắm, nên em quyết đất nước này cũng phải được tự do như cách em hằng mơ về.

"wangho ơi, anh nên nhớ trước khi môi em áp lên môi anh. thì em đã hôn lên họng súng đen ngòm hàng trăm lần. trước khi mười ngón tay mình đan nhau, từng đốt tay này đã chai sần vì những lần bóp còi."

chúng mình yêu nhau và chúng mình cũng yêu cả đất nước này. để có một nơi mà nhân loại được yêu nhau chẳng cần phải trăn trở điều chi, để có một nơi mà người già người trẻ được sống trong không khí thanh bình. chúng mình phải tạm gác lại cảm xúc cá nhân mà đặt hòa bình tổ quốc lên đầu.

sẽ lãng mạn hơn khi mình yêu nhau và tình yêu ấy chính là máu đỏ đang ngấm trong từng tấc đất mang tên hòa bình.

"cuối cùng chúng mình vẫn là quân nhân dohyeon nhỉ?"

"chúng mình vốn đã là quân nhân trước cả khi là người yêu."

dohyeon cụng trán với người bên dưới, đôi mắt người nhắm nghiền lại. wangho khúc khích cười, em rướn người lên, đặt một nụ hôn khác lên sống mũi người mình yêu. cánh tay mảnh khảnh thuận thể vòng lên cổ, em treo cả cơ thể mình lên dáng người cao lớn phía trước. dohyeon hiểu hành động ấy, một tay bế bổng em lên. để cả tay lẫn chân quấn quanh người mình, hai tay làm điểm tựa dưới hông. người lớn bế người bé về lại doanh trại, trên đường đi không ai nói với ai lời gì nữa. họ hiểu nhau qua từng hơi thở, qua từng nhịp đập bên trong lồng ngực ấm nóng.

"chúng mình buộc phải hoàn thành nghĩa vụ của một quân nhân, đúng không wangho?"

"chắc chắn rồi, vì đây là con đường chúng mình đã chọn mà."

dohyeon vén tấm vải sang một bên, nhẹ nhàng đặt wangho về lại giường ngủ. kê gối đắp chăn cẩn thận, đối với họ. những giấc ngủ có chăn ấm thế này đã là một điều quý giá. hơn nữa sẽ rất tệ nếu wangho bất chợt lên cơn cảm lạnh trong lúc anh phải đi trinh sát, cũng như gần ngày mà chiến dịch cuối cùng triển khai. sau khi chắc chắn rằng người nọ đã đủ ấm áp, êm ấm để tiến vào chốn mộng mơ. dohyeon mới tắt đi ánh đèn dầu rồi rời khỏi căn lều nhỏ.

ngày mai sẽ là một ngày dài, ngày mốt cũng là một ngày dài. nhưng để có được những ngày dài yên bình, họ buộc phải trải qua những ngày dài tưởng như không còn ngày mai.

phi công han đã chìm vào giấc ngủ sâu, đại tá park vẫn đang thức cùng trăng cao. người nhìn vào tấm bảng đen chi chít là chữ cùng tấm bản đồ bên cạnh. hình ảnh wangho lim dim chìm vào giấc ngủ bỗng hiện lên trong não bộ người.

chiến dịch cuối cùng.

lần cuối thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip