wangho chan đã rung động chưa

........rầm.......

" vương hạo làm gì mà chạy gấp thế con"

mẹ cậu đang trong bếp vừa nghe thấy tiếng động cứ tưởng chuyện gì hoá ra là ông giời nhỏ .

" kho..nggg c..on ko có gì đâu ạa"  cậu giật mik đáp lại mẹ .

cậu làm gì mà ngại cơ chứ.Không phải vì anh chàng hồi nãy hay sao ,lần đầu gặp mặt mà đã làm cậu ngại đỏ hết cả mặt thế nên mới có tình huống như vừa rồi.

...tingg...tingg...tingg...

" về chưa" chàng traii đầu dây bên kia gửi cậu một tin nhắn.

" cái tên này là thần linh sống sao,tại sao vừa nghĩ đến là hắn xuất hiện vậy" cậu suy nghĩ 1 hồi cũng chẳng biết đáp lại hắn cái gì.

" mình về rồi , cậu là đang theo dõi mik sao" vương hạo không suy nghĩ gì mà cứ tiếp tục nhắn tiếp.

" mai đợi tôi"

" được , ngày mai gặp lại
    ngủ ngon..."

dohyeon đột nhiên bị vương hạo nhắn như thế làm chàng trai lạnh lùng cũng nhếch môi lên cười , tình hình thế này thì chắc là lọt hố rồi.

" ngủ ngoan" đáp lại chứ đáp lại ngoan cinh yêu ngay thôi ko thể để nàng đợi lâu được thưa công chúa của tôi ơi.

Lần này người ngại lại là vương hạo cậu mong ngóng tin nhắn đáp lại từ đầu dây bên kia , vâng tim cậu đã khẽ lên 1 nhịp vì tin nhắn truyền đến của chàng trai kia.

___________________
Cậu dậy rất sớm mới 5h30 là cậu đã dậy trong khi trường của cậu 7h30 mới vào cơ , thường ngày cậu không dậy sớm như thế này nên khi thấy cậu bất thường như thế bố mẹ cậu không thể nào ko ngạc nhiên.

" vương hạo con là bị sao vậy ,sao đột nhiên lại dậy sớm" mẹ cậu vừa nói vừa hiện lên ý cười .

" bà nói phải , con nói ba xem là ba đã già hay con đã lớn rồi" ba cậu cũng hùa theo mẹ mà châm ý chọc .

" conn... ngủ không được ạ". cậu mới sáng đã bị bố mẹ chọc nên 2 má cậu bây giờ đang ửng hồng như trái cà chua.

" hứ , chẳng phải là vì cậu ta hayy sao" hả mày đang nghĩ gì vậy vương hạo ,sao có thể đổ lỗi cho người tốt"

Tối qua cậu không ngủ được nằm mãi mà vẫn không ngủ được, do trường mới nên hồi hộp hay là vì mong ngóng tin nhắn từ chàng trai ấy.

____________
Cậu thì dậy sớm chuẩn bị , còn người bên này vẫn đang ngủ và ngủ không biết vì lí do gì thường ngày dậy rất sớm mà nay pháo hiền của chúng ta lại kì lạ như vậy.

" con còn không mau dậy đi học" đợi đến khi mẹ cậu lên tận giường nói lời yêu thương thì cậu mới tĩnh ngủ.
 
" vương hạo nó đang đợi đấy đừng để thằng bé đợi lâu không thì biết tay mẹ đấy" mẹ cậu nói xong liền xuống nhà bảo vương hạo ngồi chơi đợi 1 chút .

" cậu là đang thiếu ngủ sao" vương hạo lo lắng hỏi

" tại sao cậu không gọi tôi" pháo hiền mặt nặng mày nhẹ trả lời.

" tôi đợi được mà" ...

" đi thôi" .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip