B
Nói đi cũng phải nói lại, ngay từ đầu Park Dohyeon đã cảm thấy rõ việc anh không thích Alpha, thậm chí còn tỏ thái độ chán ghét rõ ràng. Nên việc anh không ưa cậu, hay tỏ ra không mấy vui vẻ khi cậu đến gần cũng là việc đương nhiên thôi.
Dù không nói, nhưng mà Dohyeon thấy anh rất thiên vị đấy nhé. Từ lúc anh đến với đội, hai người đầu tiên ra đón anh cùng những người đồng đội khác là cậu và Kim Geonwoo- Geonwoo nhóc con nhỏ hơn cậu hai tuổi, đồng thời cũng kiêm luôn vị trí đường giữa của đội, cùng nhau, cùng là Alpha, nhưng giờ đây Geonwoo đã ở một cương vị mới. Han Wangho rất thoải mái với Geonwoo và rất hay trêu chọc cậu nhóc đủ điều, còn Park Dohyeon... cậu không chắc rằng anh có nhớ cậu sinh năm bao nhiêu không ấy chứ. Phải chăng đó là mối liên kết đặc biệt của các tuyển thủ đi rừng và các tuyển thủ đi đường giữa mà người đời hay nói đến sao? Xạ thủ sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu nhỉ?
" Ca... Cám ơn."
Miễn cưỡng nói ra lời cảm ơn, cơ mà khuôn mặt bánh bao vẫn xị xuống trông thấy. Wangho không hài lòng vì chiếc áo này quá to, tay áo phủ xuống che hết cả bàn tay anh, nó dài đến nửa đùi, trông luộm thuộm vô cùng, với người có gu thẩm mỹ ăn mặc như Han Wangho thì anh cảm thấy bản thân mình hiện tại cực kỳ xấu xí. Làm thế nào khi tên nhóc này lúc nãy đã mặc đó rất đẹp kia mà, này là bị hãm hại rồi chứ không thể nào như vậy được, thật không cam tâm.
" Dạ? Anh nói gì cơ?"
Đôi mắt cậu mở to, dường như thể không thể tin điều mình vừa nghe, thế là đánh liều hỏi lại trong khi bản thân từ đầu đã nghe rõ từng câu từng chữ người trước mặt nói. Thiếu đòn ghê. Chính Dohyeon còn cảm thấy buồn cười bởi biểu hiện không mấy chín chắn của mình, nhưng mà biết làm sao được, cái người lạnh lùng đó vừa cảm ơn cậu đấy.
" Đi chết đi. Nói em đi chết đi đấy."
Wangho tay chống hông, đẩu môi mắng người trước mặt, bộ dáng từ trên xuống dưới đều rất giống một con mèo đang giận dỗi xù lông, động vào một cái là có thể bị đợp ngay một phát vào tay đấy, Park Dohyeon ngon động vào thử xem nào.
" Gì đấy? Mày lôi đâu ra cái mềnh này vậy?"
Son Siwoo vừa đi đến đã thấy cảnh đứa em trai của mình đang bị con mèo nào đấy ăn hiếp liền nhanh chân chạy đến ứng cứu chàng xạ thủ cũ của mình một mạng, cũng không quên bật cam điện thoại lên quay rõ tường tận lại cảnh này để người nào đó khi tỉnh rượu có thể xem được. Tốt bụng lắm đấy chứ chẳng đùa.
" Mày cũng muốn bị cắn à? Nào, sếp hàng vào, tao cắn chết từng đứa một."
Anh chết mất, bị hai người này chọc cho chết mất. Thế là chỉ thẳng một ngón tay vào đầu mũi của Son Siwoo, khí thế hùng hồn người động là ta chạm ngay. Sợ gì.
" Anh đừng nên chỉ tay vào mặt người khác như thế, không lịch sự đâu."
Dohyeon cầm lấy cổ tay Wangho giữ lại. Cậu thấy như vậy là không nên, dù Siwoo có là bạn thân của anh đi chăng nữa, Siwoo không để ý nhưng nếu người khác hoặc người ngoài nhìn vào sẽ rất để ý đến thái độ này của Wangho. Dohyeon không muốn nguời khác nghĩ xấu về anh, thật lòng đấy.
" A."
Rằng là thế, cơ mà Wangho say xỉn nào có để tâm đến việc đó. Anh giờ đây đang rất nóng giận nên lập tức há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay của Dohyeon, làm cậu phải cau mày trong đau đớn, bộ dạng hoàn toàn cam chịu, sợ rút tay về sẽ không cẩn thận làm bị thương anh trai nhỏ.
" Này nhé, tao là đang muốn tốt cho mày, Dohyeonie cũng đang muốn tốt cho mày. Mày thấy mày làm thế có quá đáng với tụi tao không? Mày thấy mày mắng tao, mày cắn em ấy chảy máu là đúng hay sai?"
Siwoo giật mình do không lường trước được hành động của Wangho, em vội vàng tách Dohyeon và giữ khoảng cách an toàn giữa em trai với cậu bạn thân. Nhìn vết thương rỉ máu trên cánh tay trắng ngần càng làm nó thêm phần đáng sợ, nhịn chẳng nổi em liền bộc phát mắng thẳng cái người đang say xỉn kia mà chẳng chút kiêng nể nào.
Em có hơi giật mình bởi bản thân dám thốt ra những lời như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm vì lúc này người đã say, có thể là ngủ một đêm tỉnh dậy sẽ không nhớ gì cả... chứ không hậu quả Son Siwoo thật sự chẳng dám nghĩ tới, liệu em có bị bắt lại buộc chặt vào ghế và nghe Wangho sấy ba ngày ba đêm không ngừng không? Eo ơi, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
" Hai người... hùa nhau bắt nạt tôi, xấu quá."
Wangho cảm thấy tuổi thân, ấm ức không ai bằng. Người đó, người này, cả hai đều lớn tiếng trách móc cậu đủ điều, thật không công bằng khi hai người có nhau, còn tôi... tôi chỉ có một mình.
Anh đưa ánh mắt oai oán nhìn từng người một sau đó lại quay ngoắc đi, cả người loạng choạng bước về phía gốc cây cổ thụ to lớn ngồi thụp xuống. Thôi được rồi, nếu đã vậy Wangho sẽ quay mặt với thế giới, quay mặt với hai cái người xấu xa kia luôn cho biết.
" Anh à... anh ấy say mà, có gì đợi sáng mai ảnh tỉnh rồi tính."
Park Dohyeon thở dài bất lực, mấy ông anh 98er này là khắc tinh của cậu đấy à. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé có chút cô đơn của Wangho cậu cầm lòng chẳng đặng đành sải bước về phía anh. Dohyeon cũng không cho rằng Siwoo sai, nhưng dẫu gì anh Wangho cũng đang say, người sai thường không thể nói lý lẽ mà... vết thương trên tay cậu còn chẳng đau bằng khi thấy Wangho mang dáng vẻ cô đơn đó, nên là Dohyeon không trách anh.
" Mày đi mà dỗ nó, anh mày không muốn bị một lỗ to trên tay giống mày đâu."
Phóng lao thì phải theo lao, Son Siwoo lỡ vô cái thế giận lẫy Han Wangho rồi làm sao có thể mềm lòng mà xuống nước trước được cơ chứ? Thế là quyết định mặc kệ cho Dohyeon đi dỗ người, còn em sẽ ngồi chiễm chệ ở băng ghế đá này đợi Han Wangho đến cuối đầu nhận lỗi với mình.
Biết rõ cái bệnh sĩ của Son Siwoo nên Dohyeon cũng chẳng thèm nói nữa. Cái đáng nói ở đây là dù cậu đã đứng sau lưng Wangho được một lúc rồi mà anh lại chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu, người này đã tìm thấy thú vui mới rồi sao? Là những con bọ nhỏ sống ở dưới gốc cây đấy à.
" Con gì thế anh?"
Cậu cúi thấp người, tay chống ở tay bên đầu gối, muốn tiếp cận anh một cách cẩn thận nhất có thể, bởi chẳng ai muốn bị cắn lần hai cả. Park Dohyeon cũng chẳng hề biết bản thân đã nhẹ nhàng phát ra một loại pheromone an ủi phủ quanh Wangho, và điều đó khiến tâm trạng anh ổn định hơn đôi phần.
" Coan bọ."
Ủa rồi sao nữa? Chỉ thế thôi ư? Wangho đáp xong, hai phút, ba phút trôi qua cũng chẳng nói gì thêm với Dohyeon, người cứ một mực chung thuỷ hết lòng với lũ bọ nơi gốc cây.
" Anh à."
Dohyeon gương ánh mắt cầu cứu về phía Son Siwoo đang ngồi thong dong trên băng ghế, cậu cần sự giúp đỡ khi Wangho mãi chẳng có dấu hiệu muốn đứng lên, và cả ba cũng không thể cứ ở đây suốt một đêm được, trúng gió lên báo hết cả ba bây giờ mấy anh ơi.
Son Siwoo muốn né tránh ánh nhìn của cậu nhưng bất thành, em đành miễn cưỡng đứng lên đi về phía hai người bọn họ. Siwoo tự nhận định rằng bản thân chỉ thua phật mỗi chiếc áo cà sa thôi đấy.
" Con gì đấy Wangho?."
" Con mạy mè."
Wangho lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt khó ưa của Son Siwoo liền thốt ra lời trong lòng rồi lập tức đứng dậy bỏ đi. Son Siwoo xê ra, Han Wangho bây giờ đang ghét Son Siwoo lắm.
" Con mạy mè là con gì?"
Em gãi đầu, ngốc nghếch nhìn về phía người duy nhất còn tỉnh táo ở đây trừ mình, là Park Dohyeon. Nhưng chã nhận được câu trả lời nào từ cậu, chỉ thấy em trai xạ thủ đang cố nín cười đến độ đỏ hết cả mặt rồi lại vội vàng đuổi theo Wangho thôi. Cuối cùng con mạy mè là con gì vậy?
.....
Bốp chát nhau là thế, cuối cùng Han Wangho say xỉn vẫn ngoan ngoãn chui vào trong xe cùng với Son Siwoo, chẳng biết do quậy quá nên mệt rồi chăng? Chỉ vừa bước lên xe đã lăn ra ngủ ngay, em nhìn sang cậu bạn chỉ biết lắc đầu cảm thán, người này lúc ngủ là thiên thần.
" Ổn không anh?"
Cậu đóng cửa xe giúp cả hai, còn cẩn thận căn dặn tài xế đường vắng cũng đừng chạy quá nhanh, đến nơi thì gọi ngay cho số điện thoại quản lý của Son Siwoo mà cậu đã đưa, dù thế vẫn chưa an tâm bèn lú mặt qua khung cửa sổ ô tô hỏi thăm tình hình bên trong.
" Nó ngủ rồi nên không sao đâu."
" Dạ, vậy em quay về đây."
" Khoan đã Dohyeonie."
" Dạ?"
Dohyeon vừa quay lưng chưa bước được bước nào đã bị giọng nói của Son Siwoo kéo ngược về. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đàn anh, còn có chuyện gì cần cậu giúp đỡ ư?
" Không có ý xấu gì, nhưng lần sau em đừng phủ pheromone lên người Wangho nữa nhé. Nó ngửi được thì không tốt đâu, cũng may là nó say đấy, chứ mà người mà còn tỉnh là mày tới số đấy em à, anh không cản được đâu."
Khịt mũi vài cái, lúc nảy bên ngoài em không để ý lắm nhưng lúc vào trong xe cả người Han Wangho hoàn toàn được phủ đầy mùi trà, mùi pheromone alpha quen thuộc, là của Park Dohyeon.
" Dạ?."
" Thôi đi đây, về tới nhà nhắn anh nhé."
"?."
Park Dohyeon chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người cả xe đều biến mất dạng. Cậu không hề phủ pheromone lên người anh, nhưng mà ngửi được là sao? Anh Wangho chẳng phải là Beta à? Beta thì làm sao có thể ngửi thấy mùi pheromone của Alpha? Vì theo kiến thức sinh học cơ bản thì chỉ có Alpha và Omega mới có thể ngửi thấy và bị ảnh hưởng bởi mùi vị tinh tức tố của nhau, Beta hoàn toàn không nhận thấy hay ảnh hưởng bởi mùi vị tinh tức tố này kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip