khởi đầu là mùa mưa.

Tôi gặp em vào tháng Sáu, đúng ngày trời trút cơn mưa đầu tiên.

Tên em là Han Wangho, một cái tên lặng lẽ như chính con người em, được in nét nghiêng  trên tờ giấy từ trại bảo trợ gửi về. Tôi được chỉ định làm người giám hộ trong ba tháng, một hình thức hỗ trợ khi em chưa đủ năng lực tài chính lẫn pháp lý để sống một mình.

Em mười sáu.
Tôi hai mươi bảy.
Và tôi đã già hơn em một cuộc đời.

Khi tôi đến đón, em đứng ở chân cầu thang khu tái định cư tạm thời, mặc chiếc áo sơ mi cũ và cầm một túi vải nhỏ. Mắt em không long lanh như trẻ con, cũng không lẩn tránh như kẻ lớn. 

"Em là Han Wangho."
"Anh biết. Anh là Park Dohyeon. Gọi anh là gì cũng được."

Em không gọi gì cả.

Ba tháng đầu, tôi không nghĩ nhiều. Tôi nghĩ, mình đang làm điều đúng. Một đứa trẻ, mới qua tuổi hợp pháp, chẳng còn ai thân thích. Tôi mua em một cái điện thoại mới, dạy em cách nấu mì không trào nước và bắt em ngủ sớm.

Và rồi, một buổi tối khi mưa vẫn rả rích như một thói quen không chịu dứt, tôi đẩy cửa phòng em.

Không gõ.

Có lẽ vì đã quá quen với khoảng lặng giữa chúng tôi, tôi quên mất rằng sự im lặng cũng có những ranh giới cần tôn trọng.

Cánh cửa mở ra như một vết rách vô ý trên tấm màn đạo đức. Và bên trong, dưới ánh đèn vàng vọt mỏi mệt treo lơ lửng trên trần nhà, là em đang trút bỏ lớp áo mỏng như vỏ kén, chậm rãi, lặng lẽ, như thể từng động tác ấy không chỉ dành cho chính em, mà còn cho ánh nhìn của ai đó mà em thừa biết đang đứng ở ngưỡng cửa.

Cái lưng, trời ạ, cái lưng trơn mịn như bề mặt của trái cấm, gầy đến mức những khớp xương nơi sống lưng nhô lên như từng nấc thang dẫn xuống chín vòng tròn địa ngục của Dante. Những vết bầm mờ cũ loang như mực tàu trên nền giấy ẩm và vết sẹo bé xíu gần bả vai cong cong như một dấu phẩy cuối một câu thơ chưa được đọc thành lời.

Em quay lại. Không vội vã. Không hoảng hốt. Ngực em còn chưa kịp che lại, phần xương đòn lộ ra trong ánh sáng nhợt nhạt. Mắt em nhìn tôi , không thẹn thùng, không lạnh lùng, chỉ là cái nhìn ấy có gì đó... trần trụi hơn cả thân thể đang để ngỏ trước tôi. 

Tôi biết mình nên bước ra. Lập tức. Tôi biết. Đừng tưởng tôi không biết. 

Tôi biết. Lạy Chúa, tôi biết. Tôi nên quay đi, bước ra, xin lỗi bằng một giọng đạo mạo như mọi người đàn ông đàng hoàng vẫn làm trong sách giáo khoa đạo đức.

Nhưng tôi đứng đó. Không vì tò mò. Không vì dục vọng nhưng ít nhất không phải thứ dục vọng thô thiển của da thịt (có lẽ vậy). Mà vì tôi đã sống quá lâu trong cái thế giới chán ngắt của luật lệ, nghĩa vụ và những lời phải lẽ. Và nay, tôi đứng trước một điều quá mềm mại, quá mời gọi theo cái cách mà chỉ người từng tuyệt vọng mới hiểu được: em như một cánh cửa hé mở dẫn vào cơn say của tôi.

 Và tôi, khốn nạn thay, muốn bước vào.

Tôi nhìn em. Như một kẻ đói lâu năm đứng trước bàn tiệc thắp nến. Như một người mù mới lần đầu thấy ánh sáng dù biết ánh sáng ấy có thể làm bỏng mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip