không thể gọi tên.

"Có những khoảnh khắc không tên, không hình dạng chúng chỉ tồn tại trong cảm giác, lặng lẽ, mềm và nóng như một vết cắt chưa kịp đau."

Tối đó không có mưa. Chỉ có một màn đêm dịu, mềm như mực loang trên giấy, loang dần từ các ngọn đèn đường, từ lòng bàn tay đang cầm vô lăng. Trời đã về đêm từ lâu nhưng mùa hè thì vẫn chưa dứt ra khỏi da thịt người trẻ. Và Wangho em ngồi kế bên tôi, cài dây an toàn lệch một bên ngực, cổ áo sơ mi mở hai nút, để lộ hõm xương gầy và vài giọt mồ hôi lấp lánh như muối thánh.

Tôi không liếc nhìn lâu. Tôi không cần thế.
Cơ thể em đã in hằn vào trí nhớ của tôi như một câu thơ tiếng Pháp được học thuộc lòng từ thời vị thành niên. Khó dịch, dễ say, không dùng để chia sẻ.

"Anh Dohyeon." giọng em vang lên "ghé cửa hàng tiện lợi chút được không?"

Em hỏi như thể tôi là bạn, là người anh hàng xóm chứ  không phải là người mà em đang thử nghiệm giới hạn sự kiềm chế.
Tôi cười khẽ, đánh tay lái sang trái, tấp xe vào mép đường. Không nói gì. Vì nghiễm nhiên tôi chưa bao giờ từ chối em điều gì, kể cả những điều em chưa nói.

Bên trong cửa hàng tiện lợi ánh sáng trắng xanh chiếu thẳng vào gương mặt em nơi mà lông mi dài của em thả bóng xuống má và mùi hương của em bắt đầu rõ ràng hơn. Không phải quá đậm, không đủ để làm ai mất lý trí, nhưng đủ để khiến người ta muốn hít sâu thêm một nhịp.

Gần như vani, nhưng không phải.
Một chút sữa, một chút thịt sống, một chút gì đó non nớt.

Wangho đứng trước tủ kem, gập người, bàn tay lần theo nhãn hiệu. Áo sơ mi căng nhẹ ở lưng, để lộ những chuyển động nhỏ của cơ thể chưa định hình xong tuổi trưởng thành.
Tôi  đứng sau hai tay đút vào trong túi áo khoác và mắt không rời khỏi gáy em.

Không phải nhìn để đánh giá.
Là để ghi nhớ.
Ghi nhớ từng thớ thịt sống đang lớn lên, từng nhịp thở phập phồng, từng lần lưỡi em chạm vào muỗng nhựa.

"Anh nghĩ em ăn kem vị gì?"
"Vani. Mềm. Lười cãi."

Tôi và Wangho về nhà lúc thành phố đã chìm vào màn đêm.
Wangho ngồi xổm tháo giày sau đó chạy vội vào phòng khách và nằm bẹp xuống sofa.

"Khi mới tới đây, em bất ngờ vì anh chẳng có gì ở nhà hết"
"Thế em nghĩ anh có gì?"
"Một bộ sưu tập sách cổ, một giá đựng phim 18+ cũ mèm và mấy lon bia đã hết hạn."
"Anh có tất cả. Nhưng không để ở phòng khách."

Wangho vùi mình vào ghế sofa như con mèo hoang tìm được chỗ ngủ. Tay vẫn cầm ly kem, miệng mút muỗng nhựa. Một vệt trắng sữa vướng nơi khoé môi.
Tôi không lau đi. Tôi chỉ dám ngồi nhìn. Đó không phải ánh nhìn khao khát mà là thứ ánh nhìn của kẻ sưu tầm, nhìn thấy trong em một chủ thể hoàn hảo để làm hỏng.

Và rồi, em ngủ.
Mắt nhắm nhẹ, miệng mím lại, đầu nghiêng về phía tôi như thể tôi là một kẻ đáng tin cậy.
Tôi kéo nhẹ chiếc chăn mỏng lên ngực em và dường như tôi không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa.

Không phải vì nó không đập.
Mà vì nó đập quá chậm.
Có lẽ tôi đang cố tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này

Nếu ai hỏi: "Khi nào tất cả bắt đầu?"
Tôi sẽ nói:

"Không phải lúc tôi chạm vào em.
Mà là lúc tôi không còn thấy cần phải xin lỗi vì đã làm vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip