miền mộng mị.
Sáng nay, tôi ra khỏi phòng muộn hơn thường lệ. Bàn chân trần dẫm lên nền gạch mát lạnh, chạm vào cái lặng lẽ còn vương lại trong không khí buổi sớm cái thứ lặng lẽ mềm và thơm như một chiếc khăn mặt chưa vắt. Khi tôi đẩy cánh cửa, một cơn gió nhẹ đập vào tôi như thể căn nhà đang thở ra hơi thở đầu tiên trong ngày. Và rồi tôi thấy em.
Em đứng ngoài sân sau, giữa vệt nắng còn nhạt, tay cầm bình tưới màu xanh nhạt. Áo thun trắng ướt đẫm, dính chặt lấy thân thể trẻ trung đến mức khiến tôi phải đứng lại. Những giọt nước từ đầu vòi phụt lên, rơi xuống, bắn tung toé rồi dội ngược lên người em khi em cúi xuống gần đất, để chăm chút từng luống hoa yếu ớt như thể chúng là sinh vật non nớt cần ru ngủ. Lưng em cong, đường cong đơn giản và đáng ngờ như một nét vẽ nguệch ngoạc quá khéo. Một chút vụng về trong từng cử động. Nhưng cũng có cái gì rất thật, cái thật chỉ có ở những kẻ chưa từng học cách giả vờ.
Tôi nhìn thấy gáy em, ướt mồ hôi, và những sợi tóc đen rối bết lại như sợi chỉ thêu trên làn da sáng màu, phơi giữa gió và nắng như một bí mật phơi bày mà không hề biết mình đang bị nhìn.
Tôi có nên mô tả em như một thiên thần bị bỏ quên trong lớp vỏ thiếu niên? Một sinh vật bị cuộc đời từ chối sự khôn ngoan? Có lẽ tôi không nên. Nhưng có gì đó trong em, trong cái cách em nghiêng người, chớp mắt dưới nắng, khiến tôi rơi vào trạng thái mà tôi không thể gọi tên. Một từ cổ xưa nào đó, đã bị quên mất trong từ điển loài người.
Han Wangho.
Tên em vang trong đầu tôi như một tiếng chuông nhỏ. Em không biết mình được nhìn. Không biết ai đang đứng phía sau cửa kính.
Tôi từng là kiểu người luôn rạch ròi: việc nào ra việc đó, người nào đứng trong giới hạn đã định. Đời tôi như bản vẽ kỹ thuật, mỗi đường kẻ đều cân đo bằng compa và thước. Nhưng rồi em xuất hiện tựa hồ một vết mực loang, như cái bóng của đám mây trên mặt hồ. Từ khi sống cùng em, mọi thứ bắt đầu trôi đi, nhòe ra, mềm xuống, như thể vũ trụ đang tan chảy trong lòng tôi. Tôi không rõ đó là vì tôi đang dung túng bản thân, hay vì tôi đang lớn lại từ đầu lớn lên một lần nữa qua ánh nhìn của một kẻ chưa từng trưởng thành.
Và tôi, kẻ tưởng đã bước qua những năm tháng mộng mị, lại bắt đầu học lại cách nhìn mọi thứ bằng mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip