thỏ con.
Dạo này Wangho có vẻ lên cân.
Không nhiều. Chỉ là phần má hơi phúng phính hơn, cánh tay khi gập lại thì da không còn căng như hồi mới dọn đến. Cả phần áo trước ngực cũng căng nhẹ giống như quả đào mọng muốn bung vỏ. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ bắn.
Tôi không rõ là vì chiếc áo co lại sau khi giặt, hay vì em đang lớn lên thật sự. Tôi nghĩ là cả hai. Trên bàn ăn sáng nay, em vừa nhai bánh mì vừa cằn nhằn: "Dạo này mặt em tròn ra đúng không?"
Tôi trả lời thản nhiên: "Ừ, tròn hơn chút. Nhưng dễ nhìn."
Em lườm tôi, đôi mắt hơi cong nơi đuôi như thường lệ. "Dễ nhìn là kiểu khen gì thế."
Tôi cười. Tôi không nói ra rằng tôi thấy ổn với điều đó. Mọi đường nét của em giờ trông có sức sống hơn, ấm áp hơn. Không còn gầy nhẳng như khi lần đầu xách túi bước qua ngưỡng cửa căn hộ này. Có điều gì đó trong cái cách em thay đổi, khiến tôi nhận ra: tôi đã theo dõi em từng chút. Không chỉ vì tò mò, mà vì tôi không thể không để ý.
Sáng nay, khi em bước lại gần tôi và ngồi vào lòng, tôi cảm nhận được phần thịt non nơi eo chạm vào cánh tay tôi. Không nhiều, chỉ đủ để khiến tôi ngừng thở nửa nhịp. Em dụi đầu vào hõm cổ tôi và hỏi: "Hồi còn đi học chắc anh học giỏi lắm nhỉ. Kiểu học sinh chuyên cần."
"Tùy môn. Môn nào có giáo viên nữ thì giỏi hơn hẳn." Tôi nói, tay vẫn luồn sau lưng em, đầu ngón tay vừa vờn qua phần da mềm ngay thắt lưng, nơi áo thun kéo lên chưa kịp chỉnh.
Wangho khịt mũi. "Anh là cái kiểu gì vậy?"
"Là kiểu học sinh mượn cớ học thêm để đến nhà cô giáo rồi không chịu về đó."
Em không trả lời ngay. Có lẽ đang cân nhắc xem nên cười hay nên đánh tôi một cái. Cuối cùng, em chỉ thở ra khe khẽ, trán vẫn tựa vào vai tôi, tay đặt hờ lên đầu gối tôi như thể sẵn sàng cấu mạnh một cái nếu tôi còn nói bậy nữa.
"Đồ biến thái vị thành niên!"
Tôi bật cười thành tiếng. "Không phải biến thái, mà là sớm biết mình thích gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip