tội lỗi giấu mình, giấu người.
Một buổi chiều, mưa chưa tới.
Tôi đọc Ovid bên cửa sổ còn em nằm trên ghế dài, cằm tì lên gối, mắt lười nhác lướt theo từng cử động của tôi.
"Anh đọc gì đó?"
"Metamorphoses."
"Là gì vậy?"
"Một bản ghi những câu chuyện về thần linh và con người, về khát khao và trừng phạt."
Em rướn người, gối đầu lên đùi tôi.
Tôi không đẩy ra. Tôi đã quen với những tiếp xúc mà tôi nghĩ là vô hại không ai có thể định nghĩa được.
"Kể em nghe một chuyện đi. Cái nào mà đẹp nhưng hơi tội lỗi ấy."
Tôi ngừng một lát, tay vuốt nhẹ gáy em, nơi làn tóc mỏng như cỏ non vừa mọc.
"Có một chàng trai tên là Narcissus. Đẹp đến mức các tiên nữ phải khóc khi cậu từ chối họ. Nhưng Narcissus chỉ yêu chính mình. Một ngày, khi soi mặt trong suối, cậu đã phải lòng chính hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu quỳ xuống, cố hôn mặt kia và chết chìm."
"Vì yêu chính mình sao?"
"Vì yêu một hình ảnh không thể chạm vào."
Em im lặng.
Tôi tiếp tục.
"Hoặc chuyện Zeus giả dạng thiên nga để cưỡng bức Leda, rồi từ đó sinh ra Helen thành Troy. Hay như Ganymede, một cậu bé đẹp đến mức thần Zeus bắt cóc cậu lên trời để làm người rót rượu cho các vị thần."
"Zeus là biến thái!"
"Là thần. Nhưng đúng, cũng là biến thái. Khi đó nếu trẻ đẹp thì đồng nghĩa với sẽ bị cưỡng bức mà."
Em cười khẽ. Nụ cười làm tôi mất thăng bằng, một lần nữa.
Tôi ghét việc em hiểu tôi.
"Anh cũng thích ai đó giống Ganymede à?"
"Anh thích những gì không nên chạm vào."
Một thoáng sau câu đó, em xoay người, hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi.
Không phải như con nít tỏ tình. Mà như một lễ hiến tế.
Buổi tối hôm đó, tôi mơ mình là thần. Một vị thần râu bạc, kiêu ngạo và cô độc.
Tôi thấy mình đang bắt cóc một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, gương mặt bị bóng tối che đi.
Tôi bế em lên, đưa em vượt qua tầng mây và nghĩ:
Không ai ở đây sẽ gọi chuyện này là sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip