trăng gãy.

Tôi nghĩ mình bắt đầu mất đi lý trí vào ngày em hỏi mượn bật lửa.

"Anh Dohyeon ơiiiiii" em gọi, giọng kéo dài như một sợi kẹo mạch nha chảy chậm giữa mùa hè.

"Anh có bật lửa hông?"

Tôi quay lại. Em đang ngồi tựa lưng vào lan can ban công, bóng em hòa vào màu chiều ẩm ướt, tay cầm một điếu thuốc đã bóc sẵn, môi hơi mím lại, chiếc lưỡi nghịch ngợm mấp máy nơi khóe miệng như đang liếm đi thứ mật ngọt vô hình. Áo thun rộng rơi khỏi một bên vai, lộ ra đường xương quai xanh mảnh đến mức tưởng có thể búng vỡ bằng một cái chạm nhẹ.

"Em hút từ khi nào?"
"Không nhớ nữa. Có lẽ là trước cả khi em biết mình không nên."

Tôi đưa bật lửa cho em, định quay đi. Nhưng em không lấy. Thay vào đó, em ngước lên. Mắt nheo lại, bàn tay gầy khẽ đặt lên mu bàn tay tôi, một động chạm nhẹ, gần như không chạm, chỉ vừa đủ để khiến tôi đứng yên và hiểu rằng em muốn tôi làm giúp điều đó. Em muốn tôi châm thuốc cho em.

Tôi làm. Tôi cúi xuống, đầu ngón tay lẩy bật lửa.  Môi em ngậm nhẹ điếu thuốc, cử chỉ mềm mại như cảnh quay chậm trong một bộ phim của Vương Gia Vệ đầy vẻ đã học từ đâu đó, nhưng vẫn mang một vẻ non nớt không thể giấu.

"Cảm ơn, anh Dohyeon." em nói với làn khói trắng mỏng đang dần tỏa ra.
"Hút ít thôi." tôi đáp.
"Anh cũng hút." em nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao gọt vỏ táo.
"Anh là người lớn." tôi buột miệng.
"Em cũng đủ tuổi rồi." em cười, nụ cười nghiêng như ráng chiều sắp tắt.

Giây phút ấy, một cơn gió lướt qua, mang theo mùi quần áo chưa kịp khô, và cả em. Em có mùi xà phòng rẻ tiền, khói thuốc còn mới, và một mùi rất riêng. Thứ hương âm ấm như da người sau giấc ngủ trưa, như hơi thở phả vào gáy lúc nửa đêm khi trời đang mưa.

Tôi bước vào nhà trước. Tưởng rằng mình đang rút lui.

Nhưng em đi theo. Không tiếng động. Rồi ngồi xuống ghế dài, một chân co lên, duỗi ra một cách điệu đàng. Em kéo ống quần lên khỏi đầu gối, làn da lộ ra tái nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt và vết sẹo ấy vẫn ở đó, nhạt đi, nhưng không biến mất. Như một vết trăng gãy in trên mặt hồ phẳng lặng.

"Anh nhìn gì thế?" Em hỏi, mắt vẫn không rời tôi.
"Vết sẹo."
"Có muốn chạm vào nó không?"

Tôi đứng dậy đi một mạch vào bếp. Bất kỳ nơi nào có nước lạnh, thép sáng, hay hơi nóng từ lửa gas. Tôi cần làm gì đó. Tôi cần tiếng kim loại va chạm, cần tay mình ướt, cần gió máy hút mùi phả vào mặt như cái tát.

Tôi cần không nghĩ về giọng em khi nói ba chữ "chạm vào nó" giọng nói không cao, không thấp, nhưng dư âm thì cứa vào thính giác như mép giấy mới cắt.

Thứ đang đốt cháy tôi không phải là điếu thuốc em đang hút. Không phải đôi chân trần, vết sẹo, hay xương quai xanh.

Mà là khoảng lặng sau câu nói. Là ánh mắt em không mời gọi, cũng không cấm đoán. Là cái cách em không né tránh, cũng không van xin.

Tôi đã sống đủ lâu để hiểu rõ rằng những kẻ như em không cần nói nhiều.

Chúng để người khác rơi vào bẫy mà tưởng rằng mình bước vào tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip