[trích nhật ký]
Hôm nay, chúng tôi cùng xem Lolita.
Trời không lạnh. Chỉ là một tối se se đủ khiến người ta viện cớ để không ra khỏi nhà. Kiểu thời tiết sinh ra cho những kẻ lười và những cặp đôi không chính thức. Tôi hỏi Wangho có muốn ra ngoài không, chỉ là hỏi lấy lệ: ăn vặt ven đường, dạo vòng quanh bờ hồ, tấp vào một hiệu sách 24h, hay ngồi ở công viên nhìn người ta tập thể dục mà chậm rãi buông vài câu bâng quơ. Em lắc đầu, hơi nghiêng mặt sang chỗ khác, như thể nghĩ ngợi điều gì. "Muốn nằm nhà xem phim." em nói.
Tôi mở TV, dò một danh sách phim cũ. Gợi vài tựa nhẹ nhàng: Before Sunrise, Chungking Express, In the Mood for Love... Em lắc đầu cho đến khi tôi cuộn đến Lolita. Cái tên vừa chói tai vừa khét tiếng. "Xem cái này đi." em nói mà không cần đắn đo.
Tôi không rõ vì sao em chọn bộ phim đó. Có thể vì cái tựa đủ nổi để ai cũng từng nghe, hoặc có thể, sâu hơn, là em muốn thử xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Một người đàn ông đứng tuổi, từng trải và đang sống chung mái nhà với em.
Em nằm nghiêng trên sofa, đầu tựa vào gối ôm, chiếc mền mỏng vắt ngang người. Áo thun trắng mỏng, quần nỉ xám, dáng vẻ uể oải và hơi bất cần. Tôi ngồi phía đầu kia, giữ khoảng cách đúng mực như mọi lần.
Bộ phim trôi đến giữa, màn hình lập lòe những cảnh quay vừa nên thơ vừa ngột ngạt. Humbert đang kể chuyện bằng cái giọng trầm buồn, lẩn khuất sự ám ảnh trong từng câu từ. Wangho im lặng khá lâu. Tôi tưởng em đã ngủ, cho đến khi nghe giọng em vang lên:
"Em nghĩ bộ phim này đang cố biến Humbert thành một người đàn ông bất hạnh."
Tôi quay sang. Em không nhìn tôi, mắt vẫn hướng về màn hình, như thể đang nghĩ thành lời.
"Ừ?" tôi buột miệng.
"Ý em là... anh ta rõ ràng là một kẻ lệch lạc. Nhưng cách kể chuyện cái cách ánh sáng dịu lại mỗi khi anh ta nhìn cô bé, cái cách nhạc nền nổi lên mỗi khi họ ở gần nhau nó khiến người ta thương cảm cho anh ta. Chứ không phải cho cô bé."
Giọng em đều đều, gần như lạnh lùng. Nhưng trong mắt em tôi nhìn thấy một sự tỉnh táo đáng sợ. Giống như em không hỏi cho vui. Em đang dò xét. Em muốn biết tôi nghĩ gì. Em muốn biết tôi là ai khi ngồi xem bộ phim này, cạnh em.
Tôi im lặng một lúc, rồi mới gật đầu.
"Đó là cách văn chương cũ vận hành." tôi nói. "Họ biến sai thành cảm động. Biến sự lệch lạc thành bi kịch. Và người xem thì thấy thương hại, thay vì thấy sợ."
"Anh có thấy sợ không?"
Lần này em quay sang, hỏi thẳng. Không tránh né. Không lảng tránh như mọi khi.
Tôi ngừng thở trong một giây. Không phải vì bất ngờ. Mà vì tôi biết em đã biết. Và em đang đẩy câu hỏi như một nhát dao nhỏ vào phần tôi vẫn cố giữ kín.
"Anh nghĩ anh thấy quen thuộc hơn là thấy sợ." tôi đáp, chậm rãi. Như đang tự thú.
Chúng tôi không nói gì thêm. Trên màn hình, Humbert đang lái xe đi giữa những rặng cây mùa hè, với cô bé ngồi bên cạnh, ánh mắt mơ hồ và mái tóc rối, như thể chẳng biết cả thế giới đang chậm rãi nuốt lấy mình trong im lặng.
Tôi tắt TV trước khi bộ phim kết thúc. Một quyết định bản năng, như thể sợ rằng nếu xem thêm vài phút, tôi sẽ không thể đối diện nổi chính mình.
Wangho không phản đối. Em đứng dậy, kéo chiếc mền theo, lững thững về phía hành lang, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng trước khi vào phòng, em ngoái lại nhìn tôi. "Thôi, ngủ sớm đi. Phim kiểu này xem xong hơi nhức đầu." Em nói như đùa nhưng nụ cười lại chẳng hề có.
Tôi ngồi lại một mình, tay vẫn siết chiếc điều khiển.
Có những câu hỏi em đặt ra không phải để nghe câu trả lời. Em chỉ muốn nhìn phản ứng của tôi. Nhưng cái cách em nhìn tôi khi hỏi "Anh có thấy sợ không?" ánh mắt vừa lặng thinh vừa nhấn sâu khiến tôi nhận ra: em đang nhìn tôi như tôi từng nhìn em. Đặt câu hỏi, rồi quan sát xem tôi có chối bỏ mình không.
Em không cần nói thẳng. Em biết. Em chỉ muốn biết tôi có dám đối diện với điều đó hay không.
Và tôi hy vọng mình vẫn khác Humbert.
Tôi hy vọng thế. Nhưng đôi khi, khi đêm xuống và mọi âm thanh lặng đi, tôi không còn chắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip