[trích nhật ký]

Tôi từng là một người đàn ông tốt.
Theo đúng nghĩa mòn vẹt của cụm từ ấy.

Tôi từng yêu một cô gái. Cô ấy mặc váy dài đến gối, luôn bước đi cách tôi nửa bước chân như thể ngầm hiểu vị trí của mình trong một thế giới lịch sự và luôn biết dừng lại trước khi một nụ hôn trở nên quá sâu. Cô ấy bảo tôi là kiểu người mà mẹ cô muốn cô kết hôn. "Trưởng thành. Điềm đạm. Không thô lỗ. Không uống rượu nhiều. Rất biết kiềm chế. Và đặc biệt kinh tế ổn định."

Tôi là vậy thật. Luôn đúng giờ. Luôn đưa về tận cửa, đợi cô bước vào nhà rồi mới rời đi. Không bao giờ đòi hỏi gì ngoài những điều hợp lý. Không bao giờ ép buộc, không bao giờ đột ngột. Trong tôi có một loại nhẫn nại cũ kỹ, giống như những quý ông trong sách dạy cách làm người từ thập niên sáu mươi. Đúng, tôi đã sống bằng những định nghĩa như thế. Tôi từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ có một gia đình, hai đứa trẻ, một ngôi nhà đẹp và cuối tuần đi siêu thị mua rau cùng vợ.

Tôi từng là bản phác thảo hoàn hảo của một người đàn ông để cưới. Và rồi tôi chán. Không phải vì cô ấy, mà vì chính tôi. Tôi có thật sự muốn trở thành hình mẫu "tử tế" đó không? Hay chỉ vì tôi đã được dạy rằng: "Hãy thế này thì người khác sẽ yêu mày."

Chúng tôi chia tay trong một buổi chiều tháng Năm. Không khóc, không giận, chỉ có một câu nói của cô:

"Anh là người đàn ông mà ai cũng muốn lấy chỉ là không phải em."

Sau đó tôi không yêu thêm ai nữa.
Cho đến khi Wangho bước vào.

Không phải như một người tình tiềm năng. Không như một cú sét ái tình.
Em đến với tôi dưới hình thức rất đời thường: một người sống cùng nhà, một đứa nhỏ hơn tôi gần một thập kỷ, bước qua ngưỡng cửa với vali kéo cọt kẹt . Em không có gì để quyến rũ và tôi cũng không cần. Sự tồn tại của em đủ để làm điều đó.

Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc nào tôi bắt đầu nhìn em lâu hơn bình thường. Có lẽ là khi em ngủ gục trên ghế sofa, đầu ngả vào vai tôi mà không mảy may hay biết. Em không giống bất kỳ ai tôi từng biết  và càng không giống bất kỳ ai mà tôi nên biết.

Buổi tối đầu tiên, tôi nghe tiếng nước chảy mãi trong nhà tắm. Tôi gõ cửa, em nói vọng ra:

"Em thích ngâm nước nóng một lúc cho dễ ngủ."
Tôi không nói gì thêm. Nhưng lần sau, tôi mua một túi muối tắm mùi hoa hồng để sẵn trên kệ.

Tôi vẫn là người đàn ông sống có nguyên tắc.
Chỉ là... tôi bắt đầu uốn nhẹ những nguyên tắc ấy.

Wangho không cố quyến rũ tôi. Em không đi qua hành lang với khăn quấn hờ hững. Không ngồi lên ghế với cái nhìn nửa mời mọc. Em chỉ là chính em  vụng về, bất định, hơi khó hiểu và đầy mâu thuẫn nhưng chính điều đó khiến tôi tự ý ngả về phía em.

Tôi để em đọc quyển sách trên bàn dù chưa xin phép.
Tôi không trách khi em lục tủ tìm chocolate lúc nửa đêm.
Tôi lặng im để em ngủ quên trên sofa, đầu tựa vào vai tôi.

Tôi vẫn là tôi nhưng là phiên bản biết mình đang lặng lẽ dung túng.

Tôi không phải kẻ điên vì tình. Tôi vẫn đặt báo thức, vẫn gấp quần áo vuông vức. Nhưng tôi bắt đầu nhớ mùi dầu gội trên tóc em. Tôi bắt đầu nghĩ xem nên nấu gì khi em về trễ. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip