Chap 1

Han Wangho kéo vali bước vào khuôn viên ký túc xá đội tuyển LMHT hàng đầu Hàn Quốc. Nắng chiều nhạt dần trên bầu trời mùa đông, ánh sáng nhảy múa trên những bức tường kính sáng bóng. Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc qua những hàng cây bên lối đi.

Wangho vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bước chân thẳng lưng đầy tự tin. Anh biết ngày hôm nay là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình. Anh luôn đặt mục tiêu cao hơn và không bao giờ hài lòng với hiện tại.

Người mới à?
Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Wangho khựng lại. Anh quay đầu, nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen và nụ cười rạng rỡ đang tiến lại gần.

Han Wangho đúng không? Em là Park Dohyeon, adc của đội này.
Dohyeon chìa tay ra, ánh mắt sáng ngời đầy thiện chí. Wangho hơi ngần ngại nhưng vẫn bắt tay đáp lại.

Chào em.
Anh lạnh lùng thật đấy. Nhưng không sao, em thích kiểu người như anh.
Wangho nhíu mày:

Ý em là gì?
À, không có gì đâu. Em chỉ đùa thôi.
Dohyeon cười khẽ, không hề che giấu vẻ thích thú khi nhìn Wangho. "Người này... đúng kiểu của mình," Dohyeon thầm nghĩ, lòng nảy sinh ý muốn được ở gần anh hơn.

Phòng anh ở tầng ba, cuối hành lang bên phải. Cần em giúp không?
Không cần, anh tự lo được.
Ồ, cứng rắn ghê. Nhưng mà này, ký túc xá rộng lắm, đi lạc là chuyện thường đấy. Em dẫn anh đi cho nhanh.
Trước sự nhiệt tình của Dohyeon, Wangho cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ký túc xá của đội tuyển được thiết kế hiện đại với hai dãy phòng ngủ riêng biệt dành cho các tuyển thủ. Từng căn phòng đều đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng đãng để các tuyển thủ có thể nghỉ ngơi sau những buổi tập luyện căng thẳng.

Đây, phòng anh đây. - Dohyeon dừng lại trước một cánh cửa gỗ sáng màu.
Wangho mở cửa bước vào, căn phòng rộng rãi với chiếc giường lớn, bàn làm việc và cửa sổ nhìn ra khu vườn phía sau.

Không tệ.
Tất nhiên rồi. Ở đây sống sướng lắm, nhưng mà đừng ngủ quên tập luyện nhé. Huấn luyện viên của bọn này khó tính lắm đấy.
Anh biết rồi.
Dohyeon dựa lưng vào khung cửa, nhìn Wangho sắp xếp đồ đạc.

Này, anh có đói không?
Cũng hơi đói.
Tốt! Ở đây có quán gà ngon lắm. Đi ăn cùng em nhé.
Anh định ăn trong phòng thôi.
Trời ơi, đừng như ông già thế chứ. Đi đi, em dẫn anh đến quán gà ngon nhất khu này.
Wangho thoáng ngần ngại, nhưng trước ánh mắt háo hức của Dohyeon, anh bất giác gật đầu.

Bữa tối diễn ra tại một quán gà nhỏ nhưng ấm cúng. Mùi thơm của gà rán hòa quyện với không khí lạnh bên ngoài khiến bụng của cả hai không khỏi réo vang.

Anh thích ăn cay hay ngọt? - Dohyeon hỏi khi nhân viên mang thực đơn ra.
Cay.
Ồ, hợp gu với em đấy. Hai phần gà cay mật ong nhé!
Khi món ăn được mang ra, Dohyeon nhanh chóng gắp một miếng cho Wangho:

Ăn thử đi, ngon lắm.
Cảm ơn.
Wangho cẩn thận cắn một miếng, vị cay ngọt hòa quyện làm kích thích vị giác.

Ngon thật.
Thấy chưa? Em chưa bao giờ dẫn người ta đi ăn chỗ dở đâu.
Dohyeon cười đắc ý, tiếp tục chọc ghẹo Wangho:

Này, anh lạnh lùng thật hay chỉ là mặt tiền thôi?
Wangho khẽ nhướn mày:

Mặt tiền?
Ý em là bên trong anh có phải người ấm áp không ấy.
Anh tò mò làm gì?
Thì em muốn hiểu rõ đồng đội của mình chứ sao.
Wangho im lặng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy người đồng đội này thật kỳ lạ. Anh không ngờ rằng mình lại có thể trò chuyện thoải mái như thế chỉ sau vài giờ gặp mặt.

Khi trở về ký túc xá, cả hai bước chậm rãi dọc hành lang dài. Không khí yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên.

Cảm ơn em vì bữa tối. - Wangho bất ngờ lên tiếng.
Ủa, anh biết cảm ơn luôn à? Tưởng chỉ biết nói "ừ" thôi chứ.
Wangho khẽ cười:

Anh không lạnh lùng như em nghĩ đâu.
Dohyeon nhìn Wangho chăm chú, lòng thầm nghĩ: "Anh đúng là thú vị hơn mình tưởng."

À này, mai anh rảnh không? Em dẫn anh đi tham quan xung quanh nhé.
Được.
Tốt! Mà này, nếu có gì cần giúp thì cứ gọi em nhé. Phòng em ngay đối diện phòng anh thôi.
Được rồi, cảm ơn.
Dohyeon nhìn theo bóng lưng Wangho bước vào phòng, lòng thầm quyết định:

"Han Wangho, mình nhất định sẽ khiến anh chú ý đến mình."

Buổi sáng đầu tiên trong đội tuyển, Han Wangho thức dậy khi ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua cửa sổ lớn. Anh đã quen với việc thức dậy sớm từ thời còn ở đội cũ, vì thế việc tập trung đúng giờ luôn là điều hiển nhiên. Sau khi rửa mặt và thay đồ, Wangho nhanh chóng bước xuống phòng tập trung của đội.

Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ là người đồng đội mới quen Park Dohyeon đã có mặt từ lúc nào, tay cầm cốc cà phê, dựa lưng vào tường như đang đợi ai đó.

Sớm thế? - Wangho hỏi khi bước đến gần.
Em luôn là người sớm nhất mà. - Dohyeon cười, đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm. - Nhưng anh làm em bất ngờ đấy. Tưởng tân binh sẽ ngủ quên cơ.
Không có chuyện đó đâu.
Dohyeon gật gù, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú.

Vậy mới xứng đáng làm đồng đội của em chứ.
Buổi tập luyện diễn ra căng thẳng nhưng hiệu quả. Huấn luyện viên liên tục chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong lối chơi của cả đội, đặc biệt là các tình huống phối hợp giữa adc và rừng.

Wangho, anh cần giao tiếp nhiều hơn với Dohyeon. Phối hợp chưa chặt chẽ đâu.
Em hiểu rồi.
Dohyeon quay sang cười:

Đừng lo, cứ để em dẫn dắt là được.
Wangho không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Anh không thích dựa dẫm vào ai, nhưng rõ ràng Dohyeon có kỹ năng và kinh nghiệm đáng nể.

Khi buổi tập kết thúc, cả đội tụ tập trong phòng họp để nghe tổng kết từ huấn luyện viên. Sau đó, mọi người lần lượt rời đi.

Dohyeon đi bên cạnh Wangho, vẻ mặt như đang suy tính điều gì đó.

Này, em có ý tưởng này.
Gì?
Chúng ta nên ngủ chung phòng.
Wangho khựng lại, nhìn Dohyeon đầy nghi hoặc.

Ngủ chung?
Ừ, ý em là chuyển phòng ấy. Phối hợp giữa adc và rừng rất quan trọng mà. Nếu ngủ chung, chúng ta có thể bàn chiến thuật mọi lúc mọi nơi.
Nghe không hợp lý lắm.
Hợp lý chứ! Tin em đi, huấn luyện viên sẽ đồng ý.
Dohyeon cười đầy tự tin, vỗ vai Wangho trước khi chạy biến đi tìm huấn luyện viên.

Tại phòng huấn luyện viên, Dohyeon nhanh chóng đưa ra "kế hoạch" của mình.

Sao đột nhiên em muốn chuyển phòng thế? - Huấn luyện viên nhíu mày.
Em với anh Wangho cần phối hợp nhiều hơn mà. Ngủ chung để dễ bàn chiến thuật hơn!
Huấn luyện viên thoáng ngạc nhiên trước lý do "bá đạo" này, nhưng rồi lại bật cười.

Thôi được, nhưng nếu có vấn đề gì thì anh tự chịu trách nhiệm đấy.
Vâng, cứ để em lo!
Vậy là chỉ trong buổi chiều, Dohyeon đã chính thức dọn đồ sang phòng Wangho.

Wangho đang ngồi chỉnh lại bàn phím và chuột thì cửa phòng bật mở. Dohyeon hớn hở bước vào với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Này, giúp em một tay đi chứ.
Sao anh lại dọn nhanh thế?
Em có kế hoạch từ trước rồi mà.
Wangho thở dài nhưng vẫn đứng dậy giúp Dohyeon sắp xếp đồ đạc.

Em thật sự nghĩ việc này sẽ giúp cải thiện phối hợp à?
Tất nhiên! Với lại, em thấy anh cũng cần ai đó chăm sóc mà.
Anh tự lo được.
Ừ, cứng đầu ghê. Nhưng không sao, em thích thử thách.

Tối đó, khi cả hai nằm trên hai chiếc giường đơn sát nhau, căn phòng rơi vào yên tĩnh. Wangho quay lưng về phía Dohyeon, cố gắng nhắm mắt ngủ.

Này.
Gì?
Anh ngủ ngon không?
Cũng ổn.
Có gì không thoải mái thì bảo em nhé. Em chăm sóc giỏi lắm đấy.
Wangho khẽ cười:

Được rồi, cảm ơn em.
Dohyeon xoay người nhìn lên trần nhà, nụ cười thoáng hiện trên môi.

Này, em hỏi thật nhé.
Hỏi đi.
Sao anh lại gia nhập đội này?
Vì muốn thử thách bản thân.
Chỉ thế thôi à?
Ừ.
Dohyeon im lặng một lúc, rồi bất chợt lên tiếng:

Em gia nhập vì muốn trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất, nhưng giờ em nghĩ mình còn có mục tiêu khác nữa.
Là gì?
Bí mật.
Wangho không hỏi thêm, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc về người đồng đội kỳ lạ này.

Sáng hôm sau, Dohyeon tỉnh dậy trước tiếng chuông báo thức. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy Wangho vẫn đang say giấc, khuôn mặt bình yên hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Đúng là đẹp trai thật," Dohyeon nghĩ thầm, khóe môi nhếch lên.

Dậy thôi, Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip