Chap 2

Sáng nay, như thường lệ, Dohyeon tỉnh dậy trước Wangho. Cậu ngồi dậy, ánh mắt tinh nghịch nhìn sang giường bên cạnh. Wangho vẫn ngủ say, khuôn mặt thanh thản không chút lạnh lùng như lúc tỉnh táo.

Dohyeon khẽ cười:

Nhìn thế này đáng yêu ghê.
Không kiềm chế được, cậu nhẹ nhàng bước tới gần giường Wangho, định chọc ghẹo anh dậy. Nhưng vừa cúi xuống thì Wangho bất ngờ mở mắt.

Cậu đang làm gì? - Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Dohyeon giật mình.
À... em chỉ định gọi anh dậy thôi.
Wangho nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ:

Gọi người ta dậy mà đứng sát thế à?
Dohyeon cười trừ:

Thì em quan tâm anh mà.
Wangho ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối:

Lần sau gọi bình thường là được.
Biết rồi.
Dohyeon chớp mắt, ánh nhìn sáng rực như thể vừa tìm ra một trò vui mới.

Anh biết không, sáng nay trời đẹp lắm đấy. Hay tập luyện xong mình đi dạo nhé?
Anh không có thói quen đi dạo.
Thói quen nào cũng thay đổi được mà. Tin em đi, gió mát sẽ giúp đầu óc thư giãn hơn.
Wangho nhìn Dohyeon một lúc, cuối cùng cũng khẽ gật đầu:

Tùy em.
Yay! Thế mới đúng chứ.
Buổi tập hôm đó diễn ra suôn sẻ. Đội tuyển tập trung cao độ, liên tục thử nghiệm chiến thuật mới giữa Wangho và Dohyeon. Nhờ sự ăn ý dần cải thiện, huấn luyện viên không ngừng gật gù hài lòng.

Hai cậu tiến bộ nhanh đấy. Giữ vững phong độ nhé.
Kết thúc buổi tập, cả hai rời khỏi phòng huấn luyện. Dohyeon nhanh chóng kéo tay Wangho:

Đi thôi, dạo phố nào!
Thật sự phải đi à?
Chứ sao! Đừng làm mặt lạnh nữa.
Wangho thở dài nhưng vẫn bước theo Dohyeon.

Con phố gần ký túc xá ngập tràn sắc màu của mùa xuân. Những cây hoa anh đào hai bên đường nở rộ, cánh hoa hồng nhạt bay nhẹ trong gió. Không khí trong lành khiến tâm trạng của cả hai trở nên thư thái hơn.

Dohyeon bước chậm lại, nhìn Wangho từ phía sau.

Anh có hay đi dạo thế này không?
Không. Em thường chỉ tập rồi nghỉ ngơi thôi.
Khô khan thật đấy.
Mỗi người có sở thích riêng.
Ừ thì đúng, nhưng em nghĩ sống vui vẻ một chút cũng không thừa đâu.
Wangho khẽ liếc nhìn Dohyeon:

Em lúc nào cũng vui vẻ nhỉ?
Tất nhiên rồi. Cuộc sống ngắn lắm, phải tận hưởng chứ.
Nghe cũng có lý.
Dohyeon bật cười:

Cuối cùng anh cũng chịu công nhận em có lý. Kỷ niệm ngày trọng đại đây!
Wangho khẽ cười, lần đầu tiên Dohyeon thấy nụ cười ấy hiện lên rõ ràng. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn.

Anh cười rồi kìa! Lần đầu em thấy đấy.
Đừng làm quá.
Nhưng mà thật lòng nhé, anh cười đẹp lắm. Nên cười nhiều hơn.
Wangho quay mặt đi, che giấu chút ngượng ngùng.

Trở về phòng sau buổi đi dạo, cả hai ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Này, Wangho.
Gì?
Nếu không làm tuyển thủ, anh muốn làm gì?
Wangho im lặng một lúc:

Anh chưa nghĩ đến.
Thế còn yêu đương thì sao?
Câu hỏi bất ngờ khiến Wangho thoáng khựng lại.

Sao tự dưng hỏi chuyện đó?
Thì tò mò thôi. Anh có ai thích chưa?
Chưa.
Không tin được luôn. Đẹp trai thế này mà chưa ai lọt vào mắt à?
Em cũng nhiều chuyện ghê nhỉ.
Ừ, tại em muốn hiểu anh mà.
Dohyeon cười tươi, ánh mắt không giấu được vẻ chân thành.

Còn em thì sao? - Wangho bất ngờ hỏi lại.
Dohyeon thoáng ngạc nhiên, rồi nháy mắt đầy tinh nghịch:

Có người trong lòng rồi.
Ai?
Bí mật.
Wangho im lặng, nhưng lòng lại cảm thấy có chút tò mò.

Tối đó, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Dohyeon bỗng nhiên lên tiếng:

Này, Wangho.
Gì?
Cảm ơn anh vì hôm nay đã chịu đi dạo với em nhé.
Không có gì.
Mai mình lại đi nữa nhé?
Tùy em.
Dohyeon khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Wangho:

Ngủ ngon nhé, Wangho.
Ngủ ngon.

Kể từ sau buổi đi dạo hôm đó, mối quan hệ giữa Han Wangho và Park Dohyeon dần trở nên tự nhiên hơn. Dù Wangho vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày, nhưng Dohyeon đủ tinh ý để nhận ra rằng anh đã không còn cứng nhắc như trước.

Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa khiến căn phòng sáng bừng. Dohyeon tỉnh dậy trước, như mọi khi. Thay vì ngay lập tức bước ra khỏi giường, cậu nằm im, mắt hướng về phía Wangho. Người đồng đội của cậu vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn.

Dohyeon khẽ mỉm cười, tự nhủ: "Trông lúc ngủ đáng yêu hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng bình thường."

Không kìm được bản tính nghịch ngợm, cậu nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến sát giường của Wangho.

Wangho, dậy thôi nào.
Không có phản hồi.

Này, dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi!
Vẫn không động tĩnh.

Dohyeon quyết định cúi xuống, ghé sát bên tai Wangho, giọng đầy trêu chọc:

Nếu không dậy, em hôn thật đấy.
Ngay lập tức, Wangho mở mắt, ánh nhìn sắc bén:

Em nói gì?
Dohyeon bật cười ha hả:

Đùa chút thôi mà, phản ứng nhanh ghê.
Lần sau đừng làm thế.
Sao? Ngại à?
Wangho ngồi dậy, mặt hơi ửng đỏ nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh:

Đi rửa mặt đi.
Tuân lệnh, anh Wangho đáng yêu!

Dohyeon vẫn còn cười khúc khích, thấy Wangho giả bộ nghiêm túc như vậy lại càng thấy buồn cười hơn. Cậu nhanh chóng quay lưng, hướng về phía phòng tắm.

Này, nhớ rửa mặt thật kĩ vào nhé! Em không muốn thấy cái mặt nhăn nhó của anh đâu! cậu nói với giọng nghịch ngợm, trong lúc mở nước.

Sau buổi tập luyện căng thẳng, cả đội quyết định nghỉ ngơi sớm. Dohyeon và Wangho cùng ngồi trong phòng khách, mỗi người cầm một lon nước ngọt.

Hôm nay anh chơi tốt đấy, Wangho. - Dohyeon lên tiếng.
Cũng nhờ phối hợp tốt với cậu thôi.
Ui, lần đầu anh khen em đấy! Phải ghi nhớ khoảnh khắc này mới được.
Wangho lắc đầu cười khẽ:

Cậu đúng là phiền phức.
Phiền mà anh vẫn chịu ngồi đây với em à?
Chắc tại quen rồi.
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến tim Dohyeon khẽ rung động. Cậu nhìn Wangho, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

Này, anh không thấy việc chúng ta ở chung phòng cũng có cái hay à?
Hay gì?
Thì em chăm sóc anh chu đáo thế này mà.
Wangho nhấp một ngụm nước:

Tự anh cũng lo được.
Nhưng có người quan tâm vẫn tốt hơn đúng không?
Wangho im lặng, không phủ nhận.

Dohyeon chớp mắt tinh nghịch:

Anh có thấy phiền khi em lúc nào cũng quấn lấy anh không?
Không hẳn.
Vậy là em có cơ hội tiếp tục quấn lấy anh rồi.
Em đúng là không biết xấu hổ.
Dohyeon cười lớn:

Xấu hổ không nằm trong từ điển của em đâu.
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Dohyeon bước ra với mái tóc ướt rượt. Cậu tiện tay vớ lấy khăn lau tóc, vừa lau vừa nhìn sang Wangho đang ngồi đọc tài liệu chiến thuật trên giường.

Anh chăm chỉ ghê.
Phải tập trung nếu muốn tiến bộ.
Nhưng cũng cần nghỉ ngơi chứ.
Wangho ngẩng đầu lên:

Em thì lúc nào cũng thoải mái nhỉ?
Vì em tin vào việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống. À, anh lau tóc giúp em được không?
Wangho thoáng ngạc nhiên:

Sao lại nhờ anh?
Thì tay em mỏi rồi. Với lại, anh cũng chẳng bận gì đâu.
Wangho thở dài nhưng vẫn cầm lấy khăn từ tay Dohyeon.

Ngồi xuống đây.
Dohyeon ngoan ngoãn ngồi xuống sàn, để Wangho đứng phía sau lau tóc cho mình.

Anh dịu dàng ghê.
Đừng nói linh tinh.
Thật mà. Em chưa thấy ai lau tóc cho người khác mà tỉ mỉ thế này đâu.
Vì anh muốn nhanh xong thôi.
Nhưng em thích thế này.
Wangho không đáp, tập trung vào việc lau tóc. Nhưng trái tim anh dường như đập nhanh hơn bình thường khi bàn tay mình chạm vào mái tóc mềm mại của Dohyeon.

Khi tóc đã khô, Wangho đặt khăn sang bên cạnh:

Xong rồi.
Cảm ơn anh nha!
Dohyeon bất ngờ quay lại, đối diện thẳng với Wangho. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến cả hai khựng lại trong giây lát.

Này, Wangho...
Gì?
Nếu em nói em thích anh, anh có tin không?
Wangho nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Dohyeon, lòng bỗng dậy lên cảm giác khó tả.

Đừng đùa nữa.
Ai nói em đùa?
Wangho im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Thôi, không làm anh căng thẳng nữa. Ngủ ngon nhé, Wangho.
Dohyeon cười nhẹ rồi quay về giường mình, để lại Wangho ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ rối bời.

Đêm đó, trong bóng tối, Wangho khẽ thở dài, cảm nhận trái tim mình có chút rung động kỳ lạ. Còn Dohyeon, nằm bên kia, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip