Chap 3

Sau những ngày đầu có phần xa cách, Han Wangho dần nhận ra rằng Park Dohyeon không hề khó chịu như cậu từng nghĩ. Trái lại, sự nhiệt tình và cách Dohyeon luôn xuất hiện đúng lúc đã khiến Wangho cảm thấy quen thuộc. Thậm chí, có những lúc Wangho vô thức tìm kiếm bóng dáng của cậu em trai này mỗi khi cần sự động viên.

Một buổi tối sau buổi tập căng thẳng, Dohyeon vừa đặt chuột xuống đã nghe tiếng Wangho từ phía sau:

Đi ăn không?
Dohyeon ngỡ ngàng quay lại, đôi mắt mở to:

Anh... đang rủ em đi ăn sao?
Không thích thì thôi.
Wangho nhún vai, định quay bước thì Dohyeon nhanh chóng túm lấy tay anh:

Đi chứ! Đợi em lấy áo khoác.
Nhìn dáng vẻ hào hứng của Dohyeon, khóe môi Wangho khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên anh chủ động mời Dohyeon đi ăn, và chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại làm thế.

Quán mì quen thuộc

Hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong góc quán. Bát mì nóng hổi vừa được đặt xuống, Dohyeon đã hít hà:

Quán này ngon thật, em đến đây suốt mà không ngờ hôm nay được anh dẫn đi.
Chỉ là tiện đường thôi.
Dohyeon cười tủm tỉm, không vạch trần sự thật rằng Wangho đã đi ngược đường chỉ để đến đây.

Khi cả hai đang ăn, một nhóm fan hâm mộ bước vào quán, nhận ra họ ngay lập tức.

Kìa! Đó có phải là Han Wangho và Park Dohyeon không?
Tiếng xì xào vang lên khiến Wangho hơi cau mày, nhưng Dohyeon vẫn bình thản:

Không sao đâu, ăn tiếp đi. Nếu họ xin chụp ảnh thì cứ cười là xong.
Wangho gật đầu, tiếp tục ăn. Lần này, anh cảm thấy việc có Dohyeon bên cạnh thật sự giúp mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Một buổi tối khác, Dohyeon thi đấu không tốt trong buổi scrim với đội khác. Cậu bước ra khỏi phòng tập, vẻ mặt đầy thất vọng. Wangho lặng lẽ theo sau, cuối cùng dừng lại bên cạnh cậu dưới mái hiên khu nhà.

Không cần nghĩ nhiều đâu. Trận sau cậu sẽ làm tốt hơn.
Dohyeon ngẩng đầu nhìn Wangho, ngạc nhiên:

Anh đang an ủi em đấy à?
Ừ, cậu cần điều đó mà.
Dohyeon bật cười, cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cảm ơn anh. Nghe từ anh đúng là có sức mạnh thật.
Không có gì.
Wangho quay đi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

Tối muộn trong phòng

Khi cả hai đã chuẩn bị đi ngủ, Dohyeon bất ngờ lên tiếng:

Wangho này.
Gì?
Sao dạo này anh tốt với em thế?
Wangho nhíu mày:

Trước giờ anhvẫn tốt mà.
Không giống đâu. Trước kia anh cứ như tảng băng ấy, giờ thì ấm áp hẳn.
Wangho quay sang nhìn Dohyeon, ánh mắt nghiêm túc:

Em đang nghĩ linh tinh gì vậy?
Dohyeon cười hì hì, vùi mặt vào gối:

Không có gì đâu. Chỉ là em thích thấy anh như bây giờ thôi.
Wangho không đáp, nhưng trái tim lại lỡ một nhịp.

Kể từ sau khi Wangho mở lòng, Dohyeon càng trở nên táo bạo hơn trong việc thể hiện tình cảm.

Mỗi khi đội chiến thắng, cậu thường xuyên quàng tay qua vai Wangho, kéo anh lại gần:

Chúng ta phối hợp đỉnh thật, anh nhỉ?
Wangho gạt tay cậu ra:

Bỏ ra, nóng quá.
Nhưng Dohyeon chỉ cười, không hề bận tâm.

Một tối nọ, khi cả hai đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Dohyeon bỗng dịch sát lại phía Wangho:

Anh ngủ chưa?
Chưa.
Em lạnh.
Wangho cau mày:

Vậy thì kéo chăn vào.
Nhưng chăn không đủ ấm bằng anh.
Wangho thở dài:

Cậu nói linh tinh gì vậy?
Dohyeon cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối:

Không có gì đâu. Chúc anh ngủ ngon.

Wangho lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh nhắm mắt lại, định để những câu chuyện trong ngày trôi dần đi.

Dohyeon lại lật người, hít thở nhẹ nhàng, như thể đang nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cậu thì thầm:

Này, có biết không? Em thích nằm gần anh như thế này.

Wangho mở mắt, nghiêng đầu về phía cậu:

Thích cái gì cơ?

Dohyeon mỉm cười, giọng nói lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời:

Thích cảm giác an toàn ấy. Khi có anh bên cạnh, em không còn thấy lạnh nữa.

Wangho không nói gì, nhưng trong lòng gợn lên một cảm xúc ngọt ngào. Anh đưa tay, nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán Dohyeon:

Cậu thật là...

Dohyeon chớp mắt, trêu chọc:

Là gì?

Wangho thở dài, không thể không bật cười:

Là đồ ngốc.

Cả hai cùng cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Wangho kéo chăn lên cao hơn, và bất chợt, cảm giác nhâm nhi những giây phút này khiến anh muốn giữ mãi.

Dohyeon nói thêm:

Mà này, nếu em lạnh thì anh có thể... ôm em không?

Wangho im lặng một chút, rồi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ rằng đây chính là giây phút đẹp nhất của họ. Cậu chui vào lòng anh như một chú mèo nhỏ, và Wangho siết chặt cậu trong vòng tay mình.

"Ngủ đi," anh thì thầm, "anh sẽ giữ ấm cho em."

Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng trái tim Dohyeon lại loạn nhịp. Cậu biết mình không thể giấu diếm tình cảm này mãi, nhưng cũng chưa đủ can đảm để thổ lộ.

Sáng hôm sau

Trong buổi tập, Dohyeon liên tục tìm cách tiếp cận Wangho, thậm chí còn cố tình trêu chọc:

Anh nhớ tối qua em nói gì không?
Không.
Thật hả? .
Wangho đỏ mặt, quay đi:

Đừng nói linh tinh nữa.
Nhìn vẻ bối rối của Wangho, Dohyeon cười thầm. Cậu biết rằng mình đang dần khiến người anh trai nhỏ này không thể phớt lờ tình cảm của mình nữa.

Buổi sáng tại gaming house bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức quen thuộc. Dohyeon vươn vai, mắt nhắm mắt mở nhìn sang giường bên cạnh. Trống không.

Cậu nhíu mày, nhìn đồng hồ trên bàn: "Mới sáu giờ sáng. Wangho dậy sớm thế à?"

Dohyeon bật dậy, bước ra phòng khách tìm kiếm. Đúng như dự đoán, Wangho đang ngồi trước bàn ăn, nhâm nhi một cốc cà phê.

Anh dậy sớm ghê nhỉ. - Dohyeon lên tiếng, giọng còn ngái ngủ.
Ừ, quen rồi. - Wangho trả lời ngắn gọn, không quay sang nhìn cậu.
Dohyeon chớp mắt. Thái độ của Wangho có gì đó là lạ. Trước đây dù lạnh lùng, nhưng anh vẫn luôn đáp lại cậu một cách thoải mái.

Này, tối nay đi ăn gà không? Tôi thấy quán lần trước có món mới đấy.
Wangho đặt cốc cà phê xuống, giọng bình thản:

Hôm nay tôi bận rồi.
Dohyeon thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười:

Bận gì?
Xem lại chiến thuật.
Tôi giúp anh xem nhé?
Không cần đâu.
Câu trả lời cứng nhắc của Wangho khiến không khí chùng xuống. Dohyeon cười gượng, cố giấu đi sự hụt hẫng:

Ờ, vậy thôi.
Cả buổi tập hôm đó, Wangho vẫn giữ thái độ lạnh lùng, tập trung tuyệt đối vào màn hình. Dù Dohyeon chủ động phối hợp, Wangho chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn, không còn vẻ thoải mái như trước.

Nice! Pha gank đẹp đấy, Wangho! - Dohyeon cố gắng khích lệ.
Ừm.
Dohyeon cắn môi, cảm thấy có gì đó không ổn. Sau buổi tập, khi cả đội giải tán, cậu nắm tay Wangho kéo lại:

Này, nói chuyện chút được không?
Có gì không?
Anh tránh mặt tôi đấy à?
Không có.
Đừng chối. Trước đây anh đâu lạnh nhạt thế này.
Wangho nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút phức tạp:

Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn tập trung hơn thôi.
Tập trung đến mức không thể đi ăn chung hay nói chuyện bình thường sao?
Wangho không đáp, quay người bước đi.

Dohyeon đứng đó, nhìn bóng lưng của Wangho khuất dần, lòng trĩu nặng.

"Mình đã làm gì sai sao?"

Tối hôm đó, Dohyeon nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Wangho vẫn chưa về phòng, có lẽ đang ở phòng chiến thuật xem lại các trận đấu.

Cậu thở dài, ánh mắt nhìn lên trần nhà. 

Cảm giác mất mát len lỏi trong lòng khiến Dohyeon không thể chịu nổi. Cậu bật dậy, quyết định tìm Wangho.

Bước vào phòng chiến thuật, cậu thấy Wangho đang chăm chú xem lại một pha giao tranh.

Này, anh định ở đây cả đêm à?
Wangho không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.

Tiếng mưa rả rích vang lên ngoài cửa sổ, từng giọt tí tách đập vào mặt kính khiến không gian trong phòng thêm lạnh lẽo. Wangho đang ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại không thể tập trung nổi.

Phía sau lưng anh, Dohyeon nằm dài trên giường, nhưng không có vẻ gì là chuẩn bị ngủ. Sự im lặng giữa họ suốt những ngày qua khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Bất chợt, Dohyeon ngồi bật dậy:

Này, anh ra đây với em chút đi.
Wangho nhíu mày quay lại:

Đi đâu?
Ban công.
Mưa to đấy.
Kệ mưa.
Không chờ Wangho phản đối, Dohyeon bước ra mở cửa ban công, gió lạnh thốc vào khiến căn phòng trở nên buốt giá. Wangho thở dài, miễn cưỡng đứng dậy đi theo cậu.

Ban công nhỏ chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt, hơi nước lạnh buốt phả vào mặt cả hai. Mưa vẫn rơi đều, từng giọt lăn dài trên tay vịn kim loại. Dohyeon đứng đó, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Wangho.

Anh tránh mặt em đúng không?
Wangho khựng lại, ánh mắt tránh đi:

Tôi không nghĩ vậy.
Đừng chối nữa. Em không ngu đâu.
Wangho im lặng, gió lạnh thổi qua làm tóc anh rối tung.

Anh biết rõ em thích anh mà.
Câu nói thẳng thắn của Dohyeon khiến không khí như đóng băng. Wangho sững người, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Cậu nói gì vậy?
Dohyeon hít một hơi sâu, ánh mắt không hề dao động:

Em thích anh. Thích từ ngày đầu tiên gặp anh.
Wangho nuốt khan, quay mặt đi, cố tránh ánh nhìn đầy kiên quyết của Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip