Chap 4
Cậu đừng nói linh tinh.
Em không nói linh tinh.
Dohyeon bước lên một bước, đứng sát cạnh Wangho. Giọng cậu trở nên trầm thấp nhưng đầy chân thành:
Em thích anh từ cái cách anh tập trung vào trận đấu, cái cách anh cẩn thận trong từng chi tiết. Cả cái cách anh lạnh lùng nhưng luôn quan tâm đến đồng đội.
...
Em không biết từ bao giờ, nhưng mỗi ngày bên anh đều khiến em muốn gần anh hơn nữa.
Wangho siết chặt tay vịn ban công, cảm xúc trong lòng rối bời.
Dohyeon, anh không...
Không gì? - Dohyeon ngắt lời. - Anh không thích em sao?
Anh không biết.
Vậy thì đừng từ chối em.
Cậu gần hơn, nắm lấy tay Wangho, kiên định nói tiếp:
Nếu có thể, em muốn được anh nắm tay, đi cùng anh trong tất cả nẻo đường gian nan phía trước. Em sẽ luôn là người ủng hộ anh, là người ở bên cạnh anh không chỉ trong những lúc vui vẻ mà cả khi khó khăn.
Wangho quay sang nhìn Dohyeon, đôi mắt cậu sáng lên giữa màn mưa:
Nhưng chuyện này... không bình thường.
Bình thường hay không, có quan trọng không?
...
Em chỉ biết rằng em muốn ở bên anh, muốn chăm sóc anh, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Thế là đủ rồi.
Wangho cắn chặt môi, không biết phải đối diện thế nào với những lời chân thành ấy.
Cậu không sợ sao?
Sợ gì?
Bị người khác dị nghị.
Dohyeon bật cười, tiếng cười vang lên giữa màn mưa lạnh lẽo:
Em chỉ sợ anh từ chối em thôi.
Wangho ngẩn người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Dohyeon...
Không cần anh trả lời ngay đâu. Em chỉ ăn muốn anh biết rằng em sẽ không từ bỏ.
Wangho nhìn thẳng vào mắt Dohyeon, trong lòng như có một cơn sóng ngầm cuộn trào.
Cậu... thật sự nghiêm túc sao?
Rất nghiêm túc.
Sự kiên định trong ánh mắt Dohyeon khiến Wangho không thể nói thêm lời từ chối nào nữa. Anh khẽ thở dài, cảm thấy bản thân như bị cuốn vào một vòng xoáy mà mình không thể thoát ra.
Được rồi... Nhưng tôi cần thời gian.
Dohyeon mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên:
Em không vội đâu.
Wangho quay mặt đi, giọng nhỏ dần:
Trời lạnh rồi, vào thôi.
Anh đỏ mặt kìa.
Không có!
Dohyeon cười lớn, vui vẻ bước theo Wangho vào trong phòng.
Cả đêm đó, Wangho nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Dohyeon vẫn vang vọng trong đầu anh.
"Tôi thích anh. Thích từ ngày đầu tiên gặp anh."
Trái tim anh đập nhanh hơn mỗi khi nhớ lại ánh mắt kiên định của Dohyeon. Có lẽ, một phần nào đó trong lòng anh cũng đã bắt đầu rung động. Nhưng anh không dám thừa nhận, không dám đối diện.
Ở giường bên kia, Dohyeon đã ngủ say, tiếng thở đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Wangho quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Có lẽ mình không thể tránh né cậu ấy nữa rồi."
Buổi tập hôm nay kết thúc muộn hơn thường lệ. Cả đội đều mệt mỏi, những người còn lại lần lượt kéo nhau đi ăn khuya, nhưng Dohyeon có một kế hoạch riêng. Cậu không muốn chỉ là một người bạn đồng đội nữa, cậu muốn có một khoảnh khắc riêng tư với Wangho.
Wangho, anh có muốn đi đâu đó với em không? - Dohyeon nhẹ nhàng hỏi khi hai người đang cùng thu dọn đồ đạc.
Wangho liếc nhìn cậu, nhíu mày rồi trả lời một cách thờ ơ:
Đi đâu?
Đi chơi một chút thôi, không gì to tát đâu. - Dohyeon cố gắng làm giọng mình nghe thật thuyết phục, nhưng ánh mắt của cậu không thể giấu đi sự mong chờ.
Anh mệt lắm, hôm nay tập cũng căng thẳng rồi. - Wangho lắc đầu, chuẩn bị quay đi.
Dohyeon không dễ dàng bỏ cuộc. Cậu nhìn Wangho bằng ánh mắt cầu khẩn, nụ cười tươi tắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt:
Anh đừng từ chối em mà. Chúng ta chỉ ra ngoài một chút thôi, thư giãn một chút sau những giờ phút căng thẳng này.
Wangho cảm thấy khó xử, anh vốn không phải người thích ra ngoài quá nhiều, lại càng không quen với việc làm những việc không liên quan đến tập luyện. Nhưng rồi, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Dohyeon, anh cảm thấy mình không thể từ chối cậu nữa.
Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nhé. - Cuối cùng, Wangho đáp, giọng nói không còn lạnh lùng như trước, mà có vẻ như đã mềm mại hơn rất nhiều.
Dohyeon mừng rỡ, cậu nhanh chóng đứng dậy, kéo Wangho ra khỏi phòng tập. Cả hai đi bộ một đoạn đến một quán cà phê nhỏ gần khu vực huấn luyện, nơi không quá đông người, rất thích hợp để thư giãn.
Quán cà phê không lớn, nhưng không khí lại rất ấm áp. Những ngọn đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng khắp căn phòng, những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa tạo nên một không gian dễ chịu. Cả hai ngồi xuống bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn phố phường vắng vẻ.
Cảm ơn anh vì đã đồng ý. - Dohyeon mỉm cười, ánh mắt hạnh phúc không giấu nổi.
Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp lại một cách ngắn gọn:
Không có gì.
Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu. Dohyeon bắt đầu tạo ra những câu chuyện vui vẻ để phá tan không khí ngượng ngùng. Cậu hỏi Wangho về những điều rất nhỏ nhặt, từ sở thích cho đến những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ. Wangho dù ít nói, nhưng cũng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện, và dần dần, anh cảm thấy thoải mái hơn.
Anh có hay đi cà phê thế này không? - Dohyeon hỏi, cười tươi khi thấy Wangho nhìn chăm chú vào ly nước.
Wangho ngừng lại một lúc, rồi trả lời:
Cũng không thường xuyên, nhưng hôm nay thì thấy khá thoải mái.
Dohyeon nhìn anh, lòng như lấp đầy bởi niềm vui nho nhỏ. Cậu không ngừng cố gắng làm cho Wangho cảm thấy thoải mái, bởi cậu biết rằng, khoảnh khắc này là một bước tiến rất quan trọng trong mối quan hệ của họ.
Vậy anh có muốn... đi đâu đó nữa không? - Câu hỏi của Dohyeon vang lên, như một lời mời mở ra cho một ngày dài hơn nữa bên nhau.
Wangho nhìn cậu, và có vẻ như anh đang suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, anh nhẹ nhàng gật đầu:
Được, tôi đi đâu cũng được.
Cuối cùng, sau khi thưởng thức những món ăn nhẹ, họ cùng nhau dạo bước qua các con phố, không có mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên bình của buổi tối. Dưới ánh đèn đường, cả hai nói chuyện về đủ thứ, từ những trận đấu trong game đến những câu chuyện vu vơ trong cuộc sống. Wangho cảm nhận được một sự gần gũi mà anh chưa từng có trước đây, và dường như mọi áp lực, mọi sự gượng gạo trước đây cũng dần tan biến.
Khi đi qua một công viên nhỏ, Dohyeon dừng lại, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Cậu quay sang Wangho, đôi mắt long lanh ánh lên sự vui vẻ.
Hôm nay thật tuyệt vời, phải không anh?
Wangho nhìn cậu, trong ánh mắt anh có một sự ấm áp mà lần đầu tiên Dohyeon nhận ra.
Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy. - Wangho đáp, giọng nói ấm áp hơn bao giờ hết.
Dohyeon mỉm cười, trái tim đập loạn xạ. Cậu thật sự không thể nào quên khoảnh khắc này, khi họ đứng dưới bầu trời đêm, chỉ có hai người bên nhau.
Cuối buổi tối, khi cả hai quay lại khách sạn, Dohyeon nhìn Wangho với ánh mắt sâu lắng.
Anh có vui không?
Wangho nhìn cậu, đôi mắt anh không còn lạnh lùng như trước. Anh có chút ngập ngừng, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười, điều mà Dohyeon chưa từng thấy trước đây.
Cảm ơn cậu vì hôm nay. - Wangho nói, giọng nhẹ nhàng.
Dohyeon không nói gì, chỉ cười khẽ rồi quay người bước vào phòng. Nhưng đêm nay, trong trái tim cậu, niềm vui lấp đầy mọi ngóc ngách. Cậu biết rằng lần hẹn hò này là bước đầu tiên quan trọng, và cậu không hối hận chút nào.
Trở về từ buổi hẹn hò, Dohyeon cảm thấy trong lòng đầy cảm xúc. Những giờ phút vui vẻ bên Wangho khiến cậu cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chính vì vậy, cậu không thể ngừng nghĩ về Wangho. Những cảm xúc trong lòng cứ dâng lên, không thể kìm lại.
Khi cả hai đã về đến phòng, Wangho bước vào trước, đang cởi áo khoác và chuẩn bị thay đồ. Dohyeon đứng trong cửa, nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý định.
Anh có thể làm một điều không? - Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Wangho quay lại, hơi bất ngờ nhưng không từ chối:
Cái gì?
Không chờ câu trả lời, Dohyeon bước nhanh đến, đặt tay lên vai Wangho, rồi khẽ cúi xuống. Cậu không để cho Wangho kịp phản ứng, môi cậu đặt nhẹ lên môi anh trong một nụ hôn bất ngờ nhưng đầy tình cảm.
Wangho sững người, nhưng không phản kháng. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ môi cậu, và dường như mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng vô vàn cảm xúc, khiến trái tim anh đập mạnh.
Khi cả hai rời nhau ra, Dohyeon nhìn vào mắt Wangho, không nói gì, chỉ mỉm cười. Wangho đứng im, trái tim vẫn đập nhanh, không biết phải làm sao.
Em không hối hận đâu. - Dohyeon nói khẽ, rồi bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip