không trên 4000 từ
sản phẩm này
PERNUT là thuốc
và có khả năng thay thế thuốc chữa bệnh
park dohyeon x han wangho
viper peanut
a shot không dưới 1000 chữ
không trên 4000 từ
r18 chủ yếu do có nhắc đến nội dung phản cảm và dị giáo
có cameo jihoon... một chút xíu
u have been warned
disclaimer: người thật họ là người thật
người thật người thật người thật
tác phẩm này là giả tưởng
t bảo t thích đọc fic real life vì họ là người thật xong teo pub con fic có setting k miếng liên quan tới họ lun hihi
tri ân anh bò, và ficdom pernut
lâu rùi k viết cũng bại nghề dữ lắm roài
06.06.2024-11.06.2024
.
Phía sau nhà thờ là một mảnh đất bỏ hoang
tập hợp rất nhiều phần mộ vô danh, để người ấy dễ dàng nhận biết vị trí, Park Dohyeon vẫn thường biên thế này vào mặt trong phôi giấy quấn thuốc lá:
'Khu tập trung thực thể phi nhân loại.'
Đương nhiên là hắn phải hút cạn điếu đã, rồi mới xé phiến giấy ý ra, ghi vội vàng và lén lút nhét vào lưng quần người ấy.
"Mất nết! Tiên sư thằng nào-"
Dohyeon vừa sặc bả khói nên khoé mắt hắn còn hơi hằn mao mạch đỏ, trông không được oai lắm vì thế hắn nhanh chóng ôm chằm lấy Wangho từ đằng sau, không để anh kịp ngoáy đầu lại.
"Em đây mà. Bình thường còn thằng khác làm thế với anh ngoài em à?"
Dohyeon hạ giọng, gần như hắn phát âm bằng tiếng gầm gừ rung lên trong thanh quản, cằm thì tựa lên vai Wangho, còn vừa nhắm tịt mắt hòng mong võng mạc mau thôi hết cay.
"Đúng vậy. Nhiều thằng lắm." Wangho cúi đầu cắn lên cổ tay Park Dohyeon khiến hắn ta giật nảy mình, nhưng tốc độ phản ứng của hắn vẫn nhanh nhạy chán, hắn không những không nới lỏng cái ôm kìm kẹp mà còn siết chặt thêm như hòng cảnh cáo. Điều đó làm eo Han Wangho nhói lên, khiến anh phải ngưng hành xử y hệt con nít.
"Tươm cả máu rồi đây, liếm cho em!" Biết ý Wangho gập người như vậy là chuẩn bị giả vờ đau ruột nên Dohyeon cũng khom lưng theo. Lồng ngực hắn nương theo tấm lưng nhỏ nhắn trong lòng, ôm chặt Wangho không rời. Chốc chốc Dohyeon sẽ vì những chung đụng thân thể thế này mà hơi rùng mình, rồi đâm ra muốn hơn thế nữa ở chỗ công cộng.
Wangho vẫn bị vòng tay của Dohyeon giam lỏng, không tài nào thoát được cái vọng kiềng này mặc dù đã cố gắng vẫy vùng, cũng dễ hiểu thôi, Dohyeon cao lớn hơn Wangho nhiều. Khoé môi anh nhầy nhụa nước bọt, những sợi chỉ bạc nối dài từ miệng đến vùng in đầy dấu răng, anh không thể với tay lau đi, nên chỉ đành liếm láp vết thương do anh gây ra trên cổ tay Dohyeon và anh coi đó là vì thực hiện mục đích cá nhân chứ không phải vì buộc phải làm theo ý hắn.
"Wangho ngoan quá đi. Như mèo con."
Dohyeon thì thầm vào sát vành tai Wangho, ngay sau đó anh chứng minh ngay cho hắn thấy vế so sánh thêm vừa rồi là không thừa thãi - Han Wangho rụt cổ rụt vai, lông tơ sau gáy dựng hết cả lên.
"Tối nay anh có hát cho nhà thờ không?"
"Đêm thứ bảy nào mà chả hát."
"Đúng là con chiên ngoan đạo Han Wangho mà. Tên thánh của anh là gì ấy nhỉ?" Dohyeon đến bây giờ mới nới lỏng cái ôm hòng xoay ngoắt người Wangho lại để đối diện với mình.
"Cần gì tên. Xướng ca vô loài." Wangho chẳng thèm liếc nhìn Dohyeon lấy một cái, đây là người mà chỉ cần anh còn sống trên đời, người đó sẽ đeo bám anh đến tận cùng. Mà không nhìn cũng biết hôm nay Dohyeon chưa cạo râu, tóc tai xơ xác được hắn che giấu bằng việc vuốt liên tục, sơ mi xộc xệch (cố tình) không gài cúc đàng hoàng, và có khi khoá quần cũng chưa kéo lên.
"Anh nói bậy! Không sợ Cha mắng sao?" Dohyeon đã thoáng thấy Wangho đánh mắt lướt qua hạ bộ của mình. Cậu nheo mắt và nhếch mép cười khoái chí.
Thay mặt, Wangho xấc xược với đức tin nhiều người nên vẫn luôn bị một con chiên không ngoan đạo khác la rầy, Dohyeon hằng mong mọi người tha thứ cho anh ấy vì anh ấy rất đẹp.
"Tới mùa gieo giống dạo rồi đấy à?" Wangho hầm hầm ngước mặt lên nhìn Dohyeon, đã thế còn bắt gặp điệu cười mồm méo xệch của thằng ranh con này càng làm bụng dạ Wangho khó chịu.
"Gieo vào mỗi người anh thì sao gọi là dạo được? Dạo quanh người anh?" Dohyeon nhếch mày một cái, cặp mắt thèm thuồng quét khắp người Wangho như thể họ sắp lao vào nhau ngay giữa hành lang trường, khoé môi hắn vẫn chưa thể hạ xuống được do bộ dạng mèo con đang xù lông trước mắt đáng yêu quá.
"Quân loạn luân... Anh không cho em chạm vào anh nữa..." Han Wangho lí nhí trong cổ họng sợ Dohyeon nghe thấy. Bởi không chỉ mỗi Dohyeon là nghiện cơ thể Wangho, mà anh cũng không cưỡng lại được sức hút của Dohyeon. Nếu thời gian trong năm là chuỗi sáng đêm luân phiên thì anh và hắn là phần giao thoa khăng khít ấy, hết ngày này sang ngày khác, hết giờ này sang giờ khác, khắc này sang khắc khác, mặc cho xương cốt rã rời vẫn không buông xác thịt đối phương ra. Wangho nghĩ rằng với đời sống tình dục bất chấp tính mạng như thế này, rồi sẽ tới một ngày họ chết trong bộ dạng loã lồ không mảnh vải che, môi khoá chặt. Và cha mẹ họ...
Chửi Park Dohyeon là quân loạn luân thì anh cũng chẳng chạy thoát cái mác ấy được. Bởi vì họ là anh em mà. Nhưng khác máu. Tuy nhiên, với Cha, hành động của họ đã được quy vào loạn luân, kể cả khi Wangho và Dohyeon đã quan hệ tình dục trước cả khi cha mẹ họ lên xe hoa lần hai. Đương nhiên pháp luật ở thị trấn này sẽ bảo vệ cha mẹ họ. Chứ không phải hai thằng con trời đánh vẫn lì lợm dan díu với nhau dưới một mái nhà.
"Tối nay, xong kinh thánh thì ra nghĩa địa nhé. Em nhớ anh."
"Bỏ thuốc lá đi đấy." Wangho hơi kiễng gót chân, hôn nhẹ lên phần cằm lúng phúng râu của Dohyeon, dùng giọng điệu hờn dỗi cằn nhằn hắn.
"Ối giời! Em ghét thuốc lá nhất đấy!" Hắn gắng cười sao cho Wangho cảm nhận được hết niềm vui sướng bên trong mình. Wangho trông thấy gương mặt phớ lớ hạnh phúc của Dohyeon cũng không tài nào dỗi hắn thêm nổi. Sao mà đẹp trai thế nhỉ? Thằng nhãi này hợp gu đàn ông của Wangho nhất từ trước đến nay. Thế nên trong một lần đạt khoái cảm cực đại, anh đã buộc miệng nói hết ra tâm tư anh đã hằng giấu kín. Wangho nỉ non rằng... Anh thề sẽ không cho thằng nào ngoài Park Dohyeon chơi anh nữa. Dù trước đó Wangho luôn cố tỏ ra anh không cần hắn đến thế, có thì sướng thân anh, không thì để thằng khác âu yếm. Điều này lúc nào cũng khiến Dohyeon cáu tiết nhưng Wangho yêu sự bạo liệt mà cơn thịnh nộ đó mang lại giữa mọi cuộc hoan ái dai dẳng. Sắc dục và khổ dâm thật khó tách rời. Về sau này, Dohyeon cho Wangho được cảm giác an toàn và đáng tin cậy hơn, khác hẳn những người tình chóng vánh trước đó của Wangho - đám người tình gieo vào đầu Wangho cảm giác yếu thế. Trong khi sự bảo bọc Dohyeon dành cho anh là che chở phái yếu thì ở họ là sự kiểm soát mù quáng và luôn muốn giam anh lại một chỗ. Dohyeon cho anh thấy anh là duy nhất dù với anh, hắn có thể chỉ là một trong hằng hà sa số khác. Hắn chấp nhận khoan nhượng,
Vì vốn dĩ người đẹp ngất ngây thế này khó lòng giữ riêng cho mình được. Nếu còn càm ràm hắn có thể sẽ mất tất cả. Park Dohyeon rất biết điều. Và Park Dohyeon cho Han Wangho nhiều hơn anh cho hắn. Dohyeon cũng chưa từng phàn nàn hay đòi hỏi.
Cái gì càng kiểm soát, càng mất kiểm soát. Park Dohyeon dặn lòng phải nhớ như vậy, cũng vừa là cho bản thân đường lui.
.
Dần dà, ý niệm ấy trôi tuột theo từng dòng hoà âm cuối cùng, rồi kết thúc bằng:
Tội lỗi, xin hãy tự gánh lấy hậu quả của chính mình.
Đêm nay thực sự rất quan trọng với Dohyeon. Hắn cần làm rõ mọi thứ.
Lần đầu tiên Dohyeon gặp Wangho là ở nhà thờ, sau khoảng thời gian sống lang chạ chốn thành thị, mẹ tống hắn về đây - một cái trấn vô cùng dị hoặc. Nơi này người ta thờ loại tôn giáo mà kẻ sành đời như Dohyeon dễ dàng ngợ ngay ra mấu chốt. Dị giáo tự phát. Chính mẹ hắn cũng đã bị tẩy não, sao mẹ hắn có thể cưới Cha? Xứ?
Nhưng khi Park Dohyeon nảy lên ý định muốn thoát khỏi mớ hỗ lốn này, hắn gặp Han Wangho. Đến rồi đập tan hết thảy tỉnh táo.
Tính đến nay, đã ngót nghét sáu tháng đầu óc Dohyeon đắm chìm trong miền hoan lạc, sẽ thật khó để có thể đả động đến tam quan sống và ý định tẩu thoát ban đầu khi mà bên cạnh hắn luôn có một thực thể thừa khả năng thôi thúc người khác vượt ra khỏi ranh giới đạo đức của họ vì mình. Wangho chỉ cần nhẹ nhàng cử động ngón chân, hay ngón tay, hay chỉ cần cánh mũi phập phồng, những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đều sẽ trở thành điếu ngòi bén lửa thiêu rụi người đối diện. Thiêu rụi. Dù có yêu cái đẹp hay không, cưỡng lại Han Wangho là điều không thể, trái lại mệnh lệnh của anh là hành động viển vông nhất mà một con người có thể phạm phải.
"Đáng lí ra Cha phải thờ anh Wangho."
Dohyeon thản nhiên tựa lưng lên phiến đá lạnh toát, che đi năm mất của ngôi mộ.
Wangho bước tới đứng giữa hai chân đang dang rộng của Dohyeon. Gương mặt anh thoáng ẩn thoáng hiện sau lớp vải thưa trùm qua đầu đến ngang lưng. Dohyeon ngước lên nhìn anh với đôi mắt đã đục ngầu.
Vải thưa che mắt thánh.
"Ai là con chiên trung thành nhất của anh vậy?"
Dứt câu họ lao vào nhau như thú đói. Như thể bản kinh thánh thoạt nãy chính là phước phần Cha sắm riêng để hòng rửa đi những tội lỗi hai đứa con trai Cha gây ra. Wangho bấu lấy bả vai rộng lớn của Dohyeon, trối chết đuổi theo nhịp độ vội vã mà môi lưỡi Dohyeon giăng ra. Anh luôn tự tin cho rằng mình chiếm thế thượng phong trong mọi chuyện, trừ vấn đề tình dục. Những lúc thế này cứ phó thác cuộc đời cho Dohyeon, để hắn dắt anh phiêu dạt trên cơn sóng khoái cảm vồ vập ập lên nơi giao nhau giữa hai thân thể. Wangho nấc lên theo từng cú nhấp lên hạ xuống, chỉ biết ngửa cổ đón lấy nhục dục nung nóng da thịt, cảm nhận rõ ràng hình dạng hạ bộ Dohyeon bên trong sâu thẳm cơ thể mình. Như thể nơi thầm kín ấy của Han Wangho được đúc ra để âu yếm thân dưới hắn. Riêng Park Dohyeon thôi.
"Thằng ranh Jeong Jihoon nói gì với anh ban nãy?" Dohyeon hôn lần theo ngần cổ nõn nà rồi cắn nhẹ lên yết hầu đang nhấp nhô của Wangho, gầm gừ tra hỏi anh mặc dù biết bây giờ lí trí Wangho không thể nghĩ gì khác ngoài sự sung sướng tột cùng nhờ đống kĩ năng lăn giường mà máy dập trứ danh Park Dohyeon mang lại. Phớt lờ đi tiếng rên rỉ đứt quãng Wangho cố gắng cất ra thay cho câu trả lời, Dohyeon cứ ngày một thô bạo phát tiết vào vách thịt đã tấy đỏ.
Ai cũng được, giao du với ai cũng được, trừ Jeong Jihoon ra. Không phải hắn dè chừng cậu ta vì bản thân thua kém gì. Jeong Jihoon ngoài cái tướng tá cao kều ra thì làm sao đặt lên cùng bàn cân so sánh với hắn được? Nếu cậu ta khá như thế, cậu ta đã không để tuột mất mỹ nhân vào tay Dohyeon nhanh đến vậy. Éo le thay, Wangho quá tự do, anh ghét sự ràng buộc mà một tình yêu bình thường khơi ra. Đó mới chính là điều hắn sợ, sợi dây trói anh bên hắn mỏng manh vô cùng, ngỡ như một làn gió cứa qua cũng dễ dàng cuốn anh đi tới bến bờ khác. Trước đây hắn chả thèm để tâm đến tên đàn ông nào xung quanh Wangho, vì đối với hắn khi ấy, chỉ cần hắn là lựa chọn hàng đầu của anh đã là tốt.
Wangho định nghĩa tình yêu rất rẻ mạt, kìm hãm tự do. Park Dohyeon đã cố, cố không muốn nghĩ đến khát khao độc chiếm Wangho. Nhưng cứ mỗi lần chung đụng da thịt cùng anh dưới màn đêm bủa vây, trên lớp cỏ xanh mướt đẫm sương tối. Khung cảnh vắng lặng chỉ của riêng hai người. Hắn lại muốn Wangho toàn tâm toàn ý với mình. Hằng mong anh đừng tơ tưởng đến một ai khác ngoài mình.
Dohyeon vùi mặt lên bờ vai nhỏ nhắn, vòng tay ôm chặt lấy thân hình mềm oặt của Wangho.
"Em có thể cho anh khoái cảm cả đời. Em xin anh yêu em. Yêu một mình em thôi." Giọng hắn khàn đi, sao luôn là hắn, sao người tỉnh táo trong mọi lần hoan ái vẫn luôn là hắn? Dohyeon ước gì bản thân cũng có thể vứt hết đi khúc mắc mà giã anh như bọn đàn ông từng xem anh là chỗ bài tiết nhu cầu tình dục quá độ. Không có tình yêu, không có nghĩ ngợi. Nhưng đống xúc cảm đê mê này kéo dài được bao lâu đây, khi mà càng về đoạn kết, cảm giác bất an lại càng dâng trào ngăn hắn tận hưởng cơ thể mỹ miều của người hắn yêu?
Sắc dục đáng sợ đến độ khiến Park Dohyeon tưởng bở rằng hắn toàn quyền kiểm soát thế cục, khiến hắn chủ quan đánh giá Wangho cũng như bao kẻ ngoài kia - sẵn sàng dạng chân và chờ hắn đến ban phước cho, hắn chơi chán rồi sẽ thảy vào góc khuất mắt. Rốt cuộc, thứ hắn được kiểm soát là thứ Wangho cho phép hắn kiểm soát. Mãi đến khi đã lún quá sâu vào cặm bẫy truỵ lạc, hắn không còn ý thức được bản thân có thực sự muốn thoát ra hay không.
"Xin anh đừng im lặng nữa." Dohyeon vẫn hoài ôm khư khư Wangho, khẩn cầu anh đáp lại đống tình cảm thống khổ của mình.
"Tội lỗi của chúng ta... là tội lỗi của em, phải không Dohyeon?" Wangho cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cơn hứng tình hãy còn râm ran miên miết ở thân dưới. Anh cựa quậy nhẹ và thứ ấy lại chạm ngay vào vị trí mẫn cảm khiến cả người anh run bần bật. Dohyeon ngước lên xoáy thẳng ánh mắt kiên định vào đôi ngươi nhuốm màu truỵ lạc kia.
"Tội lỗi anh gây ra, hậu quả em sẽ gánh lấy thay anh. Em xin thề."
Wangho nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hung đỏ của hắn. Anh chạm lướt qua đôi môi tái nhợt, ngắm nghía gương mặt người đàn ông đang nâng niu từng tấc da mình một cách cẩn trọng trong vòng tay.
"Dohyeonie chẳng toát ra năng lượng mười chín tuổi gì cả."
Dohyeon di mắt theo từng nhịp cánh môi trái tim ấy đóng mở.
"Anh thích trai 'trông' trẻ sao?"
"Không hẳn. Nhưng trai trẻ thường sung mãn hơn."
Wangho nói xong thì khẽ nghiêng đầu, chớp chớp mắt mong chờ phản ứng của tên toát ra hốc môn nam tính mãnh liệt hơn bất kì cậu con trai nào bằng tuổi trước mặt.
"Sung mãn? Trong cái trấn này thằng nào hơn em mảng đó được?" Cặp lông mày nhíu chặt vào nhau và tông giọng đe doạ này là điều Wangho thích nhất mỗi khi quyết định chọc ngoáy hắn.
"Em để râu lúng phúng như đám đàn ông trung niên ấy." Wangho nhéo cằm Dohyeon một cái khiến hắn phải buông eo anh ra để ôm lấy mớ râu ria tội nghiệp.
"Ghi nhớ những gì ngày hôm nay em thề đấy nhé. Từng nhiều người thề thót với anh rồi, nhưng lời thề hữu hạn và rốt cuộc đều vỡ làm đôi." - Wangho nói bằng giọng đều đều, tay se se vài lọn tóc Dohyeon. - "Park Dohyeon?"
"Dạ?"
"Ai là tín ngưỡng tuyệt đối của em? Có phải là anh không?"
"Là anh."
Đến giờ phút này, hẵng tự hắn đã chiêm nghiệm ra mọi thứ.
Hắn không muốn giải thoát bản thân khỏi Wangho. Dù cho những lời mà anh thốt ra từ trước đến nay, chưa chắc có gì là thật lòng. Tất cả vốn là cặm bẫy, tất cả vốn là chiêu trò con hồ ly xảo quyệt này bày ra để thu phục đàn ông? Hay anh ấy cũng chỉ đơn thuần là một nhân loại, mưu cầu tình yêu vô điều kiện và chân thành? Như tình yêu giữa tín đồ và đức tin. Một tình yêu phục tùng mù quáng, một tình yêu chỉ có duy nhất một người toàn quyền kiểm soát.
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip