Chương 1: Tôi là diễn viên

Đến giờ thức dậy, đây là Han Wangho siêu cấp đẹp trai.
Đến giờ thức dậy, đây là Han Wangho siêu cấp đẹp trai.
Đến giờ thức dậy, đây là Han Wangho siêu cấp đẹp trai.

"Gì vậy trời! Park Dohyeon! Tắt ngay đi!"

Han Wangho bực bội kéo chăn che mặt, tiếng chuông báo thức dị hợm đang tra tấn lỗ tai anh chắc chắn là tác phẩm của bạn cùng phòng kiêm bạn trai - Park Dohyeon.

1 phút... 2 phút... tiếng chuông báo thức vẫn reo, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một lời hồi đáp.

Han Wangho bất đắc dĩ ngồi dậy, một tay vò đầu một tay vớ lấy cái đồng hồ điện tử đang phát ra những ngôn từ tự luyến đáng xấu hổ.

Đợi khi mắt bớt kèm nhèm, Han Wangho lại ngỡ như mình vẫn đang mơ...

Đây đâu phải phòng ký túc xá chật hẹp của anh? Căn phòng rộng chừng bảy, tám mươi mét vuông đầy vẻ xa hoa với sàn trải thảm, đá ốp tường và chùm đèn cỡ lớn trên đỉnh đầu, bộ sofa trắng tinh chắc chắn phải được lau dọn kỳ công hàng ngày và hơn hết là chiếc giường kingsize bằng gỗ nguyên khối mà Han Wangho cá rằng phải có giá trị bằng cả gia tài, thậm chí ngay đến cái chăn anh đang đắp cũng mềm mại một cách quá đáng.

Han Wangho cố gắng nhớ lại đêm qua mình đã làm gì, để giờ này mở mắt ra bỗng lạc vào dinh thự của đại gia nào đó. Sau khi trở về từ Paris, anh cảm thấy như bị rút cạn sinh lực, thả mình trên chiếc giường tuy quen thuộc nhưng lạnh lẽo vì thiếu hơi người suốt ba tuần qua, anh mỉm cười chua chát, giá mà có thể xa nó thêm hai tuần nữa nhỉ?

Park Dohyeon bước vào sau, cậu ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng Han Wangho thật sự rất mệt, anh không muốn khiến cậu bận lòng, nhưng cũng chẳng muốn ép bản thân đối mặt với những cảm xúc tiêu cực. Bởi vào lúc này, dù cậu có an ủi và hứa hẹn cùng anh, hay nói với anh lời tạm biệt thì trái tim anh cũng không đủ mạnh khỏe để lắng nghe nữa.

"Để sau đi Dohyeon, ngủ dậy chúng ta sẽ nói chuyện."

Han Wangho nhắm mắt lại, tứ chi lập tức có cảm giác đang tan chảy, tâm trí như bị hút vào xoáy nước, ngày càng rời xa cơ thể.

Ký ức cuối cùng anh còn nhớ, là cái mím môi bất lực của Park Dohyeon.

Hết rồi.

Anh không say xỉn, cũng chẳng mộng du, vậy bằng cách nào anh đến được đây? Chẳng lẽ Park Dohyeon giận quá đem bán anh đi rồi?

Song song với những ký ức thuộc về anh, một dòng ký ức khác mạnh mẽ xuất hiện, dần lấp đầy từng noron thần kinh của Han Wangho.

Han Wangho, 26 tuổi, diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, sở hữu nhiều bất động sản và cổ phần của một công ty giải trí, là nam diễn viên trẻ tuổi nhất chiến thắng giải Rồng Xanh và Beaksang, catse một bộ phim lên đến cả chục tỷ won.

Điên thật!

Du hành đa vũ trụ, isekai, chuyển sinh, lịch kiếp,... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Tuy cực kỳ khó tin nhưng với kinh nghiệm của một wibu chính hiệu, Han Wangho hiểu mình đã đến một "thế giới" khác. Ở đây cũng có một Han Wangho giống anh, và cậu ta là đại minh tinh hàng thật giá thật! Han Wangho lật chăn lao xuống giường, khi chân trần chạm vào thảm nhung vẫn không quên âm thầm đánh giá, là đồ xịn.

Anh dựa theo trí nhớ bấm nút điều khiển, tường phòng trượt sang một bên, để lộ ra mặt gương bóng loáng cỡ đại. Han Wangho ở thế giới này là một kẻ cuồng bản thân, thứ cậu ta tự hào nhất chính là nhan sắc vạn người mê được báo chí hết lời ca ngợi. Han Wangho nhìn vào gương, cũng không khác "anh" là mấy, chỉ là chóp mũi thon gọn hơn, mắt to hơn, lông mi rất dài, lông mày sắc nét, da căng bóng trắng mịn, môi trái tim đỏ hồng, mái tóc đen bóng bồng bềnh. Ồ, thì ra nếu tuyển thủ Peanut biết chăm chút ngoại hình thì sẽ có dáng vẻ như thế này.

Con mẹ nó đẹp trai thật chứ!

Anh đã hiểu vì sao "Han Wangho" lại phải lắp tấm gương cỡ đó trong phòng ngủ rồi. Mỗi sáng thức dậy mà được ngắm gương mặt này thì đúng là ân điển! Ấy, hình như "Han Wangho" cũng cao hơn anh một chút, ít cũng phải gần mét tám, thì ra nếu tuyển thủ Peanut không dành cả thanh xuân cắm mặt vào game mà siêng năng bơi lội, tập thể thao thì chiều cao cũng được cải thiện đáng kể.

Han Wangho rất hài lòng với diện mạo này, nếu như có thể ở lại đây...

Không, Han Wangho không thể ở lại, anh còn chưa nghe điều Park Dohyeon muốn nói. Trốn chạy là cơ chế bảo vệ bản thân của Han Wangho, nhưng anh chưa bao giờ thực sự muốn rời khỏi cậu. Anh chỉ cần thời gian tự điều chỉnh cảm xúc, để đối diện với cậu bằng một trái tim lành lặn hơn. Han Wangho phải trở về với Park Dohyeon của anh.

Ngay lúc Han Wangho đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên kéo anh về thực tại. Han Wangho lắc đầu lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại lên xem. Cái tên hiển thị là "Quản lý Ahn". Gương mặt chị gái đeo cặp kính tròn hiện lên trong đầu Han Wangho, cảm giác thân thuộc xuất hiện khiến Han Wangho có thể tự nhiên mỉm cười nhận điện thoại,

"Em nghe~"

"Em chuẩn bị xong chưa? Stylist nói muốn thử một kiểu tóc khác nên vừa hỏi liệu em có thể đến sớm hơn 1 tiếng không?"

Bộ não nhạy bén của Han Wangho nhanh chóng xử lý thông tin. Thứ nhất, anh chưa nghĩ ra lý do mình có mặt ở thế giới này. Thứ hai, anh chưa tìm được cách để quay về. Thứ ba, anh có đầy đủ trí nhớ và năng lực của diễn viên Han Wangho, anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải hoàn thành công việc của cậu ấy, cũng là cơ hội để anh thu thập những thông tin hữu ích cho việc trở về.

"Cho em 30 phút chuẩn bị." Han Wangho đồng ý.

"Được, hẹn gặp em sau."

Cúp điện thoại, Han Wangho hít một hơi thật sâu, quyết định bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống nhiều màu sắc mà mười năm qua anh chưa từng trải nghiệm.

Han Wangho nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến phòng thay đồ. Nhìn tủ quần áo to hơn màn hình led ở LoL Park với từng ngăn được phân loại cẩn thận, có thể điều khiển đóng mở tự động, Han Wangho thực sự choáng ngợp. Như nhớ ra điều gì đó, Han Wangho phóng vội đến nơi để đồng hồ.

Chúa ơi, đây là thiên đường đúng không?

Nhìn những mặt saphir lấp lánh bao bọc những động cơ được lắp ráp thủ công, một tín đồ như Han Wangho lập tức tan chảy. Bộ sưu tập đồng hồ của đại minh tinh quả là cực phẩm, toàn bộ đều là bản giới hạn hoặc đến từ những thương hiệu lớn, với cái giá mà người bình thường chỉ có thể nhìn thấy trên catalogue giới thiệu sản phẩm.

Han Wangho mất đến 15 phút đứng ngắm nhìn những chiếc đồng hồ mà tiềm thức đã sớm quen thuộc. Thế nên, khi quản lý đến trước cửa, anh vẫn vội vội vàng vàng chỉnh trang lại đầu tóc. Han Wangho lao ra khỏi nhà, không có thời gian để trầm trồ về cầu thang xoắn ốc được thiết kế phức tạp, về phòng khách xa hoa với những đồ trang trí đắt đỏ, về bể bơi ngoài trời có hệ thống mái che hiện đại, hay cả tay nắm cửa bằng vàng ròng,...

Quản lý Ahn đã mở sẵn cửa xe chờ Han Wangho, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi căn biệt thự xinh đẹp nằm ở ngoại ô.

Trên đường đến studio, Han Wangho tranh thủ xem lại lịch trình trên máy tính bảng quản lý đưa. Hôm nay anh sẽ tham gia buổi ra mắt sản phẩm của nhãn hàng thời trang mà anh làm đại diện. Trước hết sẽ bắt đầu với việc làm tóc và thử tạo hình. Han Wangho không thể không dành tặng khả năng thích ứng của mình một nút "like". Anh nhanh chóng nắm bắt công việc, như thể anh đã làm nó hàng trăm lần. Mọi ký ức như được xếp sẵn trong từng ngăn kéo, chỉ cần Han Wangho cần liền có thể lấy ra. Anh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của một bản thể khác trong cơ thể này, giống như vốn chỉ có một Han Wangho duy nhất, mang ký ức của cả hai dòng thời không.

Tạo hình hôm nay rất đẹp, trang phục nằm trong bộ sưu tập mới ra mắt của nhãn hàng cùng mái tóc đánh rối có trật tự được stylist kỳ công thực hiện. Han Wangho nhìn bản thân trong gương mà không khỏi ngỡ ngàng, trước đây không phải anh chưa từng trang điểm, nhưng cầu kỳ như thế này thì là lần đầu tiên. Anh thầm thán phục những người nổi tiếng có thể ngồi hàng giờ để trang điểm và làm tóc, công việc thậm chí còn buồn chán và mệt mỏi hơn scrim hay cày rank.

Han Wangho hài lòng rời khỏi studio, không quên nở nụ cười ngọt ngào cảm ơn ekip đã giúp đỡ mình.

Tiến lên nào, diễn viên Han Wangho!

Không gian tổ chức sự kiện sáng trưng và thơm mùi nước hoa, tâm trí Han Wangho tuy có lo lắng, nhưng biểu cảm lại vô cùng thoải mái bởi sự tự tin đã trở thành bản năng của cơ thể này. Anh nhìn thẳng dàn đèn flash liên tục chớp nháy, tươi cười vẫy tay chào phóng viên. Sau khi chào hỏi bạn bè và lãnh đạo nhãn hàng, Han Wangho trở về vị trí, chờ sự kiện bắt đầu. Ánh đèn vụt tắt nhường chỗ cho sàn diễn thời trang - phần quan trọng nhất của sự kiện hôm nay.

Người mẫu độc quyền của nhãn hàng bắt đầu phần catwalk mở màn. Khi gương mặt người nọ vượt qua ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, thời gian xung quanh Han Wangho như ngưng đọng. Bởi vì, đó là người anh yêu, là lý do anh nhất định phải quay về.

Park Dohyeon.

Tại sao trước đây anh không nhận ra cậu rất phù hợp để làm người mẫu nhỉ? Vẫn gương mặt nam tính có chút bất cần, vẫn bờ vai rộng miên man, vẫn vòng eo săn chắc, vẫn đôi chân dài đáng ngưỡng mộ, à không, Park Dohyeon ở đây cũng như anh, đều cao hơn một chút, chàng siêu mẫu với chiều cao 1m87 đang sải bước trên kia mang theo sự kiêu ngạo cùng xa cách mà Han Wangho chưa từng thấy.

Ánh mắt họ vô tình chạm nhau, nhưng Park Dohyeon chỉ lướt qua anh rồi lập tức xoay người hoàn thành phần trình diễn.

Không có gì cả. Tình yêu, sự nuông chiều, lòng thương xót, tất cả đều không còn nữa.

___***___

Hi vọng đến khi truyện hoàn Park Dohyeon vẫn ở bên Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip