Đoạn giữa, đổi mùa không đổi tâm
"Thật sự là thả anh đi với trai trẻ hả ?"
Han Wangho dí mặt vào sát màn hình call video với tuyển thủ Viper đầu bên kia, trong điện thoại là bàn tay to lớn đang sờ sờ Mundo, vì cứ bị anh trai trêu mãi nên nó vung vuốt lăm le cào cho vài phát khiến Han Wangho phải nở nụ cười.
"Giờ em ở Daejeon, anh muốn chạy đi đâu làm sao em cản được"
Park Dohyeon quay cam ngược lại về phía mặt mình, cậu vừa tắm xong nên không đeo kính, tóc ẩm ướt vuốt ngược ra sau. Người đi rừng bất giác nhìn chăm chăm màn hình, không khỏi cảm thán người yêu mình đúng là đẹp trai quá mức chịu đựng.
Khi mùa giải kết thúc, cả đội đều tranh thủ về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình. Tính ra hai người đã yêu xa được mấy ngày rồi.
Han Wangho cũng có chút đau đầu về điều này, mỗi lần trả tuyển thủ Viper về lại bản dạng Park Dohyeon mỗi mùa off seasons, ở kí túc xá còn đỡ chứ về Daejeon thì vị xạ thủ này có thể xem như là lặn xuống đáy biển. Đến cả anh, người yêu chính thức cũng khó kéo được cậu ra ngoài đường.
Thoáng nghĩ về lúc mới yêu, vậy mà Han Wangho lại có thể rủ được Dohyeon ra khỏi kí túc hẹn hò vào ngày nghỉ, đúng là kì tích đó. Thường thì cậu nhóc này chỉ thích ôm Wangho yên bình tận hưởng trên giường thôi, anh mà ra ngoài chơi với bạn bè thì cũng là ngủ hay làm việc mình thích ở trong phòng. Nhất quyết là không bon chen ra ngoài xã hội loài người.
Dĩ nhiên những lúc người đi rừng cho ra cái giá thích đáng dụ dỗ, con rắn được ăn no ấy sẽ tự nhiên chiều theo anh, bảo gì cũng gật đầu đồng ý. Thật ra nếu Han Wangho mở lơid thật sự muốn Park Dohyeon đi cùng ra ngoài hay du lịch, thì cậu sẽ đồng ý mà không ngần ngại. Vị xạ thủ của HLE nổi tiếng chiều bạn trai lên trời mà, có yêu cầu gì của anh mà Dohyeon nỡ từ chối đâu chứ.
Nhưng đồng thời thì người yêu của Park Dohyeon cũng là một người như vậy, Han Wangho biết Dohyeon không thích nên không ép. Nếu đi chơi mà không vui thì đi làm gì chứ, nhất là sau một mùa giải đã quá đau đớn.
Hai người họ tách ra tự chữa lành với những thú vui của mình cũng được. Cuộc sống của người trưởng thành là thế, không cần lúc nào cũng phải kè kè dính lấy nhau,
Chỉ cần tim có nhau là được.
"Hai người họ hẳn rất lo lắng cho anh. Dù sao thì Wangho, dạo này anh không ổn mà"
"Em cũng rất lo"
"Ra ngoài đầu óc có khi sẽ thoải mái hơn đấy ạ"
Han Wangho thấy được lo lắng chất chứa trong đáy mắt người yêu. Cũng không thể phủ nhận, rằng tâm trạng mình liên tục chạm đáy. Nhất là khi về nước, trở về cuộc sống bình thường với gia đình và bạn bè. Cách mọi người xung quanh cẩn thận quan tâm, an ủi vỗ về lấy anh khiến cơn mệt nhọc như lũ lụt kéo đến.
Han Wangho biết mình kỳ vọng quá nhiều, khao khát quá lâu dẫn đến mỗi lần đối diện với kết quả đó đều như vết dao cứa vào trái tim vốn đã không lành lặn.
Anh cứ thế để mình trượt dài trong chán nản, tuỳ ý cho cơn mệt mỏi u ám bao vây lấy bản thân. Anh không có động lực để làm gì, cũng không có gì để làm.
Thật đáng sợ làm sao.
Có lẽ vì lí do đó mà hai đứa em của anh đã sốt ruột rất nhiều, họ lên kế hoạch từ đầu đến cuối rồi mời Han Wangho đến Nhật - đất nước anh yêu thích. Hai đứa còn nhiệt tình hứa hẹn không mệt rã người thì không về, chơi cho đã thì thôi.
"Dohyeon yêu anh không ?"
Han Wangho sau khi trả lời rằng mình sẽ đi thì quay lại màn hình giao diện call video. Anh nhìn Park Dohyeon trong màn hình vừa sấy tóc xong đang vùi một nửa mặt vào gối thiu thiu ngủ, mắt sắp díp lại đến nơi rồi.
Bộ dạng thật giống như chú mèo mướp hiền lành quấn chủ.
"Không yêu Wangho thì yêu ai chứ"
Người nọ cũng không mở mắt ra, giọng nói dịu dàng mang theo chút mơ màng vì buồn ngủ.
"Yêu ngủ á"
"Gì chứ ?"
Park Dohyeon bật cười, cầm lấy điện thoại xoay mình. Cậu mơ hồ kể khổ với người yêu tình trạng ngủ nghỉ của mình khi về nhà.
"Lúc mới về nhà em không quen, còn ngủ chẳng được á"
"Sao vậy, lạnh quá à ?"
"Thiếu anh, không ôm Wangho ngủ em không quen"
Chuyện Park Dohyeon chuyển đến phòng Han Wangho là chuyện đáng tò mò nhất của LCK một thời gian dài, lúc cậu mới dọn vào ai cũng nháo nhào đi hóng tình hình.
Chỉ là phòng hai giường nhưng Geonwoo xác nhận, tần suất cậu nhóc thấy mỗi người một giường là vô cùng ít.
Không phải là Park Dohyeon qua giường ôm người đẹp ngủ thì cũng là Han Wangho tự chui vào chăn người ta dụi dụi cọ cọ sáp lấy người cao lớn. Anh yêu thích cảm giác được bao bọc trong vòng tay người yêu. Có lúc là mặt đối mặt đón lấy những cái hôn vụn vặt rơi trên má phính hay trán, không thì là lưng dựa sát vào lồng ngực lớn đầu gác tay người yêu ngủ yên ổn cả đêm dài.
Dường như từ ngày vị xạ thủ đến bên đời, bệnh khó ngủ của Wangho đã chạy biến đi đâu mất. Thậm chí nhiều lúc đang nói chuyện dở còn ngủ quên mất vì quá thoải mái.
"Thế để anh ship bản thân xuống Daejeon nhé"
"Ra mắt nhà chồng luôn cũng được đó"
"Muộn òi Dohyeonie, người ta đồng ý đi Nhật mất tiêu"
Park Dohyeon chỉ cười đáp lại, ánh mắt dịu dàng chan chứa nhìn người thương. Sau đó theo tình báo của bạn nhỏ Mundo đang đứng canh ở trước cửa phòng thì thỉnh thoảng vẫn nghe được tiếng động nhỏ nhỏ và giọng của anh Wangho bất cẩn hô lên trong khi làm gì đó bên kia đầu dây.
Có lẽ Park Dohyeon ngủ nhưng vẫn không nỡ tắt video call, mà anh người yêu cũng yên lặng ngồi đó ngắm em.
Vài ngày sau Han Wangho cuốn gói hành lí sang Nhật đi theo kế hoạch của hai đứa em. Có vẻ việc đổi bầu không khí cộng thêm việc đi bộ lang thang khắp nơi thăm thú khiến tâm trạng anh dần thả lỏng hơn.
Kết quả là mỗi nửa tiếng thì bạn người yêu đang cuộn mình trong chăn của Wangho lại nhận được một tin nhắn kể về một sự việc thú vị anh gặp trên đường hay là một bức ảnh về một thứ gì hay ho.
Xinh xắn nhà ai đấy ạ
Wangho ăn gì đó, ngon không anh
Chân Wangho đúng là chân đi mà ㅋㅋㅋ
Anh bảo vừa chụp ảnh với fans á, em cũng là fans của anh Wangho
Lúc nào cũng ủng hộ tuyển thủ Peanut hết, Wangho nhà em là giỏi nhất nè
...
Nhận lấy hai vali to bự từ tài xế taxi, Han Wangho khó khăn đẩy hai cục nợ này vào nhà. Quà cho Park Dohyeon chắc cũng chiếm non nửa một cái vali. Biết làm sao đây vì cậu người yêu nhỏ tuổi của anh lúc nào cũng chẳng chú ý chuyện ăn mặc gì cả, quần áo mấy tháng có khi cả nửa năm còn chẳng thèm đoái hoài mua thêm.
Han Wangho quyết tâm làm stylist chăm chút cho ngoại hình trời ban của Park Dohyeon. Dù lúc trước khi cậu đi triệt râu xong đã khiến vẻ ngoài như trẻ ngược ra mấy tuổi nhưng không thể đẹp mỗi cái mặt được. Người yêu của mỹ nhân số một LCK thì phải toàn diện, cả kĩ năng lẫn ngoại hình từ trên xuống dưới.
Với nhìn đi, chiều cao này, bờ vai đó, cả nước da trắng kia nữa. Không làm người mẫu nữa thì uổng phí ra ấy. Han Wangho gật gù, mở cửa nhà ra. Thường giờ này năm cục bông của anh đã lang thang khắp nhà meo meo đòi ông bà cho ăn rồi. Thể nào cũng mừng ba chúng nó về cho mà xem.
Anh có mua cho năm đứa vòng cổ và quần áo mới, mua cả cho đứa con rơi Mundo ở Daejeon nữa nhưng mà chắc phải đợi Park Dohyeon về dịp lễ tiếp theo thì Mundo mới được thử quá.
Han Wangho đẩy hai vali vào góc nhà, hụt hết cả hơi. Nhưng mà ơ...
Con anh đâu ?
Năm cục bông lông siêu dài mà mỗi lần về nhà quay lại kí túc xá Wangho đều phải kĩ càng dùng dụng cụ lấy lông mèo quét từ đầu đến chân để Dohyeon lúc ôm anh khỏi bùng phát chứng dị ứng đâu rồi ?
"Seolie ơi ? Vita ơi... ba Wangho về òi nè"
Wangho cúi đầu gọi liên tục, sợ tụi nhỏ mải mê ngủ hay chơi ở đâu dưới gầm tủ gầm bàn gì đó. Chưa nhận được tiếng meo meo đáp lại thì đã nghe tiếng cười khúc khích.
Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp Park Dohyeon đang khoanh tay đứng dựa vào tường, đôi mắt một mí cười tít lại nhìn người đối diện.
"Oa oa Dohyeonie...Sao em lại ở đây vậy ?"
Người đi rừng mừng rỡ, vẻ mặt hớn hở theo thói quen nhảy ào lên người Dohyeon ôm lấy cổ cậu lắc lắc. Ánh mắt cùng biểu tình trên gương mặt chỉ có hai chữ bế anh bế anh đi, sao em không bế anh như mọi ngày vậy. Người ta dỗi lắm đó.
"Anh mua nhiều quà cho em lắm đó, cả Mundo của chúng ta nữa"
Park Dohyeon sau khi ổn định lại thân thể bị koala Wangho đu bám thì bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng anh nhắc nhở:
"Anh ơi, mẹ anh..."
Ngay lập tức Wangho như bật công tắc, buông cổ người yêu ra cười hì hì hướng về phía bếp mở, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng khách. Lúc xây cái bếp này chủ yếu là để dễ quan sát xem năm chú mèo báo có nghịch gì không, giờ thì trùng hợp thấy luôn hai con mèo lớn đang quấn lấy nhau.
"Mẹ yêu ơi con mới về ạ, con có mua siêu nhiều quà nè"
Han Wangho xoa xoa gáy mình, mặt và tai đỏ lựng không khỏi đỏ lựng lên vì ngại ngùng, lúc tình tứ mà còn bị người lớn nhìn thấy, quá xấu hổ rồi. Khỏi nói, cậu bạn trai nhỏ của anh cũng tương tự. Cả hai người hẹn nhau né tránh ánh mắt không nhìn mẹ Han.
"Ai cha, con trai mẹ đúng là năng nổ ha. Đi du lịch về rồi vẫn thấy con còn năng lượng lắm. Còn nhảy hẳn lên người Dohyeonie cơ mà"
"Mẹ à, đừng trêu con chứ"
Han Wangho mặt hồng hồng, lủi thủi vào bếp đứng phía sau lưng mẹ nũng nịu. Park Dohyeon thì làm đúng chức trách con rể, dọn bàn ăn trưa cho cả nhà.
"Dohyeonie đã từ Daejeon lặn lội lên từ sáng, còn giúp ba con dọn vườn cả buổi. Có mỗi con trai mẹ là sướng nhất đi chơi về là có cơm ăn thôi"
"Thế ạ ?"
Wangho đưa mắt nhìn người yêu mình, thấy cậu nhìn lại thì cười híp mắt chu mỏ chu môi nũng nịu đáp trả tình yêu.
Park Dohyeon cười tươi, kín đáo xoa xoa đầu anh một cái, thôi được rồi được cái phụ trách đáng yêu.
Khó tránh sao mà nay đàn con của Wangho bị ông bà chúng nó tống hết vào phòng, còn thêm máy lọc không khí được bật hết cỡ nữa. Hoá ra là con rể yêu dấu đến.
Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, cả nhà ngồi nghe Wangho kể về chuyến đi Nhật mới đây. Mẹ Han còn thấy Park Dohyeon luôn kín đáo gắp đồ ăn bỏ vào bát con trai mình, lúc Wangho đang lấy hơi định nói tiếp thì đụng đụng cánh tay nhắc anh ăn đã.
Bà luôn lo lắng mỗi khi con trai trở về vào cuối thu sau những bước ngã đau đớn, tâm trạng thằng bé lúc nào cũng tụt dốc không phanh. Những lời an ủi lúc này cũng chỉ như sáo rỗng, đã quá nhiều năm rồi, có những lời lúc nghe chẳng có tác dụng nữa mà ngược lại còn sát muối vào tim. Bà chỉ biết xót con vô cùng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nói:
"Mừng con về nhà, cả năm vất vả rồi, giờ thì hẵng nghỉ ngơi tí nhé"
Bất kể lúc nào thì gia đình vẫn sẽ ôm lấy Han Wangho, là người luôn tự hào không ngừng, ủng hộ anh bất kể có như thế nào.
Nhất là khi gia đình của Han Wangho bây giờ có thêm một mảnh ghép hoàn hảo mang tên Park Dohyeon.
Ăn trái cây tráng miệng xong thì cả nhà tản ra ai làm việc nấy. Han Wangho chạy ào về phòng mình tắm xong lại lẻn lẻn đi qua phòng cho khách, nơi Dohyeon hay ngủ lại mỗi lần ghé chơi. Thật ra lúc đầu cũng có ngại, nhưng chủ yếu là do phòng Han Wangho hay mở cho mấy đứa con vào chơi lắm, nên Dohyeon mà vào là bùng phát dị ứng ngay.
Anh đẩy cửa làm Park Dohyeon đang lướt điện thoại đợi người yêu cũng chú ý tới, cậu buông lỏng máy để nó rơi tự do xuống cạnh giường. Bản thân thì làm động tác chống tay vắt chân cứ như phi tần đang đợi hoàng đế, thành công chọc Han Wangho bật cười.
"Sao đó Wangho, anh tìm em có chuyện gì sao ?"
"Anh nghe ai đó bảo thiếu người để ôm cơ mà"
Nương theo tay Dohyeon đưa ra dẫn dắt, Han Wangho chậm chầm chui vào chăn. Tay chân lạnh ngắt vì vừa tắm cũng dần ấm áp lên. Anh ôm lấy vòng eo rắn chắc, mặt dụi dụi vào hõm cổ người yêu, miệng hậm hừ phát ra vài tiếng thoả mãn.
"Oa..thoải mái quá đi"
"Thế thì ai là người ghiền hơi người yêu đây ạ ? Hả Wangho ơi" Vị xạ thủ cọ cọ mặt người đi rừng, hôn chóc chóc vào má mềm.
"Cả hai nha~"
"Lúc nãy anh bảo trên máy bay không ngủ được mà, ngủ một chút đi"
"Khoan đã..."
Park Dohyeon híp híp mắt ngờ nghệch nhìn anh, tại cậu thấy biểu cảm trên gương mặt Wangho bỗng dưng nghiêm túc lạ thường.
"Sao thế anh?"
"Anh..ý là anh biết cái này là chuyện không nên hỏi, nhưng mà.."
Han Wangho hơi ấp úng sau lại im lặng hẳn đi mà úp mặt vào lồng ngực của vị xạ thủ, tựa như việc này có thể phần nào xoa dịu đi những bộn bề trong lòng.
"Wangho, sao đó ? Em ở đây"
Park Dohyeon tách anh ra khỏi người mình, dùng hai tay xoa lấy má dịu dàng vỗ về. Nhưng Han Wangho lắc đầu, ấm ức chui tọt lại vào lòng cậu làm vị xạ thủ chỉ biết bất lực ôm lấy người thương vỗ vỗ lưng thỉnh thoảng lại hôn hôn đỉnh đầu an ủi.
Được một lúc lâu sau thì Han Wangho thì thầm bằng chất giọng mũi nhỏ xíu: "Dohyeon có ở lại với anh không ?"
"Hửm, mai em mới về. Em ôm Wangho ngủ đêm nay mà"
Nói một đoạn Park Dohyeon lại bật cười: "Sao cứ như em bé xa mẹ thế này"
"Không" Han Wangho ngước mặt lên "Đội tuyển ấy, hợp đồng của em sắp hết hạn rồi mà"
Cuối cùng thì vị xạ thủ cũng hiểu ra vấn đề khiến người yêu mình đắn đo. Cậu nâng Han Wangho lên, để anh nằm sấp trên người mình, hôn lấy hôn để khuôn mặt nhỏ.
"Wangho ở HLE thì sao em có thể đi đâu được ? Ngốc quá"
"Tình yêu và sự nghiệp đâu thể đi đôi với nhau được. Cái này nghiêm túc, em cũng cần suy nghĩ kĩ càng"
"Em còn nhiều điều cần chứng minh ở HLE, điều đó là lí do em tái ký năm ngoái. Và năm nay cũng vậy, nhất là khi ở đó có Wangho của em nữa"
"Em đã có quyết định tái ký từ rất sớm, cưng à"
"Anh hiểu rồi"
Han Wangho đã đi theo cái nghề này rất nhiều năm rồi. Tuyển thủ năm nay là đồng đội nhưng năm tới là đối thủ là chuyện quá đỗi bình thường trong giới này, anh đã sớm tập làm quen. Có thể cùng nhau đi tiếp là chuyện vui, nhưng nếu không thể thì chúc nhau đoạn đường sau đầy tốt đẹp.
Nhưng năm nay lại khác, Han Wangho lần đầu tiên bận lòng. Bởi vì anh lần đầu tiên yêu, cũng bởi vì anh biết thời gian còn lại của bản thân trên đấu trường này không còn nhiều.
Làm gì có mấy cái năm sau nữa, quỹ thời gian còn lại của tuyển thủ Peanut hiện tại tựa như đếm ngược vậy. Bỗng dưng người đi rừng lo sợ, sợ cảm giác làm đối thủ với Park Dohyeon.
Dẫu lòng biết trên cương vị là người yêu, anh trước tiên nên tôn trọng những quyết định trong sự nghiệp của Park Dohyeon. Tuyển thủ Viper luôn là nhân vật được săn đón hàng đầu trong thị trường chuyển nhượng, rất nhiều cành ô liu được vươn ra mỗi khi thần tiễn hết hợp đồng. Dù Viper đã trở thành một trong những thành viên thương hiệu đặc trưng cho nhà bảo hiểm thì cũng không cản được.
Có lẽ trong vô thức, tâm trạng của Han Wangho đã bị những lo lắng não nề đó ảnh hưởng rất nhiều.
Nhưng Park Dohyeon nói,
Anh là trân quý của cậu, nhà của anh cũng là nhà của cậu.
Bất kể thế nào, Hanwha Life Esports vẫn là sự lựa chọn ưu tiên trên hết với tuyển thủ Park "Viper" Dohyeon.
Môi trường làm việc tốt cộng thêm đãi ngộ cao, đồng đội cũng rất giỏi, không có lí do gì để chê HLE cả. Nhất là khi họ còn đang giữ chữ kí của tuyển thủ Peanut kia kìa.
"Wangho giấu trong lòng lâu vậy mà không hỏi em, em dỗi đấy"
Park Dohyeon kề sát môi vào người đi rừng, ý đồ rất rõ ràng. Han Wangho hơi bĩu môi, thuận thế ôm lấy cổ người nọ, cúi xuống chủ động hôn đôi môi dày kia một cái.
Nhưng thần tiễn nào có dễ dỗ như vậy, cậu vòng tay siết lấy eo người yêu, chủ động luồn lưỡi vào khuôn miệng kia.
Hôn điên đảo thần hồn một lúc thì Han Wangho đã nằm dưới thân Dohyeon tự lúc nào, cảm giác được cái tay của tên rắn kia xốc áo mình lên, anh hơi dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, hơi nhỏ giọng nhắc nhở:
"Này..."
"Em biết mà" Park Dohyeon toan tháo kính để lên tủ đầu giường, xốc Han Wangho đứng dậy.
Cậu hôn hôn đôi tai đang đỏ lừ của người yêu, dụ dỗ: "Vào phòng tắm nhé ?"
Buổi chiều, Dohyeon một bên phục vụ xoa xoa eo cho Han Wangho xong thì lại nghe theo thử từng món đồ mà người đi rừng mua trong chuyến du lịch cho anh xem. Thử đi thử lại một hồi cảm giác giống như trình diễn thời trang thật, mệt bở hơi tai. Chẳng hiểu sao mà lúc hứng thú lên Han Wangho có thể thử liền một lúc hơn hai mươi bộ đồ chỉ để tìm cái hợp với cái áo khoác mới mua.
"Mệt lắm, em chịu không thử nữa đâu"
Vị xạ thủ mặc trên người chiếc hoodie xanh lá đậm, tay đào Han Wangho đang quấn chăn thành cục bông trên giường ra, dụi dụi ôm lấy anh trai nhỏ làm nũng.
"Đừng nghĩ đẹp trai rồi thì được hôn anh, né ra"
Wangho chu chu môi đẩy mặt cậu ra, vô cùng thương tiếc cái eo của mình. Đã vừa đi bộ hết cả chuyến du lịch thì chớ, về lại bị Park Dohyeon đè ra mấy trận. Thể lực tốt gym gủng cỡ nào cũng phải bị hành cho đau lưng mỏi eo thôi. Giờ anh cử động tí là đau nhăn mặt đây này.
"Thử tiếp cái áo sweater đen đó đi"
"Cưng àaa~"
"Thử !"
Topic: Lí do bạn nên tìm người yêu đẹp trai là gì ?
Chính là để những lúc giận thấy mặt người ta còn nguôi đó.
[Reply] Wang-chan: Xác nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip