Alpha và Omega

Mặc dù hai mẹ đã cố gắng khuyên Park Dohyeon rằng đây là chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhưng có vẻ vẫn không vào tai Park Dohyeon lắm. Cậu vẫn duy trì đúng một trạng thái duy nhất, lặng lẽ ngồi bên giường, mân mê từng ngón tay nhỏ nhắn của Han Wangho từ chiều đến nửa đêm quyết không rời.

Dù cho lượng tin tức tố nồng đậm của kỳ phát tình vô thức phóng ra trong lúc ngủ kích thích thần kinh cậu từng giây từng phút. Thì thời khắc này, Park Dohyeon chỉ muốn ngắm anh được bao lâu hay bấy lâu. Ngắm một Han Wangho bình yên, chứ không phải một Han Wangho bất lực mệt mỏi về những gì mình sẽ phải trải qua trong tương lai.

Hơn ai hết Park Dohyeon được nhận giáo dục giới tính của một Alpha từ bé, từng câu từng chữ trong sách tràn ngập trong bộ não cậu đều chứng minh rằng việc làm Omega là chuyện khó khăn nhất trên đời. Thuốc ức chế hiện tại không thể ức chế một cách triệt để kỳ phát tình, nó vừa khiến Omega thiếu cảm giác an toàn lại tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn bao giờ hết khi đối mặt với Alpha - loài có thể chi phối giống nòi. Mẹ luôn dặn Dohyeon phải biết trân trọng và bảo vệ Omega, thấu hiểu những gì họ phải chịu đựng.

Park Dohyeon ghi nhớ, đã và đang làm. Nhưng cậu không ngờ có một ngày mình phải xét thêm một trường hợp là Han Wangho.

Park Dohyeon rất thích Han Wangho, cậu đã mơ hồ nhận ra từ lâu. Thứ tình cảm này không như anh em thân thiết bình thường, cậu muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn xoay quanh anh cả cuộc đời. Bởi thế nên bao giờ Dohyeon cũng trả lời Wangho rằng Omega hay Beta đều không quan trọng, bởi quan trọng cậu chỉ cần mỗi anh thôi.

Nhưng giờ thì sao đây, Dohyeon cười nhạt. Thứ tình cảm này đã ép buộc anh thành Omega, chi phối anh nằm trong tay cậu. Có lẽ Han Wangho sẽ hận Dohyeon cả đời, nói gì đến đồng ý lời yêu hèn mọn này.

Han Wangho khẽ cựa mình tỉnh giấc vì bàn tay bị nắm chặt. Trong bóng tối tĩnh mịch chỉ có ánh trăng từ cửa sổ hắt vào, anh mơ hồ thấy được góc mặt ảm đạm của em trai hàng xóm.

Người Wangho hơi mệt mỏi, cảm giác thân thể có chút rã rời không hiểu vì sao. Anh vươn tay còn lại sang xoa lấy má người đối diện an ủi:

"Dohyeonie đừng lo mà, anh chỉ là bị bệnh nhẹ một chút thôi"

"Anh ơi" Park Dohyeon giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn, vùi khuôn mặt vào đó.

Anh trai nhỏ cảm thấy Dohyeonie của mình hôm nay chẳng ổn chút nào, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy cậu im lặng không nói không rằng như vậy bao giờ cả.

Han Wangho rút tay mình ra khỏi hai bàn tay đang nắm chặt của Dohyeon, từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Anh giang tay, đón Park Dohyeon vào lòng như thói quen mỗi khi cậu nhóc không vui:

"Ôm anh nào, Dohyeonie nhà ta sao vậy ?"

Tay Dohyeon quấn chặt cơ thể nhỏ bé của Omega, nỗ lực vùi mặt vào cổ anh che đậy đi cảm xúc bất ổn của mình.

Han Wangho vừa mới được y tá tiêm thêm một ống thuốc ức chế lúc nãy, đáng lẽ sẽ không ngửi được mùi gì trên người anh nữa. Nhưng theo bản năng Omega sẽ tiết ra tin tức tố để an ủi bạn đời của mình khi cảm nhận được tín hiệu không vui từ họ. Tin tức tố ngọt ngào khẽ ôm lấy Dohyeon, mang theo cảm xúc động viên rõ ràng.

Park Dohyeon rất quan trọng với Han Wangho, cậu biết điều đó. Dù cho nó không phải tình yêu đôi lứa đi nữa thì Dohyeon vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng chính cậu, đứa em trai anh hết mực yêu thương, lại đẩy anh vào nông nổi này.

"Em xin lỗi..Wangho"

Nốt đêm nay thôi. Trả ánh trăng về với bầu trời, đại dương về lại với khoảng lặng mênh mông vốn có.

...

Han Wangho biết tin vào sáng hôm sau, hai gia đình nỗ lực làm công tác tư tưởng cho anh, chỉ mong sao anh không bị sốc quá. Ngược lại thì Park Dohyeon chỉ đứng im lặng ở góc phòng, lặng lẽ đứng đó nhìn anh.

Han Wangho không có cảm xúc gì quá đặc biệt, anh ngoan ngoãn ngồi dựa vào đầu giường nghe từ đầu đến cuối. Nói không sốc thì hơi quá, nhưng bây giờ đã đến nước như vậy cũng không còn cách gì có thể biến đổi anh về ngược lại thành Omega.

Tin tức tố của Alpha trội thúc đẩy... Han Wangho hơi ngẩng đầu nhìn cậu em của mình. Giờ mới hiểu lí do đêm qua Park Dohyeon có thái độ kỳ lạ như vậy. Chắc hẳn là tự trách lắm, đồ ngốc.

Theo như suy nghĩ của Han Wangho, họ đã là định mệnh từ đầu rồi. Đâu phải vô duyên vô cớ Park Dohyeon chuyển đến xong hằng ngày xả tin tức tố biến anh thành Omega đâu. Là ngay từ đầu họ đã được ông trời đính kèm với nhau rồi, vậy thì anh cũng được định sẵn phải trở thành Omega thôi.

Mà có lẽ ông trời thiên vị Han Wangho hơn nên cho anh lông bông tự do thêm mười bảy năm cuộc đời nữa chăng ?

Nghĩ vậy hình như khá hợp lý đó.

Han Wangho cứ thế đờ người ở bệnh viện ba ngày, Park Dohyeon cũng ở đây nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh. Có hai mẹ ở đây nên Wangho cũng không tiện nói gì mấy, chỉ nhận sự chăm sóc xoa dịu từ cả nhà.

Kỳ phát tình là con quỷ phiền phức, Han Wangho ở với nó ba ngày mà tưởng mình sẽ phát điên. Lúc nào tâm trạng cũng dễ hỏng, những giờ cuối trước khi thuốc ức chế hết tác dụng đều nóng rực cả người. Nghĩ tới cảnh mỗi tháng đều phải đối mặt với nó khiến anh rùng mình.

Wangho ở phòng cách ly cũng không làm gì, làm bài tập trên lớp xong thì viết viết vẽ vẽ cho đỡ chán. Sợ anh trai nhỏ không thấy người sẽ bất an nên Park Dohyeon ngồi ở dãy ghế đối diện phòng học bài. Xuyên qua khung cửa kính của phòng bệnh, Han Wangho nhìn Dohyeon viết viết ghi ghi rồi lại lật lật sách, thỉnh thoảng lại nghe điện thoại nhắn tin nhưng tuyệt nhiên chẳng đá động nói chuyện an ủi anh câu nào.

Han Wangho giận vô cùng, thế nên anh tự nhủ với bản thân rằng nếu Park Dohyeon không mở lời thì anh cũng sẽ không hé câu nào với cậu.

Vậy là hai đứa cứ thế không nói với nhau lời nào đến buổi tối hôm Wangho được xuất viện luôn.

Kỳ phát tình đi qua, lượng tin tức tố của Han Wangho đã ổn định lại nhưng cơ thể vẫn thoang thoảng mùi chanh quế. Mẹ Park ôm anh một hồi còn trêu rằng một lát phải ghé tiệm bánh mua thôi chứ thèm quá.

Han Wangho nghe thế liền nhớ đến bánh tart chanh Dohyeon làm, thuận miệng bồi thêm: "Của Dohyeonie làm vẫn là ngon nhất ạ"

Nói ra rồi mới nhớ tới mình vẫn còn đang giận Park Dohyeon, anh bé quay sang nhìn cậu một cái rồi ngại ngùng xoa gáy. Dohyeon bật cười, vẫy vẫy tay ý bảo anh lại đây. Trong tay cậu cầm một túi nhỏ, lấy hộp miếng dán ức chế tin tức tố ra:

"Cái này là hàng nghiên cứu của công ty nước ngoài, anh dán vào tin tức tố sẽ không rỉ ra đâu"

Han Wangho cầm lấy một miếng: "Dán ở đâu cơ ?"

"Tuyến thể" Giọng Dohyeon xen lẫn chút ngượng ngùng "Dán vào gáy anh đó"

"À" Han Wangho sờ sờ phần gáy láng mịn của mình, cầm miếng dán ướm ướm thử một hồi rồi đưa lại cho Dohyeon: "Anh không dán được"

"Dohyeonie dán dán"

"Em nhờ mẹ dán cho anh"

"Em dán cũng được mà, nhanh đi. Anh tự dán xó khi lại bị lệch nữa, anh còn không biết tuyến thể mình ở đâu"

Wangho vươn tay kéo Park Dohyeon lại, miệng nhỏ hối thúc liên tục. Cậu Alpha trẻ bất lực, nhìn anh vén phần tóc gáy lên lộ rõ tuyến thể yếu ớt của Omega trước mặt mình, cảm thấy mình như đang bị trêu đùa.

Han Wangho cần học lại môn giáo dục giới tính, cậu đoán anh toàn ngủ tiết đó thôi.

"Anh không được nhờ Alpha khác làm thế đâu" Dohyeon cẩn thận xé miếng ức chế mỏng ra, dán ngay ngắn lên cho anh. Dán xong cậu vỗ nhẹ gáy anh báo hiệu là đã xong rồi, lặp lại lần nữa câu nói lúc nãy: "Nhớ đó Han Wangho"

"Xung quanh anh chỉ có em là Alpha chứ mấy" Anh bĩu môi phản kháng, thấy lạ quá lại sờ gáy mình, anh quay sang xác nhận: "Có thật sự là hết mùi chưa, em ngửi thử đi ?"

"Không được nói câu này với Alpha luôn" Giọng Park Dohyeon cao vút lên cảnh cáo.

"Căng quá à"

Han Wangho xụ mặt xuống, cảm giác như mình đang bị anh trai dạy dỗ vậy. Đến cả anh họ Song Kyungho ở thủ đô lâu lâu gặp còn bị anh chọc cho khóc chứ có bao giờ phàn nàn được Han Wangho câu nào đâu.

"Để chắc ăn thì anh dán xong xịt thêm một lớp thuốc ngăn mùi nữa" Park Dohyeon đưa túi giấy cho anh "Em có mua cho anh rồi"

Han Wangho lấy lọ thuốc ra xem, là mùi sữa phổ biến được ưa chuộng.

"Anh thích mùi cam đắng cơ"

"Nhưng mà đó là mùi tin tức tố của em mà" Park Dohyeon nói ra mới thấy câu nói của mình hơi mờ ám, cậu hạ giọng: "Hình như không hợp lí lắm đâu"

"Anh thích mùi đó"

"Mùi cam đắng cơ" Han Wangho nhấn mạnh lần nữa.

"Được rồi, mai em ghé mua cho anh"

Park Dohyeon cầm lấy mấy túi đồ, đẩy vai anh tiến về phía trước: "Về nhà thôi"

"Anh muốn ăn bánh Dohyeon làm"

"Rồi rồi, mai em làm cho anh"

Park Dohyeon đã mua đúng mùi cam đắng cho Han Wangho, cũng đã làm bánh tráng miệng chỉn chu đặt ở bàn trà ngày hôm sau. Nhưng Dohyeonie thoải mái của Han Wangho lại không quay về nữa.

Park Dohyeon luôn nỗ lực duy trì một khoảng cách nhất định với Han Wangho. Dù cho có là ngồi sau yên xe của cậu, khoảng cách chỉ cách chưa đến hai gang tay, Wangho vẫn thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Cậu em trai này vẫn chăm sóc anh như bình thường, vẫn luôn là người anh có thể dựa vào. Nhưng lại nhiều thêm mấy phần lễ nghĩa. Giữa họ cần thiết mấy cái này sao ? Hay là do anh đã phân hoá thành Omega nên Park Dohyeon cũng đối xử khác đi, Han Wangho thật sự không hiểu.

Park Dohyeon ghét Omega à ?

Han Wangho nghĩ về mấy vấn đề tình yêu thỉnh thoảng được đề cập đến trong quá khứ, Dohyeon luôn né tránh hoặc trả lời không mặn không nhạt.

Cạch một tiếng, bút chì kim gãy ngòi khiến đề Toán Han Wangho đang viết dở sượt ngang một đường dài. Anh nhăn mặt, Son Siwoo bên cạnh hỏi sao thế, anh lắc đầu trả lời không sao đâu.

Han Wangho bắt đầu sợ, sợ cái phán đoán vớ vẩn trong phút chốc này của mình là đúng.

Lúc gần tan học trời đổ một cơn mưa lớn, Park Dohyeon nhận tin nhắn được tin nhắn báo về trễ của Han Wangho, anh bảo cậu có thể về nhà trước cũng được. Cậu có ý tứ xa cách, người thông minh như anh ấy sao lại không nhận ra.

Park Dohyeon thở dài, đi lên hành lang của lớp mười hai. Cậu định ngó anh một cái rồi xuống thư viện học sẵn đợi anh cùng về luôn, đó là thói quen đã hình thành rất nhiều năm nay của Park Dohyeon rồi.

Han Wangho mới nhậm chức chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông năm nay, có rất nhiều việc tồn đọng sau khi anh nghỉ học vì kỳ phát tình kia. May là dính cuối tuần mấy ngày nên mọi người chỉ coi là Han Wangho ốm một hôm.

Cả nhà đồng thuận rằng chuyện Han Wangho phân hoá thành Omega trước hết là việc riêng nên không cần thông báo rầm rộ, chỉ cần báo cho giáo viên chủ nhiệm để sửa hồ sơ là được. Hơn hết là vì lúc làm Beta Han Wangho đã thu hút quá nhiều đào hoa rồi, giờ thành Omega có khi lại lũ lượt kéo đến hơn.

Để đảm bảo tính an toàn thì họ thống nhất giữ kín chuyện này.

Han Wangho viết bản kế hoạch một lúc thì mỏi quá nên nhắm mắt ngả người ra sau ghế, ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn chiều như hôn lấy gương mặt thanh tú. Park Dohyeon tựa như đứng hình trước cánh cửa phòng học, cảm nhận tim mình từng bước leo thang.

Tựa như hoàng hôn đang mờ nhạt ôm ấp lấy thân hình nhỏ nhắn bên cạnh cửa sổ, chỉ ôm ấp được một lúc rồi lại nuối tiếc nhường chỗ cho bóng đêm. Vậy rốt cuộc, Park Dohyeon là hoàng hôn hay là bóng tối. Là hoàng hôn, ngàn lần ôm ấp nhưng không thể ở cạnh bên lúc chiều tàn. Hay là bóng tối, có được người nhưng lại bị chê mờ nhạt đơn sắc.

Park Dohyeon ý thức được mình lại suy nghĩ linh ta linh tinh, việc giữ khoảng cách với Han Wangho dạo gần đây cũng bào mòn tinh thần cậu trai không ít. Vốn thích là đã muốn thân cận, nhưng giờ không thể chạm vào dẫu người đó chỉ cách đúng một gang tay là cảm giác còn khó chịu hơn gấp trăm lần.

Cậu học sinh cứ đứng một góc của cánh cửa, lẳng lặng đứng đến khi chân tê dại mới ngồi xuống khung cửa sổ cạnh hành lang.

Thật giống như một vở kịch yêu thầm kinh điển.

Mà đúng thật, là yêu thầm mà.

Lúc Han Wangho hoàn thành kế hoạch gửi cho chủ nhiệm duyệt đã là gần bảy giờ tối. Anh đói lả, buổi chiều chỉ ăn một chút bánh quy của Siwoo nên căn bản không thể chống chịu đến giờ. Nghĩ đến Park Dohyeon đã về trước, trong lòng lại thoáng não nề.

Nói về là về, đồ không tim không phổi.

"Anh xong rồi ạ ?"

Park Dohyeon nhảy xuống từ bệ cửa sổ, đi đến trước mặt anh, tay chìa ra thỏi socola vị Han Wangho vẫn hay ăn: "Đói lắm không anh, ăn đỡ cái này"

Park Dohyeon thấy người trước mặt sững sờ, cậu hơi cúi người nhìn khuôn mặt anh, hỏi lại: "Sao vậy anh Wangho ?"

Wangho cứ có cảm giác người này đang đến trên nhịp tim mình ấy chứ không phải trên đất nữa, anh từ từ giữ lấy đôi tay đang cầm thanh socola rồi không kiềm được mà nhào thẳng vào lồng ngực rộng lớn của Alpha.

Anh vòng hai cánh tay qua eo cậu trai, tận lực dụi mặt mình vào người cậu. Park Dohyeon sửng sốt, từ góc của cậu nhìn xuống không thấy được mặt anh, cánh tay lơ lửng không biết đặt ở đâu cho đúng cuối cùng nhẹ nhàng xoa vai Wangho dỗ dành:

"Mệt lắm ạ ? Chúng ta đi ăn xong về ngủ sớm nhé, mai dậy sẽ không mệt nữa"

Tin tức tố Omega trôi nổi trong không khí, như có như không kích thích Park Dohyeon. Đây là lần đầu tiên hai người họ gần gũi như vậy kể từ tuần trước ở bệnh viện. Mà cậu trai cũng không ngăn được bản thân mà tham lam hít mùi hương dịu ngọt này trên người anh.

"Anh như thế này..không phải lỗi của Dohyeon mà" Giọng nói của Wangho rất nhỏ, lại xen lẫn chút uất ức: "Em đừng như vậy được không..., cứ như hai chúng ta là người lạ ấy"

"Em như nào cơ ?" Park Dohyeon hiểu hết, buồn cười xoa mái tóc mềm mại của Omega.

"Không lạnh không nhạt, còn không quan tâm anh"

"Anh là anh trai em mà Dohyeonie"

Ừ, anh trai.

Mắt Park Dohyeon hơi trầm xuống, nhưng vẫn gạt tâm trạng của mình sang một bên.

Cậu dịu giọng, trêu chọc anh bé: "Wangho khóc à, sao mà mít ướt thế này"

"Người ta hong có khóc nhe" Han Wangho hơi nghiêng mặt mình ra để cậu nhìn, phồng phồng má phản bác.

Ôm một lúc thì Han Wangho mới thấy ổn hơn, lúc này thì ngượng ngùng mới muộn màng kéo đến. Anh tách ra khỏi lồng ngực Alpha với đôi má hây hây hồng, nhận lấy socola đã được bóc vỏ từ người kia.

"Sau này em bỏ đồ ăn vặt vào cặp cho anh"

Vì đèn hành lang đã tắt, Park Dohyeon mở đèn flash điện thoại lên soi sáng đường đi. Đụng đến mấy vấn đề của Han Wangho, cậu có thể cằn nhằn anh cả ngày dài:

"Không thì anh nhắn tin, em sẽ đi mua đồ ăn đến cho anh mà. Nhưng mà tốt nhất là không nên ôm việc nhiều như vậy, còn phải học tập nữa, ốm mất rồi ai chăm anh đây"

"Thêm nữa Han Wangho, về tối như vậy. Anh một thân Omega, có biết nguy hiểm cỡ nào không hả ?"

Nói nhiều như vậy nhưng quay sang chỉ thấy Han Wangho đang nhìn mình tủm tỉm cười.

"Có Dohyeon mà"

Park Dohyeon khựng lại, nhất thời không biết nói gì. Cậu bất lực vỗ đầu Wangho nói:

"Tóm lại là không nên như này nữa"

"Ừm ừm" Anh trai nhỏ vui vẻ gật đầu.

"Anh muốn ăn gì nè"

"Hmmm, anh muốn ăn cơm cà ri Nhật"

Đưa Han Wangho về nhà xong vào chào ba mẹ Han một tiếng thì Park Dohyeon mới quay về nhà mình, vừa mở cửa ngẩng đầu lên đã thấy mẹ Park ra đón rồi.

Bà cười cười lấy dép trong nhà ra cho con trai: "Hai đứa làm lành rồi à ?"

"Hai đứa con làm gì có giận nhau để mà làm lành ạ"

"Tin tức tố của thằng bé trên người con khá nồng mà, mẹ đoán hai đứa làm lành nên mới ôm nhau"

Đang định trêu chọc thêm thì như nhớ đến gì đó, mẹ Park vỗ vỗ vai con trai: "À ba con về, đang ăn cơm ở bếp đó Dohyeon"

"Đúng lúc con cũng có chuyện muốn nói với ba"

Park Dohyeon lên phòng cất cặp sách rồi ngồi vào chỗ đối diện với ba mẹ trên bàn ăn. Cậu cứ ngồi nhìn ba Park ăn cơm một cách lặng lẽ, khiến ông không khỏi thấy nghèn nghẹn.

"Sao thế Dohyeonie, con có chuyện gì hả ?"

Từ nhỏ đến lớn gia đình họ điều kiện khá giả, Park Dohyeon lại là người không có nhu cầu cao nên cậu chẳng bao giờ đòi hỏi ba mẹ cái gì cả. Nhưng mà thái độ hôm nay thật sự giống mấy đứa nhóc xin ba mẹ chuyện gì đó.

"Cái dự án tuần trước con gửi cho ba, ba nhớ không ạ ?"

"Là dự án liên quan đến nghiên cứu thuốc ức chế dài hạn cho Omega đúng không ? Ba đã góp vốn cho dự án của họ để được vận hành thuận lợi nhất rồi"

Mẹ Park có nghe chồng đề cập chuyện này, cũng gật gật: "Đúng rồi đúng rồi, dự án này rất tốt. Thêm nữa giờ Wangho nhà mình còn là Omega, nhất định phải đầu tư"

"Dự án đó có kết nối với viện nghiên cứu quốc gia của Trung Quốc, họ đang tuyển học sinh trao đổi dưới trướng"

Park Dohyeon nói được một nửa rồi chần chừ nói tiếp: "Anh họ đã đề cử con với họ, con cũng đã nộp bài luận cho trường và tham gia xét duyệt hồ sơ, họ đã đồng ý nhận con làm học sinh nghiên cứu dưới trướng trường cấp ba trực thuộc học viện"

"Nên là ba mẹ, con muốn học kỳ sau sang đó học"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip