Lam tinh xanh, là anh

Bài phát biểu của Han Wangho không dài không ngắn, cũng không thuyết giảng về việc tự học thành tài, hay những phương pháp học hành cao siêu. Anh thoải mái chia sẻ những vấp ngã của mình, những lần phải kìm nén nước mắt vì không chạm được đến những thứ mình mơ ước.

Lúc gần cuối, sau khi cảm ơn thầy cô đã dạy bảo, cảm ơn gia đình và bạn bè thì Han Wangho hơi thở hắt ra, anh nói tiếp:

"Mình cũng muốn cảm ơn một người đặc biệt đang ở phương xa, người luôn cổ vũ mình, luôn bảo rằng mình là giỏi nhất. Cảm ơn em Dohyeonie, cảm ơn vì đã xuất hiện ở cuộc đời anh"

Chàng trai mặc đồng phục trên khán đài cười rộ lên lộ ra khuôn miệng xinh xắn, ánh mắt lấp lánh ánh sao, giọng nói dịu dàng trầm ấm:

"Như mình đã nói nãy giờ, cuối cùng chỉ hy vọng các bạn sẽ không vì những muộn phiền của ngày hôm nay mà làm hỏng đi ngày mai tươi sáng phía trước nhé."

"Mình tin luôn có những điều tốt đẹp ở đằng sau chúng ta. Cảm ơn các bạn, vất vả rồi"

Người nọ cúi người chào sau đó buông mic đi xuống khán đài, rời đi trong tràng vỗ tay vang trời của hội trường. Kể cả đã không còn xuất hiện ở chốn đây, Han Wangho vẫn là một bầu trời nắng chói lọi mà ai cũng sẽ nhớ đến.

Han Wangho bước từng bước xuống bậc thang, cổ họng có chút khô rát vì nói không ngừng nghỉ, bất chợt anh khựng lại. Như không tin được vào mắt mình, tay anh còn dụi một cái sợ là mơ.

Có một người đứng dưới cầu thang hội trường chờ anh không biết đã bao lâu, mặc đồng phục bảnh bao, trong tay lại ôm một bó hoa. Thấy anh nhìn mình liền nở nụ cười tít mắt:

"Em nhận lời cảm ơn nhé Wangho-chan, cũng cảm ơn Wangho của em vì đã trưởng thành rất tốt"

Bước chân của anh như đi trên bông, hai bậc thang làm thành một, dường như muốn bay xuống mà lao vào lồng ngực của cậu trai khiến cậu phải dùng một tay chới với đỡ lấy, một tay đưa bó hoa ra xa để tránh nó bị đè dập.

Cậu Omega lúc nãy kiên cường trên khán đài giờ như hoá thành cục bông trong lòng Alpha, cả người anh đu lấy Park Dohyeon, tay ôm lấy cổ cậu vui mừng dụi dụi, vài sợi tóc như có như không lướt qua môi Park Dohyeon.

Cậu cười, dùng một tay xoa mái tóc mềm mại: "Vui như thế ạ ?"

"Hơi hơi, sao Dohyeonie về bất ngờ thế..."

"Buông em ra trước đã, mọi người đang nhìn kìa"

Tai Dohyeon đã đỏ lên không biết từ lúc nào, cậu xoa xoa vai Han Wangho, trấn an cảm xúc của anh. Hội trường chuẩn bị vẫn còn khá nhiều người, bọn họ vừa đỏ mắt với bài phát biểu của Wangho xong đang đợi anh xuống đã vỗ tay tán thưởng thì lại thấy anh lao vào vòng tay của một cậu trai lạ mặt.

Biểu cảm ai nấy đều có hơi vi diệu.

Ngại ngùng thường đến muộn, Han Wangho thì đã vui đến mức quên béng đi da mặt mỏng của mình. Anh buông Park Dohyeon ra rồi đi cảm ơn mọi người đã hỗ trợ, nhận mấy lời tán thưởng cũng cười tít mắt, thái độ vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.

Một hồi thì thầy giáo chủ nhiệm của Han Wangho đi đến, thầy nhớ Park Dohyeon là ai.

"Là Park Dohyeon lớp 10A đúng không em, ôi chao đúng là em này" Thầy vỗ vai cậu.

"Dạ, em về chúc mừng anh Wangho ạ" Park Dohyeon mỉm cười.

"Tốt lắm tốt lắm. Trường em học bên Trung rất nổi tiếng, thầy đã tìm hiểu rồi. Han Wangho cũng đậu đại học Quốc gia Seoul rồi, đúng là cả hai đứa không làm chúng tôi thất vọng"

"Em cảm ơn thầy ạ"

Hàn huyên với thầy giáo một hồi thì Han Wangho cũng trở về, anh ôm mấy bó hoa và quà từ ban tổ chức. Nhớ đến hoa lúc nãy Park Dohyeon mang đến liền kéo cậu ra chỗ nắng xem một chút, một bó hoa màu xanh biếc mát rượi, không nữ tính mà lại mang một vẻ thanh xuân rực tràn, ở dưới ánh nắng lại càng lung linh hơn.

Chúng không được bó bằng những giấy kính nhiều hoạ tiết hay màu sắc mà chỉ được bọc bằng giấy nâu đơn giản. Nhưng Han Wangho lại thích bó hoa này hơn tất thảy những bó anh được tặng từ nhỏ đến lớn.

Anh khẽ chạm vào bông hoa nhỏ, không nhịn được cảm thán: "Đẹp quá, anh chưa thấy hoa này bao giờ"

"Là hoa lam tinh xanh, đặc trưng ở chỗ em. Thích không ạ ?"

Han Wangho mỉm cười tít mắt: "Thích lắm, cũng cảm ơn em đường xa mang nó đến bên anh nữa"

"Em về khi nào thế ?"

"Rạng sáng nay ạ"

"Vậy tức là..."

Park Dohyeon biết anh ngủ ở phòng cậu, hơn nữa còn đắp chăn kín lại cho anh.

Dây thần kinh xấu hổ của Han Wangho như đứt phựt một cái, cả mặt lẫn tai đều đỏ ửng.

"Cái đó..anh-"

"Wanghoooooooo" Park Jaehyuk và Son Siwoo đứng từ xa gọi lớn "Ra chụp ảnh nàooooo, cả Dohyeon nữa"

Cuối cùng ảnh tốt nghiệp của Han Wangho chỉ đăng đúng bức ảnh anh ôm bó hoa xanh biếc đó mỉm cười rạng rỡ, ở góc trái còn có một bờ vai rộng dính vào khung hình.

Son Siwoo cũng khá thích bó hoa này, liền hỏi thăm tên. Thằng nhóc Park Dohyeon này đúng là có tâm, mang cả hoa về từ nước ngoài để chúc mừng tốt nghiệp.

Cậu ta ngồi trên bàn ăn search một hồi, rồi lại nhìn Park Dohyeon đang nướng thịt gắp vào bát Wangho, tặc lưỡi:

"Ghen tị thật"

"Ghen tị cái gì hả bạn Siwoo ?" Park Jaehyuk quay sang hỏi.

Son Siwoo đưa màn hình điện thoại qua.

Hoa lam tinh xanh - tình yêu trong sáng vĩnh cữu.

Nếu một ngày có người tặng hoa lam tinh cho bạn, có nghĩa rằng người đó muốn nói yêu bạn một cách chân thành, trân trọng bạn và muốn đi cùng bạn suốt cuộc đời.

Có lẽ với Park Dohyeon nó còn ý nghĩa hơn thế, tựa như Han Wangho luôn là ngôi sao sáng lấp lánh giống tên loài hoa đó vậy.

Hai đứa nó thở dài, Wangho nhà bọn họ trai thẳng muốn chết, làm gì mà để ý đến mấy ý nghĩa này.

Haizz, thôi ít nhất Han Wangho thích hoa là được rồi.

Bởi vì là buổi liên hoan cuối cùng trước khi mỗi đứa một ngã nên lớp của Wangho đi đông hẳn, chiếm cả một gian của quán thịt nướng. Họ còn nhiều thêm một thành viên là Park Dohyeon đã nửa năm đã vắng bóng.

Không biết là vì đã thành công thoát khỏi trường cấp ba hay vì người ngồi cạnh mình mà Han Wangho vui vẻ hơn hẳn mọi ngày. Mấy cuộc đòn đưa rượu chè trên bàn của Jaehyuk và Siwoo anh tiếp không xót ly nào, cười hi hi ha ha nhưng nhất quyết lại không để họ rót ly nào cho Park Dohyeon.

Bảo vệ đến là cùng.

Vơi một nửa số rượu trên bàn cũng là lúc cái bánh tart chanh hình người chui lại vào lòng cậu trai trẻ, cái môi chu chu lên giang tay phản kháng ly rượu đang cố dúi vào tay Dohyeon của Son Siwoo:

"Này, đừng có chuốt rượu Dohyeonie nhà tao"

"Gì cơ ? Nãy giờ thằng nhóc này còn chẳng chạm môi giọt nào ấy" Son Siwoo la ó "Này nha Han Wangho, có trai một cái là quên bạn"

"Em ấy còn nhỏ màa"

"Alpha mà không biết uống rượu thì không xứng làm Alpha" Park Jaehyuk nâng cao giọng, ý tứ trêu chọc rõ ràng.

"Để em uống cho"

Park Dohyeon cười bất lực trấn lại cái tay đang định uống thay mình của Omega, cậu uống một lượt hết ba ly rượu thì Son Siwoo mới vui vẻ buông tha, cậu ta cùng con cún bự Park Jaehyuk đi chọc tiếp mấy con sâu rượu kia.

Park Dohyeon khẽ chạm tay vào da thịt trắng nõn của người ngồi bên cạnh mình. Không gọi là ngồi cạnh cho lắm, bởi một nửa người Wangho đã dính lên trên người cậu rồi.

"Có nóng không anh ?"

"Nóng~"

Tay người nọ ôm lấy bờ vai rộng của Alpha, một hai kéo cậu xuống gần sát mình. Gương mặt nóng hổi áp vào cần cổ lành lạnh dụi dụi, như thể Park Dohyeon là một cục đá tản nhiệt.

Hình như Han Wangho lại quên xịt ngăn mùi rồi, tin tức tố thanh ngọt cứ thế xộc thẳng vào khoang mũi nhạy cảm của Dohyeon. Khiến cậu bất giác nhớ đến lúc mình kéo vali bước vào phòng sáng nay.

Thật ra lịch học của Park Dohyeon không trống hai ngày này, nhưng cậu muốn xuất hiện ở những dịp quan trọng của anh nên đã xin nghỉ. Về tự học sẽ mệt hơn chút, nhưng đổi lại sự vui vẻ của anh trai thì Park Dohyeon sẵn lòng.

Thí nghiệm công thức mới của thuốc ức chế vẫn không đủ đạt độ hiệu quả như mong đợi, Dohyeon ủ rũ chán chường bắt taxi ra sân bay, về đến nhà cũng đã hơn bốn giờ sáng. Cậu đẩy cửa, thầm nghĩ sẽ ngủ bù một chút rồi sáng ra sang bên kia gọi Han Wangho thức dậy tạo bất ngờ.

Nhưng không ngờ người được tạo bất ngờ là mình, nếu không vững xíu thôi có khi bó hoa cậu nâng niu cả chặng đường đã rơi xuống đất tan bành rồi.

Màn đêm tĩnh mịch, người thương nhỏ bé Park Dohyeon nhớ nhung bao đêm lại cuộn mình trong chiếc chăn xanh to lớn của cậu. Đó là chuyện có mơ cậu cũng chẳng mơ tới được.

Park Dohyeon xuống lầu thay nước cho bó hoa lam tinh kia, tắm rửa chần chừ một lúc rồi mới đẩy cửa phòng mình lần nữa.

Han Wangho rất hay đá chăn, đợi đến lúc sáng sớm lạnh mới mở mắt đi tìm chăn lung tung lên cả. Lúc nhỏ hai đứa ngủ với nhau toàn là nhóc Dohyeon nằm một nên ém chăn lại cho anh. Giờ lớn lên cũng chẳng khác gì mấy, Dohyeon vươn tay kéo chăn đến vai anh, gẩy gẩy mấy sợi tóc dài đang tán loạn trên khuôn mặt xinh đẹp.

Gầy đi rồi.

Má phính mất hơn nửa, quần thâm mắt cũng đã có rồi.

Anh trai của cậu, nửa năm qua đã rất cố gắng.

Đâu ai biết phía sau một Han Wangho vui vẻ là cái gì, là áp lực, là những nghi ngờ không tên mỗi lần lỡ chân.

Mà Park Dohyeon phía bên kia đại lục cũng ngày ngày nguyện cậu với ông trời.

Chỉ mong,

Chỉ mong, mọi ước nguyện của người đều sẽ thành hiện thực.

Park Dohyeon ngồi bệt dưới sàn, chống tay nghiêng đầu nhìn người đang say ngủ một hồi lâu cũng không chán. Anh dễ tỉnh giấc lắm nên cậu cũng chẳng cử động gì nhiều.

Chỉ là, hơi thở đều đều của Han Wangho làm lòng cậu yên bình, cảm giác đã lâu rồi Park Dohyeon vẫn chưa tìm lại được.

Bởi bình yên của Dohyeon đặt hết trên người này cả mà.

Cứ thế đến lúc mặt trời dần hé dần màu đỏ tía của bình minh thì Park Dohyeon mới ý thức được mình phải rời khỏi đây.

Lúc gần sáng Han Wangho sẽ ngủ rất sâu, Park Dohyeon biết điều đó.

Vậy nên đôi môi dày khẽ khàng đặt một nụ hôn lên cái trán trắng nõn của người đẹp đang say giấc nồng, giọng trầm ấm đưa anh vào giấc mơ đẹp lúc rạng sáng:

"Chúc Wangho của em ngày mới tốt lành"

Bàn tay nóng hổi của Han Wangho bóp lấy hai cái má y chang hải ly hồng dù đã mất non nửa mang ý đồ làm Park Dohyeon tỉnh táo ra vài phần. Giọng anh trách móc:

"Dohyeon nghĩ cái chì ấy ?"

"Không có" Cậu bật cười, nhéo má anh "Wangho thành sâu rượu rồi"

"Hong có mà"

Omega lúc say tự nhiên sẽ bám vào người mình tin tưởng nhất, nhất là khi Park Dohyeon với anh còn chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Anh dụi dụi nũng nịu một hồi, từ góc ngoài nhìn vào không khác gì ngồi trong lòng Alpha. Park Dohyeon tách bằng cách nào cũng không gỡ được cánh tay đang ôm chặt lấy người mình.

Còn đang suy nghĩ nói gì để có thể dỗ Wangho buông ra rồi cùng về nhà thì anh đã ức một tiếng, đôi mắt hoe đỏ cứ thế ngập nước từ bao giờ: "Nửa năm Dohyeon không về rồi, vậy mà giờ còn lạnh nhạt với với anh... không cho anh ôm ôm nữa"

Xem có khác gì bị Park Dohyeon bắt nạt không chứ, cậu cuống cuồng ôm lấy anh trai nhỏ vào ngực, nhẹ giọng dỗ dành: "Em đã làm gì đâu... Thôi nào, khóc là xấu đấy, mọi người nhìn thấy sẽ cười Wangho đó"

Han Wangho để người nọ lấy khăn tay ra thấm nước mắt của mình xong thì chui tọt vào lòng cậu, cánh tay lại quấn ôm lấy vòng eo rắn chắc của Alpha: "Anh chỉ cần Dohyeon thôi"

"Ừm ừm, Dohyeon về nhà cùng Wangho nhé, không có đi đâu hết"

Giờ Park Dohyeon đâu có lòng giữ khoảng cách AO cái gì, Wangho rơi giọt nước mắt nào là cậu hứng giọt đấy, chỉ mong có thể dỗ người nín rồi cười thôi. Cậu theo thói quen cũ xoa xoa gáy Omega trấn an, một tay vỗ vỗ lưng anh.

"Dohyeon phải cõng cõng Wangho, hong được bỏ Wangho giữa đường"

"Làm sao mà nỡ chứ"

"Phải cẩn thận bó lam tinh kia không dập nữa"

Vậy là Park Dohyeon thành công rời khỏi quán thịt nướng với con sâu rượu trên lưng, Wangho một tay ôm cổ cậu một tay giữ khư khư bó hoa như trân quý.

Xem ra anh thật sự rất thích.

"Dohyeon ới" Con sâu rượu trên lưng yên ắng được một chút rồi lại nhốn nháo.

"Sao vậy Wangho-chan"

"Lam tinh coá ý nghĩa gì hong dạ"

Bước chân của Park Dohyeon có chút đứng lại, cậu nghĩ đến mấy câu mà những cô bạn học thường hay tôn vinh trong lớp.

Hoa lam tinh là hoa thường được dùng để tỏ tình, ý chỉ tình yêu thuần khiết chân thành và muốn đi cùng nhau đến già.

Dohyeon thấy mình nóng đầu mới xách bó hoa này từ Trung về, nhưng cậu cũng không nghĩ đến Han Wangho sẽ để ý đến vậy.

"Lam tinh nghĩa là ngôi sao màu xanh đó Wangho, anh là ngôi sao lấp lánh nhất em từng thấy"

"Oa oa" Han Wangho nhìn cái gáy của người đang cõng mình rồi lại nhìn bó hoa trong tay mình "Nhất định, lễ tốt nghiệp anh sẽ tặng Dohyeon một bó !!"

"Được rồi được rồi em sẽ đợi anh, bám chắc vào không lại ngã"

Đưa được con sâu về đến cổng nhà rồi, Park Dohyeon ngỡ mình sẽ được ba Han cứu nhưng không. Vừa thả được xuống thì thấy ba mẹ mình Han Wangho lại nhảy ngược lên lại người Dohyeon, ôm cổ cậu khẳng định:

"Con muốn Dohyeonie cơ"

Mẹ Han chưa kịp làm gì đã bị con trai kì thị liền cười: "Ba mẹ đã làm gì đâu"

"Ba mẹ muốn tách Dohyeonie ra"

Cánh tay anh ngày càng siết chặt, Dohyeon cứ tưởng mình nghẹt thở luôn rồi, cậu vỗ vỗ eo Wangho.

Anh trai buông ra một chút nhưng vẫn cứ sáp vào người Alpha: "Con muốn Dohyeonie"

"Anh không buồn ngủ à ?" Park Dohyeon bất lực, xoa mái tóc đã rối bung lên vì gió.

"Anh buồn ngủ muốn chíc luôn" Han Wangho díp díp mắt mình, nghĩ đến máy tính trong phòng người nọ lại nói "Anh muốn ngủ phòng Dohyeonie, anh đã nghỉ hè rồi, dậy là chơi game luôn"

"Rồi rồi" Park Dohyeon cười ra hiệu với ba mẹ Han, cầm lấy cổ tay anh dỗ dành "Em dắt anh lên phòng nhé"

"Hiếm khi thấy thằng bé vui đến say trời quên đất như này ha" Ba Han như hóng được chuyện lạ.

"Chủ yếu là do thằng bé nhớ Dohyeon mà" Mẹ Han đóng cổng, giục chồng vào nhà.

Nửa năm nay toàn là bà sang dọn dẹp biệt thự, con trai bà chỉ nhìn chứ không bước sang. Tựa như thấy một lần là sẽ đau một lần vậy.

Han Wangho trốn tránh những thứ thuộc về Park Dohyeon còn đọng lại.

Nhưng anh lại chưa từng xoá đi dấu vết người đó trong tim mình.

Dohyeon dỗ anh ngồi ngoan ngoãn ở đầu giường còn mình cởi áo khoác rồi đi giặt khăn lau mặt cho con sâu rượu này.

Khăn lông ấm nóng lau mặt rồi đến cần cổ trắng nõn của Omega, trong khi Park Dohyeon đang cố để mình không suy nghĩ nhiều thì anh trai kia lại mơ hồ hỏi: "Dohyeon ơi em có ở đây với anh không ?"

Dohyeon khựng lại một chút: "Em không thể rồi"

Người đối diện đã buồn ngủ lắm rồi, không nghe được lời gì vào tai mà chỉ theo bản năng ôm lấy Park Dohyeon như thể một con loopy bự mà anh ôm ngủ hằng đêm rồi lăn xuống giường.

"Dohyeon đừng đi mà"

Vì đột ngột, sống mũi Park Dohyeon cứ thế kề sát bộ phận tiết tin tức tố của người nọ, bị chúng quấy nhiễu đến choáng váng cả đầu óc.

Cậu thở dài, vỗ lưng Omega theo từng nhịp giúp anh vào giấc.

Lúc vòng tay của người kia dần dần nới lỏng ra thì Park Dohyeon mới ngồi dậy, cậu kéo chăn lại cho anh, xoa nhẹ đôi má mềm.

Giọng cậu không mang cảm xúc gì, cũng không biết muốn nói với ai hay là chính bản thân mình.

"Park Dohyeon cũng không muốn rời xa Han Wangho mà"

...

Han Wangho tỉnh dậy vì cái nóng của mùa hạ, chăn vẫn như cũ được kéo cao lên đến tận cổ. Anh nheo mắt nhìn màn hình hiển thị nhiệt độ của điều hoà, hai mươi tám độ.

Đúng là Park Dohyeon.

Phòng đã được xịt thuốc ngăn mùi, ngoài mùi cam quýt công nghiệp kia ra thì chẳng có chút tồn đọng gì lại hương vị thanh thuần man mát của Park Dohyeon cả.

Bình thường xịt chẳng thấy gì nhưng giờ thì lại thấy rất khó ngửi , Han Wangho trùm chăn một hồi vừa nóng vừa ngợp liền phải gượng dậy đi xuống nhà tìm Dohyeon.

Dưới lầu không còn đầy tiếng cười như hôm qua nữa mà lại yên tĩnh lạ thường.

Tim anh như chậm nhịp lại.

Han Wangho ý thức được, mình hình như lại bị Park Dohyeon bỏ rơi rồi.

Không phải đâu đúng không ?

"Wangho dậy rồi à con ?" Mẹ Han từ vườn hoa ở ngoài gọi với vào "Dohyeon với ba mẹ ra sân bay từ sáng rồi, thấy con ngủ say quá nên cả nhà không gọi"

"Vâng ạ"

Omega đang phơi phới lúc nãy ĩu xìu như cái bóng bay, đi ngang cái chậu lam tinh được cẩn thận cắm ở bàn trà cũng không thấy đẹp như hôm qua.

Bộ cái người này thích ra đi không lời từ biệt lắm hả ? Về không báo mà đi cũng không thèm tạm biệt gì.

Cứ như một cơn gió thoáng qua không mùi không vị.

Anh quay trở lại phòng, thấy điện thoại mình được tắt chuông đặt gọn trên bàn máy tính.

Han Wangho nghĩ,

Nếu Park Dohyeon không ừ hử một cái gì thì anh sẽ giận cậu nửa năm, à không nửa tháng !

Bật điện thoại lên, tin nhắn gần nhất được gửi cách đây một tiếng.

9:03

[Iper-hyung]: Wangho ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi anh dậy

[Iper-hyung]: Em đi nhé, ở bếp có canh giải rượu, hoa em đã thay nước cắm ở phòng anh và phòng khách rồi

[Iper-hyung]: Em để quà tốt nghiệp trên bàn, thành ý đến muộn mong Wangho-chan đừng chê bai nhé

[Iper-hyung]: Còn nữa, vì anh nói mô hình cam không thể thiếu tart chanh mà nên em đem cả hai chúng nó đi luôn nha

12:45

[Iper-hyung]: Em hạ cánh rồi ạ

14:09

[Iper-hyung]: Anh vẫn chưa dậy à, đêm qua anh ăn ít còn uống rượu đó. Dậy thì đừng ngủ nướng mà phải đi ăn biết chưa

15:00

[Iper-hyung]: Wangho à, anh giận em hay là thật sự vẫn chưa dậy vậy hả

Ắt hẳn người nọ nhắn với tâm thế dở khóc dở cười.

Wangho thì lại rất mới mẻ, hiếm khi Park Dohyeon nhắn nhiều đến thế.

Vừa mới gặp nhau nên mức độ thân thiết được buff lên tầm cao mới à ?

Han Wangho vui vẻ đọc lại tin nhắn mấy lần rồi mới trả lời dù biết tỏng người bên kia màn hình sẽ chẳng vừa ý.

15:40

[Wangho-chan]: Anh mới dậy, còn trong chănnn

[Iper-hyung]: Dậy được rồi con mèo lười

[Wangho-chan]: Ứ ừ lười lắm, Dohyeon đang làm gì vậy ?

[Iper-hyung]: [ảnh]

[Iper-hyung]: Em chuẩn bị đi vào phòng lab

Han Wangho bấm mở ảnh, là một con đường hai bên là hàng cây ngô đồng đúng chuẩn Trung Quốc. Vì là mùa hạ sắp sang thu nên lá đang chuyển dần sang màu vàng, khung cảnh nên thơ cùng.

[Wangho-chan]: Đẹp quá

Nằm ườn một lúc nữa cũng không thấy Park Dohyeon trả lời, Wangho đoán cậu chàng lại tiếp tục bận rộn rồi.

Nhớ tới món quà Dohyeon nhắc đến ở tin nhắn, Han Wangho bật dậy. Hai mô hình anh đem sang đã bị người nào đó nhét vali đem đi mất, chỉ để lại một hộp quà vuông đơn giản.

Màu xanh dương, Blue, Park Dohyeon.

Đâu đâu cũng là cậu, nhưng không có cậu.

Tâm trạng rối bời buồn bực làm chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn kia cũng bớt đẹp đi hẳn, Han Wangho gập hộp đồng hồ lại, rồi mở ra, rồi lại gập.

Chán chường.

Han Wangho không cần quà gì cả, đồng hồ hay hoa gì, cũng đều không quan trọng bằng việc Park Dohyeon ở đây.

Bởi vì có cậu, nên chúng mới có ý nghĩa với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip