Xa cách muôn trùng

Kể từ ngày Park Dohyeon đến một phương trời mới, Han Wangho phải tập làm quen lại từ đầu, kể cả những điều nhỏ nhất.

Chưa bao giờ anh thấy cuộc sống mình vô vị đến vậy.

Cái vòng lẩn quẩn đi học về nhà ăn cơm rồi lại làm bài tập, không hiểu sao hiện tại lại thấy có chút vô vị chán nản. Phải chăng gia vị của Han Wangho luôn là cậu gia sư một kèm một mấy cái Toán khó nhức não, hay nước trong bình bao giờ cũng là nước ép loại anh thích, có khi còn là chính tay Park Dohyeon ép. Là hộp socola luôn trong tầm với hay túi hạt được đổ gọn gàng ở một góc bàn.

Park Dohyeon để Han Wangho chết chìm với sự săn sóc của chính mình, rồi rời bỏ không do dự.

Han Wangho thật sự muốn ghét cậu.

Nhưng không thể, mỗi khi mẹ Han gọi điện thoại với mẹ Park, Han Wangho đều cố gắng đứng gần nhất có thể để nghe ngóng chút thông tin từ con người đang ở đất nước xa lạ kia.

Nhưng mẹ Park chỉ cười lắc đầu: "Cậu biết tính Dohyeon nhà mình mà, thằng bé không nói gì đâu. Chỉ bảo là vẫn ổn như bình thường thôi"

Mới đây mà cũng đã hơn một tháng từ ngày Dohyeon sang đó, Han Wangho nhìn khung hội thoại dừng lại ở tin báo bình an. Anh giận thì không biết nhắn một câu an ủi à ? Hay là còn không biết anh giận ?

Trong lòng lại dâng lên cảm xúc uất ức khó tả, anh bực mình, bỏ lên tầng lấy sách vở ra cà phê học cho đỡ bí bách.

Kéo theo đó thì Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng không thoát khỏi số phận bị kéo theo, hai đứa liếc nhìn nhau, một lời khó nói trăm lời.

Nhân viên phục vụ mang nước ra, đặt lên bàn dĩa bánh: "Tart chanh khuyến mãi tặng kèm nước của quý khách đây ạ"

Park Jaehyuk cảm ơn nhân viên, quay sang lại bị Son Siwoo lườm cho một cái ra trò. Cậu ta phản biện: "Mua nước tặng bánh, khuyến mãi như này không lấy thì phí lắm"

Trái với suy nghĩ của hai đứa rằng Han Wangho sẽ cự tuyệt thì chúng nó lại thấy bạn mình cầm một cái lên, cắn một cái rụp rồi bĩu môi: "Không ngon, nhân chanh làm đắng quá"

"Tất nhiên không ngon bằng thằng nhóc Dohyeon làm rồi" Jaehyuk cắn một cái, cũng gật gù.

Bị Son Siwoo lườm cho cái nữa mới nhớ ra mình lỡ miệng. Từ ngày Park Dohyeon đi và cú điện thoại khóc đến tê tâm liệt phế kia của Han Wangho thì bọn họ đồng thuận không nhắc đến tên của thằng nhóc kia trước mặt Wangho nữa, bạn họ vác con mắt sưng húp nó đi học hai ngày nhìn mới đỡ hơn đấy.

Wangho nghe đến tên cậu thì có đơ ra một chút, nhưng sau đó lại nở nụ cười: "Ừm, không ngon bằng Dohyeonie làm"

Nói một đoạn anh rút điện thoại ra, ướm ướm chụp cái bánh đang cắn dở trong tay.

Không đúng, cắn dở chụp nó cứ làm sao sao á.

"Siwoo, đưa tao cái bánh còn lại đi"

Chụp cái tách, gửi vào khung hội thoại đã mốc meo từ một tháng trước mà không nhắn gì thêm. Xong việc, Han Wangho hài lòng lật sách ra học tiếp.

Giờ mới ba giờ chiều, bên đó chậm hơn một tiếng, hẳn còn đang trong tiết học. Park Dohyeon chắc chắn sẽ không trả lời tin nhắn ngay đâu, cậu là người rất quy củ, làm gì đều để điện thoại sang hẳn một bên.

"Không giận thằng nhóc thối đó nữa à ?" Son Siwoo chống cằm.

"Giận thì cũng chỉ có tao khó chịu, thà biết tin tức từ chính chủ cho nhẹ lòng còn hơn"

Đối với tính cách của Park Dohyeon, Han Wangho không hiểu thì còn ai hiểu nữa chứ.

Đúng như Han Wangho dự đoán, Park Dohyeon rep khá muộn. Anh về nhà ăn cơm xong thì cậu mới rep.

15:11

[Wangho-chan]: [ảnh]

18:10

[Iper-hyung]: Hình như không phải tart của tiệm anh hay ăn

[Wangho-chan]: Khuyến mãi của tiệm cà phê

[Wangho-chan]: Em ăn cơm chưa

[Iper-hyung]: Em đang

[Iper-hyung]: [ảnh]

Han Wangho đang rũ rượi trên giường bỗng bật dậy, anh căng thẳng bấm mở bức ảnh ra.

Một phần cơm căn tin kiểu Trung điển hình với cơm, canh và món mặn. Vì góc chụp từ trên cao nên loáng thoáng thấy cánh tay còn lại của cậu trai, chiếc vòng xanh tím nổi bần bật trên nền da trắng xanh.

Anh không tự chủ được miết nhẹ phần cánh tay ấy qua màn hình, gầy đi rồi, rõ ràng mới chỉ có một tháng mà thôi.

[Wangho-chan]: Em sống bên đấy có tốt không đó

[Wangho-chan]: Phải ăn cơm nhiều vào

[Iper-hyung]: Em vẫn ổn mà, cứ như bình thường thôi

[Iper-hyung]: Quan trọng là anh đó, phải ăn nhiều vào, cũng đừng thức đêm quá. Hôm nọ thấy mấy giờ sáng còn đăng story mà

Anh trai bĩu môi, anh đăng lúc ba giờ sáng, con người kia vào xem tức thì rồi thả tim ngay. Cũng như vậy mà phàn nàn cái gì.

Nói vậy thôi nhưng Han Wangho vẫn vui vẻ kể tiếp mấy chuyện cuộc sống dạo gần đây ở nhà, chuyện mấy hộp nước ép cuối cùng trong tủ lạnh bị con trai người họ hàng xin mất, chuyện hộp socola anh đem lên lớp bị Park Jaehyuk nô đùa làm đổ.

Park Dohyeon đều đặn trả lời anh liên tục trong một tiếng, kiên nhẫn trả lời hết từng câu chuyện anh kể rồi lại hỏi mấy cái vặt vãnh.

Nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng nhắc về tình trạng của mình.

Sang đó có mệt không, lịch học có dày không, sao lúc nào cũng thấy thức rất khuya. Han Wangho thật sự rất muốn biết, không phải là câu thấy mọi thứ bình thường kia.

Nói đến cuối thì Park Dohyeon bảo mình phải đi vào phòng thí nghiệm với người hướng dẫn rồi nên tạm biệt anh.

Wangho nhìn đồng hồ, muộn vậy mà vẫn thí nghiệm sao.

Anh thở dài, lướt đoạn tin nhắn dài lên trên tìm lại bức ảnh hồi nãy Park Dohyeon gửi, nhấn lưu về rồi ngồi vào bàn học.

Hôm sau khi đi học về, Han Wangho một thùng giấy to được để ở bàn trà phòng khách. Mẹ Han chưa khui, bà đợi anh về.

"Thùng hàng này để tên con, con đặt gì mà to thế ?"

"Hả.." Anh ngớ người "Con có đặt gì đâu ta"

Địa chỉ người gửi là chuỗi siêu thị lớn ở thủ đô, Han Wangho nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đặt cái gì ở siêu thị liền cầm kéo khui ra cho lẹ.

Là hai thùng nước ép táo loại anh hay uống và mười hộp socola, còn thêm mấy túi hạt đủ loại, có cả bánh pocky vị khoai lang anh khen hôm qua.

Là Park Dohyeon.

"Thằng bé này, mới mất có mấy hộp thôi mà con đặt hẳn như này á ?" Mẹ Han bất lực, bà không nghĩ con trai có tính mua sỉ đồ yêu thích như này.

"Con không" Han Wangho cầm đống đồ lặt vặt, dù người đó chưa từng chạm hay động đến những thứ này, với anh nó vẫn trân quý hơn bao giờ hết.

Vì nó đến từ Park Dohyeon.

"Dohyeonie mua đó ạ"

Mẹ Han mỉm cười, dịu dàng vỗ vai con trai: "Làm lành là tốt rồi, Dohyeon thằng bé cũng không muốn rời xa con mà"

"Nghĩ xem hai đứa đã chơi với nhau từ bé đến lớn, chuyện gì cũng bao che chiều chuộng con. Cứ nghĩ thoáng lên nhé Wangho, xa nhau nhưng vẫn có ngày gặp lại mà"

"Vâng, cảm ơn mami"

[Wangho-chan]: [ảnh]

[Wangho-chan]: Em đặt à

[Iper-hyung]: Sợ anh mãi học lại gầy đi mất mấy cân thịt của em

Han Wangho nghĩ mình đã thoát khỏi đoạn thời gian suy sụp kể từ khi Park Dohyeon rời đi, hoặc là không. Chỉ là anh để mình cuốn vài cái vòng xoáy của cuộc sống, để có thể quên đi con người lúc nào cũng trong tâm trí. Làm sao để quên đi tất thảy kỷ niệm trong khi khi mọi thứ vẫn còn ở đó.

Vật còn đây người nơi đâu rồi...

Không dưới trăm lần mỗi khi gặp chuyện gì đó tệ, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu anh là, giá gì Park Dohyeon ở đây.

Ít nhất dù nó là chuyện không xử lí được, cậu vẫn sẽ không để anh uất ức như này.

Sẽ dỗ anh vui, sẽ chọc anh cười, sẽ mang đồ ăn ngon cho anh.

Han Wangho thật sự, rất nhớ Park Dohyeon.

Nhớ bờ vai rộng luôn đứng chắn trước anh, nó không mang tính bảo bọc, nó vẫn để anh tự do thoải mái, nó chỉ đơn giản là người bạn đồng hành cùng nhau đứng dưới nắng, hay dầm mưa đến ướt sũng cả áo.

Có một buổi tan học trời mưa rất to, nước đọng kín cả sân trường. Đôi giày trắng mới mua của Han Wangho bỗng chốc bẩn hết cả, anh nhìn trời, tự nhiên lại nhớ đến buổi chiều tan học nọ. Dù Park Dohyeon mang ô, anh vẫn nhất quyết muốn dầm mưa, cuối cùng cả hai về đến nhà trong tình trạng như hai con chuột lột, nhưng môi từ đầu đến cuối vẫn luôn nở nụ cười.

[Wangho-chan]: [ảnh]

[Iper-hyung]: Không được dầm mưa đâu

[Wangho-chan]: Dohyeonie à

[Iper-hyung]: Sao thế, em đặt xe cho anh rồi. Nhớ đứng nép vào mái hiên nhé

[Wangho-chan]: Anh nhớ Dohyeon quá

Han Wangho nhận được một đôi giày trắng mới vào ngày hôm sau, cùng một tấm thiệp. Bốn chữ Em cũng nhớ anh đó anh đã đọc đi đọc lại mấy tháng trời.

Không biết từ khi nào, Han Wangho lại có thể canh thời gian rãnh rỗi của cậu chàng ở Trung Quốc chuẩn chỉ đến thế, nhớ lúc nào cậu đi học, nhớ tối nào cậu cũng phải vào phòng thí nghiệm, đến hai ba giờ sáng tin nhắn chúc ngủ ngon của anh mới hiện chữ đã xem, nhớ chủ nhật nào cậu cũng ngủ đến trưa rồi lại đắm chìm vào phòng thí nghiệm.

Han Wangho gửi tin nhắn đến vào giờ ăn cơm của cậu, Park Dohyeon sẽ trả lời rất nhanh.

Dù rất muốn, nhưng anh cũng không thể làm phiền cậu mỗi ngày. Ít nhất nếu không nhắn tin cho anh, Park Dohyeon sẽ ngủ trưa được ba mươi phút mỗi ngày, bù vào thời gian ngủ thiếu hụt của cậu.

Rất muốn cùng cậu tâm sự, nhưng cũng sợ mình chiếm quá nhiều thời gian của cậu.

Nên kể từ khi cậu đi, Han Wangho rất hay đăng story. Đôi khi là về con mèo anh mới nhận nuôi, béo ú trắng mềm, nhưng lúc Dohyeon về thì phải đem gửi nó sang nhà Son Siwoo mới được. Có khi lại là mấy bức ảnh phong cảnh, những món ăn ngon, những dự án anh chăm chút hết mình cũng đều đăng lên một chút mỗi ngày, quên thì cũng hai ba ngày một lần.

Park Dohyeon lúc nào nhìn thấy sẽ tim ngay, nhưng lại không hỏi gì cả, lẳng lặng tim rồi đi ra.

Đáng ghét.

Nếu hỏi lúc nào Han Wangho sẽ nhớ Park Dohyeon nhất, thì chắc là vào kỳ phát tình mỗi tháng. Anh biết không hợp lí, nhưng làm sao giờ.

Cả người mê man nóng rực, tiêm thuốc ức chế nhưng vẫn không thể chống lại những cơn hành hạ đến từ thân thể. Anh yếu ớt đi hẳn, lại dễ suy nghĩ nhiều. Có một hôm trong phòng cách ly, Han Wangho không kiềm được nhắn cho Park Dohyeon một tin:

[Wangho-chan]: Cậu bạn Omega ở phòng kế bên là mùi oải hương, nồng quá anh không ngủ được

[Iper-hyung]: Hình như em nghe mấy vấn đề này có hơi mạo phạm người ta thì phải

Anh chắc chắn rằng cậu đang nở nụ cười.

[Wangho-chan]: Chúng ta lén lút nói xấu, hẳn là cũng không mạo phạm lắm đâu

Lúc chiều khi mẹ Han vào đem đồ ăn cho anh còn mang theo một con loopy size sáu mươi siêu to, bảo là Park Dohyeon đặt.

Han Wangho bĩu môi, nhéo hai cái má béo của nó rồi lại vùi mặt mình vào mặt nó. Chỉ bằng một con thứ đồ bằng bông vô tri như vậy, Park Dohyeon lại có thể dễ dàng dỗ một Omega đang khó ở trong kỳ phát tình.

Gần kỳ thi tốt nghiệp, bảng thông báo của trường rộ lên một xu hướng. Không biết có ai mở đầu, tất cả học sinh liền kéo nhau ra đó dán miếng note tâm tư. Không đề tên, gửi cho rất nhiều người, có khi là gửi cho bản thân mình. Có người là tỏ tình, có người là tiếc nuối, có người là lời cổ vũ.

Han Wangho đứng nhìn một hồi, cũng viết một tờ.

Gửi bạn Park Dohyeon lớp 10A,

Dù em chỉ học ở ngôi trường này chưa đến một học kỳ, nhưng lại giống như đang ở đây mỗi ngày.

Bởi vì từng giây từng phút, anh đều nhớ đến em.

Chốc đó mà đã nửa năm, đã đến kỳ thi đại học.

Han Wangho thi rất tốt, điểm vượt xa điểm chuẩn của Đại học Quốc gia Seoul năm ngoái. Anh tham gia một vòng phỏng vấn rồi thành công được tuyển vào khoa Ngôn ngữ trước thời hạn.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên Park Dohyeon gửi tin nhắn trước cho anh.

[Iper-hyung]: Wangho nhà mình là giỏi nhất. Chúc mừng anh đã đậu đại học.

Ba mẹ Park cũng lặn lội từ thủ đô về chúc mừng cùng một đống quà cho Han Wangho, từ hoa cho đến những cuốn sách, mô hình mà anh thích đều có đủ.

Khoảnh khắc nhìn thấy căn biệt thự nhà hàng xóm sáng đèn rực rỡ. Han Wangho đã ước, rằng cánh sổ đối diện phòng mình sẽ mở ra.

Dù biết không thể.

Trong khi hội người lớn đang hội ngộ vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ sau nửa năm không gặp thì anh đã đi lên tầng, chần chừ một lúc rồi mở cánh cửa phòng của Park Dohyeon ra.

Căn phòng tối mịt, không còn tin tức tố cam đắng quen thuộc mà chỉ là mùi nắng sạch sẽ của chăn ga được mẹ Han giặt mỗi hai tuần. Han Wangho bật đèn, vậy là cuối cùng sau nửa năm, anh mới có can đảm bước vào căn phòng này.

Park Dohyeon khá thích màu xanh nên chủ yếu ga giường hầu như đều là tông màu này, sạch sẽ, lại mát mẻ. Y như cậu vậy.

Bàn máy tính là loại bàn dài cho hai người, hai hệ máy tính của cả Han Wangho và Park Dohyeon đều được đặt ở đây. Cạnh bàn là một hệ tủ trưng bày những huy chương và cúp mà cậu đạt được từ nhỏ đến lớn.

Anh trai nhỏ ngắm nghía một hồi mới dời mắt ra được, đồ trang trí trong phòng hầu như không thay đổi gì nhiều, Park Dohyeon dọn đồ đi rất ít. Nhưng hình như khung ảnh của hai đứa lúc nhỏ đặt trên tủ đầu giường đã bị cậu mang đi.

Han Wangho quan sát một lúc thì quyết định mang hai bức tượng đất sét quả cam và tart chanh đặt ở bàn máy tính. Chỉnh chỉnh cho hài lòng rồi thì anh khởi động máy chơi game, giờ này hẳn là Park Dohyeon lại đang đắm chìm ở phòng thí nghiệm rồi.

Anh vươn tay, cũng bật máy của cậu lên luôn, mở mấy bản nhạc để tránh cảnh hiu quạnh lại nhìn vật nhớ người. Nhưng mà hình như cũng không có tác dụng gì mấy.

Khung nhập mật khẩu máy tính hiện ra, anh vẫn nhớ đến Park Dohyeon. Nhớ những lần lúc cậu đang chăm chú chơi game trái táo xong bị anh đi đến phá cũng chỉ biết bất lực cười.

Cứ thế chơi đến nửa đêm, Han Wangho chụp một bức ảnh hai cái máy tính rồi đăng story. Sau đó đẩy ghế về sau, lăn ra giường Park Dohyeon nằm. Quên xách con loopy hồng kia qua rồi, lúc đầu anh cũng không có ý định ngủ ở đây.

Anh uể oải nhắm mắt, story lúc nãy không thấy Park Dohyeon tim như mọi ngày, hay là mải mê quên thời gian không biết nữa.

Han Wangho nghĩ một hồi, quyết định không quan tâm con người đó nữa. Kéo gối qua ôm rồi đắp cái chăn màu xanh của người kia đi ngủ.

Anh là một người ngủ cực kỳ hay đá chăn, vậy mà sáng nay thức dậy lại trong trạng thái chăn chỉn chu trên người, thậm chí còn là kéo cao lên đến cổ. Đổi giường liền khác hả ta, Han Wangho dụi mắt đi về nhà mình.

Hôm nay là lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp, Han Wangho còn được chọn làm người phát biểu trước toàn trường nên anh phải mặc đồng phục chỉn chu hơn bao giờ hết.

Anh đứng phía dưới hậu trường chuẩn bị, thỉnh thoảng lại ngáp dài ngáp ngắn làm Son Siwoo đang đợi lên dẫn chương trình cũng phải hỏi:

"Ông trời con của tao ơi, vừa có kết quả xong là mày chơi game đến ba bốn giờ sáng vậy đó hả ?"

"Rảnh rỗi quá tao không ngủ được"

"Rảnh như vậy thì đi Trung chơi đi" Son Siwoo nửa đùa nửa không, bọn họ ai mà không biết cái tâm của Han Wangho đã ở đó từ lâu rồi.

Han Wangho lạnh nhạt lườm cậu ta một cái cảnh cáo rồi đi lên sân khấu.

Chàng trai vừa bước lên, còn đang điều chỉnh micro thì hội trường ồn ào đã bắt đầu im lặng lại. Han Wangho cũng coi như nhân vật truyền kỳ của trường họ, không những học giỏi, ôm giải ầm ầm mà còn hoạt động truyền thông rất sôi nổi, chương trình nào có anh tham gia trong ban tổ chức đều đạt được sự hưởng ứng nhiệt tình của các học sinh.

Không kể đến là vẻ ngoài của người này thật sự rất thu hút, tính tình lại rất ôn hoà dễ nói chuyện. Anh có vách ngăn riêng của mình, nhưng lại không làm người khác cảm thấy quá lạnh nhạt xa cách.

Bởi thế nên dù đã từ chối rất nhiều người nhưng ngày anh tốt nghiệp, Han Wangho vẫn nhận được một đống quà cáp và thư tình giấu tên khiến anh khó xử không biết xử lí như nào, may mà lúc than với Park Dohyeon thì cậu gợi ý cho anh gửi tặng các bé ở cô nhi viện những món quà nhỏ này.

Quà mọi người tặng rất nhiều, từ gấu bông quần áo đến hoa hay trang sức đều có đủ, Park Jaehyuk và Son Siwoo thì tổ chức một bữa party nhỏ để cả bọn có thể uống rượu thoả thích say quên lối về. Nhưng từ đầu đến cuối, lại chưa thấy món quà nào đến từ Park Dohyeon.

Tệ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip