11
Cả Han Wangho và bé con đều khỏe mạnh, nhưng Park Dohyeon cẩn thận nên để anh ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi. Phòng bệnh VIP có giường riêng cho người nhà, nhưng anh đòi hắn ôm mình đi ngủ, Park Dohyeon chỉ có thể thay tạm bộ quần áo khác rồi trèo lên giường, ôm lấy anh. Cả ngày làm việc mệt mỏi, ngồi máy bay vài tiếng rồi lại tới bệnh viện đã rút cạn năng lượng của hắn, bàn tay vỗ lưng cho anh cứ chậm dần, nhưng người trong ngực thì mãi không chịu ngủ.
- Bé con làm anh khó chịu à?
- Không phải đâu. - Han Wangho vùi mặt vào lồng ngực hắn, không ngọ nguậy nữa. Đương lúc Park Dohyeon tưởng anh ngủ rồi, đối phương lại thỏ thẻ lên tiếng.
- Chồng ơi.
- Sao thế anh?
- Sao em bình tĩnh thế? - Anh nhỏ giọng hỏi.
Lúc nhận được kết quả xét nghiệm, phản ứng đầu tiên của Han Wangho là không thể tin nổi. Cho dù bác sĩ đã nói việc sử dụng bao không đảm bảo 100%, nhưng anh cũng không ngờ bản thân sẽ trúng thưởng sớm thế này. Sau khi sự bất ngờ qua đi thì cả người anh ngập trong sự hạnh phúc, nhưng nhiều hơn là sự bỡ ngỡ và lo lắng. Anh lần đầu làm cha, không biết phải chăm sóc em bé trong bụng và sau này như thế nào, không biết đứa nhỏ sẽ giống anh hay giống hắn nhiều hơn, và hơn cả... là lo lắng không biết Park Dohyeon sẽ phản ứng như thế nào. Anh bối rối tới mức không dám nhận điện thoại của hắn, đợi hắn đứng trước mặt mình mới kể, vừa lo lắng vừa mong đợi phản ứng của đối phương. Vậy mà Park Dohyeon ngoài việc hỏi câu hỏi ngốc nghếch kia thì không có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ đơn giản là chào con một cái rồi ra gặp bác sĩ, sau đó quay về dỗ anh ngủ.
Có lẽ vì đang mang thai nên Omega càng suy nghĩ nhiều, sự bình tĩnh của đối phương khiến anh cảm thấy dường như chỉ có bản thân chờ mong đứa bé này.
Dù sao thì Park Dohyeon cũng từng nói đây chưa phải thời điểm thích hợp để có con. Công việc của anh còn có bố hỗ trợ, còn Park Dohyeon lại đang phải gồng gánh công ty khi cha mình lâm bệnh. Riêng việc bay đi bay lại giữa hai quốc gia đã đủ mệt mỏi rồi, giờ còn phải chăm sóc anh và con, quả thật là quá sức với hắn.
Nghe nói Omega khi mang thai tính khí thất thường, dễ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Hai người chỉ vừa tỏ rõ lòng mình không lâu, lỡ như vì việc này mà cãi vã thì sao?
Càng nghĩ càng thấy tủi thân ghê gớm, đã vậy còn nghe thấy Park Dohyeon lặng lẽ thở dài, sự ấm ức của anh tràn ra như vỡ đê, khiến Park Dohyeon bối rối lau nước mắt cho anh, dỗ dành:
- Sao lại khóc rồi...
- Em đừng có đánh trống lảng, mau trả lời anh!
- Em xin lỗi.
Câu xin lỗi không rõ ràng khiến Han Wangho khựng lại, anh ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt của Park Dohyeon tràn ngập sự dịu dàng:
- Em không giỏi thể hiện cảm xúc cho lắm, khiến anh hiểu lầm rồi. Em vui lắm, tuy rằng bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất, nhưng chúng ta lên kế hoạch kĩ càng rồi mà nhóc con vẫn xuất hiện, em nghĩ đây là tín hiệu cho một chương mới trong cuộc hôn nhân của chúng ta. - Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ xoa bụng anh - Nói thật là, tới giờ em vẫn chưa tin vào chuyện này lắm. Em cứ ngỡ mình đơn phương gần hai năm, đột ngột phát hiện chồng cũng rất yêu em, sau đó chưa đầy hai tháng thì có bé con, mọi thứ hoàn hảo tới mức không chân thật.
Ban nãy khi ra nói chuyện riêng với bác sĩ, nghe chính miệng bác sĩ nói anh mang thai được sáu tuần, kết quả xét nghiệm cầm trên tay, nhưng hắn vẫn cảm thấy như một giấc mơ. Park Dohyeon vốn là người thuộc phái hành động, hắn không biết phải biểu cảm và dùng lời nói thế nào để thể hiện cảm xúc của mình, càng nói càng vấp, nhưng chính sự bối rối này lại xoa dịu sự bất an trong lòng Han Wangho. Anh rướn người hôn lên cằm đối phương, đáp lại:
- Nếu em chưa tin thì chúng ta dành một tuần tới để làm quen với sự có mặt của bé con nhé? Đợi tới khi chúng ta đều sẵn sàng rồi hẵng nói với bố mẹ hai bên, được không?
Han Wangho hiểu rõ bố mẹ mình, nếu biết anh có thai, cả hai chắc chắn sẽ vừa mừng vừa lo, thậm chí đòi đón anh về nhà họ Han để chăm sóc. Anh muốn dành thời gian riêng với chồng mình trước, mà Park Dohyeon cũng có mong muốn như vậy.
- Được. Giờ thì hai ba con ngủ ngoan đi nhé, thức khuya không tốt đâu.
-
Hành trình mang thai của Han Wangho thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Anh không ốm nghén cái gì, tới mức Park Dohyeon còn đùa nói rằng thứ duy nhất em bé ghét chắc chỉ có Park Jaehyuk, cũng là cái người dù biết tin đầu tiên nhưng bị cấm cửa không cho tới thăm bố bầu. Nhóm bạn ba người giờ Son-Han-Park trở thành Son Siwoo, Han Wangho, và em bé họ Park. Nghĩ tới đây, Son Siwoo vừa gọt hoa quả cho người bạn của mình vừa hỏi:
- Thế chốt họ Park chứ không phải họ Han à? Bố mẹ mày cũng đồng ý rồi?
- Ừ, từ sau khi biết tao mang thai, thái độ của bố mẹ tao đối với Dohyeonie cũng dịu đi nhiều rồi. Park hay Han cũng không quan trọng lắm, cũng đâu phải chỉ định đẻ một đứa. - Han Wangho giờ như ông hoàng, vừa ăn hoa quả vừa trả lời y.
- Ghê nha, con đầu lòng chưa ra đời mà đã tính tới đứa thứ hai rồi cơ à. - Son Siwoo nhướng mày - Chỉ sợ mày đẻ xong sợ quá không dám làm thêm đứa nữa.
- Cái mồm xúi quẩy gì đâu, cũng cái mồm mày mà Dohyeonie mới suýt đấm nhau với Jaehyuk. - Han Wangho lườm bạn mình. Này thì "gu cún lớn", gu chỗ nào, Dohyeonie nhà anh ngoan hơn Park Jaehyuk cả ngàn lần!
- Rồi rồi. - Người mang thai là lớn nhất, chưa kể đây còn là tiểu tổ tông của nhà họ Han lẫn Park Dohyeon. - Thế công việc của chồng mày thì sao, vẫn cứ đi công tác thường xuyên như thế à?
- Sau khi biết tin vui thì tâm trạng bố em ấy cũng khá hơn, bệnh tình đỡ nhiều, đã quay trở lại điều hành công ty rồi. Em ấy chỉ cần sang Thượng Hải khi cần thôi, những hôm đó tao về nhà bố mẹ. - Han Wangho đáp lại.
- Chuyện ở tập đoàn thì sao?
- Mày nghĩ bố tao có để tao động vào việc gì nữa không? - Nói đến đây, anh trở nên bực bội - Mới ba tháng thôi mà ai cũng coi tao như hàng dễ vỡ ấy, làm gì cũng cấm cản.
- Chứ còn gì nữa, trong bụng mày mang hàng đấy. - Son Siwoo trêu chọc - Người thừa kế đầu tiên của Hanwha và EDG, oách thì thôi rồi. Có chỗ còn đồn tới GEN luôn.
- Thôi ngay. - Han Wangho giờ chỉ cần nghe đến 3 chữ "Park Jaehyuk" cũng đau đầu, không biết có phải không chỉ em bé mà anh cũng nghén cái tên này luôn rồi không.
Tiếng mở cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, Han Wangho quay đầu, nhìn người vừa đi làm về thì lập tức đứng dậy, lạch bạch chạy tới chỗ đối phương đòi ôm. Từ lúc có em bé, anh càng nghiện tin tức tố socola của Park Dohyeon, tới mức áo mặc trong nhà đều là áo của hắn. Anh kiễng chân vùi đầu vào cổ hắn, hít hà hương socola đã ngọt hơn xưa, lại thấy đối phương bế mình lên, đặt anh ngồi lên trên tủ giày, vừa cúi người tìm dép vừa cằn nhằn:
- Em nói thế nào? Gan bàn chân là nơi khí lạnh vào cơ thể, phải đi dép. Sàn vừa lạnh vừa trơn, anh chạy nhanh thế ngã thì sao?
- Em mắng anh. Em về nhà, còn chưa chào anh đã mắng anh. - Han Wangho bĩu môi, lập tức được đối phương hôn một cái.
- Em lo thôi mà.
Son Siwoo nghẹn cơm chó, lập tức gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi chuồn thẳng. Park Dohyeon đi dép cho Han Wangho rồi bế anh vào sô pha, tiện tay dọn dao và hoa quả ăn không hết. Han Wangho chẳng phải động vào bất cứ việc gì, lẽo đẽo đi theo hắn vào bếp, nhìn hắn lấy đồ ăn an thai được bố mẹ Han chuẩn bị, cười:
- Dạo này con rể Park và mẹ chồng hòa thuận ghê ha, còn sang nhà lấy đồ ăn về cho anh nữa.
Ngày trước, Han Wangho nhất quyết không để hắn gặp riêng bố mẹ mình. Có anh ở đó mà mẹ còn móc mỉa Park Dohyeon, không có anh thì còn thế nào nữa? Hôm về nhà nói chuyện có em bé với bố mẹ, hai người im lặng rất lâu, rồi cả hai gọi Park Dohyeon lên thư phòng nói chuyện riêng. Anh vốn muốn ngăn cản, nhưng hai Alpha đều kiên quyết, chỉ đành ngồi ở phòng khách lo lắng. Không biết ba người đã nói gì, nhưng từ hôm đó trở đi, thái độ của bố mẹ đã dịu đi rất nhiều, tuy không tới mức quá thân thiết, nhưng đôi khi vẫn sẽ nhắn Park Dohyeon qua nhà lấy đồ bổ về cho Han Wangho. Mỗi khi hắn đi công tác về rồi qua nhà họ Han đón anh, mẹ cũng sẽ chủ động mời hắn ở lại ăn bữa tối.
- Em nói rồi mà, bé con là một chương mới trong cuộc hôn nhân của chúng ta. - Park Dohyeon vừa làm nóng thức ăn vừa trả lời anh.
Han Wangho xoa phần bụng đã nhô lên, hỏi tiếp:
- Em thích con trai hay con gái?
- Em thích con gái hơn, tốt nhất là thừa hưởng hết sự xinh đẹp của anh.
- Này nhé, anh là đàn ông đấy.
- Nam Omega hiếm mà, sau này mang thai cũng vất vả hơn phụ nữ. Em không muốn con phải chịu khổ. - Park Dohyeon bày đồ ăn lên bàn, rồi xoa nhẹ quầng thâm trên mắt anh.
Han Wangho trộm vía không nghén, nhưng chứng mất ngủ lại nghiêm trọng hơn. Anh vốn dĩ đã nhạy cảm với tiếng ồn, giờ lại thường xuyên bị chuột rút, bụng mỗi lúc một lớn khiến anh khó mà nằm thẳng, mỗi đêm đều trằn trọc rất lâu. Ban ngày thì trời quá sáng, cho dù dùng rèm dày vẫn không thể ngủ sâu được, thành ra thời gian ngủ của anh còn ít hơn khi trước. Mang thai không được tùy tiện dùng thuốc, Park Dohyeon thậm chí còn tranh thủ mỗi lần đi công tác để nhờ mẹ làm cho mấy thang thuốc bắc hỗ trợ giấc ngủ cho anh.
Han Wangho không thích uống thuốc Đông y một chút nào, nhìn thì đen, vị thì đắng, nhưng nhìn thấy sự lo lắng của Park Dohyeon, anh vẫn cố bịt mũi uống hết. Mỗi lần uống thuốc xong sẽ được thưởng kẹo và vài nụ hôn, đến cả bé con cũng được ké vài cái thơm và vỗ nhẹ.
Sau khi mang thai, Han Wangho được nâng cấp từ hoàng tử bé lên tiểu tổ tông của cả nhà, công việc cũng có bố và cấp dưới xử lí, cả thể trạng lẫn tinh thần đều rất tốt. Park Dohyeon thì vẫn bận bịu như lúc trước, lại còn dành thêm thời gian chăm sóc anh, khuôn mặt đẹp trai cũng tiều tụy vài phần. Đến bây giờ Han Wangho mới hiểu vì sao hắn nói giờ chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng bé con đã tới rồi, giờ chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho bố lớn thôi.
Anh hôn lên bàn tay đang xoa má mình, rồi rướn người chạm môi với hắn:
- Dohyeonie cũng vất vả rồi~ Anh và con yêu em.
Có chồng đẹp con (chắc chắn là) xinh như thế này, muộn phiền gì cũng bay hết. Park Dohyeon cười rộ lên (mà theo lời Han Wangho là từ tổng tài biến thành con loopy), đáp lại:
- Em cũng yêu hai bố con lắm.
***
Kỉ niệm 500 ván thắng của Peanut Han Wangho~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip