9

Mang tiếng là dẫn anh về ra mắt bố mẹ mình, nhưng Park Dohyeon mới là người lo lắng hơn. Han Wangho nhìn dáng vẻ bối rối của hắn khi đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cười khẽ:

- Sao có cảm giác như em mới là người chuẩn bị về ra mắt ấy nhỉ?

Park Dohyeon bóp nhẹ tay anh, hắng giọng nói với hai người đang ngồi trong phòng khách:

- Bố, mẹ, con và Wangho về rồi.

Bố hắn liếc nhìn Han Wangho từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người, hắng giọng:

- Vào nhà đi.

Park Dohyeon dẫn anh tới trước mặt bố mẹ, Han Wangho dùng thứ tiếng trung sứt sẹo tối qua vừa ôn tập của mình để chào hỏi:

- Chào mẹ ạ, con là Wangho.

Phu nhân Park có lẽ cũng không ngờ được anh sẽ chào mình bằng tiếng Trung, ánh mắt sáng lên, rồi đáp lại một tràng dài. Han Wangho bối rối quay đầu cầu cứu Park Dohyeon, hắn mỉm cười, dịch lại cho anh:

- Mẹ nói không ngờ anh biết tiếng Trung, còn khen anh rất đẹp.

Anh nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi lấy quà mình đã chuẩn bị từ trước ra. Bố Park vẫn khá lạnh lùng, nhưng không hề mở miệng châm chọc như cách mẹ anh hay làm với Park Dohyeon. Mẹ Park thì càng không phải nói, bà vốn hiền lành, thấy Han Wangho chủ động lấy lòng mình thì cũng vui vẻ đáp lại. Thấy hai người họ hòa thuận, bố Park hắng giọng ra hiệu cho hắn vào thư phòng với mình, Park Dohyeon lo lắng anh và mẹ không giao tiếp được với nhau, nhưng Han Wangho đã cho hắn một ánh mắt yên tâm. Hắn đành theo bố lên tầng, vừa đi vừa ngoái lại vài lần. Hành động này khiến bố Park hừ lạnh:

- Mẹ anh hiền như vậy, không bắt nạt được nó đâu.

Hắn xấu hổ gãi đầu, lại thấy bố mình nói tiếp:

- Rốt cuộc là như thế nào? Tôi nói rồi, tôi không tin tự dưng nó lại tới nhà mình đâu.

Park Dohyeon biết không giấu được bố, chỉ có thể lựa cách nói cho dễ nghe hơn một chút:

- Bọn con kết hôn cũng hai năm rồi, cảm thấy có tiếng nói chung, có thể chung sống hòa thuận với nhau. Chuyện kết hôn năm đó quá vội vàng, anh ấy cảm thấy mình chưa từng chào hỏi bố mẹ tử tế nên muốn bù đắp.

- Nhà bên kia thì sao?

- Vẫn ổn ạ. Anh ấy luôn bảo vệ con.

- Nó bảo vệ cậu thì có ích gì, hiện tại nó chưa thừa kế gia sản, vẫn chịu sự ảnh hưởng của bố mẹ. Nếu như nhà bên đó không vừa ý, muốn nó ly hôn thì cậu nghĩ nó sẽ cãi lại sao?

- Ngay từ đầu họ đã không muốn anh ấy kết hôn với con, nhưng kết quả thì sao chứ? Anh ấy vẫn chọn con. - Park Dohyeon nhìn thẳng vào bố mình - Bố, năm đó ông bà nội ngoại đều không đồng ý chuyện của bố mẹ, nhưng chẳng phải hai người vẫn hạnh phúc suốt gần ba mươi năm qua sao?

- Đó là bởi vì tôi không phải người thừa kế, cậu nhìn bác trai của cậu đi, không phải vẫn cưới con gái của SSG à? Cả Park Jaehyuk, nếu không phải cậu chen vào thì giờ cậu phải gọi Han Wangho là anh dâu rồi đấy.

- Bố. - Hắn trầm giọng, tin tức tố Alpha tỏa ra đầy uy hiếp - Đó là chuyện quá khứ rồi.

- Cậu muốn coi nó là quá khứ, nhưng bên ngoài kia có nghĩ vậy không? Mấy bài báo đó vẫn nhắc tới Park Jaehyuk, còn nói là vì chuyện năm đó mà tới giờ người kia vẫn chưa kết hôn. - Bố Park cười lạnh - Park Dohyeon, đừng để nó dùng mấy lời ngon ngọt lừa gạt cậu.

- Nếu như bố vẫn cảm thấy như vậy thì con không còn lời nào để nói. - Park Dohyeon biết bố mình vẫn chưa thể buông được chuyện năm xưa, bèn chủ động đứng dậy - Con chỉ muốn nói với bố rằng, cuộc hôn nhân này từ đầu là do cả hai bọn con quyết định, cũng do hai đứa bọn con tự mình nắm giữ. Nếu bố mẹ hai bên cảm thấy không thoải mái, vậy thì ít gặp mặt lại cũng được. Dù sao đã hai mươi năm rồi bố không dẫn mẹ về Hàn, chắc cũng hiểu cho con đúng không ạ?

Thấy sự dứt khoát của hắn, bố Park trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài:

- Bố chưa từng hối hận vì quyết định của mình. Hy vọng con cũng vậy.

- Con sẽ không hối hận. - Hắn đi ra cửa, suy nghĩ một hồi, rồi quay đầu, nói với bố mình - Con vẫn sẽ về thăm nhà thường xuyên, còn về anh ấy… Khi nào bố sẵn sàng thì bốn người chúng ta sẽ gặp mặt.

Không thẳng mặt mắng mỏ anh đã là sự nhượng bộ rất lớn của bố Park. Hắn hiểu điều đó, cũng không gấp gáp xoa dịu mối quan hệ này. Thay vì ép buộc bố phải chấp nhận anh, hắn lùi một bước, để thời gian trả lời.

Lúc hắn xuống tầng, Han Wangho vẫn đang trò chuyện với phu nhân Park bằng phần mềm dịch thuật. Đã lâu rồi hắn mới lại thấy mẹ mình cười vui vẻ đến vậy, sự bực tức cũng tan đi hết, đi tới góp vui:

- Hai người đang nói gì thế?

- Mẹ cho anh xem ảnh hồi nhỏ của em đấy. Park Dohyeonie bảnh trai ghê~ - Han Wangho đáp. Phần mềm dịch đang bật lập tức dịch lại câu nói của anh sang tiếng Trung, mẹ Park mỉm cười, hỏi lại.

- Đẹp trai vậy thì phải làm một phiên bản mini chứ nhỉ?

Park Dohyeonie nghe hiểu, lập tức khựng lại. Han Wangho phải đợi tới khi phần mềm dịch xong mới phản ứng, anh ngẩng đầu nhìn hắn thăm dò, lại thấy hắn ôm vai mẹ mình, tặc lưỡi:

- Mẹ nói gì thế, bọn con còn trẻ mà.

Chính bản thân Han Wangho cũng đáp lời mẹ mình như vậy mỗi lần bị hỏi đến, nhưng khi nghe hắn chủ động nói chưa muốn có con, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Lúc trước còn có thể đổ tại bọn họ chưa hiểu nhau, nhưng bây giờ thì sao? Cả hai người đều là con một, chắc chắn phải có con, vì sao hắn lại nói như vậy?

Anh cứ mang theo ấm ức này tới tận khi dùng bữa tối xong. Mẹ Park muốn giữ hai người lại, nhưng Han Wangho đủ tinh tế để biết bố Park chưa thoải mái với mình, bèn xin phép về lại khách sạn. Park Dohyeon cũng thuận thế về cùng anh, đến khi lên taxi rồi, hắn mới nghiêng người hôn phớt lên má anh, hỏi:

- Anh sao thế?

- Không có gì. - Han Wangho nhìn những con phố xa lạ ngoài cửa sổ, đáp lời hắn.

- Chồng à, chỉ vì không chịu nói rõ lòng mình mà chúng ta đã mơ hồ suốt hai năm vừa rồi, em không muốn mình vừa làm lành đã lại cách xa nhau. - Park Dohyeon tựa đầu vào vai anh, thủ thỉ. Sự dịu dàng ấy khiến anh rối bời, nhưng hắn nói đúng, bọn họ là bạn đời, không nên giấu diếm đối phương rồi tự dằn vạt bản thân.

Anh hít một hơi thật sâu, dè dặt hỏi:

- Em chưa muốn có con à?

- Sao anh lại nghĩ thế? - Hắn đáp lại bằng một câu hỏi.

- Ban nãy lúc nói chuyện với mẹ, em bảo không vội… - Han Wangho xoắn xuýt, môi nhỏ bĩu ra. Park Dohyeon rướn người hôn lên môi anh, rồi trước khi đối phương kịp tức giận đã trả lời.

- Đương nhiên là em muốn có kết tinh tình yêu của hai chúng ta rồi, nhưng em không muốn anh áp lực. Em biết công việc của anh rất bận, em cũng chưa thể sắp xếp mọi việc tại Thượng Hải ngay được, nếu bây giờ anh mang thai thì sẽ rất vất vả, em lại chẳng thể bầu bạn với anh toàn thời gian. Nhưng nếu như anh muốn, chúng ta có thể lên kế hoạch dần.

Hắn còn một phần không nói ra, cả hai chỉ vừa tỏ rõ lòng mình, thời gian ở bên anh còn chưa có, lấy đâu ra chỗ cho đứa khác chen vào.

Mặc dù “đứa khác” này là con của bọn họ.

Han Wangho cũng bị hắn dỗ bùi tai, gật đầu. Park Dohyeon lại hôn anh thêm một cái:

- Vậy nhé, có khúc mắc gì thì nói với em, đừng một mình suy nghĩ rồi lại tủi thân.

- Ai tủi thân? - Anh hừ một tiếng.

- Em, em tủi thân vì chồng không chịu chia sẻ với em.

- Sao dạo này em dẻo miệng thế? Trước đây tán người khác cũng thế này đúng không?

Park Dohyeon dở khóc dở cười. Từ lúc xóa bỏ hiểu lầm, chồng hắn quả thật không còn cố diễn vai người chồng đạm như cúc nữa. Có điều, hắn vẫn thích anh như thế này hơn.

Han Wangho dám đanh đá như vậy, là vì anh biết hắn sẽ luôn cưng chiều anh.

- Em nói rồi mà, nụ hôn đầu của em là chồng lấy mất đấy. - Hắn vừa nói vừa “lấy lại” một nụ hôn của anh. Tất cả một màn vừa rồi đều được tài xế nhìn thấy qua gương chiếu hậu, ông bật cười, cảm thán.

- Các cặp tình nhân đang mặn nồng thích thật đấy.

Park Dohyeon nắm tay anh, giơ lên:

- Không phải người yêu, anh ấy là chồng của tôi.

- Chà, chúc mừng hai người. Mới kết hôn à?

- Đã kết hôn được hai năm ba tháng rồi.

Xe cũng vừa lúc tới cổng khách sạn. Tài xế quay người, mỉm cười:

- Chúc hai người mãi hạnh phúc như vậy nhé.

- Nhất định rồi. Cảm ơn.

Hắn nắm tay anh xuống xe, Han Wangho cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt, hỏi:

- Ban nãy ông ấy nói gì thế?

- Ông ấy nói trông chúng ta thật hạnh phúc, chúc chúng ta có thể mãi mặn nồng như vậy. - Park Dohyeon đáp lời anh.

- Vậy em đáp lại thế nào?

- Em nói là, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

***

về bố mẹ hai bên: có thể mọi người thấy màn ra mắt này không trọn vẹn vui vẻ, nhưng tui thấy như vậy mới phù hợp với thiết lập ban đầu. nếu so với những gì pdh phải chịu ở nhà họ Han thì nhà họ Park vẫn còn tử tế lắm :< trừ pdh-hwh và hai người bạn thân pjh ssw ra thì không ai tin 2 người thực sự yêu nhau cả, thế nên việc chứng minh tình yêu phải làm từng bước một, không thể ép người khác tin vào thứ bản thân pdh và hwh cũng không tin suốt 2 năm được.

chương 1~5 là pdh không tin hwh yêu mình; chương 6~7 là hwh không tin; vì vậy chương 8~9 người khác chưa tin cũng là bình thường ha :>

mùi mẫn vậy chứ mấy thằng bảo hiểm còn đánh đấm nnay t cho ly hôn thật thì đừng có khóc 😠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip