02. Hạnh phúc ở những điều đơn giản

Có những kiếp sống ta mưu cầu vinh quang.
Nhưng cũng có những kiếp sống được bình đạm bên những người thân yêu đã là điều may mắn.
...

- Xuống ăn cơm đi con. Tí sửa tiếp.

- Vâng ạ.

Park Dohyeon cẩn thận trèo xuống từ chiếc thang dài. Hắn đang giúp mẹ sửa mái nhà. Không ngờ mái nhà của mẹ dột đến thế nhưng chưa bao giờ nói hắn biết, toàn âm thầm chịu đựng chứ không muốn làm phiền con cái. Không biết ở thế giới song song mẹ cần hắn vá mái nhà hay không? Lúc quay lại đó hắn phải về quê một chuyến để kiểm tra mới được.

Mà đã bao lâu rồi hắn chưa về nhà nhỉ? Lịch trình dày đặc của tuyển thủ chỉ cho hắn về nhà mỗi khi có kì nghỉ giữa các giải, mỗi lần về cũng chỉ được 1-2 ngày. Tội nghiệp mẹ hắn ở kiếp sống nào cũng có thằng con trai bận rộn quanh năm suốt tháng. Có vẻ là Park Dohyeon nhà thám hiểm vẫn tốt hơn hắn nhiều lắm. Chắc là vì đã làm cha nên anh ta tinh tế hơn hắn, để ý và quan tâm gia đình kể cả những điều không dễ thấy như vá lại mái nhà. Còn hắn vẫn vô tư chẳng biết người thân mình đang phải chịu đựng những gì.

Hôm nay anh Wangho có cuộc họp hội đồng trường khá quan trọng nên không thể về quê cùng hắn, chỉ có hắn và ba đứa nhỏ cùng đi với nhau. Anh Wangho ở thế giới này là một thầy giáo dạy văn cực kì giỏi. Cũng đúng thôi, dù sao lúc sấy hắn anh cũng nói hay như hát, chắc cũng có năng khiếu văn học thật. Có khi ở thế giới nào đó khác anh đang làm rapper cũng nên.

Còn ba nhóc con Geonwoo, Hwangjoong và Wooje đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ú bà nội đút cho từng đứa, thật là thần kì khi thấy mấy cu em của mình nhỏ xíu xiu như vậy. Mấy bạn fan thấy cảnh này chắc là vui lắm, dù sao mấy bạn ấy cũng thích hỏi mấy câu đại loại như "5 Wooje hay Wooje 5 tuổi" mà. Giờ Wooje 5 tuổi đang ngồi trước mặt hắn rồi đây này.

Lúc ra về, mẹ hắn còn dúi vào tay tô canh quân đội chuẩn vị nhà làm, bảo hắn mang về cho anh Wangho nếm thử. Trước khi đi mẹ còn dặn dò:

- Lần trước con bảo mẹ giảm vị cay của canh vì Wangho thích ăn thanh đạm mẹ đã giảm rồi đấy. Nhớ hỏi Wangho xem có thích vị như này không nhé.

Câu nói này của mẹ làm hắn suy nghĩ suốt cả đường về. Thực ra ở thế giới của hắn, không ít lần mẹ làm canh để hắn mang về cho anh, anh ăn rồi khen ngon, chứ không hề nói với hắn rằng nó cay so với khẩu vị. Hắn cũng không dụng tâm, không để ý đến anh như hắn nghĩ.

Có lẽ rất nhiều chuyện nho nhỏ tích tụ, anh Wangho không nói, hắn cũng không biết, để rồi anh không còn cảm nhận được tình yêu của hắn nữa.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, hắn lại nhớ về 3 ngày trước, lần đầu tiên bước chân vào tổ ấm của Park Dohyeon nhà thám hiểm và Han Wangho thầy giáo dạy văn. Căn hộ có 3 phòng ngủ, diện tích tiêu chuẩn cho một hộ gia đình nếu không muốn nói là nhỏ, còn trả góp tận 30 năm. Với khối tài sản của xạ thủ Park Dohyeon hoàn toàn có thể mua đứt 5 căn như vậy.

Nhưng đối lập với căn nhà riêng tông màu xám trắng chẳng mấy khi lui tới của hắn ở trung tâm Seoul, căn nhà nhỏ này tràn ngập vết tích của trẻ em. Từ kệ để đồ chơi chứa đầy vịt bông và lego, đến bức tường chi chít vạch kẻ đo chiều cao cho mấy đứa nhóc, góc nào cũng đầy hơi thở của gia đình.

Trong cắn bếp nhỏ thơm mùi canh xương bò, có thể tưởng tượng cảnh anh Wangho múc muỗng canh cho hắn nếm thử, rồi hai người sẽ vừa ăn cơm chan với nước canh xương bò ngọt thanh, vừa trò chuyện như những năm về trước.

Hoá ra ở bất kì thế giới song song nào, anh vẫn luôn là anh, là mỹ nhân chỉ biết làm mỗi canh xương bò của hắn.

- Em đang nhìn gì vậy?

Giọng nói của người nhỏ hơn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn bối rối đáp:

- Em đang nhìn... viên đá màu tím kia đẹp quá ha!

Hắn chỉ vào một viên đá ánh sắc tím huyền ảo được đặt trang trọng trong hộp trong suốt, trưng ngay gần huyền quan.

- Là thạch anh tím em đào được đấy. Em không nhớ sao? - Wangho không tin được vào tai mình, hỏi lại hắn.

- À à lâu quá rồi. Em nhớ ra rồi. Anh đi đón con chưa? - Park Dohyeon đánh trống lảng.

- Anh chưa. Em đi đón con hộ anh nhé.

- Được ạ. Em đưa con đi chơi công viên tầm 1 tiếng rồi về ăn tối nhé.

- Được luôn.

Hắn nhanh chóng chào tạm biệt anh Wangho rồi đi đón mấy đứa nhóc. Ôi sợ thật đấy, sao hắn cứ có cảm giác nói chuyện thêm mấy câu nữa thôi là hắn lộ tẩy được luôn.

May mà trên điện thoại của Park Dohyeon có lưu địa chỉ nhà trẻ của Wooje và trường cấp 1 của Genwoo và Hwangjoong. Hai trường cũng khá gần nhau, trong khoảng cách đi bộ được. Mấy nhóc con nhìn thấy hắn thì vui lắm. Wooje bé nhất còn cứ đòi hắn bế suốt. Hắn ẵm lên cho ẻm vui.

Không ngờ mấy thằng nhóc cùng đội lúc nhỏ lại đáng yêu thế này. Wooje lúc lớn còn giữ nguyên bầu má bư với cái miệng chúm chím, nhưng không giống con vịt con bằng lúc nhỏ. Hwangjoong lúc bé thì gầy hơn, cái mỏ đỏng đảnh vẫn vậy. Geonwoo má phính trông vẫn tồ tồ như thế, nếu có gì khác thì lúc nhỏ giống hệt cu Bo trong Shin cậu bé bút chì, lúc lớn thì giống hệt cu Bo lúc lớn.

Park Dohyeon và mấy đứa nhóc dành cả buổi chiều quần nhau trong công viên. Lúc đầu hắn chỉ định ngồi xem thôi, ai ngờ đâu tụi nhóc cứ bắt hắn chơi cùng, từ bập bênh đến đá bóng, bắn bi, chỗ nào cũng có mặt hắn. Đã lâu rồi Park Dohyeon không được sảng khoái như vậy. Hắn chơi đến quên cả trời đất, đến mức Geonwoo phải kéo nhẹ gấu quần hắn:

- Bố Bơ ơi. Đến giờ về rồi.

- Cho bố chơi thê... À về thôi.

Ông bố trẻ tay ẵm con nhỏ, tay dắt con lớn bồng bế nhau về nhà dưới ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip