03. Công chúa hạt đậu
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa hạt đậu
...
Công chúa đã hoàn thành tốt sứ mệnh rồi, đã đến lúc công chúa phải rời đi. Trước khi đi, công chúa hạt đậu thơm lên chán từng tinh linh đang ngủ say, dịu dàng nói:
- Ta đã rất hạnh phúc. Hành trình của chúng ta thật là quý giá.
- Goodbye, goodnight.
...
- Con không muốn công chúa đi đâu.
- Con cũng vậy.
- U chê cũng thía!
Ba đứa nhỏ mắt tròn xoe nhìn bố bơ đọc truyện trước khi đi ngủ, hôm nay là "Cổ tích công chúa hạt đậu". Tại sao công chúa phải rời đi sau khi hoàn thành sứ mệnh? Ba nhóc 5 tuổi, 6 tuổi và 8 tuổi chưa thể hiểu hết được.
- Bố cũng không muốn công chúa rời đi. Nhưng mỗi người trong cuộc đời mình đều có một sứ mệnh. Nhưng cũng có những kết cục không theo những gì chúng ta mong muốn.
- Điều tốt đẹp nhất ta có thể làm là cố gắng hết sức, cố gắng đến mức ta không phải hối hận bất cứ điều gì.
- Đủ cố gắng, đủ kiên trì, rồi chúng ta sẽ được đền đáp.
- Nếu chúng ta vẫn thất bại thì sao ạ?
Không biết nhóc nào hỏi một câu rất chí mạng. Park Dohyeon chỉ cười:
- Thì phải trông chờ vào số phận thôi.
- Nhưng con biết không. Lâu lắm rồi bố mới đủ lắng đọng để nhận ra, đôi khi bình an đã là may mắn.
- Bố từng thấy mình rất xui xẻo, rất bất lực, rồi khi nỗi buồn qua đi bố nhận ra một điều rằng là: trong bao nhiêu ngã rẽ của cuộc đời, bố thật may mắn vì lựa chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, may mắn vì có những trải nghiệm khó quên bên những người đồng đội thân yêu nhất.
- Và bố chưa bao giờ hối hận.
- Ủa con tưởng bố là nhà thám hiểm địa chất mà.
Nhóc Geonwoo rất nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường, nhanh nhảu phát biểu, làm Park Dohyeon đang thao thao bất tuyệt phải khựng lại một chút:
- Ừ đêm qua bố nằm mơ làm tuyển thủ đấy. Vui lắm luôn.
- Vui thía cho con mơ với.
- Đừng hòng.
- Thôi để bố đọc truyện thứ 2 nè. Mấy đứa nhắm mắt vào. Được rồi, bố bắt đầu này. Ngày xửa ngày xưa, có một con rắn ấp trứng con vịt, nhưng khi vịt con tách vỏ lại nhìn thấy hạt đậu đầu tiên...
Dỗ tụi nhỏ ngủ ngon lành, Park Dohyeon chậm chạp đứng dậy, nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước thật chậm về phía phòng mình.
Anh Wangho đang nằm trên giường, quay lưng về phía cửa. Hắn tưởng anh ngủ rồi nên chỉ dám bước khe khẽ, rón rén vén góc chăn rồi chui vào, ngủ thẳng cẳng một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên hắn muốn làm đương nhiên là thơm lên má vợ, hắn đã giữ streak 9 ngày kể từ khi mới đến nhà này, cố gắng hoàn thành checklist tốt nhất có thể rồi.
Nhưng ngờ đâu hôm nay trường có việc đột xuất nên anh Wangho phải đi sớm, còn dặn dò hắn trông con như thế nào vì hôm nay là thứ 7, tụi nhỏ sẽ ở nhà. Anh còn dặn hắn phải trang trí sinh nhật cho Cá, anh sẽ cố gắng về sớm để nấu cơm tối mời bạn bè Cá qua chung vui.
Những điều này chỉ vỏn vẹn trong vài dòng tin nhắn gửi vội sáng nay. Park Dohyeon bàng hoàng nhận ra hôm nay đã đến sinh nhật Cá rồi.
Vậy là chưa đến 5 ngày nữa hắn sẽ phải rời đi sao?
Sinh nhật thằng bé mới qua mấy ngày đã phải chịu cảnh mất cha như thế à?
Đó là động lực khiến hắn tổ chức sinh nhật này tốt nhất có thể. Từ sáng sớm bốn bố con đã dắt díu nhau xuống siêu thị mua bòng bay, sợi dây kim tuyết, mũ sinh nhật và dòng chữ "Happy birthday" to tướng lấp lánh. Sau đó công việc được chia đều cho mỗi người. Park Dohyeon cao lớn nên nhận việc treo dây kim tuyến và chữ lên tường. Nhóc Cá lớn hơn các em nên giúp bố cắt băng dính. Nhóc Gấu Trúc thì dùng hết sức thổi bóng, tới mức mặt đỏ lựng mà bóng vẫn xẹp lép. Nhóc Vịt con nhỏ nhất chỉ biết bắt trước anh trai ngậm bóng trong miệng thổi phù phù, thổi cho quả bóng mát chứ không thấy phồng lên tí nào.
Bốn bố con làm quần quật đến tận chiều (có nghỉ ăn trưa và ngủ trưa 2 tiếng) mới có thể hoàn thành một căn phòng đầy bóng bay màu xanh dương. Ba nhóc con thích lắm, nghịch ngợm nhảy nhót xung qua, rồi dùng bóng ném vào người nhau. Chơi chán chê, tụi nhỏ lại vây quanh vòi bố thưởng. Vậy là mỗi người tự thưởng một cây kem WorldCone, ăn nhanh trước khi ba Wangho về không sẽ bị la cả bốn.
Đã bao lâu rồi không được dành thời gian với ba cu em ở thế giới làm tuyển thủ, Park Dohyeon đã chẳng nhớ rõ. Ở thế giới đó, ba đứa em của hắn bận rộn hơn, nhưng đáng yêu y như ba nhóc tì này vậy, mỗi khi có dịp gặp nhau là cười đùa, chí choé. Chỉ là giờ đây mỗi người một nơi, mỗi người một đích đến, còn nằm trong trái tim nhau là được rồi.
Tự an ủi bản thân là thế, nhưng đến khi Kim Geonwoo bé thổi nến, hắn lại nhớ về những năm trước đây cùng đón sinh nhật với Kim Geonwoo lớn. Mọi cột mốc trong đời của một tuyển thủ đều trải qua đan xen với những mùa giải, chưa từng được nghỉ ngơi, được chậm lại vào những dịp đặc biệt của bản thân. Lúc đó cũng thấy bình thường thôi, ai chẳng vậy, được đón sinh nhật cùng fan và đồng đội là vui rồi. Nhưng chẳng mấy khi được quây quần gia đình vào đúng ngày trọng đại, có thể đã bỏ lỡ rất nhiều thời khắc quan trọng bên những người thân yêu.
Khoé mắt Park Dohyeon chợt chua xót, hắn nhìn sang phía đối diện, anh Wangho đang len lén lau nước mắt. Xuyên qua đám trẻ đang reo hò đòi Geonwoo thổi nến, hắn bước tới bên cạnh anh, dịu dàng vỗ vai anh:
- Sinh nhật con nên anh vui quá sao? Đừng khóc nữa mà.
- Anh xúc động quá. Đã 8 năm rồi từ ngày nhận nuôi thằng bé. Con vẫn luôn là đứa bé ngoan, hiền lành và là anh trai tốt yêu thương các em. Ước gì...
- Ước gì cơ?
Ước gì những năm về sau em vẫn được chứng kiến con trưởng thành. Anh đã biết tất cả rồi.
Câu nói dâng đến tận cổ họng, Han Wangho quyết định nuốt ngược vào trong, không muốn những ảo mộng tốt đẹp vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip