04. Bại lộ

Nói cái này ra có khi Park Dohyeon khóc mất, nhưng Han Wangho đã phát hiện ra hắn không phải chồng anh từ lần đầu tiên hắn bước vào nhà
...

Vâng, chính là vậy đấy, các bạn không nghe nhầm đâu.

Han Wangho bắt đầu nghi ngờ từ giây phút Park Dohyeon bước chân vào nhà. Hắn quá vụng về, quá căng thẳng, còn khen viên phỉ thuý đẹp nữa, nhưng rõ ràng đó là viên đá hắn tặng anh vào kỉ niệm 8 năm ngày cưới, còn do chính tay hắn đào được, sao mà quên dễ dàng đến thế. Chăm con vụng về đã đành, còn không biết lái xe nữa, thật sự người này không phải chồng anh rồi. À còn nữa, hắn gọi anh là anh Wangho, còn chồng anh lúc nào cũng gọi anh là em bé.

Nhưng người này so với chồng anh ngoại hình giống hệt, thói quen cũng y chang nhau, thích chan canh lên cơm hơn là đổ cơm vào canh theo kiểu Hàn. Hắn còn nhớ Wojee thích vịt quay Bắc Kinh để mua cho thằng bé, cũng cưng chiều anh và tâm huyết chăm sóc các con làm anh hoàn toàn không chắc chắn với giả thuyết của mình.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và đêm kể chuyện cổ tích đã làm lộ danh tính của Park Dohyeon. Tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Chồng anh chưa bao giờ đụng tới game nữa là. Càng củng cố luận điểm của anh để cáo buộc người chồng giả mạo này.

Anh biết Park Dohyeon hiện tại đang sống trong nhà này không phải là chồng anh nhưng anh không có bằng chứng.

Cái gì khó quá thì ta đi nương nhờ biện pháp tâm linh. Sáng hôm thứ 7, anh dậy từ sớm, trộm một ít tóc của Park Dohyeon rồi đi tới địa chỉ coi bói anh tìm được trên mạng, cũng khá nổi tiếng.

Không gian của tiệm nhỏ này vô cùng âm u, nằm khuất trong tầng hầm của một khu nhà cũ, có vẻ đủ uy tín. Người xem cho anh là một bà lão che nửa mặt bằng chiếc khăn lụa, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén với nhiều nếp nhăn xung quanh. Bà ta nghe câu hỏi của anh, làm phép gì đấy với tóc của Dohyeon, rồi mới bắt đầu trải bài.

- Ây da. Người này không còn trong sổ sinh tử nữa rồi.

- Ý ngài là sao?

- Ý ta là. Hắn đã chết rồi, nhưng cũng chưa hẳn đã chết.

- Ngươi đã bao giờ nghe tới thế giới song song chưa?

Han Wangho từng biết đến thế giới song song, nhưng chưa từng tìm hiểu chi tiết. Điều duy nhất hắn lo lắng bây giờ là tình trạng của Park Dohyeon.

- Tôi không quan tâm đến thế giới song song gì đâu. Hãy cho tôi biết chồng tôi còn sống hay không? Em ấy đang ở đâu?

- Ngươi cứ từ từ đã. Ta hỏi vậy vì muốn giải thích cho ngươi tình trạng của chồng ngươi đấy.

- Hắn ta không cứu được nữa đâu.

- Còn nhúm tóc này đúng là của hắn, nhưng cũng không hẳn là hắn. Là hắn từ thế giới song song xuyên đến đây.

- Nghe có vẻ giả dối, ta biết, nhưng ngươi chẳng phải trường hợp đầu tiên đâu. Rất nhiều người khi chết oan sẽ được ban một ân huệ, nhờ người ở thế giới song song đến ở bên những người thân yêu, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

- Nhưng được hẳn 14 ngày như chồng ngươi cũng chẳng nhiều đâu. Bình thường người ta chỉ được một vài tiếng, dặn dò mấy lời thôi.

- Chứng tỏ hắn ta nặng lòng vì ngươi lắm.

- Giờ ta bốc lá giải pháp nhé. Các ngươi có 3 đứa con đúng không?

- Hãy nuôi dạy chúng nó thật tốt, sống thật khoẻ mạnh, hạnh phúc. Yêu người khác đi, đừng nhớ hắn mãi. Đấy là cách ngươi giúp hắn rồi.

Nghe những lời này, bên tai Wangho như ù đi. Anh vội vã dúi vào tay bà đồng mấy tờ mệnh giá cao nhất, rồi rời đi nhanh chóng. Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, anh cứ rấm rứt không yên. Anh chẳng tin những lời bà ta nói, chồng anh vẫn hiện diện ngay trước mắt anh mà. Nhưng những nghi ngờ của anh chẳng thể tan biến được, vì tận sâu trong đáy lòng anh đã biết kết quả.

Cứ lang thang trong vô định, anh tới công viên nơi họ hay đưa con đi dạo sau bữa tối cho tiêu cơm. Anh hay đi phía sau, dắt tay Geonwoo, còn chồng anh sẽ một tay bế Wooje, một tay dắt Hwangjoong đi phía trước. Vừa đi hắn sẽ vừa kể cho các con một vài chuyện nhỏ trong những chuyến thám hiểm, phía xa xa chính là ánh đèn của thành phố muôn màu.

Anh yên lặng lắng nghe những câu chuyện anh đã nghe đi nghe lại nhiều năm vẫn không chán. Tình yêu như dòng nước chảy qua những kẽ lá vào mùa mưa, nhỏ giọt mà như thấm vào trong xương tuỷ. Từng tế bào của anh như đang gọi tên hắn, Park Dohyeon, người đã cùng anh trải qua những ngày nắng cũng như ngày mưa, gắn bó cho tới hiện tại.

Làm sao để biết Dohyeonie của anh giờ đang ở nơi nào? Chung sống với Park Dohyeon hiện tại dù ngọt ngào thật đấy, nhưng lại là giấc mơ nghiệt ngã nhất.

Anh rút điện thoại ra, bấm số của người đồng nghiệp thường cùng thám hiểm với chồng anh. Sau ba hồi chuông, người đó bắt máy, giọng nói uể oải.

- Allo anh dâu ạ? Có chuyện gì không anh?

- Chào cậu Kim. Ngại quá, tôi muốn hỏi cậu có thấy chồng tôi ở đâu không?

- Em không ạ. Tầm chục ngày nay em ốm lên ốm xuống nên phải rời đội về thành phố gấp, còn chưa gọi cho anh Dohyeon. Anh Dohyeon cứ muốn ở đó khảo sát một mình dù không có em để kịp tiến độ dự án. Nhưng không sao đâu anh khu đó địa chất ổn định lắm, bọn em làm ở đó lâu năm như làm ở nhà ấy mà.

Nghe những lời này, lòng Wangho như lửa đốt. Anh vội vã thúc giục cậu đồng nghiệp Kim.

- Em bảo ai đó qua kiểm tra chỗ Dohyeon hộ anh được không. Tự nhiên anh lo quá.

- Vâng sáng mai em nhờ đội trưởng qua thăm ảnh liền. Mà đợt này đội em đang bận quá, anh chịu khó đợi tí nhé.

- Ok cảm ơn em nhé.

Anh hỏi thăm sức khoẻ cậu ta thêm mấy câu rồi tắt máy. Không muốn thừa nhận, nhưng giác quan thứ sáu làm anh không thể yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip