1.
Warning : Han Wangho là bé gái để sát với cuộc đời em hơn...Nếu ai có khó chịu thì mn skip nhé!
.
.
.
.
Khi thế giới vừa bước qua năm 2000 chưa được bao lâu, thời gian ấy công nghệ đang trong một thời kì khởi sắc và dần bước sang một thời đại mới. Trong năm đó, ở làng em có rất hộ gia đình chào đón tin vui, những sinh linh nhỏ bé được sinh ra gần như là cả nửa làng...Nhà em cũng vậy, cũng nhận được tin vui nhưng có lẽ chẳng vui lắm...
.
.
.
*Chát* - tiếng kêu của cú vả của ông em lên mặt ng cha thân yêu của em
" Sao tao bảo mày không nghe, cứ nhất định từ từ rồi mới cưới giờ vừa lòng mày chưa!!!" - Tiếng ông nội em quát tháo mắng bố một cách cay nghiệt...Đến nỗi mẹ em, đúng bên cạnh cũng phải xót thương, quay sang lo lắng cho ng mình yêu thì....
*Chát*- Một lần nữa tiếng chát ai oán đấy lại vang lên, nhưng lần này chẳng phải đánh bố em nữa mà đánh người mẹ hiền hậu của em.
" Còn loại mày! Cái loại ăn cơm trước kẻng như mày vẫn còn ý định quay sang giả vờ thương sót con trai tao hả?! Cái loại đ* đ*ếm như cô cũng chỉ là ham tiền ham của muốn trèo cao vô nhà tôi mà thôi!!!!!Đừng ông đây không biết ý định của mày, một đứa nít ranh đừng lấy cái thai ra để đe dọa tao! Mày sẽ không bao giờ lấy được một đồng nào của t đâu!! " - Giọng ông càng giận dữ mà lăng mạ chính mẹ em...
Ở thời đó, việc có bầu trước khi cưới là một điều đáng xấu hổ, những cha mẹ nào có con cái như vậy thường bị xỉa xói, nói xấu, thậm chí người ta còn bôi nhọ lên danh tiếng nhà đấy...Mà ông em lại là một lãnh đạo của huyện, ủy, năm ông vào được huyện làm việc ông chính là người đc nể phục nhất trong làng này mọi chuyện lớn bé gì cũng một tay ông quyết định, mà giờ đây ông phải chịu đựng tiếng xì xào, bàn tán vì đứa con trai mà ông luôn yêu thương và tự hào nhất....
Bà em đã có ngăn ông nhưng không đáng kể, bà em xót bố em lắm, bà chẳng quan tâm đến đứa cháu của mình đag trong bụng đứa con dâu tương lai mà quỳ xuống xin ông tha cho bố và đổ hết lỗi lầm lên mẹ em, mà nói với ông hãy đánh đứa con đ*ếm kia thay cho bố em...Mẹ em ức lắm nhưng chẳng làm gì được vì giờ đây một sinh viên y tài giỏi cũng lại thành nỗi ô nhục của cả làng.
Khi nghe thấy bà đổ tội sang đầu mẹ em thì bố em vẫn chẳng có phản ứng gì chỉ dám cúi đầu song song luôn với mặt đất. Dù bố em làm một người rất tinh tế, ga lăng và rất yêu thương đứa con của mình nhưng bố lại là "mama boi" chỉ nghe lời răm rắp bà em
Khi ông em đag bắt đầu đánh mẹ em, thật may mắn biết bao, đã có những người trong làng xông vào ngăn cản ng ông đang mất bình tĩnh của thì em và mẹ mới nhặt được lại cái mạng nhỏ bé chứ k e cũng chẳng chắc chắn rằng nếu lúc đó nếu k có ai xông mình được sống đến ngày hôm nay không nữa...
Nhà ngoại em cũng tức giận lắm sau khi nghe tin, ngoại em đã suýt đánh chết người con gái thân yêu của mình nhưng ông lại chẳng dám...Ông ngoại em chỉ ngồi bật khóc và tự an ủi chính bản thân mình thôi...
Sau một khoảng thời gian, khi nhà ngoại em hết tức giận chuyện mẹ em thì bắt đầu sang bàn bạc với nói chuyện ông bà em bàn chuyện cưới xin giữa bố và mẹ em diễn ra. Nhưng dù ông bà nội nhà em đã nghe hết lời khuyên từ bố em nhưng họ vẫn nhất quyết k đồng ý. Ngày đó, ông nội em còn bắt mẹ chỉ sanh đứa bé ra và k có đc gặp con thêm lần nào nữa, phải trở thành hai người dưng nước lã chẳng liên quan với nhau nữa....Nhưng rồi cuối cùng thì ông em đã đồng ý mối hôn sự này, nhưng ông lại bằng mặt không bằng lòng.
Bước sang tháng mang thai thứ bốn, mẹ em đã được lần đầu tiên mặc chiếc váy mà cả đời ta mới có thể mặc 1 lần duy nhất. Thời đó, mẹ đã được gọi là hoa khôi của làng nên khi mặc chiếc váy cưới vào thì nhan sắc của mẹ lại càng bừng sáng hơn nữa, khiến bao đàn ông trong làng thậm thương trộm nhớ mẹ em đều khóc sướt mướt. Lúc mẹ mặc thì mẹ vừa tròn 22 tuổi. Mẹ vẫn luôn mong ngóng về cuộc sống sau này của mẹ hạnh phúc ra sao, lãng mạng như nào như những cô gái trẻ mới tròn khi biết điểm thi đại học=)))))))
Nhưng đời mà, những thứ mình hy vọng thì chắc chắn mình sẽ chẳng đạt được...Và chuỗi ngày ác mộng của mẹ em chỉ vừa bắt đầu khiddatwj chân vô căn nhà xa hoa này
HUHU cách viết của em còn hơi non nên mn thông cảm ạaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip