Phàm là mèo, con nào cũng ghét dưa chuột

"Anh Dohyeon ơi, khách hàng lúc trước muốn gặp anh ăn mừng dự án thành công đấy ạ. Là cái chị sếp tổng mà xinh xinh nhuộm tóc nâu ấy."

Cái điện thoại Park Dohyeon lúc nãy tiện tay dựng trên bàn bị mèo con đi qua hất đuôi làm ụp mặt xuống bàn. Yoo Hwanjoong bên kia liền la ó: "Này Đậu nhỏ! Mày hư quá!!!"

"Meo!"

Nó đứng ở bàn trà nâng cao giọng gọi Park Dohyeon trong bếp, liền tù tì mấy tiếng như oan ức lắm. Trưởng phòng đáng kính của bọn họ liền đi ra bế cục cưng lên dỗ dành, còn là bằng cái chất giọng dịu dàng dính dính sệt sệt: "Ôi Đậu nhỏ của anh sao thế? Em đói à? Hay là Hwanjoong bắt nạt em?"

"Meo meo!" Nó kêu không ngừng, còn liên tục dụi đầu vào cổ hắn như mách lẻo.

"Em đừng có suốt ngày hét to thế, Đậu nhỏ dễ hoảng sợ lắm." Park Dohyeon ôm mèo con lên sofa, nói với Yoo Hwanjoong bên kia: "Với cứ nói với khách là anh đang nghỉ phép, không đi đâu."

"Không phải anh nói chỉ nghỉ phép một tuần à?"

"Đậu nhỏ mới về, anh phải ở nhà để em ấy quen."

Ý anh là con mèo mà lúc tụi nhóc qua lấy quà nằm trên giường nhìn chúng bằng nửa con mắt, bảo chào còn không thèm chào hả?

Choi Wooje và Kim Geonwoo ban đầu cũng không quan tâm thái độ của Đậu nhỏ lắm, chỉ nhìn chăm chăm vào bộ lông mềm mướt trắng muốt trước mặt, chúng cứ như tuyết vậy. Lại nhớ đến mấy cái video Park Dohyeon đăng, tay hắn sờ đến đâu meo meo lại giãn ra đến đó như cục bông gòn nũng nịu. Sờ nửa chừng còn quay ra liếm liếm tay Park Dohyeon, moe chết người, bọn nhóc cũng muốn sờ!

Bàn tay Wooje lăm le vươn ra chưa được quá nửa thì mèo con đã nhảy phắt lên đầu tủ quần áo, sau đó nhóc dụ kiểu nào cũng không thèm xuống, thậm chí còn chẳng thèm nhìn dù loài người ở dưới cứ gọi tên em liên tục.

Kim Geonwoo thấy thế liền lôi bí kíp của mình ra, là súp thưởng. Cậu đưa nó đến gần mèo con, mắt sáng lên khi thấy em ta ngửi ngửi.

"Ơ, sao lại không ăn?"

"Meo."

"Đậu nhỏ ơi xuống đây anh sờ xíu nào..."

"..."

"Hay là anh leo lên đem nó xuống?" Yoo Hwanjoong thấy bọn họ dỗ mãi vẫn không chạm được thứ sinh vật có lông kia, liền đề nghị.

"Chuyện gì thế?"

Park Dohyeon cầm mấy túi siêu thị đi vào nhà, thấy đám nhóc nhao nhao trước tủ quần áo liền khó hiểu lại gần. Mèo con nghe tiếng liền nhảy xuống vai hắn cọ cọ:

"Meo meo!"

"Sao thế? Em leo lên cao thế ngã thì làm sao..." Dohyeon bỏ đồ xuống đỡ lấy bé con, vuốt vuốt cái gáy em rồi lại nhìn ba thằng nhóc trước mặt mình: "Lớn đầu rồi mà còn hùa nhau bắt nạt một con mèo."

"Tụi em đâu có!!!"

"Meo meo meo..."

"Ừm ừm, chúng bắt nạt em hả?" Park Dohyeon không thèm lọt tai lời bọn nhóc giải thích sau đó, chỉ bế mèo con vào bếp đổ tiếp thức ăn mới cho em.

Đậu nhỏ của trưởng phòng Park ấy, hạt phải là loại giàu thịt kèm gà sấy, đổ ra hai tiếng mà em không ăn hết là sẽ bỏ chứ không để em phải ăn lại đồ thừa. Pate thì là loại sữa dê hay trái cây mà giá cao ngất ngưởng cơ, súp thưởng bình thường Kim Geonwoo đem lại meo meo không thèm đâu.

Dohyeon thỉnh thoảng cũng sẽ xen kẽ luộc ức gà không gia vị cho em ăn nữa, như hôm nay vậy. Giữa một bàn lẩu nướng tại gia xèo xèo, hình ảnh người đàn ông mặc đồ ngủ tỉ mỉ xé từng miếng thịt một đút cho mèo con trong lòng khiến ba đứa nhóc trố mắt, đây là cái vị trưởng phòng mà lúc nào cũng dí deadline bọn họ đó hả?

"Anh để nó tự ăn cũng được mà."

"Anh đút Đậu nhỏ mới không nghẹn."

"Meo~" Mèo con ăn nốt mấy miếng cuối cùng, dụi dụi đầu nhỏ vào tay Park Dohyeon rồi liếm đầu ngón tay hắn.

"Ngoan quá." Dohyeon mỉm cười: "Vào phòng đi em, ngoài này mùi lắm."

Yoo Hwanjoong đẩy cái gọng kim loại của mình, thầm nhủ đây không phải thằng sếp trời đánh của mình.

Lời đồn này bắt đầu lan ra khắp các bộ phận trong công ty, mà không phải khi không họ đồn Park Dohyeon bị đổi tính đâu, có chứng cứ cả.

Chẳng hạn như cậu thực tập sinh đang được Dohyeon quản lí gặp vấn đề, tin nhắn của hắn chỉ trả lời: "Cuốn sách đó mèo nhà anh đang nằm lên rồi, anh không chụp được."

Tỷ như Choi Inkyu cần Park Dohyeon giải quyết hộ quả bom mà team IT đẩy qua lúc nửa đêm, hắn cũng đáp: "Đậu nhỏ ngủ trên người em rồi, em không dậy được."

Làm như cái người lúc trước lôi cả team dậy không phải hắn á?

Park Dohyeon bị dính ngải mèo rồi - cả phòng thiết kế xác nhận.

"Nhưng mà con mèo đó cũng quấn người mà, ai mà không cưng cho được." Một cô gái thường xuyên xem đi xem lại video Park Dohyeon đăng cảm thán, cục cưng thế ai không mềm lòng cho được?

"Nó chỉ quấn một con người là Park Dohyeon thôi..." Kim Geonwoo ỉu xìu.

"Thật á..?"

"Tụi em gọi tên là nó chẳng meo lại đâu, mà anh Dohyeon chỉ cần gọi một tiếng là nó đến ngay."

"Phân biệt rõ ghê."

Cả bọn nhìn nhau rồi lại tụ một ổ lại xem video trưởng phòng chơi với Đậu nhỏ, vậy là Park Dohyeon gây thù với con người để được loài mèo yêu thương hả?

Có công bằng không cho bọn chạy deadline chúng tôi không? Anh ta có phép nửa năm chứ chúng tôi nào có!

"Đậu nhỏ ơi, anh phải đi làm rồi."

Park Dohyeon xắn tay áo sơ mi đen lên, đổ thêm hạt vào máy nhả tự động cho mèo con, cẩn thận dặn dò nó: "Đến bữa em cứ lại đây ăn nhé, buổi tối anh về sẽ đút em ăn gà nha."

Mèo con đi vòng quanh đùi hắn, khó chịu vì cái vài quần âu trơn tuột khó bám. Nó bực bội leo lên vai Dohyeon, lại cắn mấy chỗ lúc nãy hắn vừa xịt nước hoa.

"Em sao thế?"

"Meo!"

Nó cắn một hồi cũng chán, lại quay ra cào trên cánh tay trắng xanh đang lộ ra bên ngoài của Park Dohyeon một đường, cứ như là nó đang cố tình trả thù nhưng không nỡ vậy, chẳng đau chút nào. Hắn nghĩ chắc em không muốn xa mình, lòng mềm nhũn, vuốt cằm bé mèo dỗ dành: "Anh sẽ về sớm mà."

"Đậu nhỏ ở nhà ngoan nhé." Môi hắn quen thuộc đặt lên cái mũi hồng hồng, xong lại xoa đầu em, luyến tiếc ra khỏi nhà.

Park Dohyeon nghĩ cuối tuần mình nên ôm em đi mua camera thôi, hắn sợ mèo con ở nhà nhớ mình, mà mình ở công ty cũng lo lắng em ăn uống thất thường. Còn vì sao lại ôm cả em đi á? Vì cả tuần hắn đi làm rồi còn đâu, có mấy ngày nghỉ mà chẳng lẽ lại để em ở nhà một mình.

Thật ra ngày nghỉ của Park Dohyeon cũng còn rất nhiều, nhưng Choi Inkyu đã không chịu nổi mà bảo hắn đi làm lại rồi, mấy cái dự án này đúng là không phài chuyện một mình y có thể giải quyết được.

Park Dohyeon tranh thủ cơ hội bàn lại với sếp một chút, cuối cùng còn đổi được sang làm việc tại nhà và thêm một ngày nghỉ trong tuần với bé con.

Park Dohyeon hiện tại, thật sự không thể liên tưởng đến cậu trai ác quỷ đi làm một tuần bảy ngày trong quá khứ.

Mèo con đi theo hắn ra cửa, nhìn nó đóng lại một hồi lâu, xác nhận luôn là cái tên vô tình đó không có quay lại xem em một lần nào luôn. Em bực bội, nguẩy đuôi đi về phía phòng ngủ định bụng đánh thêm giấc nữa thì lại nghe tiếng tít mở vân tay ở cửa. Con người hồi nãy lại quay về, mồ hôi vương trên trán và phần cổ lộ ra ngoài. Mèo con nhìn chằm chằm hắn, muốn ngứa răng cắn thẻm mấy cái nữa thì bỗng dưng một cây súp thưởng được đưa đến trước mặt em:

"Anh sẽ về thật nhanh nhé."

Em nhỏ không ăn ngay mà liếm tay Park Dohyeon, có vẻ hắn sẽ tưởng em thích tay mình lắm. Nhưng không biết nữa, em chỉ làm theo bản năng mình thôi. Mèo con ăn vài miếng để hắn an tâm rồi kêu vài tiếng đuổi hắn đi, dù sao em cũng chẳng phải mèo bình thường, không mê tít thứ này.

"Anh đi nhé, nhớ ăn đủ hạt đó..."

Loài người to lớn khuất dần sau cánh cửa, mèo con cũng sải bước chân về lại phòng. Nhưng bỗng em nhớ ra, hình như sáng nay Dohyeon mua gì ấy nhỉ? Có thịt gà cho em không ta...

Em nhảy lên trên kệ bếp, lại gần cái túi nilon trắng trên mặt đá lạnh rồi dùng cái đệm mèo khều ra.

Cái khay cao nhất trong túi rớt ra ngoài khiến mèo con giật bắn mình, là, là, là dưa chuột!

Cái thứ xanh xanh dài dài khiến loài mèo em phát ghét!

Mèo con nhảy nhảy một hồi rơi thẳng xuống dưới sàn lạnh, và chẳng biết sao nữa cái khay ấy lại rơi cùng em luôn. Cả người mèo run run nhảy lên né nó, bùm một cái, nguyên hình hiện ra.

Cái gương ở phòng khách phản chiếu bóng một chàng trai tóc bạc, ẩn dưới mái tóc xù còn có hai cái tai mèo trắng muốt và chiếc đuôi đang đơ cứng.

Han Wangho nhảy dựng một hồi mới nhớ ra mình đã vô thức trở về hình dạng mô phỏng con người từ lúc nào, em vội vội vàng vàng chạy đi kéo hết rèm trong nhà lại, đang khoả thân đó lỡ ai nhìn thấy được thì chết meo meo!

Em tóm lấy cái áo sơ mi xanh đen của Park Dohyeon đang treo ngoài sào mặc vào, lúc này mới thở dài đi kiểm tra trong bếp.

Ý là có thể không dọn cũng được... dù sao mèo cũng là loài phá phách. Nhưng Wangho không muốn Dohyeon nghĩ mình vậy đâu... Em phân vân một lúc rồi vẫn nhắm mắt nhặt từng quả dưa chuột lên khay, nhặt chưa xong đã xém té nhào vì đạp trúng một quả ở góc bếp.

Em! Thật! Sự! Ghét! Dưa! Chuột! Lắm! Huhu!

Quả dưa chuột nát bấy bị em ghét bỏ rút một đống khăn giấy rồi cuốn vào bỏ thùng rác, em gắng nhét nó ở một góc Dohyeon không để ý rồi đi giặt khăn lau sàn nhà. Sau đó lại tìm cách kéo cái màng bọc thực phẩm làm sao để hắn không phát hiện khay dưa này đã mở ra. Dù sao em cũng chỉ có tiền Nhật thôi, mà cũng giấu ở trong đống tuyết ở Hokkaido rồi, sao mà chạy ra ngoài để mua lại khay mới cho Dohyeon được.

Dọn dẹp một hồi cũng mệt chết mèo con, mà em nhớ ra hình như từ lúc về đây em chưa tắm lần nào ý nhỉ? Dạng mèo nhiều lông thì Dohyeon đã tắm rồi, nhưng dạng người thì đã có đâu.

Em chui vào phòng tắm, nhét cái áo sơ mi mình vừa mặc xuống cuối giỏ đồ rồi xả nước ấm vào bồn. Ở đây không thoải mái bằng cái suối nước nóng của em, nhưng mà cũng tạm được, quan trọng là có loài người phục vụ em mọi lúc. Em giơ tay, rồi lại phân vân giữa sữa tắm cho mèo và mấy chai lọ của Park Dohyeon. Mùi trên người hắn thơm lắm, em quấn mãi cũng chẳng thấy lan qua chút hương gì, giờ sử dụng lúc tắm xong thì có giống hắn không nhỉ?

Wangmeomeo hứng khởi xối nước một lượt từ đầu đến chân, nhưng cuối cùng lúc đi ra lại thấy chẳng thấy giống chút nào, còn thua xa mùi vương vấn trên chăn nệm. Em bĩu môi, sấy tóc rồi biến lại thành dạng mèo chui lên giường, buồn ngủ chết em rồi.

Park Dohyeon về đến nhà khi kim đồng hồ chỉ vừa nhảy sang số năm, một con số hiếm hoi với những con dân bán mạng cho tư bản. Hắn nhìn căn nhà rạng rỡ ánh đèn mình để lại, không thấy em ở bậc thềm đợi hắn về như lúc Dohyeon đi siêu thị, có vẻ là lại ngủ ở đâu rồi.

Hắn thay giày rồi cởi áo khoác treo ở sào, sau đó mới rón rén đẩy cánh cửa phòng ngủ đang hé. Cục bông trắng đang nhắm tịt mắt ngửa bụng trên gối Park Dohyeon, cái miệng nhỏ còn chóp chép vài tiếng nước nho nhỏ.

Dohyeon sờ cái bụng sữa đã sắp chạm đất của mèo con, không nhịn được nhéo cái mũi hồng hồng.

"Meo..."

Em cất ra tiếng kêu nho nhỏ rồi cuộn người lại, Park Dohyeon nhìn một lúc rồi cũng thôi trêu chọc mèo con, em đã vất vả cả ngày nay rồi?

Nhưng mà nói thế hình như sai sai...

Người đi làm là hắn, người chen chúc trên tàu điện ngầm xong cắm mắt cắm mũi vào màn hình vi tính cũng là hắn, kể cả người đi chợ làm đồ ăn dỗ meo meo cũng là hắn.

Còn nhóc này, chỉ cần ăn hết hạt và uống nhiều nước sau đó đi ngủ là hết một ngày, vậy tính ra ai mới là người nên thông cảm đây?

Park Dohyeon cởi quần áo ra đứng trước gương, cũng thầm cảm thán. Hắn không nghĩ mình sẽ là người mê tít mèo con đến vậy, xưa nay cũng không đến nỗi mà. Nhưng sự thật thì vẫn là hắn, chỉ mới ba mươi phút rời nhà đã lo cho em da diết, sợ em ngủ quên ăn, sợ em không thấy hắn mà cô đơn.

Đúng là không nên mềm lòng đồng ý phụ việc cho Choi Inkyu mà.

Đang bỏ đồ vào cái giỏ giặt chỉ mới vừa nông, hắn bỗng thấy cái tay áo sơ mi xanh đen của mình lòi ra.

"Cái này mới giặt tối qua mà nhỉ?" Park Dohyeon lấy nó ra, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Hắn cầm nó lên, lại để ý vạt áo có một chút vụn dưa chuột nhỏ giống như bị nát, nhớ đi nhớ lại cũng không nhớ ra mình mặc lúc nào, chỉ có thể cho là mình đãng trí.

Lúc tắm Park Dohyeon lại lần nữa ngốc nghếch, hắn nhớ mấy chai sữa tắm và dầu gội của mình đều được đặt quay nhãn bên ngoài ra mà nhỉ, sao nay lại mỗi chai một hướng thế này?

Không lẽ sáng hắn gấp quá nên quên? Nhưng sáng nay Dohyeon dậy rõ sớm mà ta...

Hắn thở dài, chắc là sáng nghe tiếng mèo con nên mới vội vội vàng vàng tắm rồi ra ngoài.

Tắm xong, Dohyeon lại đến chỗ ăn uống của Đậu nhỏ xem một chút, hạt đã ăn sạch, còn không rớt ra ngoài chút nào. Không giống như mấy em mèo khác, xung quanh bát ăn luôn rơi vãi hạt, Đậu nhỏ hắn lúc nào ăn cũng từ tốn cẩn thận, chỉ có khi hạt rớt ra ngoài thì mới bỏ không ăn nữa.

Hắn nhìn lượng nước trong bình, nheo mắt tính toán, hôm nay uống mới chỉ có một phần ba, xem ra lại lười rồi. Số liệu trong máy cũng báo mới chỉ đổ có một lần trong ngày, chắc là ăn xong là ngủ đến giờ.

Đồ mèo lười mê ngủ, Dohyeon hít mũi rồi vào phòng bếp.

Hắn là một người khá để tâm đến ngôi nhà của mình, dường như là mọi ngóc ngách hay bố trí đều nhớ rõ hết. Nên hôm nay đứng ở phòng bếp cứ thấy là lạ, sàn hình như mới được lau qua một lần, nhưng không dùng nước lau sàn nên cảm giác không trơn bằng những phòng còn lại, cái khăn xanh trên bếp cũng mới được vắt lên, trông ướt hơn hẳn mấy cái còn lại.

Chuyện gì đây?

Nhà mình có trộm vào à? Nhưng khu này là khu đô thị an ninh bậc nhất cái Seoul này rồi, với cả nếu trộm vào thì phải có dấu hiệu nhiều hơn chứ.

Park Dohyeon nghĩ mãi cũng không ra, đành tranh thủ đi luộc ức gà cho mèo con thì hơn. Hắn còn chưa kịp lấy nốt dưa chuột trong túi ra thì mèo con trong phòng nghe tiếng nước chảy đã chạy ra.

Bốn cái chân trắng ngắn củn liên tục tăng tốc chạy về phía Park Dohyeon, khéo em chưa được nơi mà cái giọng kêu đã vang vọng khắp cả nhà rồi ấy chứ. Hắn mỉm cười, ngồi xuống đỡ lấy em nhỏ vào lòng, mèo con cứ như công tắc được bật, vừa meo meo không ngừng mà liếm mặt hắn nũng nịu.

Hắn nghe chẳng hiểu gì cả nhưng mà vẫn đúng phận vuốt lông xoa cằm hôn hôn em dỗ dành.

Chắc em đang trách hắn bỏ em ở nhà một mình.

Mà em thì đang mách chuyện dưa chuột lúc sáng cơ, mà Park Dohyeon có hiểu gì đâu!?

"Bé đói không? Anh luộc ức gà cho bé nhé?" Dohyeon bế phốc em lên, đặt ở mặt bếp.

Mèo con ngoan ngoãn ngồi đó, nhưng mỗi lần Park Dohyeon nhìn qua thì em lại dùng cái đầu của mình cọ vào hắn, lúc hắn không nhìn nữa thì vẫn cảm thấy được cái đôi mắt tròn xoe ập nước kia đang liên tục dán vào mình.

"Nhớ anh lắm à?" Park Dohyeon bất lực.

"Meo~"

"Một chút anh ôm em ngay đây." Dohyeon nhanh chóng xử lí đống thức ăn, cũng không quan tâm cái khay dưa chuột đã có dấu hiệu mở ra mà bạn mèo con hình người lúc sáng nghịch phá.

Em ta thấy hắn không để ý liền len lén thở phào, sau đó cũng không dính người nữa, cọ cọ cái cằm lún phún râu tơ của Park Dohyeon rồi nhảy xuống đi tìm gì bỏ bụng.

Đói chết meo meo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip