01. r18

3P (1 mình Park Do Hyeon cân tất), tam quan lệch lạc, song tính.

___

Han Wang Ho ăn chơi vốn có tiếng nơi Seoul hoa lệ này, không một tên thợ săn nào là không biết đến em, dù cho người đẹp đã có chồng từ một năm trước.

Nói sao nhỉ, gương mặt xinh đẹp ấy hiếm khi tươi tắn nếu có kẻ nào nhắc đến tên chồng của mình- Park Do Hyeon.

"Thôi đừng nhắc làm gì, xuống được phòng khách, nhưng không lên được phòng ngủ!"

Han Wang Ho nuốt xuống cổ họng chất lỏng màu đỏ đắt tiền, đôi mắt liếc ngang liếc dọc chọn lựa người may mắn hôm nay.

Cứ mỗi dịp hắn đi vắng, em ta sẽ lại tìm kiếm một gã trai trẻ để lăn giường. Han Wang Ho có thể nói là khách sộp của mấy cửa hàng bán bao cao su đấy, cứ size lớn mà dùng.

Em lắc lắc chiếc thẻ phòng trong tay, chân bước đều dọc dãy hành lang mờ ảo. Lâu lâu lại thấy một cặp đôi không nhịn được hành sự luôn ở ngoài.

Han Wang Ho tặc lưỡi cửa mỉa, con người chứ có phải động vật đến mùa giao phối đâu.

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong tối om như mực, Han Wang Ho lấy làm lạ, không lẽ lần này vị kia muốn gây bất ngờ đấy à?

Nhưng cũng chỉ vài giây sau đó liền cảm nhận được cơn nhói nơi gáy truyền đến.

Khi Han Wang Ho một lần nữa tỉnh lại, đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Gió từ đâu luồn qua thân dưới, khiến em vô thức muốn khép chân lại nhưng không thể.

Han Wang Ho nhận ra, em bị trói rồi.

Hai chân tách mở bị gác lên hai bên thành ghế, tay cũng bị trói về sau như một nô lệ. Không lẽ tình một đêm lần này chơi lớn vậy sao?

Chưa mừng được lâu, bên tai em đã truyền đến âm thanh rên rỉ quen thuộc. Hiển nhiên không cần nhìn cũng biết trước mắt đang xảy ra tình hình gì.

Han Wang Ho nhìn quanh cơ thể mình, áo quần chẳng thấy đâu, chỉ có một chiếc váy tơ tằm mỏng tanh che đi vài chỗ nhạy cảm, nhưng hoàn toàn khiến nó co rúm lại vì nhiệt độ phòng.

Trước mắt em là tên chồng đáng nhẽ phải đi công tác từ lâu, hắn nhìn em đầy phẫn nộ.

"Hóa ra Han Wang Ho ngoan hiền lại ngày đêm đến gay bar tìm trai trẻ à? Bất ngờ thật đấy!"

Khỏi phải nói, em ta giật thót há hốc không nói nên lời. Hiển nhiên là hắn ta nói trúng tim đen của Han Wang Ho rồi.

Nhưng cũng không trách em được, cuộc hôn nhân này vốn không có chút tự nguyện nào cơ mà.

Park Do Hyeon tiến lại gần chiếc ghế đang trói chặt em, bàn tay khẽ nhấc cằm đối phương nhìn về phía mình- "nhiều lần tôi bỏ qua cho em, nhưng có vẻ em không biết điểm dừng nhỉ?".

"Được thôi."

Câu nói không đầu không đuôi của hắn khiến Han Wang Ho vô thức lo lắng, chẳng biết tên khốn này định bày trò gì.

Tấm màn trước mắt em được kéo ra, trên giường là một cơ thể khỏa thân cũng đang bị trói lại, chạy dọc bắp chân và mông đều in hằn vệt đỏ từ cây roi gần đó.

Không phải ai xa lạ, cũng không phải ai quá quen thuộc. Một con người giống hệt Han Wang Ho.

Tạm gọi là Peanut, cảnh báo trước là bot top lẫn lộn với em này.

Cơ thể Peanut bị trói lại, hai bắp đùi bị kẹp chặt như tư thế quỳ quen thuộc, vết hằn của dây thừng in đậm trên từng thớ da thịt trắng au.

Park Do Hyeon tiếp tục vung cái roi trong tay lên những điểm nhạy cảm của cậu, Peanut ngoài rên la ra cũng chẳng làm được gì khác.

Han Wang Ho tận mắt chứng kiến người chồng thường ngày điềm đạm trí thức của mình vung từng đòn roi lên cơ thể trắng nõn giống hệt bản thân.

Cho đến khi Peanut phóng túng bắn ra đợt tinh dịch đầu tiên, hắn mới dừng tay lại. Núm vú của cậu sưng tấy lên như vừa bị cắn mút mãnh liệt, mông cũng đỏ hồng chằng chịt dấu vết.

Han Wang Ho nhớ đến đêm tân hôn lãng xẹt năm ngoái, đột nhiên nhận ra... có lẽ hắn ta lo sợ khiến em sợ hãi chạy mất nên mới nhẹ nhàng đến thế?

Park Do Hyeon liếc nhìn biểu cảm của em, thân thể trắng nõn không tì vết bị trói trên chiếc ghế bọc da đen tuyền. Gương mặt trắng bệch nhìn về phía hắn, hoàn toàn đúng như mong muốn của Park Do Hyeon.

"Tôi sẽ khiến em phải nếm đủ những thứ tôi từng trải qua."

Hắn cởi trói cho Peanut, đường dây thừng xoẹt qua lỗ lồn đỏ au ướt át, khiến cậu co rúm người lại ngã gục trên giường.

"A~"

Dù bị trói cách đó mấy bước chân, nhưng Han Wang Ho hoàn toàn nhìn thấy rõ vệt nước của cậu lưu lại trên đoạn dây thừng.

"Dâm thật."

Nghĩ đến đây vị trí giữa hai chân Han Wang Ho vô thức trở nên ngứa ngáy, em tranh thủ khi hắn ta dời mắt đi mà liên tục cọ xát mông.

Park Do Hyeon nắm lấy hai bắp đùi của Peanut, nhanh chóng thúc vào thật sâu nơi lỗ lồn đỏ au bé tí.

"Há... a~"

Tiếng rên rỉ cùng cái ngửa cổ đầy khiêu gợi của cậu khiến nước lồn nơi Han Wang Ho chảy ra thêm dữ dội.

Park Do Hyeon ép buộc cậu phải khép chặt hai bắp đùi, điều này làm cho dương vật của hắn bị bao lấy càng thêm chật chội.

Hắn thở dốc một hơi, đôi mắt khẽ nheo lại thưởng thức sự chật hẹp này. Một kẻ sợ không gian hẹp lại tìm thấy một lối vào chẳng mấy rộng lớn, thế mà hợp khẩu vị đến lạ.

Park Do Hyeon nắm lấy vòng eo gầy tong teo của Peanut làm trụ, rồi dồn lực liên tiếp ra vào. Lực dập như cũ không nương tay, điều này chỉ càng khiến cậu run lẩy bẩy mà siết chặt cơ hoành.

Nước dâm ngày càng nhiều, theo đợt tấn công văng ra khắp nơi. Trên chiếc chăn trắng xóa, dễ dàng trông thấy những chấm nước mờ ám.

Không chỉ trên giường, mà ngay cả chiếc ghế da đen tuyền kia cũng chung số phận. Han Wang Ho nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp của bọn họ mà cangg thêm nứng, nước lồn tiết ra dữ dội.

Vốn là người không bao giờ chịu cảnh thiếu thốn về tình dục, nay lại phải thèm thuồng nhìn chồng địt tên khác, còn giống y đúc bản thân.

Nói không kích thích là nói dối!

Mọi thứ đều được hắn thu vào tầm nhìn, nhưng điều này là chưa đủ với Park Do Hyeon.

Hắn rút con cặc thô to của mình ra khỏi lỗ lồn dâm tục, vài tiếng "ọt ọt" vang lên theo cử động của người đàn ông. Còn Peanut thì bủn rủn ngã sụp xuống giường, co giật liên hồi cao trào.

Nước dâm túa ra dày đặc trên chăn, thế nhưng biểu cảm không mấy cam chịu của Peanut đều bị thu vào mắt em.

Giống như chưa đủ thỏa mãn.

Bởi trong mớ nước dâm ấy, không có lấy một giọt tinh trùng nào của Park Do Hyeon.

Hắn chưa bắn.

Park Do Hyeon nhìn về phía em, đánh giá lồn tươi đang rủng rỉnh nước. Có vẻ là đói khát lắm rồi!

Hắn bước xuống giường mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể của Han Wang Ho, như đang suy nghĩ trừng phạt như thế đã đủ hay chưa.

Tầm mắt của Park Do Hyeon bị vây kín, Peanut khập khiễng đi đến trước mắt hắn, che khuất đi bóng dáng hứng tình của em.

Cậu không nói gì, chỉ ngay lập tức áp sát lấy cơ thể Park Do Hyeon, cạ cạ núm vú lên lồng ngực của hắn.

Dương vật chưa xìu xuống chọc vào giữa hai chân Peanut, nóng bỏng đến dọa người.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn ta, hai chân theo đó quắp chặt lên hông Park Do Hyeon. Chặt đến nỗi không tìm thấy khe hở.

Peanut nhắm chuẩn lỗ lồn của mình nuốt lấy dương vật của hắn, ban đầu chỉ muốn làm theo yêu cầu vớ vẩn, nhưng bây giờ thì khác rồi, con cặc ấy quá to, quá sướng.

"A~ Sướng... quá... ưm..."

Peanut thật sự có máu liều trong người, khi cậu dám ngửa người ra phía sau đung đưa trong không trung, để dương vật có thể đâm sâu vào lỗ lồn hơn.

Park Do Hyeon đứng im để cậu ta tự do ngoáy hông, cơn co rút thô bạo càng khiến hắn phải thở dốc.

"Ha... shibal."

Hắn chỉ có thể chửi thề một câu, phản ứng sinh lý là điều mà không một con người nào khước từ được. Park Do Hyeon nhìn người trước mắt liên tục nhắm mắt há hốc miệng nuốt từng ngụm không khí rồi lại thả thân trên lơ lửng chỉ có chân làm trụ mà sung sướng.

Con cặc của hắn lại trướng thêm một vòng, dù Han Wang Ho không được địt nhưng cũng có thể nhìn thấy.

Lỗ lồn đói khát co bóp liên tục, em ước gì con cặc đó đang chơi mình thay vì chơi Peanut.

Park Do Hyeon cúi người đặt Peanut xuống sàn nhà, động tác khiến con cặc trượt ra khỏi lỗ lồn ấm nóng, chỉ còn lại đầu khấc đang được mép thịt níu kéo.

Không nói hai lời, hắn liền nắm lấy mái tóc dính đầy mồ hôi của cậu, kéo về phía sau, đồng thời húc con cặc to sừng sững của mình vào thật sâu, dường như đã chạm tới tử cung.

"Á~ c...ứu... tôi... a... sướng... r-rách mất..."

Peanut sung sướng la hét, mỗi cú dập lại khiến chim nhỏ của cậu không cần tuốt cũng run rẩy phun trào.

Ngón tay mò mẫm xuống bên dưới, cố sức tách rộng hai mép lồn, mong muốn con cặc của Park Do Hyeon sẽ ra vào bạo liệt hơn.

Cuối cùng Park Do Hyeon cũng rút dương vật ra, nhìn Peanut đạt cực khoái khô, run lẩy bẩy cong cớn như con giun đất trên sàn nhà rên rỉ, nước bọt chảy ướt đẫm cần cổ.

Hắn quay đầu nhìn em, hướng con cặc đang to phồng như con rắn. Han Wang Ho mơ màng không biết đối phương muốn làm gì, chỉ là phần nệm dưới lồn đã xuất hiện một bãi nước, có vẻ như nhìn cảnh đụ địt hùng hục ấy đã làm dâu hiền vợ thảo bắn tung tóe.

Park Do Hyeon nhét cặc vào lỗ lồn ướt đẫm của em, bắn tinh trùng đặc sệt vào sâu trong tử cung.

"Á!"

Han Wang Ho giật thót khi không bị hắn giã lại phải nhận một luồng tinh nóng bỏng như thế, ngước đầu nhìn tên chồng đáng hận.

Park Do Hyeon ép em phải ngẩng đầu dáng môi cho hắn, đầu lưỡi luồn lách khắp nơi xâm chiếm khoang miệng ấm áp ngọt ngào.

Dưới háng lại chẳng nhẹ nhàng nổi mà đâm phầm phập, bụng cùa em không khác gì mang thai, bởi con cặc ấy to đến nỗi chặn đứng mớ tinh kia chảy ra ngoài.

Han Wang Ho không khác gì mẹ bầu, bất lực được hắn cởi trói một tay đỡ lấy cái bụng sưng to, ê a cho Park Do Hyeon địt.

Cuối cùng thì số dây thừng trên cơ thể em cũng được giải thoát hoàn toàn, nhưng cũng đủ khiến Han Wang Ho tê dại, dựa toàn lực lên người hắn.

"A... a... chậm..."

"Chậm thì làm sao thỏa mãn em?"

Park Do Hyeon nằm bên mép giường, dồn lực từ dưới nắc lên Han Wang Ho đang nằm trên người mình, nong sâu lỗ lồn đỏ tươi.

Em sung sướng nhè cả lưỡi ra ngoài, nước bọt chạy dọc thấm ướt lên tấm đệm đáng thương.

"Á..."

Dân chơi Han Wang Ho trước nay cũng chỉ cho phép mấy em trai trẻ đâm vào lỗ lồn, trước nay vốn không có ngoại lệ.

Thế mà giờ lại ứa nước mắt nhìn tên khốn nạn Park Do Hyeon lật người đâm vào hậu môn.

"K-khoan.. a..."

Hắn không khoan nhượng nện từng cú dứt khoát kinh hồn, nếu Han Wang Ho là ma chắc sớm bị Park Do Hyeon giã cho tan thành mây khói rồi quá!

"A..."- Han Wang Ho nắm lấy ga giường muốn tháo chạy, nhưng cũng không có tác dụng cho lắm.

Tỉ lệ cơ thể đang cười vào mặt em, Park Do Hyeon chỉ tốn chút sức đã bế em thành tư thế xi tiểu mà nắc rồi.

Nhưng...

"Nhưng cái này... không phải hay chơi ba người à... chắc không phải đâu nhỉ? Có gay đâu mà chơi."

Chỉ là suy nghĩ vừa dứt thì lỗ lồn cũng vừa lúc bị nong ra, Peanut chỉ là "chim nhỏ" khi đứng cạnh hắn, còn với Han Wang Ho, nói em đừng buồn, ai ở cạnh cũng thành "bự" thôi.

"A... cút... a... a..."

Peanut trước mắt em cứ mờ mờ như ma ấy, sợ chết mất.

Cậu không nghe theo tiếng hét của Han Wang Ho, chỉ tập trung phập theo từng nhịp của hắn, điểm G bị con cặc ở hậu môn của Park Do Hyeon chèn ép đè lên mà ngứa ngáy. Lại thêm dương vật của Peanut đâm thẳng vào, em thật sự "lần đầu làm chuyện ấy" đến đi tè.

"Á... a... không..  không..."

Lần này hậu môn bị phủ đầy lớp sữa tươi ngon lành nóng hổi từ Park Do Hyeon.

Phía trước lại được Peanut liếm láp đế bủn rủn, cơ thể em trơn láng như vừa vớt ra từ chảo dầu. Run rẩy thở dốc đầu hàng.

______

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Han Wang Ho vội vã bật lên muốn tháo chạy, lại nhận ra căn phòng quen thuộc ở nhà.

Lạ nhỉ, trừ cái đêm tân hôn chó chết nhạt nhẽo đó, em có thèm vào phòng Park Do Hyeon lần nào đâu. Nằng nọc đòi đổi phòng riêng cơ mà?

Kiểm tra cơ thể, cũng không thấy gì quá đau nhói. Chỉ có chút chút lạ nơi lỗ lồn thôi, không tính là đau?

"Hửm."

Han Wang Ho nhìn vào màn hình di động, kinh hãi há hốc miệng.

"Cái chó gì đây?"

Tin được không, em đã danh chính ngôn thuận quay về quá khứ. Vào cái ngày sau khi làm vợ của tên khốn kia, trở thành dâu thảo của nhà họ Park.

"Thật đấy à, vcl."

Han Wang Ho sốc đến mức ném quách điện thoại xuống sàn.

Cẩn thận lật chăn lên, quả nhiên đúng như trong trí nhớ, dưới đệm là vết máu tươi ấy...

Ừ đúng rồi, đêm tân hôn nhạt toẹt, Park Do Hyeon đưa em vào đời, lần đầu cũng miễn cưỡng trao cho hắn.

Mỗi tội chuyện chăn gối nhẹ nhàng đằm thắm quá, không phải gu của em, mới sinh ra chuyện săn hồng hài nhi.

Nhưng... nhưng sao lại... sao lại quay về được?

Từng mảnh ký ức của đêm đó ùa về, Park Do Hyeon cầm lấy mảnh roi quất lên cơ thể cái người giống y hệt em, rồi dùng dương vật đó đâm lủng Han Wang Ho, nứng thì có nứng, sướng thì có sướng. Nhưng mà sợ!

"Có... có phải mình nên ngoan ngoãn hơn không, m-mình là lý do hắn ta biến chất hả..."

Han Wang Ho ôm đầu lẩm bẩm, liên kết mọi chuyện lại, rốt cuộc rút ra kết luận: mình săn hồng hài nhi, Park Do Hyeon săn mình.

Tốt nhất nên làm mèo con ngoan ngoãn đáng yêu.

Tốt nhất đừng để Peanut gì đó xuất hiện, đừng để Park Do Hyeon hắc hóa!!!

Vòng tay vững chắc ôm lấy cái eo mảnh khảnh của em, Park Do Hyeon tỉnh rồi.

"Wang Ho, bé còn đau không?"

Han Wang Ho động não, nên nói thật hay là...

Nghĩ tới tên chồng dịu dàng vung roi đánh người  em rùng mình rồi đó. Thôi thì... đã quyết tâm làm mèo con ngoan ngoãn, không được nói dối chồng!!!

"M-một chút... tôi... à không... e-em..."

Park Do Hyeon đưa tay đỡ trán đối phương, lại xoa xoa mông mềm. Lo lắng hỏi:

"Sao vậy, bé còn mệt hả?"

Ông tướng ơi, đừng ép mèo con meow meow nói thẳng rằng hôm qua chưa đã cơn mà.

Hắn nhấc bổng Han Wang Ho vào lòng, ân cần hỏi han rồi bôi thuốc cho em nhỏ. Chỉ có mỗi con người này là sợ toát mồ hôi cứng đơ cho Park Do Hyeon muốn làm gì thì làm.

"C-chồng ơi..."

Park Do Hyeon khựng người lại, như vừa nghe phải điều gì đó khó tin.

Gương mặt hắn đăm chiêu cúi đầu nhìn em, nhưng không nói gì. Han Wang Ho được một phen chết khiếp rồi, em nói gì sai sao?

"Em... em sẽ ngoan mò."

Han Wang Ho bặm môi ngước mắt nhìn chồng mình đơ ra như tượng đá, lại lo lắng lấy lòng hắn. Chu môi thơm thơm lên má Park Do Hyeon, rồi lại tới trán, mũi, cằm, không sót chỗ nào.

"Ừ, chồng biết, chồng thương Wang Ho nhất mà. Để cưới được bé, chồng cực khổ không ít, bé ăn ngoan ngủ kỹ là chồng vui rồi."

Park Do Hyeon xoa xoa mông mềm, cưng nựng như đang ôm một mảnh pha lê quý giá, không nỡ làm gì quá lực.

Đền bù một chiếc fic tình củm nhẹ nhàng iu iu u chu chu đền bù cho hai chiếc fic sống dở chếc dở lúc trước ọ~~ Hy vọng mọi người thích ẻm!!! Hì hì  (。•́‿•̀。)

______

Chưa beta...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pernut