03. r18

Han Wang Ho cảm thấy đây không phải lúc để ngoan, và em nên để tính cách hư hỏng của mình xâm chiếm không gian này.

Cơ thể mềm mại đột ngột nắm lấy ngón tay của hắn, lực đạo không mạnh nhưng đủ để điều khiển tên chồng trí thức đáng ghét này.

Park Do Hyeon như bức tượng đơ cứng nhìn người đẹp nằm trong lòng rên rỉ tự thỏa mãn.

Han Wang Ho nắm lấy ngón tay của hắn mân mê thịt mềm bên ngoài theo những đường chạy không rõ ràng.

Có một điều em không thể phủ nhận, rằng ngón tay của hắn như có ma thuật vậy, chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến Han Wang Ho run rẩy rồi.

"A... thầy Park đ-đây là hình gì ạ..."

Park Do Hyeon thật sự vượt khỏi đánh giá của em, hắn thật sự nghiêm túc nhìn chằm chằm vào di chuyển ngón tay của mình.

"Trái tim."

Phải, Han Wang Ho đang nắm chặt ngón tay của hắn xoa nắn mu thịt theo hình trái tim.

Hột le được chà sát mãnh liệt, đầu ngón tay Park Do Hyeon khẽ cử động khi cảm nhận được dòng nước ấm nóng đang chảy, thấm ướt kẽ tay của hắn.

"A~ Thầy Park!"

Han Wang Ho sung sướng gọi tên hắn, đồng thời đẩy đưa ngón tay ấy thêm sâu hơn.

Hắn có thể cảm nhận rõ rằng bản thân đang xâm nhập vào lỗ nhỏ xinh xắn.

"Mạnh thêm nữa..."

Park Do Hyeon ngoan ngoãn moi móc tứ phía, lần mò theo vách thịt tiến vào sâu hơn.

Đầu ngón tay chạm vào một miếng thịt gồ lên trên vách thịt, sờ rất thích tay.

Park Do Hyeon thuận theo sở thích mà nuông chiều bản thân, loay hoay khảy khảy miếng thịt trong cơ thể vợ. Hắn chỉ biết rằng có rất nhiều nước dâm chảy ra, bàn tay cuat Park Do Hyeon như đang nhúng vào bể nước.

"A~ khoan... a..."

Han Wang Ho co rúm ngón chân, nắm lấy cổ tay hắn mà đung đưa hông. Kích thích mãnh liệt kéo em vào vũng lầy không thể dứt ra, muốn kéo ngón tay đáng ghét kia ra nhưng lại cũng muốn tiếp tục.

Xương hông co giật mấy cái, chim nhỏ phun trào chất lỏng quen thuộc, bên dưới lầy lội khó tả.

Khi hắn rút ngón tay ra liền thấy Han Wang Ho hé môi thở dốc, eo nhỏ cũng theo đó phập phồng khiêu gợi.

Hai bắp đùi non dính đầy nước dâm, Park Do Hyeon toan muốn đứng dậy hẳn hoi lấy giấy lau cho vợ yêu nhưng bị em đẩy ngã.

"Thầy Park nhạt nhẽo thật đấy!"

Han Wang Ho chủ động ngồi lên cơ thể rộng lớn của hắn, bàn tay ấm áp nắm lấy dương vật sừng sững.

Từ lúc ngả ngớn trong lòng Park Do Hyeon, đã luôn có thứ gì đó đâm chọc loạn xạ phía sau em.

"Thầy Park cũng thích mà, đúng không?"

Chống hai tay lên lồng ngực vững chắc, nhấc cặp mông nặng trĩu lên cao, không chút do dự ngồi xuống.

"Ha."- lần này tiếng rên rỉ của hắn đã vang lên.

Từ bên dưới nhìn lên, Park Do Hyeon dễ dàng nhìn thấy đầu ti đỏ sưng tấy của em dưới lớp vải mong manh, cũng ngắm nghĩa được lỗ lồn nhỏ xíu chật hẹp đang lên xuống nuốt chửng con quái vật của hắn.

"A~"

Han Wang Ho vừa nhấp nhả vừa đưa tay xoa bóp bầu ngực của mình, đầu ngón tay ngắt nhéo núm vú đầy sung sướng.

Eo nhỏ điêu luyện uốn éo như con rắn nhỏ, Han Wang Ho cúi đầu tìm kiếm đôi môi của hắn.

Lưỡi nhỏ mềm mại tách mở hàm răng của chồng yêu, từ từ len lỏi gian díu lấy đầu lưỡi Park Do Hyeon, không cho hắn con đường trốn tránh.

Ở góc độ gần gũi này, hắn dễ dàng nhìn thấy nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt người thương, hiển nhiên là em đang sướng đến rồ người rồi.

Bên dưới vẫn liên tục ra vào, Han Wang Ho thích thú nhấc mông dập mạnh xuống, tận hưởng xúc cảm tuyệt vời bị nắc sâu.

"A~ shibal, sướng chết mất chồng ơi..."

Em ngồi dậy chuyên tâm ngoáy lồn nhỏ, để con cặc ấy có thể càn quét tất cả khoang thịt chín rục.

Hột le lâu lâu bị chèn ép khiến lỗ dâm chảy nước òng ọc tưới ướt cả thân dưới của Park Do Hyeon.

Han Wang Ho có kinh nghiệm làm tình từ tương lai và biết rõ dù sẽ hơi hành hạ chính mình trong cơn khoái cảm vô biên. Nhưng em vẫn thèm khát cảm giác nghiền nát điểm nứng.

Em nhún nhảy điên cuồng, cánh tay rũ bỏ chiếc áo ngắn tủn trên người, đôi mắt trợn ngược vì cơn sướng, giống như một kẻ phê thuốc báo chí thường đưa tin.

Ngón tay khéo léo xoa nắn mu thịt trên bên ngoài, tận hưởng xúc cảm vừa sung sướng vừa thống khổ từ nơi ấy mang lại.

Han Wang Ho biết bản thân sắp cao trào, liền nhanh chóng dồn sức siết chặt lồn nhỏ.

Ép cho Park Do Hyeon phun trào vào sâu trong nội bích, còn em thong thả bắn ra chút tinh dịch sung sướng nằm bẹp dí trên người hắn mà thở dốc.

Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở mệt mỏi của Han Wang Ho, bởi họ không bị ngăn cách bằng bất cứ điều gì.

Bàn tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ đáng tự hào của Han Wang Ho, Park Do Hyeon hôn lên mái tóc bết dính, cũng hôn nhẹ vào má người thương.

"Vợ, lần sau nếu bé muốn, cứ nói ra, đừng như thế sẽ mệt lắm."

Han Wang Ho đang thở dốc cũng bị sự dịu dàng của người này làm cho giật mình.

Em khó hiểu vừa úp mặt vào lồng ngực hắn vừa thắc mắc.

Không lẽ làm đến cái trò mất mặt mũi này vẫn chưa đủ để Park Do Hyeon chán ghét ư?

Hắn... làm sao vẫn chiều em như thế.

Nhưng Han Wang Ho kiệt sức tới nơi rồi, không còn hơi đâu mà suy nghĩ nữa.

Nhìn người trong lòng đã mơ màng đến díu cả mắt lại, Park Do Hyeon cũng không mong chờ câu trả lời nữa.

Hắn vuốt lưng em mấy cái, ôm lấy Han Wang Ho như cách mà bảo mẫu thường làm khi vỗ vỗ em bé.

Nhưng Han Wang Ho đúng là em bé của Park Do Hyeon mà.

Hắn nhanh chóng thay đổi mớ ga giường chăn gối lộn xộn kia, còn cẩn thận xịt thơm phòng, chỉnh màu đèn ngủ sao cho thật dễ chịu.

Park Do Hyeon chính là mẫu đàn ông của gia đình (。・ω・。)ノ♡

Han Wang Ho nửa tỉnh nửa mơ để hắn thích tắm thế nào thì tắm, còn em thì hóa thành lợn con say giấc.

Park Do Hyeon nhìn gương mặt đang ngủ say kia cũng phải bật cười, yêu của hắn còn nhỏ bé ngây ngô như thế. Làm sao hắn nỡ ép em chiều theo ham muốn của bản thân được chứ, đứng trước mấy lời giục cháu của bố mẹ, Park Do Hyeon chỉ có thể xua tay.

Vợ của mình chứ có phải ai đâu mà phải khó khăn.

Nhìn cơ thể mềm mềm trắng trắng trong vòng tay mình say ngủ, Park Do Hyeon đưa bàn tay đã cẩn thận được lau khô xoa xoa má hồng của em.

Dễ thương cực.

Ngoại trừ cái lần đánh mông dọa Han Wang Ho khóc ré lên vào ngày còn học tiểu học ra, thì hắn chưa bao giờ dám dùng bạo lực hay chuyện gì nặng nề lên người em.

Còn câu chuyện tiểu học đó ấy à...

Chả là Park Do Hyeon cách em Wang Ho những chín tuổi, ngày xinh yêu chập chững vào lớp một thì hắn đã là đàn anh cấp ba rồi.

Trường chuyên cao cấp ấy duyên phận thế nào lại đối diện trường của bé Wang Ho.

Thế nên không khó để bác bảo vệ nhìn thấy thằng oắt con vai rộng cao lều nghều trốn tiết trèo rào vào trường.

"Bạn Jae Hyuk thích móc len hỏ, Wang Ho tặng bạn em khỉ này nhé!"

Bàn tay trắng trẻo ngắn tủn đưa chú khỉ len trong tay cho cậu bạn đang nghiêm túc lau mũi.

Park Jae Hyuk mừng rỡ toan lấy tay nhận lấy thì bị một gương mặt hung dữ nhìn chằm chằm.

Park Do Hyeon hôm nay phải chui lỗ chó vào đây để thấy vợ tương lai tặng quà cho thằng nhõi khác.

Con khỉ len này hắn xin mỏi mồm cũng chẳng thấy em ta tặng cho, thế mà Park Jae Hyuk chỉ mếu máo vì bị Son Siwoo chôm mất khăn mùi xoa thì liền được tặng.

Vốn định ôm em vào nhà ăn dỗ dành, vì Han Wang Ho hay bỏ bữa trốn ra sân chơi, nên hắn lo lắng lắm.

Thế mà...

Dọa cho Park Jae Hyuk chạy mất, hắn không nói hai lời đánh vào mông em một cái thật kêu.

Em bé Wang Ho mắt ứa nước, cái miệng nhỏ bắt đầu méo xệch đi.

"Mẹ ơi.. oa... c-chú... chú Do Hyeon đánh con.. mẹ ơi... hức... mẹ ơi... tránh ra... huhu..."

Âm lượng của Han Wang Ho cũng chẳng xa lạ gì, hắn hoảng hốt vội vàng trả lại khỉ len cho em, luống cuống xoa xoa mông xin lỗi luôn miệng.

"Wang Ho, anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi Wang Ho nhé. Để anh mua cho bé vài em gấu bông dễ thương nhé, h-hay là anh dẫn bé trốn tiết đi ăn kem nhé. Nhé?"

Thế nhưng từ phía xa xa đã thấy Son Siwoo kéo thầy Kim lại gần, nghiêm túc che chở cho Park Jae Hyuk đang vừa lau mũi vừa khóc.

"Thầy ơi, anh đó bắt nạt bạn Jae Hyuk, còn đánh bạn Wang Ho nữa!"

Son Siwoo bé nhỏ xoay đầu xoa xoa mái tóc bông xù của bạn Jae Hyuk, bàn tay cũn cỡn cẩn thận lau lau nước mắt cho bạn.

"Bạn Jae Hyuk đừng sợ, ngoài mình ra không ai được bắt nạt bạn hết."

Thầy Kim cầm trên tay một cái thước gỗ rất dài, vị này chẳng xa lạ với hắn. Chủ nhiệm cũ chứ ai!

Park Do Hyeon vội vã hôn cái chụt lên má em, hứa sẽ đền bù thiệt hại cho cái mông mềm rồi chuồn luôn. Ai mà không biết thầy Kim mắng rất đáng sợ chứ.

Nhưng có chạy đằng trời nhé Park Do Hyeon ơi, đám trẻ trong trường liên tục nhao nhao lên "thầy ơi anh ấy ở đây!!!".

Hắn chỉ có thể chui vào lỗ chó nhanh chóng chuồn đi, nhưng vào thì dễ ra thì khó.

Park Do Hyeon bị mắc kẹt trong cái lỗ ấy mất rồi, hắn chỉ có thể bực mình chửi thề cố gắng cựa quậy.

"Anh ơi, để em giúp anh nhé?"

Lee Min Hyeong từ đâu xuất hiện, nhanh chóng dùng chân đạp vào mông hắn một cái.

Hơi đau nhưng thật sự thoát ra được.

Park Do Hyeon nhìn cậu nhóc lớn hơn bạn đồng trang lứa một chút, cảm thấy đây chính là đồng minh sáng giá cho chặng đường canh chừng vợ sau này.

"Ngoan quá, cảm ơn em nhé. Đứa trẻ ngoan như này phải được thưởng kẹo, nào~"

Cái điệu chảy nước này trông giống mấy tên bắt cóc cực, Lee Min Hyeong cười khổ.

Vốn định đưa tay ra nhận lấy, lại nghe thấy tiếng đám trẻ gần đó nhao nhao lên. Lee Min Hyeong chỉ có thể hẹn hắn lần khác, đằng nào Park Do Hyeon cũng còn trốn học vào đây mà.

Lee Min Hyeong vốn cũng chỉ là một đứa trẻ to xác thôi, dù chạy đi rồi vẫn mím môi tiếc nuối. Mấy viên kẹo đó đúng ý cậu quá ý chứ.

Lúc này, Lee Sang Hyeok lớp trên cũng đã nhìn thấy, liền nhanh chóng bước đến xoa đầu em gấu mini.

"Không sao, anh cho em kẹo. Đừng buồn nữa nhé!"

Đứa trẻ ngoan đôi khi sẽ không có kẹo, nhưng chẳng sao cả, vì Lee Sang Hyeok là nhà sưu tầm kẹo ngọt đó, anh sẽ không bao giờ để đứa em ngoan của mình tủi thân đâu!!!

Còn Park Do Hyeon ấy hả, trốn được thầy Kim nhưng cũng bị bác bảo vệ bắt lại, viết liền tù tì mười bản kiểm điểm.

______

Park Do Hyeon vừa ngắm nghía gương mặt của xinh yêu vừa bật cười khi nhớ đến kỷ niệm lúc còn nhỏ. Giờ đây họ đều đang sống cuộc sống của người trưởng thành rồi.

Hắn tiến lại chiếc bàn nhỏ, định bụng sẽ rót sẵn cốc nước ấm cho Han Wang Ho, bởi người đẹp hay tỉnh giấc giữa đêm lắm.

Nhưng hành động này đột ngột dừng lại, trước mắt hắn là đơn ly hôn đã được em ký. Chỉ còn thiếu chữ ký xác nhận của Park Do Hyeon.

"?"

"Han Wang Ho, em làm mọi chuyện để tôi ký vào đây sao?"

Hắn nghiến răng điên tiết, nước nôi gì cũng dẹp sang một bên.

Gì cũng được, nhưng người của hắn không được phép nảy sinh ý định đó.

Park Do Hyeon bước nhanh về phía giường, nhìn em đang trở mình ngồi dậy.

"Nước..."

Máu trong người hắn sôi sục cả lên, nắm lấy cổ tay em, nhanh chóng lật cơ thể mềm mại xuống giường.

Han Wang Ho không hiểu chuyện gì bị úp sấp xuống thì hoảng hốt.

"Ưm... anh sao... chồng..."

Park Do Hyeon đánh lên cặp mông ấy mấy cái, không nói không rằng tiến vào lỗ hậu chưa từng được khai phá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pernut