04. r18

Han Wang Ho vẫn chưa hiểu ra vấn đề, uất ức chịu cảm giác đau đớn thấu trời mà hắn mang lại.

Chuyện gì đã khiến tên chồng dịu dàng đột ngột đổi tính đổi nết như thế?

Park Do Hyeon vừa nhấp nhả vừa đánh lên cặp mông đỏ ửng.

Hắn tức giận gằn giọng- "Han Wang Ho, tôi không dám ép em làm tình, sợ em đau, sợ em mệt, lo em còn nhỏ, còn muốn đi chơi. Còn em?".

"A... đau..."

Em muốn ngẩng đầu giải thích, liền bị Park Do Hyeon đè xuống- "tôi không muốn nhìn thấy bản mặt em."

Dương vật thô to tiến vào nơi chưa từng được khai phá, cũng chẳng có chút mở rộng nào.

Han Wang Ho đau ứa nước mắt.

"Đau... chồng... đau em..."

"Đau? Em đau còn tôi thì sao? Cái bánh xe dự phòng của em à? Hay em có thằng khác."

Càng nói càng tức giận, Park Do Hyeon nhấp rất mạnh, nhìn vào cơ thể của hắn, cũng dễ dàng đoán được lực nắc mạnh đến cỡ nào.

Nhưng lỗ nhỏ vốn không được mở rộng, ngoài đau đớn ra Han Wang Ho không cảm nhận được chút khoái cảm nào.

"Đau..."

Ngày đó khi đi tham quan nơi phác họa lại căn phòng bị xây kín chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhỏ. Han Wang Ho tiến vào chụp một tấm làm kỷ niệm, Park Do Hyeon đã nảy sinh suy nghĩ muốn làm một căn phòng như thế, nhốt em lại.

Nhưng hắn không nỡ nhìn em khó chịu, có lẽ Park Do Hyeon đã sai sao? Vì em, hắn kìm hãm lại những dã tâm ấy...

Càng nghĩ chỉ càng làm hắn thêm tức giận, ngọn lửa điên tình ấy chất cao thấu trời.

Han Wang Ho sống dở chết dở thở không ra hơi, đau đớn cắn môi ấm ức.

Park Do Hyeon nhấp mạnh đến nỗi khiến cái đầu nhỏ va chạm cả vào đầu giường.

Nhưng hắn mặc kệ, Park Do Hyeon chỉ muốn trừng phạt em.

Lỗ nhỏ chật hẹp cứ co rút liên tục khiến hắn nhanh chóng đạt cao trào.

Dòng tinh trắng đục phun vào nơi sâu thẳm, nhưng độ ấm nóng đó chỉ khiến Han Wang Ho thêm đau rát.

Park Do Hyeon lật người dưới thân lại, qua ánh đèn mờ mờ hắn thấy rõ được dòng nước mắt đã khô rang trên mặt Han Wang Ho. Môi cũng bị cắn cho chảy máu rách tươm.

Nhưng hắn nghĩ rồi, nên dạy Han Wang Ho một trận.

Bàn tay đánh lên mép lồn mấy cái, chúng vốn đã chín rục từ trận làm tình trước đó. Giờ đây dễ dàng sưng lên như bánh bao mới luộc.

Han Wang Ho nghiêng đầu cắn lên cánh tay của chính mình.

Còn hắn vẫn chăm chú đánh, cho đến khi em không chịu nổi cơn đau rát mà đưa tay che đậy, Park Do Hyeon mới dừng lại.

"Hức... dừng lại đi... e-em không chịu nổi nữa. Đau lắm... hức chồng ơi..."

Nhưng Park Do Hyeon không muốn, hắn quyết rồi.

Dương vật lần nữa đâm vào lỗ lồn bị đánh đau rát, vì cảm giác ấy mà thít chặt lại khi có vật thể xâm nhập.

"A... huhu..."

Park Do Hyeon nắm lấy eo nhỏ, liên tục ra vào không khác gì vũ bão, phản ứng sinh lí là thứ không ai điều khiển được.

Han Wang Ho bất lực rên rỉ từng tiếng dù cố mím chặt môi, nước nhờn bên dưới vẫn không ngừng chảy ra thấm ướt mọi thứ.

Khoái cảm ít ỏi len lỏi bám víu lấy em nhưng cũng không thể khiến Han Wang Ho ngừng đau đớn.

Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân chịu cảm giác này khi làm tình. Đó vốn là chất xúc tác khi hai bên đồng thuận cơ mà.

Hình dáng dương vật trồi lên trên bề mặt bụng dưới, Park Do Hyeon cảm thấy mắt mình thêm nóng rực, hắn đưa tay đè xuống vùng bụng đó.

Dễ dàng cảm nhận được sự đưa đẩy của chính mình- "Wang Ho, em có cảm nhận được không? Mang thai nhé, có con rồi, em sẽ không muốn ly hôn nữa.".

Han Wang Ho khó chịu muốn đẩy bàn tay đang chèn ép trên da thịt mình, em đau lắm rồi.

Mang thai để níu chân em là điều không thể, đứa trẻ ấy không thể bị biến thành công cụ, cũng chẳng có tội tình gì để chịu cảnh thiếu thốn tình thương từ người bị ép buộc là Han Wang Ho đây.

Huống hồ cơ thể Han Wang Ho đã được chẩn đoán là khó mang thai rồi.

Như đoán được ý định của em, Park Do Hyeon bật cười- "không sao, tôi sẽ làm đến khi mang thai thì thôi.".

Han Wang Ho nhớ đến hắn của tương lai, thời điểm trước khi bản thân trở lại quá khứ.

Như một bóng ma tâm lý, em sợ hãi giãy dụa.

"Không! Em đau lắm... hức... đau... mẹ... c-cứu con với... huhu.."

Nhìn Han Wang Ho khóc lóc ỉ ôi, hắn cũng chẳng còn hứng để làm. Park Do Hyeon rút dương vật ra, rồi rời khỏi phòng, đóng cửa rất mạnh.

Em thở không ra hơi nằm chết trân trên giường, bên dưới vẫn còn đau rát, đầu cũng đau vì va đập với bên trên.

Nhìn căn phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ cô đơn, Han Wang Ho đột nhiên tủi thân.

Em nằm im bất động, nước mắt cứ lăn dài từng chút từng chút, hằn lên dòng lệ cũ.

Ba mươi phút trôi qua, hắn không trở lại.

Han Wang Ho cũng tự gượng dậy, nhìn mớ hỗn độn giữa hai chân. Máu và tinh trùng lẫn lộn vào nhau trông rất chói mắt, còn em chỉ thấy sợ.

Bám lấy mặt bàn, Han Wang Ho nhìn thấy những mảnh vụn bị xé tan tành, là tờ đơn li hôn.

Park Do Hyeon tức giận vì điều này sao.

Em không có cảm xúc gì bước vào phòng tắm tự moi móc mọi thứ.

Vì lỗ sau bị thương nên cả quá trình trong phòng tắm đều vang lên tiếng nức nở.

Khoảng thời gian đó, Park Do Hyeon im lặng trong phòng làm việc, lật giở từng trang ảnh và nhật ký của Han Wang Ho từ thời tiểu học.

Hắn không hiểu bản thân còn thiếu sót ở đâu, để Han Wang Ho muốn rời xa mình đến thế.

Sau cùng, lại nhớ đến đôi mắt ầng ậc nước của em, cùng gương mặt mếu máo ngày còn nhỏ khi gặp chuyện ấm ức.

Ngày đó, nếu bị bắt nạt, Han Wang Ho sẽ khóc rất to để người lớn biết được mà dỗ dành.

Còn bây giờ, em vẫn sẽ khóc nhưng môi mím chặt, cùng lắm là tiếng thút thít nhỏ.

Giống như... em không đủ tin tưởng Park Do Hyeon.

Hắn vò đầu bứt tai, lại nhớ tới cha Park, ông từng chỉ dạy rằng dù có tức giận đến đâu cũng không được làm tổn thương người bên gối. Vợ mình chứ có phải ai đâu!

Cuối cùng, hắn lại áy náy, xen lẫn xót xa.

Tay cầm tuýp thuốc sang phòng ngủ.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng làm việc liền bị tiếng đập cửa cùng âm thanh khóc lóc thảm thiết dọa cho hoảng hốt.

Han Wang Ho tắm xong bụng đói cồn cào muốn xuống tìm chút gì đó ăn, lại phát hiện cửa bị khóa không cách nào ra ngoài được.

Nhớ đến những lời Park Do Hyeon vừa nói ban nãy, em sợ hãi đập cửa. Nhưng không có phản hồi nào cả, Han Wang Ho sợ hãi vẫy vùng đến nỗi cánh tay quẹt vào tay cầm mag xước đỏ.

Em nấc cụt ngồi quỳ trên nền gỗ, sau đó lại sợ hãi bóng đêm mà mình từng ưa thích, lựa chọn thu người lại trong tủ quần áo.

Nếu là trước đây, chỉ cần Han Wang Ho tủi thân một chút, liền tròn vo trong lòng hắn.

Có điều lần này, kẻ làm nên nỗi sợ đó lại chính là Park Do Hyeon.

Hắn hoảng hốt chạy đến mở cửa, ánh sáng từ hành lang chiếu vào căn phòng.

Park Do Hyeon nhìn quanh nhưng chẳng thấy em ở đâu, chỉ có tiếng nức nở vỡ vụn trong tủ quần áo.

Hắn chạy đến vội vã mở tủ, liền nhìn thấy Han Wang Ho ôm đầu gối vùi đầu khóc.

Park Do Hyeon sợ thật rồi, hắn cẩn thận ôm em ra ngoài. Liếc mắt nhìn chăn đệm lộn xộn, liền bế Han Wang Ho qua phòng khác.

Đặt em lên giường, hắn quỳ một chân xuống sàn, lo lắng cố gỡ cánh tay đang ghì chặt mặt xuống đầu gối.

Park Do Hyeon có thể cảm nhận được sự run rẩy trong từng nhịp thở của người thương.

"Anh xin lỗi Wang Ho. Em đừng sợ, nhé!"

Nhưng Han Wang Ho không đáp, chỉ hít mũi một cái rồi lại khóc, cánh tay vẫn chẳng chịu dời đi.

Hoàn toàn cắt đứt cơ hội cho hắn nhìn mặt.

"Wang Ho đừng khóc, anh sai rồi. Được không, anh..."

Park Do Hyeon không biết phải làm sao, đành ngồi lên giường xoa xoa lưng bé bổng.

"Ai... ai cho anh lên... hức... đây là giường của em..."- Han Wang Ho đột ngột ngẩng đầu dậy quát lớn.

Hắn vội vã ngồi xuống sàn, không dám cãi lại- "đúng đúng, là giường của Wang Ho, anh xin lỗi, anh xin lỗi.".

Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ, Han Wang Ho khóc đến mức nước mắt đọng lại dày đặc trên lông mi. Em chỉ chớp chớp mấy cái cũng đủ để tạo nên sợi chỉ nước mảnh.

Đôi mắt nhỏ sưng húp cả lên, dọc cánh tay phải cũng bị xước đỏ.

Park Do Hyeon sai rồi, hắn không nên ức hiếp em như thế.

"Đáng lẽ chồng nên từ từ nói chuyện với Wang Ho mới đúng. Nào, đừng khóc đừng khóc, anh thương."

Nhưng Han Wang Ho vẫn rất tủi thân, em chui vào chăn không muốn tiếp nhận sự đụng chạm nào từ hắn.

Nhìn tấm chăn lâu lâu lại run lên, Park Do Hyeon không biết phải làm sao mới phải.

Hắn nắm lấy chúng muốn kéo em mở chăn nhưng không được.

Park Do Hyeon thở dài, đưa tay vào trong lớp chăn nóng hổi, bế Han Wang Ho ra ngoài. Mái tóc đều dính cả vào nhau, gương mặt thì bị hun nóng đến đỏ bừng.

Hắn ôm chặt em, thành tâm xoa xoa mông, lại tỉ mỉ thoa thuốc cho đối phương.

"Chồng xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Wang Ho tha lỗi cho chồng nhé!"

_____

Giữa đêm có một Park Do Hyeon đang ngồi chăm em ăn khuya.

Han Wang Ho vừa nức nở tủi thân vừa ăn, lâu lâu lại lườm hắn một cái.

Còn Park Do Hyeon thì vui vẻ ngồi nhìn em ăn, lâu lâu phủi thức ăn dính trên má và cằm người thương.

Bên ngoài trời đang mưa, nhưng hai người không ai bị lạnh cả.

Park Do Hyeon cảm thấy rất ấm áp, bởi hắn được chăm vợ.

Han Wang Ho cũng vậy, vì em lỡ ăn no quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pernut