07

Khi Han Wang Ho lười biếng cựa quậy trên chiếc giường êm ái của mình, bên ngoài đã ngả từ nắng sớm mai thành chiều tà.

Em đặt hai chân xuống tấm thảm lông dưới sàn nhìn ngó khắp căn phòng một lượt.

"Tên chồng đáng ghét không có ở đây!"

Han Wang Ho ba chân bốn cẳng tắm rửa thật nhanh, em không muốn mới sáng sớm đã bị chồng bế đi chăm sóc từ A đến Z đâu.

Ai cũng biết Park Do Hyeon tắm cho em, không đơn giản chỉ là tắm.

Khi tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm còn đang vang lên từng đợt, thì cửa phòng đã bật tung. Tiếng thở hổn hển của Park Do Hyeon vang lên đầy gấp gáp.

"Ashiii, chậm chân mất rồi."

Hắn tiếc nuối vò đầu bứt tai, hiển nhiên là hôm nay không thể canh chuẩn giờ để lén lút thả dê vợ yêu nữa.

Một lát sau, Han Wang Ho bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể đã được lau khô, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp khoang mũi của hắn.

Giống như cái đuôi của một chú mèo đang liên tục lởn vởn trêu ghẹo quanh Park Do Hyeon vậy.

"Chồng..."

Giọng nói của em vang lên có chút không hài lòng, và hắn dễ dàng nhận ra điều đó. Park Do Hyeon vội vã ngẩng đầu nhìn vợ.

"Anh đây, vợ sao thế?"

Han Wang Ho không đáp, vội quay lưng mở ngăn tủ. Lát sau đã đến gần gắn với mớ thuốc lẫn băng bông.

À, thì ra vợ đang lo lắng cho vết thương trên tay hắn.

"Hí hí, vợ quan tâm mình nè!!!!!!"

Park Do Hyeon không giấu nổi vẻ mặt vui mừng của mình, khóe môi hắn cứ kéo lên rồi lại hạ xuống. Trông buồn cười chết mất.

Từ góc nhìn của hắn, cái đầu nhỏ của Han Wang Ho hết nghiêng trái lại nghiêng phải, mấy ngón tay trắng nhỏ xíu cố gắng tỉ mỉ từng chút một thoa thuốc, dán bông băng.

Đáng yêu như thế, chắc chắn là em bé ngoan!

Chờ vợ dán xong, hắn liền nhanh chóng ôm eo người đẹp vào lòng như bế một con mèo nũng nịu.

"Chồng làm gì thế?"

Park Do Hyeon nhanh chóng bế em ra vườn hoa phía sau nhà, vùng xỏ xanh mướt được tỉa tót cẩn thận giờ được đặt thêm một chiếc xích đu trắng tinh tế. Khung cảnh càng thêm xinh đẹp.

Han Wang Ho mở lớn mắt nhìn mọi thứ, đây chẳng phải ý tưởng mà ngày nhỏ em thường mè nheo với mẹ hay sao.

Một khu vườn đầy hoa tươi đủ màu sắc, để mùi hương của chúng quấn lấy nơi đầu mũi của những kẻ thưởng hoa. Nơi góc vườn có chiếc xích đu trắng mềm mại, ngày ngày ngồi ở đó ngắm nhìn bầu trời cùng vệt mây chuyển mình.

Nếu may mắn hơn, em sẽ ở trong vòng tay người thương, kể về những dự định còn dang dở. Nói với người ấy rằng Han Wang Ho yêu hắn thế nào, mong muốn cùng hắn xây đắp gia đình nhỏ ra sao.

Để khi ánh chiều tà buông xuống, thay thế cho những áng mây trong xanh ban ngày. Em sẽ tách mình khỏi tất cả, nép vào lòng người thương, tìm kiếm giấc mơ mộng mị trong hương hoa thơm lừng, trong cái vỗ về dịu dàng của người ấy.

Nếu không may mắn, em sẽ một mình thưởng thức tất cả những điều tuyệt đẹp ấy, tự chữa lành vết thương mà thế giới xô bồ bên ngoài gây ra.

Nương mình vào dòng chảy của số phận, chờ đến thời điểm thích hợp, khi bánh răng cưa vận động, mối lương duyên tốt lành sẽ được chim yến nối lại nơi đôi bàn tay bằng sợi chỉ đỏ thiên mệnh.

Đắm chìm trong dòng ký ức, Han Wang Ho được hắn ôm đến bên xích đu từ lúc nào chẳng hay. Em ta mải mê chìm vào những con chữ nơi cuốn sổ nhật ký năm đó.

Và Park Do Hyeon yên lặng không làm phiền vợ, hắn si mê ngắm nhìn gương mặt người thương. Dường như cũng đắm chìm vào thế giới của riêng mình, thế giới có Han Wang Ho.

"Chồng ơi."

Âm thanh mềm mại vang lên, Park Do Hyeon giật mình chớp mắt.

"Do Hyeon ơi, chồng có yêu em không?"

Han Wang Ho vừa nói vừa ngước mắt nhìn lên, còn hắn thì bật cười. Em đang hoài nghi về một câu hỏi được đính kèm câu trả lời ở mặt sau tờ giấy ư.

Park Do Hyeon búng nhẹ lên trán đối phương- "có, chồng yêu em nhất."

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Han Wang Ho xấu hổ cúi đầu muốn né tránh ánh mắt như phát ra lửa tình của chồng.

Hắn hôn lên mái tóc của em, dịu dàng và kiên nhẫn.

"Wang Ho có yêu chồng không, hử?"

Vợ yêu của hắn như vừa được bế về từ vườn cà chua, cả gương mặt đều đỏ bừng như phát sốt.

Em mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

"Buồn ghê, vợ không yêu mình rồi."

Park Do Hyeon toan đứng dậy, liền bị em kéo lại.

"Không... không phải!"

Hắn cảm thấy mấy tên bạn mỗi ngày đến cơ quan với mấy chục vết cào trên tay cũng không hẳn là khó hiểu nữa.

Park Do Hyeon nhận ra, mình cũng rất thích trêu mèo.

"Vậy là như thế nào?"- hắn mỉm cười nhìn em, quyết đào cho ra đáp án.

Han Wang Ho chạm mắt với chồng một cái liền quay đầu qua hướng khác.

"K-không nói cho chồng biết đâu."

Park Do Hyeon bật cười, vợ hắn vẫn luôn như thế. Yêu kiều và khó chiều.

Nhưng không sao, cái biểu hiện này chính là đáp án rõ nhất rồi.

"Bé còn nhớ cái này không?"

Han Wang Ho quay đầu nhìn vật trên tay hắn, đôi mắt mở lớn hơn bình thường.

"Cái này, chồng còn giữ à."

Trên tay hắn là chiếc vòng đã cũ, nhưng vẫn không có dấu hiệu hư hại nào cả.

Cho thấy chủ nhân đã giữ gìn nó rất cẩn thận.

Đó là chiếc vòng tay mà ngày trước khi còn đi học, em bé Wang Ho đã tặng cho anh Do Hyeon. Em ta nói rằng nếu mang theo nó bên người, hắn sẽ sớm tìm được định mệnh của mình.

Bởi lẽ hôm ấy, có một Park Do Hyeon mắt sưng húp lên sau khi bà nội qua đời. Em bé mềm mại chưa từng trải qua mất mát như thế, chỉ cho rằng hắn đang tủi thân vì những câu chuyện ướt át giống bạn đồng trang lứa.

Han Wang Ho của ngày ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng chiếc vòng tay nhỏ đó lại là nút thắt kết nối bền chặt mối lương duyên của họ.

Là hạt giống nhỏ được nảy mầm trong lòng hắn, nở thành đóa hoa xinh đẹp nơi trái tim đầy thương tổn của Park Do Hyeon.

Để nhiều năm về sau, mưa gió lớn đến mấy, hắn cũng chưa một lần từ bỏ. Thiếu niên năm ấy mãi ôm trọn lấy bông hoa nhỏ, trưởng thành từng ngày.

Cho đến hiện tại, chính là chỗ vựa vững chắc che mưa chắn gió cho bông hoa xinh đẹp ấy thoải mái vùng vẫy nơi vùng trời an toàn.

Han Wang Ho tựa vào lòng ngực vững chắc của chồng, em ngắm nhìn từng cánh hoa đang khẽ đung đưa theo gió.

Từng dòng chữ hồi kí lại hiện lên trong đầu:

"Nếu may mắn hơn, em sẽ ở trong vòng tay người thương, kể về những dự định còn dang dở. Nói với người ấy rằng Han Wang Ho yêu hắn thế nào, mong muốn cùng hắn xây đắp gia đình nhỏ ra sao."

"Nếu không may mắn, em sẽ một mình thưởng thức tất cả những điều tuyệt đẹp ấy, tự chữa lành vết thương mà thế giới xô bồ bên ngoài gây ra."

Han Wang Ho đã thắng rồi.

Em không phải một mình cố mạnh mẽ chịu đựng thương tổn. Vì em đã có Park Do Hyeon.

Cái tên Han Wang Ho và Park Do Hyeon mãi gắn liền, không tách rời.

---

Khi hoàng hôn buông xuống, Han Wang Ho hoàn toàn bám lấy hắn như một chú thỏ con. Đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, chìm vào giấc ngủ mơ màng không phòng vệ.

Ngày trước mẹ Han luôn mắng em không được ăn ngủ không giờ giấc như thế, nhưng bây giơg có chồng chiều, Han Wang Ho mặc kệ.

Gió chiều quét qua da thịt của Park Do Hyeon, lay động từng nhánh cây trong khu vườn. Nhưng có một thứ còn rung rinh hơn chúng- nhịp tim của hắn.

"Thật ra... em cũng yêu chồng nhiều nhắm."

Han Wang Ho vùi mặt vào gáy hắn, thỏ thẻ nói ra lòng mình.

Trời cũng không thể biết, Park Do Hyeon hạnh phúc đến khóc rồi!

---

"Chiều hôm ấy, trong khu vườn phủ nắng tà, có hai kẻ hữu tình đã cất lời tri ngộ. Không phải bằng lời thề nguyền trau chuốt hay nghi lễ huy hoàng, mà bằng hơi ấm của một vòng tay chở che, bằng thanh âm run rẩy nơi cổ áo, và bằng trái tim bao năm cao ngạo cuối cùng cũng cam lòng cúi xuống trước một câu tỏ bày vụng dại.

Gió vẫn miên man thổi, lá vẫn rì rào khúc ngẫu hứng của đất trời- chỉ có thế gian là như lắng đọng, chứng giám một sát-na diệu kỳ mà cả đời người, e rằng cũng chỉ gặp một lần."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pernut