mật ngọt chết ruồi
😭🔫 tôi cần đi thú tội
r18, cross dressing, như đã warning
1;
Mỗi lần nhìn thấy Han Wangho , tựa như lần đầu, Park Dohyeon đều phải âm thầm cảm thán rằng anh ấy ngon chết đi được.
Yết hầu của Han Wangho rất đẹp, mỗi lần được Park Dohyeon liếm láp mắt anh đều ầng ậng nhìn em với sự khốn khổ cầu xin. Vành mắt đỏ ửng, dáng vẻ vừa bực bội vừa hứng tình của anh còn gây kích thích hơn bất cứ loại thuốc kích dục nào. Nếu chẳng phải anh không thuộc về em, thì chắc hẳn Park Dohyeon đã giam anh lại mà trêu đùa sáng tối.
- Anh đã hứa với em rồi mà.
Dưới bàn làm việc, Park Dohyeon đang ra vẻ mình thiệt thòi nhiều lắm, nũng nịu dán mặt vào đùi anh tổng tài, Han Wangho vẫn chưa biết những suy tư tối đen đang diễn ra trong đầu em, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng mặc em đùa giỡn. Nghĩ đến đây, Park Dohyeon càng thêm phấn khích, em vừa đợi anh phê duyệt văn bản, lại vừa nghịch ngợm xoa nắn eo thon. Ngón tay lướt qua đường cơ bụng mỏng số 11 chậm rì, em khẽ liếm môi, thích thú ngọ nguậy cắn mút vòng eo nhỏ.
- Anh ơi em muốn~
Khuôn mặt anh tổng tài lúc này đã đỏ ửng, còn chưa kịp trả lời, tiếng gõ cửa chậm rãi từng nhịp phá tan không khí ám muội trong phòng.
- Vào đi.
Trong đám cấp dưới của Han Wangho , có một lão già trưởng ban nhân sự là người cùng giới, sau lần gặp nhau trong gay bar, hôm nào cũng thấy lão lấy lý do lên phòng giám đốc. Mặc cho Han Wangho chê phiền đến mấy lão cũng vẫn mò đến, mặt người ta đã dày đến thế, Han Wangho cũng chẳng biết làm sao cho phải.
- Tối nay ở câu lạc bộ tổ chức sự kiện, em có đi không?
Những lời này không chỉ Han Wangho đang cố gắng ngồi nghiêm chỉnh phê duyệt báo cáo nghe thấy, mà cậu nghệ sĩ nào đó đang rúc trong gầm bàn của anh cũng nghe thấy luôn. Để bày tỏ sự phẫn nộ của mình, Park Dohyeon vươn tay lên mở cúc quần vẫn đang khoá kín, vật dưới thân anh đã rục rịch ngóc đầu, rỉ ra ít dịch trắng trong suốt trông đáng yêu vô cùng. Cậu nghệ sĩ thích đùa dai, nên chẳng cho Han Wangho cơ hội chọc giận, cả người phía trên còn đang nghiêm túc bàn bạc công việc mà bên dưới, vật nhỏ đã bị tình nhân ngậm mút trêu đùa đến cao trào. Kỹ thuật oral của Park Dohyeon không tính là điêu luyện, nhưng chỉ trong khoảng nửa tiếng trò chuyện cùng lão già phòng nhân sự, Han Wangho đã bắn ra hai lần trong miệng em.
Lão già kia không nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt đã ửng hồng của anh, chỉ cho rằng gặp mình nên Han Wangho mới ngại ngùng mà đỏ mặt. Đợi lão đi rồi, Park Dohyeon mới ngóc đầu lên, miệng cười tươi rói nhìn anh tổng tài mặt đã đỏ ửng mà mắt cũng ầng ậng nước từ bao giờ. Đúng là vừa mềm vừa ngọt.
Thích quá đi à.
- Anh ơi hết thích em rồi sao?
Giọng nói còn mang đầy vẻ hờn dỗi, Park Dohyeon lại đang ở dưới gầm bàn, Han Wangho cố thế nào cũng không thể thấy được biểu cảm của em.
Mỗi lần Park Dohyeon mở miệng, Han Wangho dù muốn trách móc đến đâu cũng chẳng mở lời được. Dù sao cũng là mình đòi bao nuôi người ta, chẳng nhẽ lại khiển trách vì nhu cầu tình dục được thoả mãn?
- Hay em vào trong đợi anh được không? Anh cũng sắp xong công việc rồi?
Dù lời đề nghị này có vẻ khá hợp tình hợp lý, nhưng cậu nghệ sĩ nhỏ vẫn xin từ chối. Vùi mặt vào đùi anh tổng tài, em thì thào:
- Nhưng mà em thích anh lắm anh ơi, anh đừng đuổi em đi có được không?
Han Wangho còn chưa kịp trả lời, đã nghe em nói tiếp:
- Nếu không được thì thôi ạ, em lại quá phận rồi. Dù sao anh cũng là em yêu anh. Anh đừng trách em nha?
Park Dohyeon vừa nói, vừa ủ rũ thở dài. Đối phó với một cậu nghệ sĩ xinh đẹp lại hiểu lòng người, vừa mềm vừa cứng, biết làm nũng còn biết tỏ ra đáng thương như Park Dohyeon, Han Wangho vĩnh viễn không có biện pháp nào ngoài thoả hiệp.
- Anh ghét em đúng không? Em biết mà, nếu không phải vì khuôn mặt này, anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến em đúng không?
Han Wangho hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Park Dohyeon đã bò ra khỏi hộc bàn, cáu kỉnh phủi phủi quần áo, không nói không rằng mở cửa đi ra ngoài. Bỏ lại anh tổng tài còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đương nhiên, không phải Park Dohyeon đang yên đang lành mà giận dỗi. Vốn dĩ hai đứa vẫn rất vui vẻ, nhưng thái độ dửng dưng của Han Wangho khi đối diện với lão già mê anh như thuốc phiện kia làm em hết vui mất rồi. Tại sao anh không giận dữ? Tại sao phải giữ ý trong khi anh là cấp trên, và đang bị quấy rối? Park Dohyeon ghen đến phát điên, lại chẳng biết nói sao, đành giả vờ hờn hờn tủi tủi bỏ đi.
Giả vờ cái gì?
Người ta dỗi thật.
Hoạ vô đơn chí, cậu nghệ sĩ vừa ra đến cửa thì gặp lão già kia vẫn đứng bên ngoài. Nhìn thấy Park Dohyeon, mắt lão sáng như vớ được vàng, lão nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư gì đó rồi ngay lập tức bật cười. Nụ cười đẩy những thớ mỡ dày cộp trên mặt lão xô lại, chồng lên nhau, rồi đua nhau chảy xệ xuống. Park Dohyeon không cười nổi, em giương cao khoé miệng, mắt xinh cong veo nhưng không độ ấm nhìn về phía lão già. Như thể gặp chuyện gì vui vẻ lắm, lão già cười khằng khặc, dí sát cơ thể chỉ toàn mỡ là mỡ lại chỗ Park Dohyeon. Mở mồm ra, vẫn là giọng điệu nịnh nọt gạ gẫm như lúc nói chuyện với anh tổng tài, cười cười nói với em:
- Tình nhân của hoàng tử nhỏ hả? Người đẹp như em đi theo một Beta như thế, thấy có đáng không?
Cái gì cơ?
Thằng ngu này nữa?
- Cũng đâu phiền ông quan tâm?
Park Dohyeon cảm thấy máu nóng đã dồn lên đầu, thậm chí còn thấy bản thân chuẩn bị mất kiểm soát, nhưng đây là chỗ làm việc của anh tổng tài.
- Nhưng ta muốn muốn quan tâm em thì sao? Han Wangho cho em được cái gì, ta cũng có thể cho.
Nói rồi, lão đem người mình đè sát cạnh Park Dohyeon, nhả ra ít pheromone mùi quế cay cay mũi, bàn tay to béo nhanh chóng vươn ra sờ gáy thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Chuyện đã thành ra như thế này rồi, Park Dohyeon cũng không kiềm chế chi nữa, pheromone hương bạc hà mát lạnh toả ra, hung hãn bùng nổ trong không gian nhỏ hẹp.
Lão già tỏ vẻ hiểu biết, thế mà chẳng nhận ra em là Alpha thuần chủng. Han Wangho ngửi được mùi pheromone của hắn thì nhanh chóng ra khỏi phòng. Lão già kia đương nhiên không chịu được sự áp chế từ pheromone của Alpha thượng lưu, nhanh chóng quỳ gục xuống đất. Nhìn thấy Han Wangho đi ra, lão còn nhếch mép càu nhàu:
- Mang tình nhân đến công ty chưa nói, giám đốc Han cũng giỏi ghê, kiếm được một Alpha thuần chủng tình nguyện làm tình nhân cho mình.
Bảo vệ đã kịp bịt miệng lão ta lôi đi trước khi lão kịp phun ra thêm bất cứ thứ gì. Han Wangho không bị ảnh hưởng nhiều từ pheromone của Park Dohyeon, nhưng cả không gian xung quanh như đang trùng xuống bởi mùi bạc hà lạnh lẽo. Han Wangho không thích phiền phức, nhanh chóng sắp xếp xử lý ổn thoả vụ việc rồi bảo Park Dohyeon xin lỗi mọi người rồi kéo em vội vàng rời đi. Park Dohyeon biết mình làm sai, ngoan như thỏ cụp tai chạy xuống xe chờ anh sếp đưa về.
Hôm nay tình nhân không ngoan cho lắm, nên bị anh tổng tài giận rồi.
2;
Trong suốt quãng đường di chuyển, Han Wangho lạnh mặt không nói một câu. Mùi bạc hà vẫn thoang thoảng trong xe, Park Dohyeon chột dạ, biết đã chọc giận anh, lại không dám hé miệng nói một lời, chỉ ngoan ngoãn cuộn mình lại vùi đầu vào lồng ngực Han Wangho, đáng thương dụi dụi như chú chó nhỏ vừa phạm lỗi nũng nịu muốn được tha. Giám đốc Han nắm chặt bàn tay, tức giận đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Anh mặc kệ Park Dohyeon đang cố gắng lấy lòng, chỉ chăm chú nhìn đường đi.
Hôm nay Han Wangho không đưa em về biệt thự riêng, mà đến một căn chung cư ở trung tâm thành phố - vốn là nơi chỉ sử dụng khi công ty có việc bận anh không tiện về nhà.
Mãi tới khi hai người đã yên vị trên ghế sofa trong nhà Park Dohyeon mới chịu buông tay khỏi người Han Wangho. Cũng thôi không rúc vào ngực anh nữa.
Ừ, để đi thay đồ.
Trong phòng tắm móc sẵn một bộ váy thuỷ thủ màu hồng, trên giá treo cũng có tóc giả hồng phấn, Park Dohyeon cười nhìn thấy thì bật cười, không ngờ gu tổng giám đốc Han lại như vậy.
Aigoo, chẳng phải là tình thú quá đi sao?
Thay bộ đồ rồi trang điểm nhẹ, Park Dohyeon thoả mãn ngắm nhìn mình trong gương, cẩn thận chỉnh lại nơ bướm sao cho ra dáng một thiếu nữ cấp ba, sửa lại độ dài váy che đi bắp đùi rắn chắc. Thoả mãn với sự xinh đẹp của mình, em mới đẩy cửa bước ra ngoài. Han Wangho vừa bật TV, vẫn nhàn nhã ngồi trên sofa rót trà. Park Dohyeon nhón chân rón rén bước từng bước lại gần, tiện tay thó cả chiếc còng tay trong hộc tủ đến.
- Anh ơi~
Nghe nữ sinh nhỏ có khuôn mặt đẹp như tượng tạc dùng giọng nam nũng nịu gọi mình, Han Wangho quay lại nhìn Park Dohyeon - giờ đã thành nữ sinh cấp ba trong sáng đáng yêu trước mặt, bỗng có cảm giác hít thở không thông.
Em "nữ sinh" nở nụ cười tươi rói, nhanh tay lột đồ anh trai nhỏ còn đang thất thần trên sofa, đến lúc Han Wangho tỉnh táo trở lại, thì hai cổ tay anh đã yên vị trong chiếc còng tay không rõ từ đâu đến từ bao giờ.
Căn hộ dự phòng không có gel bôi trơn, Park Dohyeon đành dùng kem dưỡng giúp Han Wangho chậm chạp nới lỏng tới khi miệng nhỏ phía dưới có thể chứa được ba ngón tay, phát ra tiếng nước nhóp nhép mới mỉm cười chuyển vùng đùa giỡn. Han Wangho bị đè trên bàn đá cẩm thạch, lạnh lẽo tràn vào da thịt khiến cơ thể anh run rẩy không ngừng. Khuôn mặt anh đã đỏ ửng, khoé mi ướt đẫm long lanh ngước nhìn, đôi môi mềm mại tìm đến yết hầu của em dịu dàng hôn lên.
Park Dohyeon vốn đã cứng từ lúc nhìn thấy anh tổng tài thân yêu ngượng ngùng giãy giụa dưới thân, người không manh áo vẫn dám ngọ nguậy đụng chạm lung tung. Giờ bị anh hôn, cậu nhỏ vốn đã chào cờ từ nãy cương cứng đến phát đau. Em bật cười, ném chiếc quần lót trắng vừa mặc vào lòng Han Wangho, tách mông anh ra mạnh mẽ đẩy đưa.
- Chết rồi, em quên không đeo bao.
Vừa nói, vừa ác liệt thúc vào vùng nhạy cảm của anh.
Vì hai tay đã bị còng, Han Wangho mất hoàn tàn điểm tựa, cơ thể anh co giật theo từng chuyển động của Park Dohyeon, lúc này rồi vẫn còn bị trêu, anh ngước khoé mắt đỏ ửng lên nhìn em, như van nài mà bảo:
- Đừng trêu anh nữa mà...
Toàn thân anh ửng hồng, người mềm mại như làm từ nước dán sát bụng mình vào háng Park Dohyeon. Dưới tà váy xếp li màu hồng phấn, dương vật của cậu minh tinh mạnh mẽ va chạm với hậu huyệt nhỏ của ngài tổng tài. Han Wangho lúc này đã khóc nấc lên, từng tiếng rên rỉ kéo dài rơi ra khỏi vành môi, đáy mắt ngập nước mơ màng chớp chớp nhìn hắn, Park Dohyeon cực kì thích kiểu này, càng nhìn càng hăng.
- Sâu quá... A, nhẹ thôi...
- Ưm....Hyeon à...
- Em đây?
Người dưới thân chẳng còn bao nhiêu ý thức, ôm vai em rên rỉ mấy lời vô nghĩa không đầu không cuối. Nhưng mà vẫn rất ngoan, dù cả trên lẫn dưới đều khóc lóc ướt nhẹp, lại chẳng hề từ chối mà tiếp tục banh đùi giúp em hành xử thuận tiện hơn.
- Anh Han Wangho thích bị nữ sinh mặc váy chơi sao?
- Thích.... thích...bị em chơi...
Không ngờ Park Dohyeon, nhìn vậy mà lại bị câu trả lời này kích thích đến bắn ra. Mỉm cười ranh mãnh, em bế anh vào giường, kiếm tìm cuộc truy hoan mới.
Áo thuỷ thủ trắng đã dính ướt mồ hôi, dán chặt vào cơ thể Park Dohyeon làm lộ rõ những thớ cơ mạnh mẽ. Han Wangho luồn tay xuống lớp vải mỏng, chậm rì vuốt ve múi bụng rõ ràng của "thiếu nữ" trước mặt.
- Em gái cấp ba này cũng lực lưỡng quá đấy.
Park Dohyeon nghe thì bật cười, cúi xuống chậm chạp nhấm nháp vành tai anh, cả người Han Wangho lại run rẩy kịch liệt, còn nghe tiếng em thì thầm:
- Anh còn khiêu khích em thế này, ngày mai không cho anh đi làm được đâu đấy.
Người trẻ tinh lực dồi dào, Han Wangho mịt mờ nhìn thiếu nữ có vóc dáng hao hao Park Dohyeon trước mặt, bên dưới vẫn bị dày vò tàn nhẫn, cảm nhận dương vật trong hậu huyệt đang không ngừng chọc ngoáy lung tung khiến anh vừa muốn ra, lại không thể đạt được cao trào.
- Cho anh đi mà, Hyeon ơi cho anh đi...
- Cho anh cái gì?
Em nữ sinh da trắng bóc, cả người vẫn đồng phục chỉnh tề, dương vật dưới tà váy xinh đẹp vẫn không ngừng thúc vào trong anh.
- Cho anh ra đi mà...
Hậu huyệt vừa qua một trận hoan ái vẫn còn trơn trượt, Park Dohyeon đặt anh trong lòng, lớp váy xếp ly xoè ra che đi vùng giao hợp, đè chặt bắp chân anh xuống rồi tàn nhẫn đong đưa. Khoé mắt đỏ ửng của Han Wangho còn chưa kịp khô, giờ lại đẫm nước, chớp chớp rồi nhíu mày ngước lên mang theo chút tủi hờn. Mỉm cười kéo anh vào nụ hôn sâu tựa như an ủi, Park Dohyeon tiếp tục chuyển động thân mình. Không phải lúc nào Han Wangho cũng ngoan ngoãn nằm yên mặc em bày trò như hôm nay, nên đã có cơ hội chơi thì phải chơi tới bến.
Cho nên, hai người quấn lấy nhau đến tận tối muộn, khi anh tổng tài bị em minh tinh - dưới làn váy xinh, chịch đến mức nơi giao hợp mỗi lần vào ra lại kêu 'ọc ọc', khi váy của Park Dohyeon đã ướt đẫm từ bao giờ. Dịu dàng lau nước mắt còn vương bên gò má anh, em minh tinh váy hồng cúi xuống, thúc mạnh lần cuối rồi bắn ra, xấu xa hỏi:
- Anh giữ chúng lại bên trong đi.
Han Wangho ưỡn eo lên, không tài nào chịu nổi nữa, nhưng thay vì từ chối, anh rướn người lên chậm chạp hôn Park Dohyeon, còn tiện thể dùng cằm và vai kẹp tóc giả hồng nhạt kéo xuống.
- Hyeon như này- như này ..c-cũng xinh lắm.
Vừa hôn xong, anh lí nhí nói vậy.
- Không xinh thì anh không cho chịch nữa đúng không?
Park Dohyeon giả vờ giận dỗi, tay vòng xuống xoa nắn vòng mông nây nây mịn màng, ngón tay ranh mãnh mò đến cửa miệng dưới vừa bị chơi đến sưng đỏ, một lúc lại ấn ấn trêu đùa. Đương nhiên, Han Wangho không chịu nổi trò đùa này, ư ử mấy tiếng trong cổ họng rồi đáp:
- Không phải, tại vì thích em nên mới thấy em xinh.
Quả nhiên, đại minh tinh được tổng tài bao nuôi, không chỉ được cho tiền mà mỗi ngày còn được nghe tổng tài nịnh nọt, chẳng phải quá tuyệt sao?
- Nếu anh thích, em mặc váy anh xem mãi nha?
Để ngày nào cũng được chịch anh đến khóc.
Đương nhiên, vế sau em chỉ dám giữ trong lòng.
- Anh thích em, em mặc đồ gì anh cũng thích.
Hôm nay miệng anh tổng tài ngọt quá đáng, Park Dohyeon cười đến run người, thoả mãn không gì tả nổi, em vui vẻ cúi xuống hôn khắp mặt Han Wangho, cuối cùng cắn cắn vành tai anh thì thầm:
- Vậy thì, mai anh cũng mặc váy em xem nha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip