chở công chúa


Hàn Vương Hạo thích nhất cảm giác được ngồi sau xe của Phác Đáo Hiền, được bờ vai của Đáo Hiền che nắng cản mưa, được tha hồ quậy phá khi Đáo Hiền đang nhong nhong lái xe. Sáng nào cũng là Đáo Hiền qua nhà em gọi dậy đưa rước đi học, đến giờ về cũng là Đáo Hiền ngoan ngoãn đưa em về nhà trước giờ giới nghiêm.

Xe của Đáo Hiền chỉ là loại xe máy điện nhỏ như của mấy đứa con gái hay đi, nhưng Vương Hạo lại rất thích được ngồi lên yên xe, để Đáo Hiền chở mình đi qua khắp phố phường.

- Vương Hạo ngoan, dậy thôi. Mặt trời chờ Vương Hạo từ nãy rồi đó.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, đám học sinh như Vương Hạo trở lại lối sống không mấy lành mạnh. Cứ đêm xuống lại rủ nhau vào LOL rồi TFT, chơi từ một hai trận đến tận hơn ba mươi trận. Kiểu sống ngày ngủ đêm hoạt động như thế này, đã góp phần giúp gương mặt trắng nõn căng tràn sức sống của Vương Hạo in hằn quầng thâm mắt, da mặt cũng tối đi mấy phần.

- Em bé đậu nhỏ dậy thôi dậy thôi~

Phác Đáo Hiền nhẹ nhàng mà cần mẫn đánh thức Hàn Vương Hạo khỏi giấc ngủ mê man, tưởng như Đáo Hiền đang dỗ dành một đứa nhóc biếng ăn biếng ngủ. Lúc nào cũng vậy, Vương Hạo luôn được Đáo Hiền chiều chuộng bằng những cử chỉ quá đỗi dịu dàng. Một đứa trẻ bướng bỉnh khó chiều như cậu ấm họ Hàn, lại có thể gặp một người kiên nhẫn trìu mến như chàng họ Phác, Vương Hạo cũng xem đó là một loại phước lành.

- Dậy rồi ạ! Đậu nhỏ dậy rồi ạ!

Em vùng dậy, đạp đống chăn dày ra khỏi người mình, ngoan ngoãn ngồi dậy giơ cao tay làm động tác chào buổi sáng. Vương Hạo nhanh chóng được Đáo Hiền nhấc khỏi giường, hai tay cậu xách nách lôi em vào nhà vệ sinh, để em nhanh chóng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân rườm rà của em mỗi sáng.

- Hôm nay có chuyện gì mà Hiền qua nhà mình sớm vậy?

- Mẹ bạn nhờ mình qua nhà gọi bạn dậy, cô vừa đi chơi với các bác trong ngõ mình rồi.

Vương Hạo "à" một tiếng nhỏ, gật gù đáp lại lời của Đáo Hiền. Chuyện Đáo Hiền đột ngột xông vào phòng của em cũng chẳng còn là chuyện lạ. Phòng của tôi cũng là phòng của bạn, Đáo Hiền nghiễm nhiên trở thành chủ nhân thứ hai của căn phòng nhỏ trên tầng 2.

- Còn nữa, Vương Hạo đã hẹn mình hôm nay sẽ đi ăn cháo sườn ở Nhà Thờ Lớn mà, đừng nói bạn đã quên rồi nhé?

Nhìn tên cún con bĩu môi hờn dỗi trước mặt mình, Hàn Vương Hạo mới chợt nhớ ra hình như hôm qua mình có nhắn cho Đáo Hiền như thế thật. Ôi, bất cẩn quá đi mất, Đáo Hiền giận em mất rồi.

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi mà. Mình chỉ ngủ quên có xíu thui mò.

- Đáo Hiền chở mình đi ăn nhé, mình sẽ ở cạnh Đáo Hiền cả ngày hôm nay luôn.

Gương mặt tội nghiệp như bị bỏ rơi của Đáo Hiền được thu lại, và nụ cười tươi rói như hải ly hồng đã thế chỗ. Nhìn là biết cậu vui đến cỡ nào, cười nhe cả hàm răng cơ mà.

- Ừm, bạn chuẩn bị đi, mình ở dưới nhà đợi.

Dỗ dành Phác Đáo Hiền, Hàn Vương Hạo thấy dễ như trở bàn tay.

⋆。°•☁︎

- Đáo Hiền ơi, mèo kìa mèo kìa!

Hàn Vương Hạo phấn khích đập vào vai người cầm lái, liên tục chỉ về hướng con mèo trắng buốt đang vươn vai trên vỉa hè. Chắc con mèo đó là con cháu của nhà bán tạp hóa đằng sau nó, đang tranh thủ tận hưởng tia nắng ấm đầu tháng.

- Mình biết rồi, Vương Hạo cẩn thận kẻo ngã.
Phác Đáo Hiền vẫn tập trung lái xe, nhưng khuôn miệng nhỏ vẫn chăm chỉ đáp lại cái miệng bắn liên thanh của người ngồi sau. Mải nhìn đường phía trước Đáo Hiền đâu có biết con mèo nào đâu, trong khi trên xe mình đã có sẵn một tên mèo nghịch ngợm rồi đó?

Đôi bạn xuất phát lúc mười một giờ tròn, đúng lúc mặt trời đã chạm đỉnh đầu, những sợi nắng hung hăng bỏng rát dội vào làn da tội nghiệp của cả hai đứa. Dù Đáo Hiền đã chuẩn bị kỹ càng cho cả hai, từ kem chống nắng đến khẩu trang, từ kính râm đến áo chống nắng, nhưng tránh làm sao được ông mặt trời to lớn ở trên kia đây.

- Vương Hạo à, bạn thấy chói lắm không? Có thấy nóng không?

Phác Đáo Hiền ân cần hỏi han, lo lắng cho đậu nhỏ trắng bóc của mình sẽ biến thành củ lạc nâu cháy khô như cách bà ngoại của Đáo Hiền rang lạc ở quê. Người phía sau mãi chẳng thấy đáp lại, chẳng nói chẳng rằng cứ vậy gục mặt vào tấm lưng vững chặc của Đáo Hiền. "Bạn lại ngủ gật rồi", Đáo Hiền thầm nghĩ, hai tay vô thức điều chỉnh tốc độ lại, ra hiệu cho chiến mã của mình đi chậm lại một chút, để người phía sau không giật mình mà tỉnh dậy.

- Đậu nhỏ ơi, mình tới nơi rồi nè.

Hai mắt nhỏ chớp chớp, Hàn Vương Hạo bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn trên xe, em đã thấy Nhà Thờ Lớn sừng sững trang nghiêm ngay trước mắt em, còn thấy một Đáo Hiền dịu dàng đứng chắn nắng giúp em đỡ chói mắt.

- Ừm, mình đói quá Đáo Hiền ơi. Đi ăn thôi nhỉ.

Hàn Vương Hạo rất dễ bị lạc đường, em mù mờ không rõ lối đi chốn về xuyên suốt đất Hà thành này, chặng đường có quen thuộc đến mấy gặp em cũng là một chặng đường lạ. Nếu rẽ phải thì em lại đâm thẳng, nếu rẽ trái em lại quay đầu về đường cũ. Một đậu nhỏ hay đi lạc, có Đáo Hiền nắm tay dẫn em đi rồi!

- Tay Đáo Hiền to thật.

Vương Hạo cảm thán khi nhìn cả bàn tay to lớn của cậu bao bọc tay nhỏ của em. Tay của Đáo Hiền gân guốc, lại to bự ấm áp. Mặc dù Vương Hạo mù đường là thế, nhưng em có Đáo Hiền dắt tay chỉ đường cơ mà, niềm tự hào khổng lồ của em đó.

- Đáo Hiền nè, trông tụi mình cứ như người yêu nhỉ.

- Ai cũng bảo tụi mình như thế à?

Phác Đáo Hiền một tay cầm bát cháo nóng, một tay giơ thìa bón cho em bé đậu nhỏ ăn trưa. Vương Hạo mải nói chuyện không muốn nhai thức ăn, bát cháo của em vẫn còn nguyên trong khi của Đáo Hiền đã vơi phân nửa. Chẳng trách, Đáo Hiền phải bỏ dở miếng ăn của mình, quay ra đút cho trẻ nhỏ ăn dặm, phải dỗ mãi mới chịu ăn đến miếng thứ ba.

- Vương Hạo ăn hết bát cháo này, mình làm chồng của bạn cũng được.

Em mở tròn hai mắt, ngỡ ngàng quay sang nhìn Đáo Hiền, đang cúi mặt xuống bát cháo múc xung quanh miệng bát. Tên này nói được làm được, em nhỏ Vương Hạo làm chứng, là một người siêu tin cậy, vậy chẳng lẽ lời nói vừa rồi của cậu có thể sẽ trở thành hiện thực?

- Đ... Được. Đưa bát cho mình, mình ăn hết cho bạn xem.

Phác Đáo Hiền cười tươi roi rói, nhìn Hàn Vương Hạo ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo một, trong khi mới vừa rồi lười biếng bướng bỉnh nhất quyết không chịu ăn.

- Ừm, chồng nhỏ ăn ngoan.

Hàn Vương Hạo mặt đỏ phừng phừng nhìn về phía cậu bạn đang cười phớ lớ, cả khuôn mặt mang một màu đỏ rực của nắng trưa, ngượng ngùng mà đạp đạp vào ống đồng của người đối diện.

𓍼 ོ☁︎

Bốn giờ năm mươi sáu phút chiều.

Đáo Hiền và Vương Hạo đã lượn lờ với nhau cả một buổi chiều nắng và gió. Hai đứa vi vu tận hưởng tiết trời mùa hạ, lượn một vòng hồ Tây ngắm gió, lại phóng qua phố cổ ăn chè xôi. Chiến mã của Đáo Hiền được hai người chủ dẫn đường lên tòa nhà Hàm Cá Mập, chen chúc giữa đoàn người đông đúc, rồi tự tay chụp cho nhau mấy tấm hình kỉ niệm cuối.

Gió thổi tạt mái tóc của em và cậu mỗi lần cả hai liều lĩnh cởi phăng mũ bảo hiểm ra, tận hưởng cảm giác khí trời mát lạnh lướt quá từng cọng tóc đen nhánh, mái tóc được chải chuốt bảnh bao của em và Hiền cứ thế bị rối tung lên trong tiếng cười ha hả của hai đứa.

Mấy lúc Đáo Hiền đột ngột phóng nhanh khi đường không vắng vẻ, khiến Vương Hạo ngồi sau giật mình thon thót, suýt thì ngã ngửa ra khỏi xe. May mắn nhanh trí thế nào, Vương Hạo ôm chặt Đáo Hiền, nhất quyết không buông dù cậu chẳng còn trêu chọc em như thế. Vương Hạo đâu dám thừa nhận, việc được ôm Đáo Hiền khiến em vui sướng đến thế nào.

Được ôm vòng eo bé xíu, được "vô tình" chạm vào cơ bụng săn chắc, được ngồi sát để vụng trộm hít hà mùi cam quế, Hàn Vương Hạo sẵn lòng lọt vào lưới tình với chồng tương lai của mình rồi.

- Vương Hạo, bạn muốn về chưa? Hình như trời sắp mưa rồi.

Em ngẩng mặt nhìn lên trời. Quả thật, mây giông đang ùn ùn kéo đến, che phủ cả một trời trong xanh bằng mấy đám mây xám xịt u ám. Gió rít gào thét không còn thơ mộng như lúc em và Đáo Hiền lượn hồ Tây, mặt đất dần bốc lên mùi ẩm ướt đặc trưng mỗi khi mưa rơi xuống.

Hôm nay trời sẽ mưa to.

- Hì, vậy Đáo Hiền muốn tắm mưa với mình không?

Tách.

Một hạt mưa rơi xuống mu bàn tay đang cầm lái của Đáo Hiền. Hai hạt mưa, ba hạt mưa, thoáng chốc cả bầu trời phủ kín giọt mưa, một trận mưa rào mùa hè dữ dội và đầy bất ngờ. Xung quanh mịt mù chỉ toàn là hạt mưa, còn có gió hung bạo cố tình điều khiến cơn mưa đập vào mặt hai đứa nhỏ tội nghiệp. Đã có người đi bộ giương ô lên cao, cũng có người dừng xe tìm áo mưa trong cốp rồi vội vàng choàng lên người, cũng có các cô bác tạt vào quán cà phê trú mưa. Giờ cao điểm đáng lẽ ra phải chật kín con đường Nguyễn Chí Thanh, lại chỉ lác đác vài bóng người khi cơn mưa xua đuổi họ ra khỏi các tuyến đường giao thông.

Chỉ có Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo là hai đứa dở người.

Đáo Hiền phóng như bay trên con đường mưa rào mịt mù, Vương Hạo ôm chặt tài xế của mình rồi ngẩng đầu cười ha hả với bầu trời. Không ô dù che chắn, không áo mưa xuất hiện, chỉ có em và cậu buông thả thoải mái để nước mưa đổ rào lên thân người. Áo phông của Đáo Hiền dính chặt vào cơ thể đồ sộ. Áo chống nắng của Vương Hạo đã ướt nhép từ lúc nào. Em và cậu chẳng mảy may để tâm, mặc cho mưa lạnh ẩm ướt mà tận hưởng cảm giác bản thân ướt như chuột lột. Đáo Hiền sợ em ốm, nhưng vẫn chiều em mà thả mình vào cơn mưa, nhìn em dang rộng hai tay đón lấy vùng đất mưa, rồi vội vàng thu lại để ôm chặt Đáo Hiền.

Mưa lạnh và gió lớn, hơi ấm của Vương Hạo và Đáo Hiền truyền cho nhau. Mỗi khi bàn tay lớn của Đáo Hiền nắm chặt tay nhỏ đang nghịch ngợm sờ soạng cơ bụng của cậu, bắt bàn tay ấy ngoan ngoãn yên vị một chỗ, lại sưởi ấm cả bàn tay buốt giá sau khi em mải trêu đùa với mưa.

Nhịp đập rộn ràng ở lồng ngực trái của Vương Hạo, niềm hạnh phúc sung sướng như mồi lửa nhẹ nhàng bùng lên trong trái tim em.

Mưa đầu hè, Phác Đáo Hiền và Hàn Vương Hạo tiếp tục nắm tay nhau mà bước đến, cùng tình yêu và khát khao của cậu và em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip