[Pernut] Chân thành, là của riêng em
Tác giả: doealoka
Nguồn: Sincerely, Mine - doealoka - League of Legends RPF [Archive of Our Own]
Tóm tắt:
Wangho đi nhậu cùng những người anh mà cậu quý mến nhất — mà chẳng nói gì với bạn trai mình.
Dohyeon thì không phải kiểu người bỏ qua chuyện đó dễ dàng.
Lưu ý:
Đây là một truyện dài hư cấu, lấy cảm hứng rất lỏng lẻo từ một vài khoảnh khắc có thật, nhưng toàn bộ nội dung chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng (hoặc có lẽ... là những điều ước cá nhân).
Xin hãy nhớ: hư cấu vẫn là hư cấu.
Mọi tình tiết trong truyện hoàn toàn không phản ánh con người hay sự kiện thực tế.
(Xem thêm chú thích ở cuối truyện.)
⸻
Chiến thắng tại giải First Stand Tournament 2025 lẽ ra phải là một tuần hoàn hảo.
Hơn nữa, đây lại là chiến thắng thứ hai liên tiếp, nối tiếp sau chiếc cúp LCK danh giá. Cúp đã yên vị trong tủ kính nhà chung, băng giấy rực rỡ cũng đã được dọn sạch khỏi sân khấu. Nhưng men say chiến thắng thì vẫn chưa tan hết—đặc biệt là với tuyển thủ đi rừng của HLE, Han "Peanut" Wangho.
Vậy nên khi những người anh em cũ từ ROX Tigers nhắn tin rủ anh đi nhậu "ăn mừng thằng út nhà mình lại ôm cúp về," anh đã chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.
Đây không phải chuyện của HLE. Đây là chuyện riêng—chuyện của một phần ký ức, của một gia đình cũ chưa từng tan.
Họ gặp nhau tại một lounge yên tĩnh ở Gangnam. Rượu rót không ngớt, kỷ niệm ùa về, tiếng cười vang vọng. Có người còn lôi ra đoạn clip LCK 2016 ngày nào, nơi Wangho vẫn còn là cậu bé mặt non choẹt, cười rúc sau vai Kyungho.
Và Song "Smeb" Kyungho—nay chính thức trở lại HLE trong vai trò content creator—chỉ càng khiến buổi hội ngộ thêm đậm màu thân thuộc.
Sự trở lại của anh vẫn còn mới, và với nhiều người, cuộc gặp mặt hôm nay không chỉ để mừng chiến thắng của Wangho—mà là để đón Kyungho về nhà.
Một cuộc hội ngộ ROX vốn đã chờ đợi từ lâu. Và khi hai linh hồn cũ lại khoác cùng một màu áo, thời điểm ấy như đã được sắp đặt từ trước.
Tự nhiên. Không gượng gạo. Như một đoạn ký ức lặp lại chính nó.
Dohyeon không được mời.
Dĩ nhiên là vậy.
...Chỉ là, lẽ ra Wangho nên nói với cậu một câu.
Anh biết mình sai ngay từ khoảnh khắc lặng lẽ rời khỏi trại sau buổi tập, áo khoác vắt trên tay, điện thoại nằm im lìm trong túi. Và có lẽ anh vẫn còn có thể tự lừa mình rằng chuyện đó chẳng có gì to tát—chỉ là một đêm với mấy người anh thân thiết—nếu như Dohyeon không phát hiện ra theo cái cách tệ đến thế.
Chiều hôm đó, Dohyeon hỏi.
Cậu vẫn còn ở Camp One, đang xem lại VOD. Ghế của Wangho đã trống từ bữa trưa, nhưng cậu không bận tâm lắm—cho đến khi đi ngang hành lang, bắt gặp một quản lý đang bưng mấy hộp đồ ăn về.
"Manager-nim, anh có thấy Wangho-hyung đâu không ạ?" Dohyeon hỏi nhẹ, chỉ nghĩ sẽ nhận lại một câu trả lời đơn giản.
Người quản lý hơi sững lại. "Ơ? Anh tưởng em biết chứ. Nó đi uống với mấy anh thân thiết mà, tụi nó hẹn nhau từ hôm qua rồi."
Cậu gật đầu máy móc, khẽ đáp "Vâng, cảm ơn anh ạ," rồi lặng lẽ bước đi.
Chỉ một câu nói thôi, mà có thứ gì đó lạnh lẽo len vào dưới xương ức.
Không phải vì Wangho đi uống.
Không phải vì anh đi với hội ROX.
Mà là vì... tất cả mọi người đều biết—trừ cậu.
Không phải cậu không đoán được Wangho sẽ uống.
Cậu quá hiểu mỗi khi Wangho uống vào sẽ như thế nào—cậu còn nhớ rất rõ lần đầu tiên nhận ra điều đó.
Đêm đó không phải ai cũng say, chỉ là một bữa ăn đội sau một tuần scrim chẳng ra gì. Cả bọn kéo nhau đi ăn nướng, no tới căng bụng, rồi lười về. Mấy người khác kéo nhau đi karaoke, còn Wangho thì kéo tay Dohyeon lại, khẽ nói: "Về nhà đi."
Trên đường về, cứ vài bước Wangho lại lặng lẽ dựa vai vào cậu.
Đến ngã tư, anh lồng tay mình vào tay Dohyeon.
Về đến dorm, giày dép bỏ vội, hoodie vứt lung tung, Dohyeon quay lại cười hỏi:
"Hyungie mệt không đó?"
Wangho đáp lại bằng cách ngả người lên cậu, thở dài, rồi càu nhàu:
"Anh làm vầy lúc tỉnh, không phải lúc say nha. Đừng có ghẹo."
Dohyeon chỉ cười, xoa đầu anh như xoa một chú mèo con.
"Vậy thì chỉ cần làm khi có em thôi," cậu nói. "Em sẽ giữ anh an toàn."
Và từ đó, nó trở thành chuyện của riêng họ.
Vào những đêm có rượu, họ luôn nằm trong vùng radar của nhau—lúc nào cũng biết người kia đang ở đâu.
Nhưng cậu đâu cần có mặt để biết chuyện gì đang diễn ra.
Cậu chỉ cần đủ kiên nhẫn để chờ story Instagram.
Tệ hơn là, đúng nửa đêm, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ KakaoTalk.
Jongin hyungnim
your's update 😆
[video]
Và nó hiện ra.
Ánh đèn mờ ấm dịu, như thể không gian cũng đang say.
Ở một góc khung hình, Wangho ngồi vắt chân trên ghế sofa, cả người nghiêng hẳn sang phía Kyungho. Soehaeng vắt tay qua đầu gối anh, tay kia nâng ly rượu.
Ai đó—có lẽ là Jongin—đang quay từ bên kia bàn, tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau máy.
Wangho không nhìn vào camera.
Anh đang thì thầm vào bờ vai áo Kyungho.
"Hyung," anh lẩm bẩm, giọng kéo dài như trẻ con, "Đừng để em té nha, em kiện đó. Em thật sự—"
Anh với tay níu lấy ống tay áo gần cổ tay Kyungho, ngón tay siết lại như không muốn buông.
"Hehe~ Các anh ấm áp quá. Ở đây thích ghê."
Cuối video, Soehaeng khẽ đưa tay vén tóc trên trán Wangho, như đã làm điều đó nhiều lần.
Wangho không tránh.
Trái lại, anh còn nghiêng người vào thêm.
Một điều gì đó thắt lại trong cổ họng Dohyeon.
you:
Haha, dễ thương ghê.
Hyung nhớ đưa ảnh về an toàn nhé.
Cậu đứng dậy thật nhanh, túm lấy chiếc hoodie quen thuộc, bước ra khỏi ký túc trong im lặng.
────୨ৎ────
Trời lạnh cắt da cắt thịt, nhưng cậu chẳng buồn kéo khóa áo.
2:37 sáng. Phố xá vắng như thể cả thành phố bị bỏ quên dưới lớp sương mỏng. Một chiếc SUV đen đỗ lại bên lề đường. Seohaeng ở ghế lái. Cửa sau mở. Wangho là người bước ra đầu tiên, loạng choạng một chút, được Kyungho và Jongin dìu hai bên.
"Cảm ơn mấy anh nha—trời ơi, em thương thiệt á," Wangho cười lấp lửng, giọng lè nhè, nửa bám nửa tựa lên vai họ.
"Phải uống kiểu này thường xuyên hơn," Kyungho cười, vỗ nhẹ lưng cậu.
"Đừng," Jongin lắc đầu, nhếch mép. "Không thì bạn trai em giết cả đám tụi anh."
Đúng lúc đó, Wangho quay lại.
Và thấy Dohyeon.
Cậu đứng cách đó vài bước, tay đút sâu vào túi áo, mũ trùm lên đầu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Không khí đông đặc trong tích tắc.
Wangho chớp mắt. "...Dohyeonie?"
Dohyeon nghiêng đầu, khẽ mỉm cười: "Đi chơi vui không, hyungnim?"
Nụ cười lịch sự đến mức Kyungho và Jongin đều chột dạ.
"À... vui chứ. Tụi anh đi trước nha. Chúc mừng Wangho lần nữa," Kyungho vội nói, rồi ngoái đầu lại một lần.
"Và cả Park seonsaengnim nữa! Tạm biệt nhé."
Lúc nào cũng vậy.
Kyungho gọi ai cũng thân mật—Wooje, Jongho, thậm chí là Minseok.
Nhưng Dohyeon thì không. Luôn là "Park seonsaengnim".
Lịch sự. Khách khí. Giống như đang nhắc rằng: chúng ta không thuộc cùng một nơi.
Chiếc xe lăn bánh đi khuất, để lại Wangho lảo đảo dưới ánh đèn đường. Đôi mắt cậu vẫn vướng men rượu, dáng đứng lơ đãng như một chiếc bóng chưa biết nên bước về đâu.
"Em ra đây thật à?" Anh hỏi khẽ, giọng như tan vào gió lạnh.
"Không muốn bỏ lỡ tiệc hậu trường," Dohyeon nói, môi cong nhẹ, ánh mắt thì không. "Nhìn vui mà."
"Dohyeonie—"
"Sao anh không nói gì hết?" Dohyeon ngắt lời. "Anh ra ngoài với hội ROX, không để lại một lời?"
Wangho hơi khựng lại. "Anh tưởng không quan trọng..."
"Với em thì có."
Giọng Dohyeon hạ thấp, mềm đi, nhưng không dịu lại. "Đặc biệt là khi anh tựa vào vai Kyungho, để Seohaeng hyung vuốt tóc anh. Anh từng nói—những chuyện đó, chỉ khi có em, chỉ khi tụi mình ở riêng."
Nụ cười nhạt nhòa trên môi Wangho tắt hẳn. Anh cúi đầu, như thể biết mình không còn gì để bào chữa. "Không giống như em nghĩ đâu—"
Dohyeon chỉ nhìn anh. Ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lùng. "Anh bảo những gì mình chia sẻ là riêng tư. Là chỉ của hai đứa mình. Nhưng anh quên điều đó dễ quá."
Wangho im lặng. Một lúc lâu sau, anh bước tới gần, tay đưa ra, chạm nhẹ vào tay áo Dohyeon.
"...Đừng giận mà," anh thì thầm, giọng như mèo con mắc lỗi.
Rồi anh nghiêng đầu, chậm rãi ngẩng lên, như đợi một nụ hôn được tha thứ. Một cái hôn an ủi. Nhẹ nhàng, ngập ngừng. Như thể chỉ cần vậy, mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng Dohyeon không cúi xuống. Không đáp lại. Không hề lay động.
Wangho khẽ nghiêng thêm một chút, cố tìm lấy điều gì đó. "Cho anh hôn nha?"
Vẫn không có gì.
Và rồi, Dohyeon động. Nhưng không phải để ôm lấy, cũng không phải để vỗ về.
Tay cậu đưa lên—một cách dứt khoát. Một tay giữ lấy gương mặt Wangho, tay kia ôm trọn sau gáy. Lần này, cậu không cúi người xuống như mọi khi. Mà là kéo Wangho lên, bắt anh phải nhón chân. Bắt anh phải với tới.
Nụ hôn đến như trận cuồng phong.
Không có dịu dàng. Không có vuốt ve.
Chỉ có ghen. Và giận. Và một nỗi chiếm hữu cháy bừng nơi ngực.
Wangho thở hắt ra, run rẩy, tay siết lấy vạt áo Dohyeon như thứ duy nhất giữ mình khỏi đổ gục. Cổ bắt đầu mỏi, hơi thở trở nên rối loạn.
Dohyeon buông môi ra trước, nhưng không buông anh. Rồi, không để Wangho kịp lấy hơi, cậu xoay người anh lại.
Một tay giữ eo. Tay còn lại—
"Chuẩn bị đi."
—nhấn chậm xuống, đầy cố ý, xuyên qua lớp vải, khiến Wangho giật khẽ, hai đầu gối gần như khuỵu xuống.
Dohyeon nghiêng người, thì thầm bên tai, giọng trầm khàn như sấm cuộn:
"Em sẽ khiến anh không bao giờ quên được mình là của ai."
────୨ৎ────
Cánh cửa khép lại sau lưng họ.
Tiếng chốt lẫy vang khẽ, âm thanh duy nhất trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh sáng vàng cam từ hành lang hắt qua khe cửa, đổ một vệt mờ nhòe dưới sàn. Wangho đứng đó, lảo đảo nửa bước, má vẫn đỏ hồng—không phải vì rượu nữa, mà vì thứ gì đó đang âm ỉ nóng lên dưới làn da.
Dohyeon không nói lời nào. Cậu chỉ đưa tay nắm lấy vạt áo hoodie của Wangho, kéo nhẹ.
"Cởi ra."
Giọng nói nhẹ tênh. Không gay gắt.
Chỉ đơn giản—và chắc chắn.
Wangho lặng lẽ giơ tay, để cậu giúp cởi chiếc áo. Lớp áo trong theo đó cũng bị lột ra, để lộ làn da trắng mịn, vẫn còn âm ấm vì men rượu. Trên vai lờ mờ một vết đỏ—dấu vết Jongin để lại khi siết tay quá chặt. Dohyeon nhìn thoáng qua. Không hỏi. Chỉ khẽ lướt đầu ngón tay qua vết hằn—một lần, đủ để Wangho biết: cậu đã thấy.
Lại rơi vào im lặng.
Wangho nuốt nước bọt. "...Em định phạt anh vì uống say à?"
Dohyeon ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không," cậu nói bình thản. "Em chỉ muốn nhắc anh nhớ—anh là của ai."
Một bước tiến tới.
Wangho theo phản xạ lùi lại, cho đến khi bắp chân chạm mép giường. Cậu chao đảo, được tay Dohyeon giữ lại nơi eo.
"Lúc nào uống cũng vậy," Dohyeon nói khẽ, ngón tay đã lần tới lưng quần.
Wangho nín thở khi cậu cúi xuống, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh.
"Nhưng lần này, anh sẽ không quên được đâu."
Một nụ hôn chậm rãi, nóng bỏng in xuống đó. Rồi một cái nữa, ngay phía trên tim. Wangho siết chặt lấy áo Dohyeon, đầu ngón tay run nhẹ.
"Vậy thì... nhắc anh đi," giọng Wangho thì thầm.
Chỉ cần vậy.
Dohyeon đẩy anh nằm xuống giường. Một tay giữ ngực, tay còn lại kéo tuột lớp quần cùng đồ lót chỉ trong một động tác thuần thục. Wangho khẽ rùng mình khi không khí lạnh lùa vào, nhưng không phản kháng.
Anh chưa từng, mỗi khi Dohyeon như thế này—trầm lặng, tập trung, dịu dàng đến ngột ngạt.
Dohyeon trèo lên, đè anh xuống bằng chính sức nặng cơ thể mình, khung Wangho lại giữa hai cánh tay.
Rồi cậu chỉ... nhìn.
Như đang chiêm ngưỡng. Như muốn ghi nhớ từng nốt ruồi, từng nhịp thở. Ngón tay cậu khẽ vuốt qua môi dưới Wangho.
"Anh cũng hôn người ta giống như hôn em à?"
"...Không," Wangho đáp khẽ. "Chưa từng."
Dohyeon cười, nhưng không phải bằng môi—mà bằng ánh nhìn. Không có chút dịu dàng nào trong đó.
Cậu cúi xuống.
Lần này, nụ hôn sâu hơn.
Không chỉ là sự va chạm của đôi môi, mà là một cuộc trò chuyện. Dohyeon hôn như đang lắng nghe, đang tìm kiếm sự thật ẩn sâu trên đầu lưỡi Wangho—và trừng phạt anh vì đã để bất kỳ ai khác lại gần điều đó.
Wangho khẽ rên, tay siết lấy ga trải giường, hai chân dần buông lỏng quanh hông Dohyeon.
Nhưng cậu vẫn không vội.
Môi miết từ xương hàm xuống cổ, tới hõm ngực. Tay lặng lẽ trượt xuống dưới, không đòi hỏi, không vội vàng—chỉ đặt nơi đó, dịu dàng như lời khẳng định:
Cơ thể này là của ai.
"Lúc nãy anh cười nói, bám lấy họ như bám lấy em..." giọng Dohyeon trầm khẽ, ngón tay vẽ vòng tròn nơi da mềm, khiến Wangho thở hắt. "Anh nghĩ em sẽ bỏ qua?"
"Anh không cố ý..."
"Không à?" Dohyeon áp sát, thì thầm bên tai. "Anh không biết mình tựa cả người vào Jongin hyung à? Anh không biết mình dụi mặt vào cổ Kyungho như đang tìm chỗ ngủ?"
Wangho rên rỉ, hông khẽ giật. "A-Anh say... em biết mà..."
"Chính vì thế mới đáng sợ," Dohyeon đáp, lời nói mượt như lụa nhưng sắc như dao. "Anh không biết mình mềm mại đến thế nào đâu. Không biết mình dễ yêu đến thế nào."
Một ngón tay trượt vào.
Sâu, chậm, vừa vặn.
Wangho cong người lên, môi bật ra tiếng nức nở.
"Chỉ cần ai đó chạm vào là anh mở ra. Lúc nào cũng dịu dàng. Lúc nào cũng ướt át. Lúc nào cũng sẵn sàng để được giữ lấy."
Dohyeon vẫn giữ nhịp chậm.
Sâu. Vừa vặn. Nhấn vào chỗ đó, xoay khẽ. Tay còn lại giữ đùi Wangho, ngón cái vuốt ve như ru ngủ, nhẹ đến lạ thường so với giọng nói đầy kiểm soát.
"Anh lúc nào cũng để em bước vào dễ dàng thế này," cậu thì thầm, cắn nhẹ vành tai. "Chỉ một ngón thôi mà anh đã run rồi."
Wangho siết tay. "...Hôm nay em lạ lắm..."
"Vì hôm nay em ghen."
Ngón thứ hai len vào, khiến anh rên khẽ, cả người co giật.
Hai chân run rẩy, gót chân ghì chặt nệm.
"Có thể em không thường mạnh tay," Dohyeon nói, môi lướt bên cổ, "nhưng đêm nay, em sẽ khiến anh tan ra từng chút một. Giữ anh lại, thật sâu, đến khi anh chỉ còn nhớ tên em."
Wangho không thể trả lời—chỉ có thể cong người, nức nở.
"Sáng mai, khi anh thức dậy, rã rời và bám lấy em như mọi lần—" Dohyeon thì thầm, tay chuyển động đều đặn, "—anh sẽ nhớ vì sao chỉ có em được chạm vào anh như thế này."
Cậu cong ngón tay. Nhấn đúng chỗ khiến Wangho bật tiếng khóc nghẹn.
"Anh sẽ để em yêu anh như thế này, đúng không?"
Wangho gật đầu, mắt ngấn nước. "Ừm..."
"Em muốn nghe anh nói."
"...Phải... Làm ơn, Dohyeonie..."
Dohyeon mỉm cười. Dịu dàng và hiểm hóc.
"Cậu bé ngoan của em... đây rồi."
Ngón tay rút ra—ướt át, run rẩy, khao khát.
Cậu ngồi lại trên hai gối, kéo áo qua đầu trong một chuyển động dứt khoát, cơ bắp căng lên dưới ánh sáng mờ.
Wangho chết lặng. Không ngờ Dohyeon lại thay đổi đến vậy.
Gần đây cậu có tập thể hình, đúng, nhưng... cái eo thon khẽ lún vào, những đường gân nơi bụng dưới hằn rõ dưới làn da trắng ngần, bờ vai vững chãi không còn giấu sau hoodie rộng thùng thình—cậu ấy không còn là thiếu niên gầy gò ngày nào nữa.
Bây giờ cậu ấy như thể sự cám dỗ khoác lên dáng hình con người. Một loại thay đổi không cần lên tiếng nhưng tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn.
Ánh mắt Wangho trượt thấp xuống. Hơi thở nghẹn lại.
Không thể nào không thấy—cái đường cộm rõ rệt kia dưới lớp quần thể thao, căng chặt dọc theo đùi Dohyeon. Một vệt đậm đã loang ra nơi cạp quần—vừa gợi cảm vừa trần trụi, khiến Wangho choáng váng.
Anh nhìn chằm chằm—môi hé mở, ánh mắt dại đi trong cơn sốt phục tùng.
"Chống bốn," Dohyeon ra lệnh. Giọng cậu khàn tới mức xuyên qua cả màn sương đặc sệt trong tâm trí Wangho, kéo anh trở lại hiện thực đang nặng trĩu.
Không một chút do dự, Wangho làm theo. Tứ chi run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn.
Cậu quỳ trên giường, ngực sát đệm, mông nhấc cao, đùi hơi tách ra. Không cần nhìn cũng biết Dohyeon đã tới gần, hơi thở ấm nóng phả lên thắt lưng.
Rồi cậu cắn xuống. Không mạnh, nhưng đủ để để lại dấu.
"Nhớ lấy," Dohyeon thì thầm, hơi thở hừng hực phủ lên vết tím đang dần hiện rõ. "Khi nào anh chưa được cho phép, thì chưa được ra."
Wangho thở gấp—phổi còn chưa theo kịp nhịp thân thể—thì bàn tay Dohyeon đã trở lại. Mạnh mẽ và chắc chắn.
Cậu tách đùi Wangho ra, ngón cái ấn vào làn da mềm, mở rộng.
"Xinh thật. Của em hết," Dohyeon thì thầm phía sau, mắt dán chặt lên từng tấc da đang run rẩy.
Wangho nấc lên khi cảm thấy đầu lưỡi Dohyeon liếm qua khe mông—chậm rãi, kỹ lưỡng, chiếm hữu. Cậu giật mình, nhưng bàn tay siết hông đã giữ cậu lại. Dohyeon không vội. Lưỡi lướt sâu, đều đặn, vờn quanh nơi ấy đến khi nó khẽ run lên, từ chối rồi đầu hàng.
"Dohyeonahh—"
Dohyeon rút lưỡi ra, thay bằng ngón cái—quay vòng tàn nhẫn, rồi trượt vào không chút trở ngại. Rồi thêm một ngón nữa.
Tiếng nước nhóp nhép vang lên mỗi lần ngón tay chuyển động. Wangho ướt đến mức xấu hổ, đùi run lẩy bẩy.
"Sắp ra chưa?" Dohyeon hỏi, giọng thản nhiên đến tàn nhẫn.
Wangho gật đầu liên tục, mặt vùi trong gối. "P-Please—em ơi—em yêu, anh—"
"Chỉ dùng tay anh mà cũng sắp ra rồi?"
"N-Nghehh... v-vâng..."
"Đồ tham lam," cậu lẩm bẩm, rồi bất ngờ rút tay ra.
Wangho nấc nghẹn. Sự trống rỗng đến đột ngột khiến cơ thể cậu co giật. Hông khẽ giật, lỗ nhỏ mấp máy như muốn giữ lại thứ vừa biến mất.
"Sao... lại dừng?" cậu nghẹn ngào, giọng khản đặc.
"Em đã nói rồi mà," Dohyeon trả lời đều đều, ngón tay lướt qua nơi nhầy nhụa kia. "Chừng nào em chưa cho phép, anh không được ra."
"Nhưng—" Wangho quay đầu lại, mắt hoe đỏ.
Giọng anh vỡ vụn, tức tưởi—và rồi, mất kiểm soát.
"Nhưng anh sắp rồi mà!!"
Sự im lặng ập đến như một cái bạt tai.
Rồi...
BỐP!
"AKH—!"
Tiếng da thịt va chạm vang khắp phòng. Cái tát giáng xuống ngay phần đùi dưới, đau rát và chính xác.
Giọng Dohyeon cất lên, lạnh như thép.
"Anh vừa dám lớn tiếng—"
BỐP!
Một cú nữa.
Wangho co người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"—với em?"
BỐP!
Lần này mạnh hơn.
Một vòng nóng rực lan ra từ da thịt, khiến cả người anh run bần bật.
Anh há miệng thở dốc, mắt nhắm nghiền. Anh đang rỉ nước xuống ga trải giường, từng giọt rõ ràng, nhục nhã. Cảm giác ấy—vừa đau vừa hứng, vừa tủi nhục vừa cuồng si—siết chặt lấy lồng ngực Wangho đến nghẹt thở.
Dohyeon không cần chạm vào nơi đó—chỉ cần giọng nói, bàn tay, và sự kiểm soát tuyệt đối đã đủ để đẩy Wangho tới mép bờ.
Cậu cúi xuống, nhìn dòng chất lỏng loang ra.
"Nhìn xem," cậu lẩm bẩm, ngón tay quệt nhẹ một vệt trắng sánh. "Mới bị cấm có tí mà đã nhỏ giọt thế này rồi."
"Làm ơn mà... em yêu..." Wangho rên rỉ, giọng vỡ vụn.
"Làm ơn cái gì?"
"L-Làm ơn... em cho vào đi... anh cần lắm... làm ơn, xin em..."
Dohyeon thở dài. Lạnh và hiểm.
Cậu từ từ tụt quần lót, cố tình thật chậm, như để xem Wangho run lên thế nào. Hơi thở Wangho vấp hẳn—chỉ tiếng vải sột soạt thôi cũng đủ khiến cậu muốn bật khóc.
Dohyeon cầm lấy mình—nặng, căng, vằn gân, nóng bừng trong tay.
Cậu đặt đầu dương vật vào khe mông, kéo một vòng quanh mép, chầm chậm, chọc ghẹo, nhưng không hề tiến vào.
Wangho bật khóc. "Làm ơn—em yêu—cho vào đi—anh muốn lắm rồi, em muốn gì anh cũng làm, làm ơn—"
Dohyeon cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt bên tai cậu. Giọng cậu ngọt như rót mật, nhưng ẩn bên trong là mối hiểm họa ngọt ngào.
"Muốn bị đè ra mà chịch đến khóc à? Vậy thì nói cho rõ."
"Anh... anh vừa nói rồi mà—"
"Chưa đủ," cậu siết cổ tay Wangho lại—chặt, không nương. "Nói cho đàng hoàng."
Mắt Wangho nhòe nước. Hơi thở đứt quãng. Não anh trống rỗng, chỉ còn cơn dồn dập muốn được lấp đầy.
"...Làm ơn... laogong ..."
Dohyeon khựng lại.
Rồi... cười.
Dưới đáy mắt Dohyeon ánh lên điều gì đó sâu thẳm và đen tối—chậm rãi, đặc quánh, mang một nỗi chắc chắn đến rợn người. Chỉ một từ, vậy mà như vừa đánh sập xiềng xích trong cậu, giải phóng thứ gì đó bản năng, chiếm hữu, không thể gọi tên. Hàm cậu siết chặt. Ngón tay run lên khe khẽ, như đang vật lộn bên bờ vực kiểm soát.
Cậu đứng yên rất lâu.
Chỉ nhìn Wangho —nuốt trọn lấy hình ảnh trước mắt—Wangho nằm dang rộng dưới thân mình, cổ tay bị trói, thân thể run rẩy, van nài. Rách nát.
Khi Dohyeon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm khàn, mềm như nhung đốt, trượt dọc làn da nơi gáy Wangho:
"Wǒ de lǎopó."
Vợ của em.
Là tất cả của em.
Nhưng thay vì cho Wangho điều đã cầu xin, cậu vươn tới, túm lấy hai cổ tay anh , kéo ngược ra sau chỉ bằng một động tác mượt mà. Một tay ghì chặt, không cho cựa quậy. Tay còn lại luồn xuống, tìm đến dương vật cứng ngắc của mình—nóng bỏng, nặng nề—nhưng không đẩy vào. Cậu luồn nó giữa hai đùi đang run lẩy bẩy của Wangho, chậm rãi trượt qua lớp ẩm nóng nơi đó. Da chạm da, cạ sát đầy cố ý.
Không phải nơi Wangho cần nhất. Không phải lúc này.
Wangho rên lên—khản đặc, rách nát.
"Không... làm ơn... đừng ở đó... bên trong cơ, Dohyeonie... bên trong..."
Nhưng Dohyeon chỉ bật cười.
Một tràng cười trầm thấp, tối tăm, kéo theo từng đợt gai ốc rùng mình chạy dọc sống lưng Wangho.
"Anh còn chưa xứng đáng."
Đầu khấc trượt chậm dọc khe đùi, bắt lấy mọi ẩm ướt, nóng hổi nơi đó, lướt đi êm ái mà điên cuồng. Nó cạ nhẹ vào thân Wangho mỗi lần qua lại—làm dính bết cả hai người bằng thứ khao khát ẩm ướt. Tất cả đều trong dự tính. Một màn tra tấn bằng cách đâm giữa đùi—tàn nhẫn và đầy kiểm soát.
"Đ-Đừng mà—" Wangho bật khóc. Đùi anh khép lại theo phản xạ, vô thức siết chặt lấy dương vật Dohyeon. Ma sát gắt gao, quá mức chịu đựng. Dương vật anh đau nhức, bị ép giữa hai thân thể, kéo lê từng nhịp theo cú thúc.
"Anh sắp—"
"Chưa được." Giọng Dohyeon giờ đây là than cháy nghiền nát giữa hai hàm răng, chỉ còn lại hơi thở. Cậu nghiêng hông, đẩy vào—chậm rãi, chính xác—thân thể nóng hổi lướt giữa hai đùi Wangho, cạ mạnh vào nơi đã sưng phồng dưới kia.
Từng cú thúc đè lên điểm nhói nhức ấy. Từng chuyển động đẩy Wangho sâu thêm vào tuyệt vọng. Anh khóc—những tiếng nức nở nhỏ xíu, tắc nghẹn trong gối chăn.
"Dohyeonie... anh gần rồi... làm ơn... làm ơn..."
Dohyeon vẫn không dừng lại.
Thay vào đó, cậu cúi xuống, cả người đè lên Wangho, môi lướt qua lớp da ấm ở gáy. Răng anh chạm nhẹ dưới cổ—rồi khẽ cắn. Không sâu, chỉ đủ để Wangho giật bắn người. Sau đó cậu mút.
Một dấu hôn đậm hiện lên dưới đầu lưỡi, đỏ rực như ấn tín.
Wangho rên lên, da rát bỏng dưới áp lực ấy. Và rồi Dohyeon rời đi chỉ đủ để nói nhỏ:
"Nằm yên."
Ngay lúc Wangho sắp lên đỉnh, Dohyeon vươn tay—siết chặt lấy đầu dương vật anh.
"AKCH!" Wangho thét lên.
"Đ-ĐỪNG—làm ơn!"
Cơ thể anh giật nảy, run bắn, đùi co quắp quanh dương vật vẫn còn cọ sát không ngừng. Áp lực ấy vẫn tiếp diễn—nghiền nát giữa hai chân, ngay cả khi tay Dohyeon đang kìm chặt đầu khấc, cản không cho Wangho giải thoát.
Nước mắt lăn dài.
"Dohyeonie làm ơn... anh sắp rồi... xin em... chỉ một lần thôi..."
Dohyeon lại cúi xuống—thấp hơn, gần hơn—miệng lướt theo xương hàm Wangho, rồi ép chặt xuống môi anh. Một nụ hôn. Nóng bỏng, kéo dài, chẳng chút dịu dàng.
"Em đã nói gì?" Cậu thì thầm, môi vẫn dán lấy nhau.
Một cú thúc nữa. Một tiếng rên nức nở.
Rồi là nụ hôn thứ hai—sâu hơn, ướt át hơn. Môi hé mở, lưỡi quấn quýt. Cạu hôn anh như thể muốn nuốt lấy cả hơi thở trong phổi. Và Wangho tan chảy, bất lực, rã rời, tay co giật sau lưng. Anh rên rỉ vào nụ hôn ấy, thân thể giật nhẹ vì quá tải. Anh gần tới mức không chịu nổi—căng cứng trong bụng, thần kinh chực đứt gãy, và rồi—
Tay Dohyeon trượt đi.
Chỉ một khoảnh khắc. Lực siết lơi ra—vô tình hay cố ý cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần vậy thôi. Cơn cực khoái ập đến như chớp xé trời.
"AKHH!" Wangho hét lên, âm thanh bật ra như tiếng vỡ của linh hồn—cao vút, tuyệt vọng, đẫm nước mắt.
Anh cong người lên, đùi siết lấy dương vật Dohyeon khi cực khoái trào ra—mãnh liệt, mất kiểm soát. Tinh dịch nóng bỏng bắn giữa hai người, dính nhớp và nhớt nháp, chảy dọc theo đùi và thân Dohyeon.
Thị giác mờ đi. Chân anh khuỵu xuống.
Nước mắt cứ thế trào ra—âm thầm, lặng lẽ, ngập ngụa. Không hẳn vì đau. Mà bởi quá nhiều—quá trần trụi, quá mãnh liệt, đến mức không thể giữ lại thứ gì trong lòng. Dohyeon không nói gì lúc đầu. Chỉ cảm nhận—cách Wangho run rẩy dưới cậu, cơ thể thổn thức từng cơn dư chấn.
Rồi cậu bật cười, trầm thấp, bên tai anh.
"Mm. Chưa được cho mà đã vội đến thế à?"
Wangho vẫn khóc nức nở, giọng đứt quãng.
"A-Anh xin lỗi," anh nấc lên, giọng chỉ là một làn hơi. "Anh đã cố... anh không..."
Cực khoái đi qua như cái bẫy sập—bất ngờ, toàn vẹn, tàn nhẫn. Cơ thể anh đau đớn, kích thích quá ngưỡng, và trong làn sương đặc sau khi giải thoát, anh chao đảo giữa bờ tỉnh thức và mê ngủ. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Nửa giây tất cả mờ đi, tưởng chừng được ngã xuống một nơi nào đó an toàn.
Nhưng Dohyeon không để anh rơi êm như thế.
Một tiếng "chát" vang lên—bàn tay cậu đập thẳng vào làn da đỏ bừng nơi mông anh. Cơn đau nổ tung, những dây thần kinh vốn đã kiệt sức như bừng cháy. Anh hét lên, cổ họng khản đặc, tiếng tát vọng dài trong căn phòng kín.
Điều khiến anh sợ không phải là đau.
Mà là cơn đau ấy khiến anh cảm nhận... nhiều hơn.
"A-ahh—Dohyeonie!" Anh thở gấp, giọng rách toạc, cái tên bật ra như một phản xạ bản năng.
Một cú tát nữa giáng xuống—thấp hơn, chính xác hơn. Ngay nơi phần da đã bắt đầu ửng đỏ giữa đùi và hông.
"Làm ơn," anh bật khóc, hơi thở đứt đoạn, "nhiều quá rồi... làm ơn..."
⸻
Hơi thở dồn dập bật ra khỏi miệng Wangho như những lời cầu khẩn đứt đoạn, mơ hồ và tơi tả. Cơ thể anh trần trụi, mong manh đến mức từng cơn gió lướt qua cũng đủ khiến anh run rẩy. Những ngón tay bấu chặt vào ga giường, cố tìm một điểm tựa giữa cơn lốc đang cuốn xoáy thân thể mình. Nhưng chẳng có lối thoát. Chỉ có thân hình nặng nề của Dohyeon phía sau, một sức nặng không thể thoát khỏi.
Dohyeon lại chạm vào — lần này chậm rãi hơn, như cố ý kéo dài sự giày vò. Mỗi cú chạm là một đợt sóng chấn động xuyên qua lớp da thịt đã quá nhạy cảm. Wangho rùng mình, rên rỉ. Anh khẽ dịch người, vô thức tìm kiếm chút không gian nào đó để thở, nhưng chỉ gặp bức tường cơ thể nóng hổi đang phủ lên mình. Cả không khí cũng ngột ngạt, đẫm mùi đinh hương, mồ hôi và dục vọng.
Và rồi, như phản xạ, cơ thể anh lại vỡ vụn lần nữa — một cơn sóng thần trào đến không báo trước, không có nhịp độ nào để bám víu. Nó cuốn anh đi, để lại phía sau chỉ là hơi thở đứt quãng và khoảng trống lặng câm trong lồng ngực.
Dohyeon khẽ cười, tiếng cười trầm thấp và đầy ẩn ý, như thể vừa chứng kiến một điều gì đó quá đẹp đẽ trong chính sự hỗn loạn này. Cậu rút tay ra, âm thanh ướt át vang lên rành rọt trong im lặng.
"Bé con lộn xộn của em... nhìn anh làm gì với ga giường kìa."
Wangho không còn sức để đáp lại. Anh chỉ cảm thấy lòng bàn tay Dohyeon lướt dọc theo đùi trong mình, để lại một vệt ấm nóng, dính nhớp như một dấu ấn không thể xóa mờ. Tiếng động phía sau như vọng đến từ xa, nhưng sức nóng lại áp sát, như một lời cảnh báo.
Anh thì thầm, như van xin:
"Đợi... Dohyeonie... anh vẫn còn—"
"Em biết," Dohyeon đáp, giọng vừa dịu dàng vừa u tối. "Chính vì vậy... cảm giác mới sẽ tuyệt đến thế."
Rồi cậu đẩy vào.
Đầu khấc dày nóng tìm đến, và cơ thể Wangho tiếp nhận nó như một phản ứng nguyên sơ. Chậm rãi. Từng chút một. Mỗi phân da thịt đều căng ra để đón lấy. Cơn giãn nở khiến anh nghẹn thở, từng dây thần kinh như gào thét. Anh cong người lại, mắt nhắm chặt, như thể nếu mở mắt ra thôi là cả thế giới sẽ vỡ tan.
Dohyeon không dừng lại cho đến khi đã lấp đầy anh. Rồi cậu ở yên đó – như thể khoảnh khắc đó mới là đích đến.
Toàn thân Wangho gồng cứng, sống lưng uốn cong trong cơn đầy ứ không thể tả. Cảm giác đó vượt quá sức chịu đựng, nhưng cũng chính là điều cơ thể anh đã được sinh ra để cảm nhận. Bàn tay anh cào cấu ga giường như tìm kiếm một thực tại nào đó để bám vào, nhưng mọi thứ chỉ là run rẩy và hơi thở đứt đoạn.
Dohyeon rên khẽ, trán tựa vào sống lưng Wangho, hơi thở nóng hổi rơi từng nhịp lên làn da ướt đẫm mồ hôi.
"Anh nhỏ quá," cậu thì thầm, giọng như mộng du. "Mà vẫn giữ được em sâu đến thế này."
Bàn tay lớn vòng ra trước, ép xuống bụng Wangho — ngay nơi lớp da phồng lên vì sức căng từ bên trong. Áp lực ấy khiến anh bật khóc không thành tiếng. Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến toàn thân cậu vỡ òa.
"Thấy không?" cậu thì thầm. "Em ở sâu đến mức... anh đang sưng lên vì em."
Wangho nấc nghẹn, không thể kiểm soát được giọng mình.
"Anh... anh không—"
"Anh chịu được," Dohyeon khẽ đáp, và bắt đầu chuyển động.
Chậm. Sâu. Nhấn chìm.
"Ahh—D-Dohyeonie—"
"Ngay đó," cậu gằn giọng, hông nhấn mạnh. "Chỗ đó... chính là nơi khiến anh tan rã."
Cậu tìm thấy góc độ gần như ngay lập tức — dĩ nhiên là thế — như thể cơ thể Wangho chính là nơi duy nhất cậu thuộc về. Mỗi cú thúc đều chạm đúng điểm mù, nơi khiến tất cả suy nghĩ hóa thành bản năng thuần khiết.
Không còn lý trí.
Chỉ còn cảm giác.
Và tất cả dồn về một điểm – nơi sắc bén đến mức khiến vũ trụ nổ tung sau mí mắt.
Lần nữa. Rồi nữa.
Mỗi nhịp là một cam kết sẽ phá vỡ cậu.
Tầm nhìn mờ nhòe. Đôi chân không còn sức. Nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng cậu không còn nhận thức được điều gì ngoài sự tràn ngập đó.
Dohyeon bắt đầu rối loạn trong tiết tấu, hơi thở gấp gáp, như thể không thể kìm lại nữa. Bàn tay cậu ép chặt vào bụng Wangho, như muốn chứng minh cho chính mình — và cho cậu — rằng họ đã tan chảy vào nhau đến mức không thể phân tách.
"Sắp rồi," cậu rít qua kẽ răng, giọng nghẹn lại. "Em sẽ lấp đầy anh... cho đến khi chẳng giữ nổi nữa."
Wangho không thể trả lời. Anh chỉ gật đầu, đôi vai run lên trong nước mắt. Mỗi cú nhấn giờ đây là một lưỡi dao bén ngót lướt qua toàn thân cậu, khiến từng thớ cơ bắn lên, từng hơi thở đứt quãng.
Anh mềm oặt, vô lực. Chỉ còn là một tấm thân trần trụi, run rẩy, đón nhận. Trán gục xuống đệm, cơ thể oằn mình trong nhịp va chạm đều đặn và không thương xót.
"Nhìn anh xem," Dohyeon gầm gừ. "Đã ra đến hai lần rồi mà vẫn còn mềm đến vậy."
Cậu thay đổi tư thế, cử động chậm rãi nhưng đều theo như dự tính. Và trước khi Wangho kịp hiểu chuyện gì, hai bàn tay mạnh mẽ đã luồn xuống dưới, nhấc bổng cậu lên từ phía sau...
⸻
Rồi bất ngờ, cơ thể Wangho bị nhấc bổng—hai chân gập lại, vắt qua vai phải của Dohyeon. Thân mình anh cong xuống nệm, như một cây cung bị kéo căng đến tận cùng. Góc độ ấy ép anh mở ra hoàn toàn, vừa phơi bày, vừa bất lực. Dohyeon phủ lên anh như bóng đêm—nặng nề, sâu sắc, chiếm trọn không gian. Với từng nhịp điều chỉnh chậm rãi, cậu ấn sâu hơn, khắc nghiệt hơn. Từng chuyển động bây giờ trở nên bén ngót như mũi dao trượt dọc làn da mỏng—từng tấc, từng chiều sâu, đều khiến Wangho nghẹn thở.
Tiếng rên bật ra từ cổ họng anh, không còn là lựa chọn mà là bản năng. Và rồi, như thể để hoàn tất một nghi thức, bàn tay Dohyeon chạm đến nơi cậu vẫn chưa kịp khép lại—chỉ là một cái lướt nhẹ, như gió thoảng, nhưng cũng đủ khiến toàn thân Wangho rùng mình.
"Còn nhạy lắm à?" Giọng Dohyeon trầm như nhung tẩm đêm, pha chút đùa cợt độc đoán. Không dỗ dành. Không nương tay. Chỉ một cú siết—gọn, tàn nhẫn.
Wangho bật tiếng thét, cơn run không kịp giấu:
"Không... laogong... làm ơn..."
Nhưng thân thể anh chẳng nghe theo. Mỗi cơ co giật như đòi hỏi thêm, ruột gan quặn lại trong cơn đau mơn man chuyển thành lửa, rồi trở nên khát bỏng không cách nào dập tắt. Dohyeon không cần vuốt ve. Chỉ cần giữ lấy, vững chãi như định mệnh.
Cảm giác bị mở toang, bị chiếm lấy, bị khoá chặt trong vòng vây ngột ngạt ấy khiến Wangho không còn phân biệt được giữa đau và mê. Hơi thở của Dohyeon phả nhẹ bên tai, như khói trôi qua mặt nước:
"Ra đi, vợ yêu. Buông hết ra. Để em thấy anh vỡ vụn."
Và anh vỡ vụn thật.
Không còn lựa chọn. Không còn kháng cự. Như tia chớp lướt qua thân gỗ mục, toàn thân anh bốc cháy—dữ dội, thiêu rụi. Lần thứ ba, khoái cảm tràn qua như thủy triều không ngăn được, cuốn mọi lý trí ra khơi xa. Cơ thể run lên, méo mó, bắn tung những gì còn sót lại, chạm đến tận lõi sâu nhất của chính mình. Đó không còn là cao trào, mà là đỉnh điểm của sự từ bỏ.
Chính khoảnh khắc đó cũng đẩy Dohyeon đến giới hạn.
Cậu gầm lên, âm thanh thô ráp như tiếng thú hoang bị trói buộc. Một cú thúc cuối cùng—bạo liệt, nguyên thủy—rồi lặng. Một thứ gì đó trào ra từ hắn, từ sâu thẳm, rót đầy trong Wangho. Nóng. Dày. Không ngớt.
Dohyeon áp tay xuống bụng dưới Wangho, như muốn cảm nhận tận tay sự tràn đầy đang khuấy đảo trong cậu. Cánh tay còn lại ôm chặt eo anh, giữ lấy, như thể sợ cậu sẽ tan biến khỏi vòng tay mình.
Cả hai nằm đó, lặng như đá. Chỉ còn tiếng thở—rách nát, ướt át, hòa quyện giữa mùi mồ hôi, mùi thân thể, và điều gì đó nguyên sơ hơn cả tình dục. Wangho nằm bất động, làn da nóng rực, tâm trí mờ sương, chỉ còn cảm giác co giật nhẹ nhàng nơi thân thể vẫn níu lấy người kia, như một bản năng chưa kịp rút lui.
Rồi, rất chậm, Dohyeon rút ra. Một tiếng rên vang lên—Wangho vì đau đớn quá sức, Dohyeon vì sự siết chặt mãi chưa chịu buông. Anh vẫn không thả lỏng. Dù người kia đã rời đi, cơ thể vẫn níu kéo, vẫn run rẩy níu giữ từng phần của dư âm ấy. Và rồi, từng giọt—nóng bỏng, trắng đục, tuôn chảy không hề giấu giếm.
Dohyeon nhìn, lặng thinh.
Cậu cúi xuống, dùng hai ngón tay tách nhẹ, chỉ đủ để thấy rõ vết tích của chính mình. Hơi thở như ngừng lại.
"Baobei, anh vẫn đang rơi vãi này..." cậu thì thầm, như nói với một phần nào trong bản thân. "Phải... đẩy lại vào thôi."
Ngón tay cậu ấn trở lại, không vội vàng, không nặng tay. Wangho rên khẽ, như vết thương bị khơi ra lần nữa.
"Không... đừng mà..."
"Suỵt."
Dohyeon cúi người, đặt môi lên đốt sống ẩm ướt mồ hôi.
"Anh đã rất ngoan. Nhìn anh xem—ngoan đến mức khiến người ta không nỡ dừng lại."
Wangho chẳng biết mình đã khóc từ bao giờ. Chỉ cảm thấy hơi ấm ấy vẫn còn đó, cùng tiếng thì thầm cuối cùng vang lên bên tai, như câu thần chú của một lời hứa:
"Anh ở đây. Anh luôn ở đây, baobei."
⸻
Và thế là, sợi dây căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.
Dohyeon hôn anh một lần nữa, lần này dịu dàng hơn. "Anh ổn chứ?"
Wangho nghiêng đầu, nước mắt còn vương trên má, môi sưng và run rẩy. Anh chỉ có thể khẽ gật đầu. Rất nhẹ.
Chăn đệm dưới người ẩm ướt, đôi chân anh vẫn run lên không kiểm soát. Thứ chất lỏng nóng bỏng ấy vẫn len lỏi qua từng kẽ da, trượt dài trên đùi, trên bụng, đâu đâu cũng có. Nhưng điều khiến mắt anh cay xè, không phải là sự lộn xộn ấy.
Mà là tất cả những điều còn lại.
Là cách Dohyeon chạm vào anh—vững vàng, đầy thấu hiểu—như thể anh biết rõ ranh giới của anh ở đâu, và muốn bao bọc tất cả.
Là sự dịu dàng không cần điều kiện.
Là những nụ hôn sau đó—khẽ khàng, không vội vã—như thể mọi thứ xảy ra không hề làm cậu trở nên nhỏ bé hay đáng thương.
Wangho vùi mặt vào ngực cậu khi chiếc khăn ấm nhẹ nhàng lau qua giữa hai chân. Mỗi lần vải lướt qua làn da đang tê rần, cậu lại khẽ co người, không kiểm soát nổi sự nhạy cảm còn sót lại. Anh ghét cảm giác ấy—ghét cái cách cơ thể mình cứ run lên như thế, như thể đã mất đi toàn bộ lớp giáp.
Nhưng Dohyeon chỉ khẽ thì thầm dỗ dành.
"Hyung ngoan lắm rồi."
Và nhỏ hơn, như thể chính anh cũng đang không dám thở mạnh:
"Cảm ơn vì đã để em chạm vào."
Một nhịp lặng.
Rồi chậm rãi, thành thật:
"Xin lỗi. Em không nên đẩy mọi thứ đi xa đến vậy."
Wangho nín thở.
Không phải lời xin lỗi khiến anh mềm lòng.
Mà là lời cảm ơn.
Như thể... Dohyeon không nghĩ mình có quyền được chạm đến những phần sâu kín ấy của Wangho. Như thể sâu trong lòng vẫn nghĩ tình yêu này cần được cho phép.
Sau tất cả—sau khi Dohyeon bị lờ đi, sau khi anh mải vui với những người khác—mà ad của mình vẫn dịu dàng như thế. Cảm giác tội lỗi như kim châm dưới da. Anh dụi mặt vào ngực Dohyeon, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Anh thấy mình nhỏ lại. Không phải trong nỗi xấu hổ. Mà trong cảm giác được yêu nhiều hơn những gì mình xứng đáng.
Và tất cả những gì anh muốn là được ở lại nơi này, mãi mãi.
"Này," Dohyeon gọi khẽ, kéo anh ngồi lên đùi, hai người quấn lấy nhau giữa mồ hôi và hơi ấm chưa tan. "Thở cùng em nhé."
Wangho làm theo.
Chậm. Đứt quãng. Anh để bản thân được ôm trọn, được giữ chặt.
"Em... không giận thật sao?" Giọng anh khản đặc.
Dohyeon nhìn anh, như thể chính câu hỏi đó khiến tim Dohyeon đau nhói. "Không, laopo. Không bao giờ là với anh."
Wangho nuốt khan. Lòng anh như thắt lại.
"Ngay cả khi anh... quá thân với người khác, khi anh uống—?"
"Anh luôn ngọt ngào, dễ gần. Đó là con người anh."
"Nhưng điều đó vẫn khiến em khó chịu."
Dohyeon gật đầu, trán chạm nhẹ vào anh. "Ừ. Vì em yêu cách anh như vậy—với riêng em. Em chỉ muốn mình là người duy nhất được nhìn thấy phần đó trong anh."
Wangho thấy trái tim mình tan chảy.
Anh không cố ý làm tổn thương Dohyeon . Không bao giờ.
"Vậy thì... lần sau đừng để anh lờ đi như thế nữa," anh thì thầm. "Cứ nói với anh. Đừng chờ đến khi mọi chuyện vượt quá giới hạn."
Dohyeon bật cười khẽ, âm thanh rung lên trong lồng ngực anh. "Nhưng em thích anh như vậy."
"Không phải vấn đề nằm ở đó," Wangho đỏ mặt.
Anh khẽ dịch người, thì thầm:
"Anh lẽ ra nên nói với em là anh sẽ đi. Anh không định giấu. Chỉ là... anh tự bảo mình chuyện đó không quan trọng. Nhưng đó không công bằng. Với em."
Ngón tay anh siết nhẹ mép áo Dohyeon. "Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy không quan trọng."
Dohyeon khẽ thở ra. Rồi kéo cậu lại gần hơn nữa.
"Em thực sự rất quan trọng," Wangho nói thêm, chỉ là một hơi thở thoảng qua. "Rất nhiều."
Dohyeon hôn nhẹ lên mái tóc anh, tay siết chặt quanh lưng.
"Anh là của em," giọng điệu thì thầm. "Không phải vì em chạm vào anh. Mà vì anh để em ôm anh như thế này."
Wangho khẽ ậm ừ, mắt gần như nhắm nghiền. Nhưng môi anh hé ra, nở nụ cười mỏng như sương sớm.
"Em luôn ôm anh ấm nhất."
"Em yêu anh, baobei," Dohyeon khẽ nói.
Wangho chỉ nhướng mí mắt chút xíu, nụ cười vẫn dịu dàng, mỏng manh như nắng tàn chiều.
"Anh cũng yêu em, laogong," anh thì thầm.
Và cứ thế, anh thiếp đi—đầy đủ, rã rời, và an toàn.
────୨ৎ────
Chú thích:( của tác giả)
Mình biết cái fic này ra đời siêu trễ so với sự kiện đã truyền cảm hứng cho nó (LMAO), nhưng mà nè — đến trễ mà vẫn chất thì vẫn tính là một pha xuất hiện đỉnh nha.
[Thật ra mình quyết định đăng nó vì dạo này thực sự quá thiếu thốn nội dung vipernut ㅠㅠ như là... làm ơn đi?? vipernut quay lại với tụi mình đi!! Tụi mình đang đói khát khổ sở ngoài này 😩]
Nói thật, fic này hơi lộn xộn, góc cạnh vẫn còn thô, và chắc chắn chưa hoàn hảo — nhưng nó là tất cả những gì bộ não mục ruỗng vì vipernut của mình có thể tuôn ra, nên mình vẫn muốn chia sẻ cùng mọi người 🧡💅
Cảm ơn thật nhiều vì đã đọc đến tận cuối cùng 💋 Nếu bạn có suy nghĩ gì, phản ứng cháy khét, hay góp ý gì thì đừng ngại để lại bình luận nha 🫶
Mong là các bạn đã thấy vui (và hơi bẩn tí) với mớ hỗn độn đáng yêu này 🫣🔥
────୨ৎ──── ────୨ৎ────
T k biết nên sửa lại cách xưng hô k nữa
Nhưng mà cái câu "Anh ở đây. Anh luôn ở đây, baobei."
Khiến t thấy đổi quyết định
Aaaaaaaa
- Nó rung động mà nó sao xuyến sao á ( cái giọng voice nó hiện lên trong đầu luôn)
aaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip