[Pernut] Hứa nhé?
Tác giả: rainbowcat183
Tóm tắt:
Dohyeon biết mình sắp vào giai đoạn khó khăn. Cậu ấy định sẽ ở một mình
Wangho không đồng ý
Ghi chú:
ĐOÁN XEM AI ĐANG VIẾT OMEGAVERSE TRÊN MÁY BAY
(Xem phần cuối tác phẩm để biết thêm ghi chú.)
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/64025500?view_adult=true
~~~~~~~~~~~~~
Dohyeon biết kỳ phát tình của mình đang đến gần.
Cậu nhận ra điều đó khi giác quan trở nên nhạy bén hơn một chút, phản xạ cũng nhanh nhẹn hơn thường lệ trong trận chung kết Cúp LCK.
Cậu nhận ra khi bản thân bắt đầu ăn gấp đôi khẩu phần hằng ngày, cơ thể thôi thúc một nhu cầu ngủ sâu để tích trữ năng lượng.
Cậu nhận ra khi những alpha khác trong đội khẽ khàng tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, mỗi lời nói đều vòng vo, thận trọng.
Cậu nhận ra khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng giữa lúc Wangho đang nói với mình — omega ngọt ngào ấy, nghiêng đầu hỏi điều gì đó. Nhưng tất cả những gì Dohyeon có thể chú ý tới chỉ là gáy em — nơi mùi hương đậm nhất, thôi thúc một khao khát nguyên thủy muốn vùi mặt vào, thấm đẫm lấy.
Wangho, dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, lo lắng hỏi: "Dohyeon? Em không sao chứ?"
Dohyeon chỉ lắc đầu, sợ rằng nếu mở miệng hay hít thở mạnh hơn, lý trí sẽ đứt gãy mất.
Trong ký túc xá, họ vốn chọn dùng máy lọc không khí thay vì thuốc ức chế mùi — vì sống cùng nhau, quen với hương tự nhiên của đối phương là chuyện dễ chịu hơn cả.
Thế nhưng lúc này, Dohyeon cảm thấy đầu óc mình như tan chảy dưới lớp hương đào ngọt lịm và bạc hà mát lạnh của đội trưởng, tất cả được bản năng của chính cậu khuếch đại thành ma lực không thể chống lại.
Có lẽ kỳ phát tình đang gần kề hơn cậu tưởng, vì Dohyeon phải gom góp toàn bộ ý chí để quay người, bước nặng nề về phía phòng mình.
"Cần nghỉ một chút." Cậu cố thốt ra lời giải thích khô khốc.
Không may — hoặc có lẽ là may mắn — họ sống chung một nhà. Quần áo đôi khi bị mượn nhầm, vương vãi trong phòng nhau là chuyện thường.
Hôm nay, hình như Wangho đã để quên một chiếc áo cổ tròn trên ghế của Dohyeon.
Theo bản năng, cậu với lấy chiếc áo ấy, áp lên mặt, hít lấy mùi hương còn sót lại như một kẻ khát khao điều gì đó tuyệt vọng, rồi lảo đảo ngã người xuống giường.
Hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào cơn mơ là chiếc áo len nơi cổ áo — nơi cậu đang rúc sâu vào, hai tay ghì chặt lấy như muốn giữ mãi chút hương thơm ấy trong lòng.
Dohyeon nóng bừng.
Cơn sốt của kỳ phát tình đã hoàn toàn chiếm lấy lý trí cậu, khiến mọi suy nghĩ trở nên mơ hồ.
Cậu đang chìm trong mùi hương của đội trưởng mình, như thể đang ngâm mình giữa một hồ bạc hà mát lạnh. Cậu lại hít sâu một hơi nữa, thở ra đầy thỏa mãn khi hương đào ngọt dịu ấy dâng trào, xâm chiếm toàn bộ hệ thần kinh, khiến cơ thể cậu dần thả lỏng.
Dohyeon rúc sâu hơn vào nguồn hương, theo bản năng cắn nhẹ xuống — như thể dòng nước đào ngọt ngào đang thấm sâu vào máu thịt.
Cậu lờ mờ nghe thấy tiếng cười khẽ từ xa vọng lại.
Tiếng cười ấy quá quen thuộc — Wangho.
Sự hiện diện ấy càng lúc càng đến gần, kéo theo một làn sóng nồng đậm hơn nữa của hương đào pha bạc hà, cuốn Dohyeon vào cơn mê đắm không lối thoát.
Ngón tay mát lạnh áp lên trán và gò má cậu.
Dohyeon từ từ mở mắt, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ trong phòng, Wangho đang ngồi ngay trên giường cậu, cúi người sát xuống.
Nhận ra tình cảnh ấy, cậu giật mình bật dậy, cố chống lại làn sương mê mị đang phủ lấy đầu óc.
Chiếc áo len mà cậu ôm lúc ngủ rơi khỏi miệng, lăn xuống giường.
Wangho — may mắn thay — vẫn đeo chiếc vòng da trên cổ, chỉ cười vui vẻ, như thể không hề nhận ra rằng ngay lúc này trước mặt mình là một alpha đang đứng bên bờ vực mất kiểm soát.
"Anh làm gì ở đây vậy?" Dohyeon cố gắng thốt ra.
"Anh muốn giúp em." Wangho khẽ nói, vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu rồi nhẹ nhàng áp tay vào má.
Dohyeon thầm nghĩ, nếu giờ được đồng ý, cậu sẽ chẳng từ chối.
Dohyeon đã mơ về khoảnh khắc này không chỉ một lần — cả trong kỳ phát tình lẫn những đêm bình thường.
Mơ thấy Wangho nằm dưới thân mình, ngoan ngoãn đón nhận từng đợt chiếm hữu.
Mơ được vùi mặt vào tuyến hương trên cổ Wangho, hoặc tốt hơn nữa, được nếm trực tiếp nơi dòng slick ngọt ngào ấy chảy ra.
Mơ thấy Wangho ngồi trên đùi mình, run rẩy nức nở van xin vì cơn sốt động dục không cách nào dập tắt, khẩn cầu cậu thắt nút bên trong.
Nhớ đến những giấc mơ ấy, cậu biết rõ mùi pheromone của mình đã tràn ngập căn phòng, dậy sóng trong dục vọng.
Wangho dịch người lại gần hơn, ánh mắt lướt xuống đôi môi cậu.
"Anh giúp em được không?" Wangho hỏi, giọng khẽ khàng, mềm mại như một lời dụ dỗ.
Dohyeon nghiêng người, cuối cùng cũng không cưỡng lại mà hôn lấy em.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên dữ dội — Dohyeon mở miệng, để lưỡi mình lướt vào, liếm lấy môi và hàm răng Wangho.
Cậu đẩy tới, khiến Wangho nghiêng người chống tay ra sau để giữ thăng bằng. Một đầu gối của Dohyeon tì sát bên hông em, đầu gối còn lại chen vào giữa hai đùi.
Dohyeon cọ xát thô bạo vào đùi Wangho, rên rỉ một tiếng khàn đục vì cảm giác ma sát đê mê.
Trong khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại của sự tỉnh táo, cậu buông nụ hôn, nhìn thẳng vào mắt Wangho.
Đôi tay cậu siết chặt tấm ga trải giường, trong đầu chỉ vang vọng bản năng nguyên thủy: "Chiếm hữu, đánh dấu, sinh sản."
"Wangho-hyung..." Dohyeon nghẹn giọng, "Em đang phát tình... alpha rut. Nếu hyung không rời đi ngay bây giờ, em sẽ không kiềm được đâu, có thể sẽ rất... thô bạo."
Wangho khựng lại trong chốc lát, rồi ánh mắt khẽ liếc xuống phần cứng của Dohyeon đang rịn ướt vải lót, trước khi ngẩng lên, ánh nhìn cháy bỏng như nuốt chửng cậu.
Wangho chủ động nhấn đùi mình lên, cọ vào phần cứng nóng bỏng kia, rồi ngước lên nhìn qua hàng mi dài.
"Em hứa đấy nhé?"
Giọng em, điệu bộ của em, đủ sức châm ngòi cho mọi lý trí còn sót lại trong Dohyeon sụp đổ hoàn toàn.
Thế là Dohyeon mặc cho bản năng cuốn lấy mình.
Cậu vùi mặt vào cổ Wangho, ngấu nghiến tuyến hương mê hoặc kia.
"Hyung thơm quá, omega của em..." Dohyeon thì thầm, hôn hít, liếm láp quanh chiếc vòng da, nghiến răng cọ sát vào làn da mềm mại.
Cậu nhanh chóng trở nên điên cuồng vì thiếu thốn tiếp xúc, túm lấy cổ áo Wangho kéo xuống, răng nanh cào xước da thịt lẫn dây da, hơi thở nóng rực phả lên từng tấc da non.
Wangho nghe rõ tiếng áo mình rách toạc, nhưng giờ phút này, có gì còn quan trọng nữa đâu — không khi Dohyeon đang điên cuồng bấu lấy người em, vừa như muốn yêu chiều, vừa như muốn đánh dấu.
Đáp lại, Wangho cũng không chịu thua, hai tay tham lam cào lấy làn da Dohyeon, khát khao từng tấc chạm.
"Wangho, Wangho-gege..." Dohyeon rên rỉ, giọng khản đặc, "Cho em được nếm hyung đi..."
Chuyện gọi "gege" ban đầu chỉ là một trò đùa vui mà thôi.
Wangho hay trêu chọc cậu trong lúc duo rank, nào là "Dohyeon-kun", "Viper-chan" rồi đủ kiểu biến thể kỳ quặc, nên Dohyeon cũng nhanh chóng đáp trả bằng cách "Wangho-gege, em lấy red buff nha."
Thế nhưng, giờ thì em có lẽ phải dừng cái trò đùa ấy lại rồi, vì lúc nãy, khi nghe Dohyeon rên rỉ "Wangho-gege" sát bên tai mình, giọng khàn khàn run rẩy trong lúc vẫn điên cuồng cọ xát lên đùi mình, Wangho thề rằng em đã cảm thấy não mình như bị tái lập trình lại.
Ướt sũng ngay trên sóng stream, hoặc tệ hơn, trong lúc đang thi đấu — đó tuyệt đối không phải điều em muốn chút nào.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Bây giờ, Wangho chỉ biết rên khẽ, gật đầu trong mê muội.
Dohyeon lùi lại một chút, nhanh chóng kéo phăng quần thể thao và đồ lót của Wangho xuống cùng lúc.
Cậu nâng hai chân Wangho lên, vắt gọn trên vai mình.
Giờ đây, ánh mắt Dohyeon hoàn toàn bị hút chặt vào nơi đó — cái khe nhỏ ươn ướt kia — không thèm liếc nhìn gì khác.
Cậu thậm chí còn đang chảy nước miếng.
Không mất nhiều thời gian, Dohyeon cúi xuống, say sưa hôn mút viền lối vào.
Wangho rên khẽ, ngón tay luồn vào tóc Dohyeon, siết chặt từng lọn.
"Ưm... đã quá..." Wangho thở dốc, toàn thân run rẩy trước cái miệng thành thạo của đối phương.
Dohyeon di chuyển, hôn dọc theo mặt trong đùi Wangho, để răng nanh cào nhẹ lên da rồi thỉnh thoảng cắn xuống mạnh hơn, để lại những dấu ấn đầy chiếm hữu.
Wangho khẽ kêu lên vì cơn đau nhẹ ấy, nhưng sự chiếm đoạt bản năng ấy chỉ khiến em càng thêm run rẩy.
Dohyeon liếm lên những vết cắn đỏ bầm rồi nhanh chóng trở lại với "mục tiêu chính".
Một lần nữa, lưỡi cậu lách vào trong, liếm dọc theo những vách thịt mềm mại. Ngay sau đó, hai ngón tay mạnh mẽ cũng thọc vào theo.
Wangho không kìm được tiếng rên lớn khi bị xâm nhập, các ngón tay nhanh chóng bắt đầu động tác mở rộng, tách em ra.
Khi Dohyeon vô tình chạm đúng vào điểm nhạy cảm bên trong, Wangho ngửa cổ thét lên, sống lưng vặn vẹo theo cơn khoái cảm.
Dù lý trí bị phủ mờ bởi bản năng rut, nhưng rõ ràng Dohyeon biết mình vừa tìm được "chỗ đó", bởi ngay sau đó, những ngón tay ấy càng chăm chú mơn trớn điểm G ấy bằng sự chính xác đáng kinh ngạc.
Wangho siết chặt tay trong tóc Dohyeon, cảnh báo, giọng nức nở:
"Dohyeon... em ơi... anh sắp..."
Dohyeon phát ra một tiếng rên khàn đầy mãn nguyện, càng chăm chú cắm lưỡi và cào cắn nhiều hơn. Những ngón tay thọc sâu, tách rộng, ve vuốt liên tục điểm sâu kín nhất bên trong.
Omega của cậu sắp lên đỉnh vì mình, trơn mềm và ướt át vì mình.
Cái ý nghĩ ấy khiến Dohyeon gầm gừ đầy thỏa mãn.
Wangho cảm thấy giọng mình cao vút, cả người run lẩy bẩy khi cơn cực khoái quét qua. Em rướn người, nghiến chặt đùi, tận hưởng từng đợt sóng sướng cuộn trào.
Dohyeon không hề dừng lại, tiếp tục dùng miệng và tay kích thích em xuyên suốt những dư chấn hậu cực khoái.
Trong cơn quá tải kích thích, Wangho rên rỉ đầy bối rối, hai tay đẩy nhẹ đầu Dohyeon lên, dẫn cậu ngồi dậy.
"Đến lượt em đó, alpha." Wangho thì thầm, kéo nhẹ lưng quần lót của Dohyeon xuống.
Dohyeon nhấc hông, giúp em thuận tiện tuột đồ.
Ngay khoảnh khắc đó, dương vật cậu văng bật ra, dựng đứng, vươn thẳng lên bụng.
Lớn thật đấy.
Tất nhiên rồi, cậu ta là alpha mà.
Wangho cảm thấy làn sương mờ ảo dần phủ kín tâm trí mình, tựa như đang trôi vào một cơn sốt nhẹ. Không hẳn là kỳ phát tình, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu.
Em đưa tay nắm lấy dương vật cương cứng của alpha, nhẹ nhàng vuốt ve vài lần trước khi cúi xuống liếm khẽ lên đầu khấc.
Sau đó, Wangho đặt từng nụ hôn ẩm ướt dọc theo chiều dài thẳng tắp, từ gốc lên tận đỉnh.
Khi môi chạm lại nơi đầu khấc, em không do dự mà ngậm lấy — chỉ một chút thôi —, nghiêng đầu để đầu khấc căng phồng làm má em phồng lên một cách đáng yêu mê hoặc.
Ngước mắt lên, Wangho bắt gặp ánh nhìn của Dohyeon — một ánh mắt rực cháy bản năng, không chút che giấu.
Dohyeon cúi xuống, vuốt ve gương mặt Wangho, ngón cái miết nhè nhẹ lên nơi má em đang bị căng ra, như muốn khắc ghi từng cảm giác.
Mỗi hơi thở alpha thả ra đều trầm khàn, pha lẫn tiếng gầm gừ bản năng, từng nhịp thúc vào trong miệng Wangho mang theo cả sự run rẩy và khao khát không thể kìm nén.
Dohyeon khàn giọng thì thầm, gần như là cầu xin:
"Gege... xoay người lại đi... Làm ơn."
Wangho biết rõ ý cậu muốn gì.
Ngay bây giờ.
Và em cũng khát khao điều đó chẳng kém.
Em ngoan ngoãn xoay người, chống khuỷu tay xuống đệm, quỳ gối, hai chân tách rộng, lưng uốn cong thành một đường cong gợi cảm đến mê người.
Không dừng lại ở đó, Wangho còn nhẹ nhàng đẩy hông về phía sau, chậm rãi lay động, như cố tình khiêu khích.
Đáp lại, em nghe thấy một tiếng gầm trầm thấp vang lên sau lưng, và một bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình.
Không cho Wangho chút thời gian nào để chuẩn bị thêm, Dohyeon áp sát, lướt ngón tay qua khe mông, rồi thẳng thừng xâm nhập vào cơ thể em chỉ bằng một cú thúc sâu tận gốc.
Wangho bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, đầu gục xuống đệm dưới cơn xâm nhập đột ngột.
Em mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn phía sau:
"Đẹp quá..."
Một ngón tay ấm nóng miết tròn nơi hai người gắn kết, như muốn ghi khắc khoảnh khắc chiếm hữu đầu tiên.
Wangho khẽ nức nở, chủ động đẩy nhẹ hông ra sau, ra hiệu mong muốn alpha di chuyển.
Dohyeon không chần chừ.
Alpha gầm nhẹ, rút ra gần hết trước khi thúc mạnh trở lại, nhấn sâu đến tận cùng, khiến Wangho cảm nhận trọn vẹn từng nhịp chuyển động nóng bỏng.
Dù cơ thể em đã quá mức sẵn sàng, mỗi cú thúc sâu vẫn khiến em rùng mình vì cảm giác bị lấp đầy quá đỗi mãnh liệt.
Không chịu nổi, Wangho tiếp tục nhấp hông, nài xin nhiều hơn, dù thân thể vẫn đang run lên vì khoái cảm ngập tràn.
Dohyeon cúi thấp xuống, môi chạm vào vành tai em, thì thầm một cách đầy nguy hiểm:
"Muốn nữa không?"
Wangho điên cuồng gật đầu, thốt ra những tiếng nức nở đầy khẩn thiết.
Ngay lập tức, Dohyeon tăng tốc độ, hông alpha thúc nhanh và sâu, từng nhịp dồn dập va chạm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể em, khiến Wangho ngã hẳn xuống chống bằng khuỷu tay.
Góc độ mới khiến từng cú đâm chạm thẳng vào tuyến tiền liệt, tia chớp khoái cảm chói lòa xuyên suốt từng tế bào.
"Tốt quá..."
Wangho lạc giọng rên rỉ, từng hơi thở đứt quãng.
"Alpha... thích lắm..."
Dohyeon gần như đã mất kiểm soát.
Cậu điên cuồng thúc mạnh, dương vật ướt át ra vào lối vào mềm mại, nơi liên tục tuôn ra dòng slick ngọt ngào.
Nút thịt nơi gốc dương vật alpha cũng bắt đầu sưng lên, dấu hiệu cậu đang đến gần cực hạn.
"Gege... Em sẽ thắt nút trong anh," Dohyeon gầm khẽ bên tai em, "Làm anh đầy ắp con của chúng ta."
Dù lý trí còn mơ hồ nhận ra thuốc tránh thai của công ty đủ mạnh để ngăn chặn mọi sự cố ngoài ý muốn, nhưng lúc này, chẳng ai trong hai người còn để tâm đến điều đó nữa.
Wangho bật khóc nức nở vì quá đỗi sung sướng.
Nếu ai đó nghe thấy, chắc chắn sẽ tưởng omega đang đau đớn.
Nhưng Dohyeon biết — bởi lẽ trên khuôn mặt Wangho lúc này, là nụ cười mơ màng, thoả mãn đến rung động lòng người.
"Thắt nút đi... alpha..."
Wangho nức nở, cảm nhận rõ nút thịt sưng to chạm vào viền cửa mình từng nhịp một.
"Xin em..."
Dohyeon rên lên, toàn thân run rẩy, đổ người xuống phủ lên Wangho, miệng tìm đến hõm cổ nơi chiếc vòng da chắn ngang.
Một lần nữa, cậu thử cắn xuyên qua lớp da cứng ấy, nhưng chỉ có thể gầm gừ bất lực.
"Gege của em..."
Alpha thì thầm, từng cú thúc như khắc sâu lời tuyên thệ đó vào da thịt người dưới thân.
"Chỉ có thể là của em."
Wangho thét khẽ, toàn thân run rẩy đón lấy từng nhịp va chạm:
"Vâng... anh muốn em... alpha... xin em..."
"Đệt..." Dohyeon khàn giọng chửi thề, giọng nghẹn lại.
"Em sẽ bắn trong anh... đánh dấu anh... biến anh thành của mình."
Và rồi cực khoái ập đến như một cơn lũ dữ, cuốn phăng cả lý trí lẫn cơ thể họ.
Dohyeon run lên từng hồi, cơ thể co giật trong khi dòng tinh dịch nóng hổi tràn sâu vào bên trong Wangho.
Nút thịt cuối cùng cũng trượt hẳn vào trong, căng phồng, khóa chặt lấy cơ thể mềm mại của omega.
Wangho thở ra một tiếng rên mềm, buông mình thả trôi trong sự tràn ngập ấm áp và gắn bó không thể tách rời.
Wangho cảm nhận được hơi thở dồn dập của Dohyeon phả vào cổ mình, kèm theo đó là một bàn tay siết chặt eo em, như muốn ôm chặt lấy từng tấc da thịt.
Dohyeon kéo Wangho tựa hẳn vào lòng mình, dịch chuyển để cả hai ngồi xuống, để omega ngoan ngoãn ngồi trên đùi alpha.
"Gege của em, omega xinh đẹp của em... Tất cả đều là của em."
Dohyeon lẩm bẩm những lời ngọt ngào bên cổ Wangho, vừa nói vừa đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.
Cậu khẽ đẩy hông, chầm chậm nghiền nút thịt đã cứng sưng vào nơi ẩm ướt mềm mại.
Dương vật đã mệt lả của Wangho khẽ giật lên phản ứng một cách đáng thương.
"Nhạy cảm quá..."
Em thở ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ, run rẩy vì kích thích.
Dohyeon chỉ khẽ cười, miệng cắn nhẹ vào vai Wangho:
"Anh chịu được mà đúng không? Vì em... vì những đứa nhỏ của chúng ta..."
Và quả nhiên, mỗi lần alpha nhẹ nhàng chuyển động hông, nút thịt cạ sát vào điểm mẫn cảm sâu bên trong, khiến Wangho dù nhạy cảm đến phát khóc cũng không thể ngăn cơ thể phản ứng.
Em bắt đầu yếu ớt nhún nhẹ trên đùi Dohyeon, từng chút từng chút một, khiến nút thịt mỗi lần rút ra rồi vào lại càng khiến em co siết chặt hơn.
Mặc dù trên cổ vẫn còn chiếc vòng da lạnh lẽo cản trở, Wangho vẫn theo bản năng ngửa cổ, để lộ đường cong trần trụi mời gọi những nụ cắn, những nụ hôn.
Em thở ra một tiếng thở dài hạnh phúc khi alpha cạ miệng lên làn da mẫn cảm của mình.
Cảm giác quá mức kích thích ban đầu dần biến thành khoái cảm ngọt ngào, nhất là khi Dohyeon liên tục đẩy sâu, chầm chậm ép dòng tinh dịch nóng hổi vào tận sâu bên trong em.
Một tay Dohyeon vòng ra phía trước, vẽ từng vòng chậm rãi trên bụng Wangho.
"Em sẽ lấp đầy anh ở đây..."
Alpha thì thầm, giọng khàn khàn lẫn trong tiếng gầm gừ bản năng.
Wangho chỉ có thể rên lên khe khẽ, giọng tràn đầy bằng lòng.
"Thêm nữa đi Dohyeon,"
Em khẽ thì thào, "Để chắc chắn... lần này sẽ thành công..."
Dohyeon gầm nhẹ, miệng cắn mạnh xuống bờ vai trần trong khi hông thúc sâu dữ dội hơn, gần như không cho Wangho cơ hội thở.
Cơn cực khoái lần ba bất ngờ ập đến, dữ dội đến mức toàn thân Wangho run rẩy, dù em đã bắn ra hai lần trước đó.
Dưới sự thúc giục bản năng, em rên rỉ thảm thiết:
"Xin em... ở bên trong... đánh dấu anh..."
Và với một cú nhấn hông cuối cùng, cả hai cùng vỡ òa.
Tinh dịch nóng bỏng một lần nữa tràn sâu vào cơ thể omega, trong khi Wangho mềm nhũn trong lòng alpha, tinh dịch ướt đẫm cả bụng dưới.
Trong làn sương khoái cảm dày đặc, Wangho cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của Dohyeon đang nhẹ nhàng liếm dọc theo quai hàm và vai em, từng động tác vừa âu yếm vừa dịu dàng.
An tâm dưới vòng tay alpha, Wangho từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
——————
"Em tỉnh rồi à?" là điều đầu tiên Dohyeon nghe thấy khi mở mắt.
Cơn mơ màng do kỳ động dục gây ra đã dịu đi khá nhiều. Giờ thì cậu đã có thể suy nghĩ rõ ràng hơn.
Mà hiện tại, Wangho đang cuộn tròn bên cạnh cậu, vòng cổ cũng đã tháo ra.
Dohyeon nhìn chăm chú vào tuyến mùi hương lộ ra trên cổ Wangho. Cậu biết mình nên kiềm chế, không lao vào cắn ngay lập tức, nhưng kỳ động dục vẫn chưa kết thúc, và tuyến đó thì đang rất, rất quyến rũ.
"Anh nghĩ giờ ổn rồi vì kỳ động dục của em đã qua đỉnh." Wangho lên tiếng, "Đúng không?"
Dohyeon gật đầu. Một cơn áy náy ập đến. Lẽ ra cậu định trải qua kỳ động dục này một mình, nhưng ký ức thì lộn xộn, cậu không chắc mình có lỡ kéo Wangho vào chuyện này không.
"Em xin lỗi... nếu đã ép buộc anh hay làm anh khó xử," Dohyeon khẽ nói.
"Không đâu, là anh tự nguyện mà." Wangho trả lời. "Và anh muốn ở bên em, nếu em cũng muốn anh."
Dohyeon dụi mặt vào cổ Wangho, thở dài. "Em muốn anh. Muốn đánh dấu anh."
"Hai tuần nữa, khi anh vào kỳ phát tình, em có thể." Wangho cười khúc khích, "Omega của em chắc chắn sẽ rất thích đấy."
Dohyeon nghe tiếng mình hít sâu đầy kiềm chế. "Đừng... đừng nói mấy chuyện như thế khi em còn đang trong kỳ động dục. Anh muốn em phát điên à?"
Wangho cười khúc khích rồi hôn nhẹ lên môi cậu. "Chính xác là như vậy đó, cưng."
~~~~~~~~~~~~
Ghi chú:
Xin hãy tha thứ nếu đoạn này tệ quá. Tôi đã viết một nửa khi đang trên máy bay, và nửa còn lại sau khi uống hết một chai soju.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip