[Pernut] Sau Giải Đấu Mở Đầu (2025)
Tác giả: anya_77
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62201536
Tóm tắt:
• Lấy cảm hứng từ buổi phỏng vấn chung của các đội trưởng sau giải đấu tiền mùa giải 2025, nơi ánh nhìn giữa Lee Sang-hyeok và Han Wangho đã thu hút sự chú ý.
• Chú cún nhỏ Park (Dohyeon) ghen tuông.
_____________________
Wangho ngồi trên giường, liên tục xem lại đoạn video ngắn của giải đấu trước mùa giải — phần phỏng vấn mở màn với các đội trưởng. Trong đó, anh và Lee Sang-hyuk có vài lần nhìn nhau, ánh mắt giao nhau được nhiều fan cắt riêng ra để làm video "couple".
Dohyeon xem mà trong lòng không vui. Rõ ràng người yêu của Wangho là cậu cơ mà.
Ngay trong ngày diễn ra sự kiện, cậu đã thấy những video đó được cư dân mạng cắt ghép, và từ đó đến nay tâm trạng cứ tụt dốc không phanh.
Wangho có cảm nhận được cảm xúc của Dohyeon, nhưng vẫn chưa rõ nguyên nhân.
Sau khi tắm xong, sấy tóc xong, anh bắt chuyện, nhưng nhận ra Dohyeon vẫn cứ hồn treo ngược cành cây.
"Ê, em đang giận à?"
"Không có." Dohyeon trả lời quá nhanh, quá dứt khoát khiến Wangho nhướng mày — anh không tin.
Bôi lotion xong, Wangho trèo lên giường Dohyeon, dạng chân ngồi lên người cậu, khoanh tay trước ngực.
"Nói hay không?"
Dohyeon đặt điện thoại xuống, im lặng. Cậu định đưa tay ôm eo Wangho, nhưng bị anh ngăn lại.
"Không được chạm. Không nói thì không cho ôm."
Dohyeon ngoan ngoãn rút tay về, khẽ dụi mũi.
Không khí bỗng chốc trầm hẳn. Wangho vẫn ngồi trên người cậu, nhìn xuống từ trên cao, không nói lời nào.
"...Giờ anh vẫn còn ngưỡng mộ Sang-hyuk hyung lắm hả?" Cuối cùng Dohyeon cũng mở miệng, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng giọng vẫn lộ rõ vẻ gượng gạo.
"Dĩ nhiên rồi." Wangho hừ mũi, não lập tức chạy hết công suất.
"Hiền lành bên ngoài, đen tối bên trong" đâu phải nói chơi. Dohyeon bất cẩn quá, để điện thoại ngửa ngay bên cạnh, màn hình còn dừng đúng khung hình anh và Sang-hyuk hyung đang nhìn nhau trong buổi phỏng vấn. Anh biết fan thích gán ghép các tuyển thủ e-sports với nhau thế nào — giải tiền mùa này còn bị ví như một show hẹn hò, với các cặp như anh với Sang-hyuk hyung, Huh Soo với Kwon Geon-bu...
"Vậy ra... em đang ghen à?" Wangho mỉm cười, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch khi giơ điện thoại của Dohyeon lên, để màn hình hướng thẳng vào chủ nhân của nó.
Dohyeon ngẩng đầu liếc nhìn, biết ngay mình đã bị nhìn thấu. "...Aish..."
"Anh chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi, đâu phải muốn yêu đương gì."
"Ừm... em biết." Dohyeon khẽ luồn tay vào tóc, như muốn gỡ rối tâm trí. Cậu hiểu rõ sự ngưỡng mộ ấy không mang ý nghĩa gì khác. Nhưng dù vậy, người kia từng có một chỗ đứng quá quan trọng trong cuộc đời Wangho — một khoảng thời gian gần gũi, sâu sắc, mà cậu không hiện diện trong đó. Chính vì thế, chút bất an vẫn cứ lặng lẽ len vào tim.
"Tai em đỏ rồi kìa." Wangho chọc ghẹo, hai tay vờn nhẹ đôi tai của cậu như chơi với món đồ chơi nhỏ bé yêu thích.
Dohyeon bắt lấy một bàn tay ấy, áp vào lòng bàn tay mình, dịu dàng xoa như thể để xoa dịu chính mình và người kia.
"Dohyeon, người anh yêu... là em." Wangho đặt tay lên má cậu, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến tim cậu khẽ thắt lại.
Đôi mắt Wangho luôn khiến Dohyeon nghĩ đến những vì tinh tú xa xôi — lạnh lẽo nhưng rực rỡ, bất khả chạm nhưng không thể rời mắt. Nhưng Wangho không ở xa như những ngôi sao đó. Anh ở ngay đây, gần đến mức chỉ cần giơ tay ra là có thể giữ lấy.
Dohyeon khẽ thở, ôm Wangho thật chặt, mặt tựa vào hõm cổ anh — nơi có hơi thở ấm áp và nhịp tim rõ ràng. Cậu siết chặt như thể muốn khắc ghi: người này đang ở đây, thuộc về cậu, và chỉ cậu mới được gần gũi như thế.
"Anh là của em." Câu nói trầm thấp khẽ vang lên trong khoảng không im lặng.
"Ừ... mà em cũng là của anh."
Wangho nắm lấy tay cậu, dẫn nó len vào dưới lớp áo mình, để lòng bàn tay áp sát làn da đang ấm dần vì xúc cảm.
"Dù có ngưỡng mộ Lee Sang-hyuk đến mấy, thì những điều thế này... chỉ có em mới làm được." Giọng Wangho pha lẫn bất lực và yêu chiều, khiến môi Dohyeon khẽ cong lên.
Cảm nhận hơi ấm dưới tay, Dohyeon nhìn nụ cười của Wangho mà cảm thấy lòng mình được lấp đầy một cách nhẹ nhõm và yên tâm.
"Đúng rồi. Chỗ này... rồi chỗ này..." Mỗi lời thì thầm là một nụ hôn rơi nhẹ lên trán, chóp mũi, gò má, môi, cổ, xương quai xanh — "tất cả... đều là của em."
"Còn cả nơi này nữa..."
Dohyeon khẽ luồn tay ra sau, chạm nhẹ vào nơi sâu kín, chỉ dùng sự dịu dàng mà vỗ về và khiêu khích. Wangho lập tức mềm nhũn trong vòng tay, hơi thở trở nên gấp gáp, thân thể chỉ còn biết dựa vào cậu, như thể chẳng còn chút sức lực nào để giữ mình thẳng đứng.
Ngay lúc Dohyeon định đẩy Wangho nằm xuống giường, một bàn tay đặt lên ngực cậu, kèm theo một tiếng thì thầm khe khẽ:
"Chờ đã."
"Hửm?" Dohyeon nhướng mày, môi khẽ cong, ánh mắt sáng lên vì thích thú. Cậu không ngờ trò chơi đêm nay lại đảo chiều theo cách này.
"Hôm nay... anh muốn ở phía trên."
Cậu bật cười khẽ. "Ồ?"
"Ai bảo có người hay ghen. Anh phải làm vài chuyện... chỉ dành cho người yêu của Han Wangho mới được phép làm." Giọng Wangho nhẹ như khói sương, nhưng trong mắt lại rực sáng đầy quyết tâm.
⸻
Wangho đặt hai tay lên ngực Dohyeon, để cơ thể mình lướt theo nhịp điệu riêng, chậm rãi chuyển động. Trong mắt Dohyeon, khung cảnh trước mặt vừa lạ lẫm vừa mê hoặc — một vũ khúc được trình diễn ngay trên thân thể cậu. Cậu đặt tay lên đùi và hông Wangho, say sưa quan sát từng chuyển động như thể đang được chiêm ngưỡng một điều gì thiêng liêng.
Mỗi lần lướt qua điểm sâu nhất, Wangho khẽ run rẩy. Những cơn rung nhẹ không chỉ lướt qua da thịt, mà còn xuyên thẳng vào tim Dohyeon. Thứ cảm giác ấy vừa khiến người ta muốn siết chặt, lại vừa khiến người ta không dám thở mạnh. Là Wangho tự mình ngồi lên, nhưng lòng kiêu hãnh vẫn không cho phép cậu dễ dàng buông xuôi — cậu cố tình né tránh, không để những chuyển động chạm trúng điểm dễ đắm chìm nhất.
Dohyeon nhận ra điều đó. Ánh mắt của cậu vẫn dõi theo, khiến Wangho không khỏi mất tự nhiên. Cuối cùng cậu đưa tay lên che mắt Dohyeon.
"Làm gì vậy?" Dohyeon cười khẽ, định đưa tay gỡ ra.
"Không được gỡ."
"Ngại à?" Giọng Dohyeon đầy chiều chuộng.
"Cười nữa là anh... kẹp gãy em luôn bây giờ."
Dohyeon bật cười, một nụ cười dịu dàng như nước. Cậu để tay Wangho yên trên mắt mình, rồi khẽ ngồi dậy, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Đầu ngón tay như làn gió lướt dọc cánh tay Wangho, chạm qua vai, xương quai xanh, cổ rồi đến má. Ngón cái dừng lại nơi môi cậu ấy, ve nhẹ — Wangho khẽ cắn lấy, như để vừa trêu chọc vừa giấu đi cảm xúc đang cuộn trào.
Dohyeon không muốn chờ nữa. Cậu đưa tay xuống dưới, giữ lấy hông Wangho, dẫn dắt nhịp điệu bắt đầu thay đổi.
"Anh cứ cố tránh chỗ khiến mình dễ chịu nhất." Giọng Dohyeon khẽ khàng, vừa như trách yêu, vừa như dỗ dành.
"Ưm... đừng mà..." Giọng Wangho run rẩy, tay vội nắm lấy tay Dohyeon như muốn ngăn lại — nhưng chẳng còn chút sức lực nào để thật sự từ chối.
"Không muốn dừng lại à? Vậy thì... em chiều anh." Dohyeon khẽ cười bên tai Wangho, cố ý vặn vẹo lời cậu nói, rồi đẩy sâu hơn, nhanh hơn, đánh thẳng vào nơi khiến Wangho mềm nhũn đến tận đầu ngón tay. Từng tiếng rên rỉ như vỡ vụn giữa không gian, cậu chỉ còn biết ôm lấy vai Dohyeon, cả người như đang bị cuốn trôi trong cơn sóng mãnh liệt không có bến bờ.
Tư thế ngồi khiến từng nhịp va chạm đều sâu đến tận cùng. Mỗi cú chạm như mang theo điện giật, lan ra từ thắt lưng, khiến thần trí Wangho như tê liệt. Không còn gì rõ ràng, chỉ còn cảm giác bị lấp đầy đến tận đáy lòng.
Wangho chống tay lên đùi Dohyeon, đầu ngửa ra sau, hơi thở loạng choạng. Ánh mắt vô thức hướng lên trần nhà, như tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn mê. Dohyeon cúi xuống, môi lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng ngần đang phơi bày trước mắt, như một tín vật ngầm mời gọi. Cậu chỉ dám dùng răng khẽ chạm, không để lại dấu vết — dù rất muốn — bởi nếu để người khác nhìn thấy, cậu sẽ phát điên mất.
"Thoải mái không?" Giọng Dohyeon thì thầm, dịu dàng như đang hỏi đứa trẻ có thích món ăn mẹ nấu không.
"Ưm..." Wangho gần như không thể thốt ra thành câu. Những ngón tay cậu đan vào mái tóc mềm của Dohyeon, mùi dầu gội thơm dịu quyện cùng mùi mồ hôi và da thịt, khiến đầu óc thêm mụ mị.
"Lee Sang-hyeok chắc không giỏi bằng em đâu nhỉ?" Dohyeon đùa, ngữ điệu vừa ghen tuông vừa cố tình châm chọc.
"Anh ấy... được Moon Hyeon-jun chiều... rất kỹ đấy... biết đâu... còn giỏi hơn anh?" Wangho vừa thở gấp, vừa buông lời khiêu khích, dù toàn thân đang run lên vì khoái cảm.
Dohyeon nhướng mày, không nói thêm lời nào. Cậu bế bổng Wangho, đặt cậu nằm xuống giường, hai chân vắt qua vai mình. Bàn tay ghì chặt lấy eo cậu, rồi bắt đầu những cú thúc còn mạnh mẽ hơn trước — như thể muốn đẩy bật sự ngông cuồng trong lời vừa rồi ra khỏi cơ thể Wangho.
"Ah... haha... ah..." Wangho vốn định cười nhưng chẳng thể bật ra tiếng trọn vẹn. Cậu chỉ còn biết để mặc mình bị tình nhân nhỏ tuổi "trả đũa" một cách dữ dội, không chút khoan nhượng.
Một tay siết lấy gối, tay còn lại nắm chặt tay Dohyeon. Cậu cảm thấy như thể từng mảnh trống rỗng trong lòng đang dần được lấp đầy — không chỉ là thể xác, mà là trái tim.
Đôi lúc, chính cậu cũng không phân biệt rõ đâu là bản thân thật, đâu là "vai diễn" mình đang mang. Dohyeon luôn tỏ ra trưởng thành, bình thản, nhưng lại ghen tuông theo cách rất đáng yêu — và Wangho yêu những lúc như vậy.
Trong những cú thúc cuối cùng, họ cùng nhau chạm đến giới hạn, cơ thể run rẩy, thở dốc, rồi vỡ òa.
Dohyeon đổ người xuống, ôm lấy Wangho, thì thầm vào cổ:
"Trên giường, đừng nhắc đến người đàn ông khác."
"Là anh bắt trước mà..." Wangho lười biếng đưa tay vuốt tóc Dohyeon, nhéo nhẹ như trả đòn.
Dohyeon bật cười, thừa nhận lỗi một cách dễ thương. "Hôm nay có hài lòng không, đội trưởng?"
"Hừm..." Wangho quay mặt đi, không trả lời.
"Oh? Vậy là chưa đủ hài lòng rồi nhỉ. Vậy thì... làm lại thôi."
"Chờ... anh hết sức rồi..." Chưa kịp dứt lời, môi đã bị chiếm lấy. Cơ thể vẫn chưa được tách rời, còn Dohyeon thì không biết lấy đâu ra sức — chỉ biết rằng đêm nay, cậu chưa từng có ý định để ai được ngủ.
⸻
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip