[Pernut] Sưởi ấm bằng hai cách


Tác giả: Athers
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/64503421
***

Mùa đông năm nay lạnh lạ thường.
Han Wangho nhét hai miếng sưởi tay vào túi áo, rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá. Tuyết đã rơi từ đêm qua, trải một lớp trắng mịn lên từng lối đi. Những dấu chân người in vội về phía giảng đường, còn bước chân của em lại hướng đến khách sạn.
Hẹn hò với người đúng giờ thật dễ chịu. Em đến hơi sớm, nhưng chẳng bao lâu sau Park Dohyeon cũng tới. Có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Han Wangho đã đợi, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ. Chỉ một cái liếc là đủ để Han Wangho đoán được người kia đang nghĩ gì — nghĩ vậy tự dưng thấy buồn cười. Em khẽ nhíu mày, than một câu cho có lệ:
— Hôm nay lạnh quá...
— Anh mặc thêm vào đi.
Park Dohyeon đáp ngay, giọng không nhanh không chậm. Biết thừa Han Wangho ghét mặc áo phao vì thấy cồng kềnh, năm nào đông về cũng chỉ mặc phong phanh như vậy — không chịu nổi lạnh là chuyện hiển nhiên. Nhưng nhìn gương mặt đỏ ửng, đôi tai gần như tái đi vì lạnh của người đối diện, Park Dohyeon vừa thấy đáng yêu, vừa chẳng buồn khuyên thêm nữa. Người như Han Wangho, chưa bao giờ là kiểu sẽ nghe lời ai cả.
Quả nhiên, Han Wangho bĩu môi:
— Không muốn.
— Vậy thì ôm em đi, em ấm lắm.
Park Dohyeon dang tay ra, như một chú chó lớn đang đợi được vỗ về. Han Wangho nhìn cậu một hồi, như sắp bật cười lại cố nhịn. Mà Park Dohyeon thì cứ mặt dày làm như không có chuyện gì. Người ra tay trước vẫn là Han Wangho — em nắm lấy cà vạt, kéo đối phương sát lại, bàn tay kia lần xuống phía dưới như vô tình chạm phải, ánh mắt nửa cợt nhả nửa thật lòng:
— Chỉ thế thôi thì chưa đủ... anh muốn Dohyeon ôm kiểu khác cơ.
Câu nói ấy khiến một tầng lý trí trong đầu Park Dohyeon như vỡ ra. Han Wangho của hôm nay không còn là người thận trọng của lần đầu tiên — chủ động, táo bạo, lại vừa mềm mại đến mê người. Tất cả mọi thứ ở em dường như đang thì thầm: "Hãy lại gần thêm nữa."
Không rõ từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người đã tan biến. Áo khoác rơi xuống, hơi thở nóng rực trộn vào mùi lạnh của mùa đông. Bàn tay Han Wangho kéo tay Park Dohyeon xuống thấp, để cậu cảm nhận được một món đồ nhỏ bé, ẩn sâu bên trong cơ thể — nóng, ẩm, và khẽ rung theo nhịp thở.
— Cái gì đây? Hôm nay lại nghịch ngợm đến vậy sao?
Giọng Park Dohyeon trầm xuống, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên. Ngón tay chạm vào nơi mềm mại ẩm nóng, khiến Han Wangho khẽ rùng mình, rồi buông ra một hơi thở gấp. Một cái vỗ nhẹ vào đùi, không đau, nhưng như trêu ghẹo khiến toàn thân em run rẩy. Không cần ngôn ngữ, cơ thể Han Wangho đã nói hết những điều khó thốt nên lời.
Park  Dohyeon cúi sát, thì thầm như trêu chọc bên tai:
— Giấu gì trong đó vậy? Trứng rung à? Điều khiển đâu rồi? Một mình có vui không?
Han Wangho không trả lời. Hoặc là, em không thể trả lời. Từng đợt khoái cảm dâng trào như thủy triều, cuốn theo cả lý trí và giọng nói. Park Dohyeon cũng chẳng chờ câu đáp — người trưởng thành, muốn gì thì tự tìm đến mà thôi. Cậu luồn tay vào, lặng lẽ rút món "bí mật" kia ra khỏi cơ thể đối phương, rồi cứ thế tiến sâu thêm nữa.
Han Wangho vừa trải qua cao trào, vẫn còn tựa vào vai cậu thở dốc. Nhưng khi cảm thấy lực đạo lạ lẫm lần mò nơi sâu kín, em lập tức rướn người lên như cảnh giác, yếu ớt khẽ lắc đầu — như muốn từ chối, nhưng chẳng đủ sức để nói rõ.
Nếu là Park Dohyeon của mọi lần trước, có lẽ cậu đã dừng lại. Nhưng hôm nay thì không. Han Wangho đã lỡ mất khoảnh khắc nên lên tiếng, và khi nhận ra điều đó, em chỉ còn biết cắn mạnh lên vai đối phương — để lại một vòng dấu răng thật sâu, như để nhắc nhở cả hai rằng cảm giác này là thật. Cơ thể em đang bị lấp đầy — đến mức không thể chối bỏ.
Park Dohyeon cúi xuống, hôn nhẹ lên thái dương đang rịn mồ hôi của người kia, khẽ nói:
— Ai bảo anh dám bảo em không làm được, hả Han Wangho?

Em siết chặt năm ngón tay, từng nhịp ra vào trong thân thể như chạm vào sợi dây thần kinh cuối cùng đang căng  chặt của em, đến nỗi có thể đứt tung. Mỗi cú chạm vào nơi sâu nhất khiến Han Wangho choáng váng, khoái cảm dâng tràn như nước lũ vỡ bờ. Lằn ranh lý trí cuối cùng cũng tan rã, khiến em rơi nước mắt. Trong ánh nhìn nhòe đi vì nước mắt, em chợt bắt gặp ánh mắt mê đắm của Park Dohyeon—ánh mắt như đang khắc ghi từng biểu cảm rối loạn của em. Han Wanghu khẽ nhắm mắt lại. Một lát sau, cảm giác ấm nóng rơi nơi khóe mắt—Park Dohyeon hôn lên giọt nước kia, như thể cả nước mắt cũng là chiến lợi phẩm không thể buông tay.

Dù nụ hôn ấy mang theo chút dỗ dành, cũng không thể che giấu được sự dữ dội đang diễn ra. Cơ thể Han Wanghu bị ép cong, Park Dohyeon không cho phép em thoát ra khỏi khoái cảm. Park Dohyeon không ngừng thăm dò, lúc bóp chặt, lúc thả lỏng, bàn tay khuấy đảo tận nơi sâu nhất như thể đang chơi đùa với điểm yếu không thể kháng cự. Thân thể vốn mềm mại co giật dữ dội, Han Wangho bật khóc, lên đỉnh trong sự hoảng loạn và khoái cảm tột cùng, thậm chí chẳng cần một sự vuốt ve nào đã tự bắn lên bụng dưới. Như thể cuối cùng cũng hài lòng, Park Dohyeon chậm rãi rút tay ra. Dòng dịch chưa kịp nguôi trào ra ngoài, làm ướt cả ga giường. Nơi đó khép không nổi, thấp thoáng ánh đỏ. Park Dohyeon ngắm nghía một lát, rồi thản nhiên quệt nước còn vương lại lên gương mặt Han Wangho đang thẫn thờ.

"Giỏi lắm, Wangho... không hổ là anh." Park Dohyeon vừa tán thưởng vừa lại thẳng lưng dập vào. Han Wangho còn chưa qua cơn choáng váng, lại bị kéo vào một nhịp điệu mới, như sấm rền giữa cơn giông. Nỗi đau hòa vào khoái cảm, khiến nơi mềm mại nhất chỉ biết siết chặt lấy kẻ đang điên cuồng bên trong. Park Dohyeon bật ra một tiếng khẽ, tát nhẹ lên mông em một cái như muốn em buông lỏng. Đáng tiếc lại chỉ khiến phản ứng càng thêm mãnh liệt. Anh đành hơi rút ra, xoay người Han Wangho lại, rồi một lần nữa lấn đến tận cùng.

Khi lấy lại ý thức, Han Wangho đã bị ép vào tư thế quỳ. Tư thế nửa như bản năng, nửa như dã tính ấy không khiến em khó chịu, nhưng Park Dohyeon vào quá sâu, khiến em chẳng thể tránh được dù chỉ một chút. Bị giữ chặt eo, em chỉ biết cắn răng chịu đựng từng cú đâm thẳng vào tận cùng. Vài nhịp sau, chân em đã bắt đầu run rẩy.
Trong tiếng cười nhạo nhẹ nhàng
"Không phải anh vừa đi tập gym à?"
Em đẩy nhẹ người kia ra, ra hiệu muốn đổi tư thế. Park Dohyeon liếm nhẹ răng sau, lần này không chọc ghẹo, chỉ ngoan ngoãn xoay người em lại, đặt tay em lên bụng dưới rồi đẩy sâu vào.

Tư thế đối mặt cũng không dễ chịu hơn. Mỗi cú va chạm như muốn xuyên qua cả làn da mỏng, in dấu lên lòng bàn tay đặt trên bụng. Han Wangho bị chịch đến mức trở nên mê man . Đầu lưỡi khẽ hé ra trong nỗ lực hớp lấy không khí, mà từng nhịp chuyển động lại cuốn anh về cơn choáng ngợp mới. Nước mắt chảy dài trên mi, còn bàn tay kia của Park Dohyeon vẫn mải mê trêu chọc nơi nhạy cảm. Cảm giác quá tải như sóng lũ tràn bờ khiến Han Wangho thấy tủi thân, trừng mắt nhìn cậu. Ánh nhìn ấy như mang theo ma lực, như bị mê hoặc ,khiến Park Dohyeon cúi xuống hôn lấy em—một cái hôn dài, dịu dàng, trọn vẹn.

Sau nhiều lần thúc mạnh, Park Dohyeon không kìm được nữa, bắn nơi sâu nhất, khiến bụng Han Wangho chứa một lượng lớn tinh dịch. Nóng bỏng, ẩm ướt, hoà lẫn với thứ dịch thể mặn ngọt còn sót lại trong cơ thể Han Wangho, khiến một cơn co giật nữa lại bùng lên. Lần này, cơ thể Han Wangho gần như đã cạn kiệt, không thể xuất tinh được nữa, chỉ rơi rớt lại một chút mỏng manh trên ga giường rối loạn. Mãi đến lúc đó, cả hai mới nhận ra—hóa ra đây là lần đầu họ hôn nhau.
Sau đó, Park Dohyeon rất tự giác dọn dẹp tàn tích hỗn độn còn lại, lau sạch giường, tắm rửa cho Han Wangho đang nửa mê nửa tỉnh, rồi nhẹ nhàng đặt anh lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Cậu khẽ sờ mũi, lặng lẽ phớt lờ dự cảm rằng Han Wanghu có lẽ sẽ giận đến mức không nhắn tin mấy ngày, chỉ lặng lẽ xoay người ôm em vào lòng. Động tác này giữa hai người vốn hiếm khi xảy ra, nhưng lần này, Park Dohyeon chẳng nghĩ nhiều. Cậu chỉ nghĩ một điều rất đơn giản:
'Anh vốn sợ lạnh. Ôm thế này... chắc sẽ ấm hơn một chút'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip