[Pernut] Về lại bên anh, dù là trong bản năng
Tên fic gốc là "In Your Jaws, All the Way Home"
_> t k biết nên dịch thế nào cho vừa sát nghĩa mà vừa hay chút, nên dịch tạm như tiêu đề ạ
Tác giả: genovivas
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/65259781?view_adult=true
Tóm tắt:
"Cậu có quyền mong điều này," cậu tự nhủ. "Không sao cả nếu để em ấy bước vào."
Từng tấc da như ngứa ran vì sự giằng xé giữa khát khao và sự chán ghét, xung đột đến mức tưởng chừng sắp nổ tung. Trong bụng cuộn lên một cảm giác khó gọi tên: là bướm bay vì xao xuyến, hay chỉ đơn thuần là cơn buồn nôn. Cậu muốn khóc — mà cũng chẳng rõ là vì sợ, hay vì ánh mắt đượm hơi ấm dịu dàng của Dohyeon khi em ấy thẳng người dậy, cúi nhìn cậu.
Nói cách khác, Peanut có tình cảm — và cậu đang cố cư xử thật "bình thường" về chuyện đó.
⸻
Wangho, tính ra, vẫn luôn khá may mắn khi nhắc đến chuyện ở chung đội với alpha.
Chưa ai từng áp chế cậu, chưa ai hăm dọa, chưa ai theo đuổi cậu đến mức phiền phức. Không có những màn ghen tuông vô lý, không có trò "giành quyền đánh dấu". Cậu chưa từng thấy bất an, ngay cả khi ai đó trong đội bước vào kỳ phát tình. Khi Jihoon mới phân hoá, cậu ta chỉ nhìn cậu và Siwoo một cái rồi lại quay về leo rank đơn như không có chuyện gì. ("Thằng bé đó kỳ lắm," Siwoo bảo, "đừng cố đoán nó.")
Đội hình HLE năm 2025 cũng vậy. Cái chất alpha ở Geonwoo thể hiện rõ nhất qua việc ngày ba bữa đảm bảo Wooje ăn uống đầy đủ — nhìn qua thì như quan tâm đàn em nhỏ tuổi, nhưng Wangho có linh cảm khác. Đôi khi Geonwoo còn lặng lẽ nhét một mớ chăn ga sạch vào giường Wangho mỗi khi mùi hương cậu bắt đầu ngọt hơn bình thường. Thật lòng mà nói, nếu không phải vì mùi cherry đậm và dày của Geonwoo sau mỗi buổi tập gym, Wangho cũng không đoán ra cậu ta là alpha.
Còn Dohyeon thì cổ điển hơn một chút — hay trả tiền khi đi ăn, và luôn có một bàn tay to đặt trên vai Wangho mỗi khi họ đứng gần. Mà nếu Dohyeon đã muốn tiêu tiền vì mình, thì cậu cũng chẳng thấy cần thiết phải từ chối. Một alpha chủ động, lại thân thiện, thì việc gì phải ngại? Nhất là khi Dohyeon dễ mến đến thế — cởi mở, thoải mái, và luôn sẵn sàng nghe Wangho lải nhải về mấy chuyện lặt vặt lúc ba giờ sáng.
Nên cũng dễ hiểu vì sao dù ở chung phòng, cả hai vẫn sống rất hòa thuận.
Vài tháng sau khi Wangho quay lại HLE, Dohyeon mang giỏ đồ giặt và vài món linh tinh bước vào phòng cậu, hành xử như thể đây là phòng của chính mình. Nhìn lại, có lẽ cậu nên thấy phiền, nhưng thực tế là cậu quý Dohyeon — quý những cuộc nói chuyện, quý mùi hương trầm đượm của anh, quý cả tiếng thở dài quen thuộc lúc rạng sáng. Vậy là cậu chỉ khẽ gật đầu "ừ," và cả hai cùng nhau kéo giường Dohyeon từ phòng cũ sang. Đêm hôm đó, Dohyeon bắt chước giọng Fizz đến mức Wangho cười lăn, rồi hai người tranh luận suốt mười lăm phút xem phòng quá lạnh hay quá nóng. Cuối cùng, Dohyeon bỏ bớt một lớp chăn khỏi giường mình, không nói gì khi thả nó lên giường Wangho. Còn Wangho, cũng không nói gì khi nhét tấm chăn ấy xuống dưới gối. Mọi thứ thật tự nhiên, như lẽ ra phải thế.
Chỉ có điều — có lẽ cậu đã để mình quá quen với sự dễ chịu ấy.
Wangho đã quen với mùi hương của Dohyeon, quen nghe giọng anh vào mỗi buổi sáng, quen có người nằm kế bên mỗi khi cậu thao thức sau buổi stream lúc ba giờ. Nhưng cậu biết mình không nên thế. Cậu là người luôn mỉm cười khi đội chơi dở. Là người chọn tướng an toàn khi Geonwoo và Wooje muốn thử mấy kèo dị. Sau mỗi buổi scrim tệ, cậu sẽ là người vỗ tay và nói "nhưng điểm này là khá hơn rồi mà."
Tám năm qua, cậu đã một mình vượt qua bao kỳ động dục — sốt hầm hập, người thì hỗn loạn, nhưng chưa bao giờ than vãn. Cậu vẫn ổn một mình.
Wangho có thể làm "người anh cả đáng tin cậy" của HLE, vì trước kia, cậu từng là "em út được yêu thương" của ROX. Thế là đủ.
Nhưng căn phòng mới lại rộng đến mức khó chịu. Không còn mùi gia vị ấm nồng, không còn tiếng "ừm hửm" hay "vậy hả?" lúc cậu thao thao bất tuyệt về chuyện đánh rừng.
Lẽ ra cậu nên thấy tự do — có phòng riêng, to nhất nhà, còn có cả nhà tắm riêng. Nhưng thay vì cảm thấy thư thái như người bình thường, Wangho chỉ thấy mình đang nằm giữa bóng tối, mắt nhìn trân trân lên trần, người ngứa ngáy bứt rứt như có thứ gì thừa ra. Cậu quay mặt vào tường, tay vô thức mân mê sợi dây chuyền thánh giá, thử lẩm bẩm vài câu như thể đang kể lể với ai đó về trận thua tan tác trước Gen.G hồi khai mạc. Nhưng tường thì không trả lời.
Thế là cậu rời khỏi giường để đi uống nước.
Một phần cũng là do lỗi của cậu — dạo gần đây cậu khoá cửa vào ban đêm. Vì quá chán cảnh Dohyeon (và cả mấy người khác) cứ vào dùng ké nhà tắm. Nhưng hậu quả là giờ Dohyeon không thể bước vào nghe cậu than vãn lúc nửa đêm nữa.
Mà cậu thì vẫn bướng, chưa định ngừng khoá cửa. Vì, xin lỗi, đó là nhà tắm của cậu.
(Wangho biết mình đang nhỏ nhen. Nhưng cứ ở gần Dohyeon là cậu lại như thế.)
Cậu có thể uống nước ngay trong phòng, nhưng lại bước ra bếp, tay xoa lấy cánh tay trần vì lạnh, chỉ mặc mỗi áo thun mỏng và một chiếc quần lót. Khi đang với tay lên kệ (cậu không lùn, chỉ là đồng đội cậu cao quá thôi), cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc — là đinh hương, là hồi, là Dohyeon. Cậu quay đầu lại, thấy Dohyeon đang đứng tựa vào khung cửa, mắt lờ đờ buồn ngủ.
Wangho bước tránh sang bên, chẳng nói gì. Dohyeon tiến tới, đưa cậu một cái ly, rồi mới quay sang lấy nước cho mình.
"Sao còn chưa ngủ? Mai có trận đấy," Wangho khẽ hỏi, đứng gần thêm chút để lấy nước. Dohyeon ấm, còn cậu thì lạnh, nên cũng không tránh khi anh choàng tay qua vai kéo cậu lại. Wangho hít sâu, chậm rãi thở ra vào lớp hương dịu dàng mà mình đã quá quen.
"Anh cũng đâu có ngủ," Dohyeon đáp, ngón tay cái lười biếng vuốt nhẹ vai cậu.
Wangho chưa bao giờ thật sự nói ra cái thứ — gì đó — giữa hai người. Mà cũng chẳng cần nói. Dohyeon dường như hài lòng với việc cứ ở cạnh cậu, mời cậu ăn, trả tiền không một lần đắn đo. Trên stream gọi cậu là "babe," cũng không đòi hỏi cậu phải đáp lại.
Wangho không khó chịu — ngược lại, có đôi phần tự hào.
Dohyeon cao, vai rộng, ánh mắt sâu và thông minh — một alpha như thế thích mình, cậu hoàn toàn có quyền thấy tự hào.
Chỉ là, đôi lúc, cậu thấy áy náy vì không biết đáp lại thế nào — trong khi Dohyeon vẫn cứ ở bên, dịu dàng như chưa từng muốn nhận gì.
"Phòng anh yên lặng quá," Dohyeon thì thầm. "Không còn ai lải nhải về meta rừng để ru ngủ nữa."
Wangho bật cười khẽ. "Trùng hợp thật. Phòng tôi cũng chẳng ai chịu nghe tôi nói về meta cả."
Dohyeon tặc lưỡi. "Tệ thật. Ai mà thích nổi người không biết lắng nghe cơ chứ."
Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ hoà nhau. Một khoảnh khắc rất dịu dàng. Wangho nghĩ mình có thể ngủ đứng ngay tại đây, cuộn mình trong hơi ấm ấy. Nhưng rồi cậu bước lùi ra, vươn vai, và vô tình bắt gặp ánh mắt của Dohyeon lướt nhanh qua vùng bụng lộ ra dưới áo.
Cậu rùng mình. Lạnh. Không khí chạm vào da thịt trần.
"Mình nên đi ngủ thôi," Wangho khẽ nói. Dohyeon gật đầu. Họ cùng rời khỏi bếp, trở về hành lang tối mờ. Dừng lại trước cửa phòng Dohyeon.
"Ngủ ngon, Dohyeonie."
"Ngủ ngon, hyung," Dohyeon đáp, giọng ngái ngủ.
Wangho gật đầu, cơn nhói âm ỉ lại xoắn lên trong bụng.
Wangho tỉnh giấc giữa những làn thì thầm mơ hồ và những cái chạm còn mơ hồ hơn, như ai đó đang khơi lại đống than âm ỉ nơi đáy bụng cậu. Cậu không nhớ rõ giấc mơ, tất cả tan biến đâu đó giữa ranh giới mong manh của mộng và thực, nhưng cảm giác trống rỗng thì vẫn còn nguyên—đùi ướt sũng, và có thứ gì như áp lực cứ dồn sau hốc mắt và gò má, đến mức Wangho thực sự nghĩ đến chuyện tự bắn vào mặt mình cho rồi.
Nghe thì có vẻ hơi bi kịch, nhưng thức dậy trong trạng thái vừa rạo rực vừa như sắp ngã bệnh thì cậu cho rằng mình có quyền được một chút bi kịch. Dù vậy, điều đó chẳng còn quan trọng, bởi hôm nay HLE có trận đấu với Nongshim, và Đội trưởng kiêm Đi rừng của HLE—Peanut—không thể vắng mặt. Thế là Wangho lăn ra khỏi giường, kiểm tra xem có cần thay ga trải không (không, may thật, dù nếu còn ở chung phòng với—), rồi đi tắm nước nóng nhất mà cơ thể cậu còn chịu được, hy vọng xua bớt cơn nghẹt mũi và cái đau ê ẩm nơi vai gáy. Dù cơn cảm lạnh chẳng thuyên giảm là bao, ít nhất cậu cũng rửa sạch được lớp dịch nhớt giữa hai chân, và cảm thấy ấm lên một chút. Điều đáng tiếc là, cảm giác ấm ấy lại khiến việc bước ra khỏi phòng tắm trở nên khổ sở vô cùng, và cậu cứ thế đứng thừ người, mắt dán lên mảng gạch men lạnh ngắt, như đang quên mất cả thế giới.
Cuối cùng thì Wangho cũng kéo được bản thân ra khỏi cơn u mê ấy, lau khô người, thay đồ một cách nhanh chóng. Cậu giữ cửa phòng tắm đóng lại, dù chẳng thực sự cần—phòng tắm vốn nằm ngay trong phòng ngủ—nhưng vẫn hy vọng mớ hơi nước còn sót lại sẽ giúp làm loãng phần nào đống chất nhầy trong phổi. Cậu lê bước qua các bước trong thói quen buổi sáng—dưỡng da, sấy tóc, đánh răng—nhưng chẳng có gì làm dịu được làn da xanh xao, đôi má ửng đỏ vì sốt, hay quầng thâm dưới mắt cậu.
Dù vậy, khi đồng đội liếc nhìn cậu đầy lo lắng suốt bữa sáng và cả chặng đường đến LoL Park, Wangho vẫn mỉm cười trấn an họ, ngón tay mân mê cây thánh giá nơi cổ, và quả quyết mình đủ sức thi đấu khi Jaeha kéo cậu sang một bên để hỏi thăm. Vai và lưng cậu như bị ai đó giằng xé, mặt thì nóng bừng bừng, nhưng cậu vẫn uống hai viên Tylenol, tu một ngụm nước to nhất có thể, rồi tuyên bố sẽ ra ngoài đi dạo (một mình, Dohyeon), chỉ để tránh phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mọi người. Ít nhất thì cậu cũng cảm kích vì đội media của HLE không dí máy quay vào mặt cậu, nhưng cậu chẳng mong chờ gì gương mặt mình sẽ hiện ra thế nào trên camera tuyển thủ lúc lên sân khấu.
Wangho tìm được một hành lang vắng vẻ trong hậu trường LoL Park, ngồi nghỉ với đôi mắt nhắm hờ, đặt báo thức đề phòng lỡ ngủ quên, và bị kéo trở về thực tại bởi một cái chạm nhẹ nơi vai. Cậu gần như chắc chắn rằng người đó sẽ là Dohyeon, hoặc có khi là Jaeha, một trong hai quá lo lắng mà lén theo sau cậu, nhưng khi mở mắt ra, người đang ngồi cạnh lại là Jaehyuk, mặt mày lộ rõ vẻ lo lắng.
"Xin lỗi, không nghĩ là cậu thực sự ngủ đâu. Ổn chứ? Trông cậu tệ lắm đấy," Jaehyuk nói, rồi nhích lại gần ngồi sát bên. Dù Wangho chẳng ngửi được mùi hương đặc trưng của Jaehyuk—sự pha trộn mơ hồ giữa xô thơm và oải hương—vì mũi nghẹt cứng và Jaehyuk chắc hẳn cũng dùng chặn mùi, nhưng sự hiện diện ấy vẫn đủ thân quen để khiến Wangho thấy yên lòng. Cậu không nói gì khi Jaehyuk dựa sát vào mình, chỉ lặng lẽ đón nhận hơi ấm của một alpha quen thuộc.
"Cậu lúc nào cũng thô lỗ với tớ không lý do như thế," Wangho thở dài, giọng mũi rõ rệt. "Tớ chỉ cảm thôi, không sao đâu. Và tớ cũng không ngủ. Sao cậu lại ở đây? Gen.G đánh trận đầu tiên mà, không nên ở với đội à?"
Jaehyuk khịt mũi. "Ờ phải rồi, chỉ đang 'nghỉ mắt' thôi mà." Cậu ta mân mê gấu áo khoác, và với một alpha, mấy cử chỉ nhỏ nhắn dễ thương này của Jaehyuk luôn khiến Wangho phải phì cười trong lòng. "Tớ chỉ đi dạo chút thôi. Mười lăm phút không có tớ đội vẫn sống tốt mà. Minkyu lo được."
Wangho bật cười, hình dung cảnh cậu support trẻ tuổi ấy đang chật vật xử lý mớ hỗn độn mà Jihoon chắc chắn đang bày ra để trêu Kiin phát điên. Cậu không hỏi thăm Jaehyuk đang thế nào—Wangho xem hết mấy trận gần đây của Gen.G rồi, và nếu Jaehyuk muốn tâm sự gì đó, cậu ấy sẽ tự mở lời. Thay vào đó, Wangho nghiêng đầu dựa vào vai Jaehyuk, và cậu kia cũng lập tức nghiêng đầu tựa lại lên đầu Wangho. Jaehyuk luôn là kiểu alpha thích gần gũi như vậy, và Wangho thì luôn cảm thấy điều này đôi khi còn có ý nghĩa hơn cả ngôn từ. Họ ngồi bên nhau trong im lặng, chẳng rõ là bao lâu, cho đến khi điện thoại Jaehyuk reo lên báo tin nhắn triệu hồi cậu về phòng chờ của Gen.G. Cậu thở dài, đứng dậy, rồi đưa tay kéo Wangho đứng lên cùng mình.
Cả hai cùng bước về phía phòng Gen.G trong yên lặng, một thứ yên lặng dễ chịu. Wangho có thoáng cân nhắc lời mời ghé thăm thêm chút nữa, nhưng đầu cậu vẫn đau, và ý nghĩ bị Jihoon quấn lấy kể chuyện ríu rít cũng đủ khiến cậu hơi ngán, dù vẫn quý cậu em ấy. Cuối cùng, họ chia tay nhau ở hành lang, và Wangho lững thững quay lại phòng HLE, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ánh mắt đầy lo âu sẽ chờ đợi mình.
Y như dự đoán, ngay khi Wangho bước vào phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Cậu nở nụ cười chào, lờ đi cái đầu đang nhức như búa bổ (Tylenol đúng là vô dụng, cậu thầm rủa), rồi trấn an Geonwoo và Wooje trước khi ngồi xuống cạnh Dohyeon. Hai cậu nhóc kia lại rúc đầu vào nhau, tiếp tục mấy câu chuyện cười khúc khích, và trời ơi, Wangho thực sự phải điều tra xem rốt cuộc hai đứa nó có chuyện gì. Nhưng không phải bây giờ. Da cậu đang ngứa ran, và áp lực phía sau mắt khiến cậu muốn phát điên, nên cậu chỉ ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, tay mân mê cây thánh giá.
"Anh chắc là vẫn chơi được chứ?" Dohyeon hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Rõ ràng chỉ là sự quan tâm chân thành từ một người bạn, không phải bản năng alpha gì hết, nhưng đầu Wangho đã đầy sình, cậu mệt vì bệnh và bực với chính mình, và Dohyeon lẽ ra phải biết cậu ghét cảm giác bị thương hại như thế nào. "Em thấy Jaeha-hyung có thể đánh thay mà."
"Anh ổn, Dohyeon, đừng hỏi nữa." Giọng cậu gay gắt hơn dự định, nhưng Dohyeon chỉ giữ mặt bình thản. Wangho thở dài. "Anh từng chơi còn tệ hơn thế này."
"Em chỉ muốn nói là anh không nhất thiết phải ráng sức," Dohyeon đáp. "Bọn em đều sẽ hiểu nếu anh muốn nghỉ."
"Dohyeon," Wangho cảnh cáo. Cậu có chút áy náy vì lỡ gắt lên như thế, nhưng cậu mệt, toàn thân ê ẩm, và cả căn phòng thì ồn ào đến phát điên, nên thôi, áy náy cũng chẳng nhiều.
"...Vâng, hyung." Dohyeon giơ hai tay đầu hàng. Wangho liếc qua nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt đen thẳm và dịu dàng ấy. Cậu lại thở dài, nhắm mắt lần nữa, ngón tay lồng qua dây chuyền.
Trận đấu với NS diễn ra nhanh gọn, và phần review cũng không kéo dài, đến mức Geonwoo đã bắt đầu rủ đi Haidilao khi họ còn chưa rời khỏi phòng. Wangho thà chết còn hơn đi ăn lẩu lúc này, nhưng đội đánh quá tốt, và cậu biết chắc lát nữa ai cũng sẽ "quên" ví, nên cậu chỉ lặng lẽ uống thêm thuốc, chuẩn bị tinh thần chịu đựng thêm ba tiếng trước khi được gục xuống giường.
"Thật ra, em định về dorm luôn. Em mệt quá rồi." Người lên tiếng lại là Wooje—điều hiếm thấy—và khi cậu liếc sang Wangho lúc nói, cậu chỉ mỉm cười đáp lại. Đáng yêu thật.
"Cậu là ai và làm gì với Wooje vậy?" Hwanjoong kêu lên, và cũng đúng—Wooje chưa bao giờ từ chối đồ ăn, nhất là khi được đãi.
Wooje chỉ nhún vai. "Tối qua em ngủ không ngon lắm. Trong phòng em có con nhện, và em cứ nghĩ có con khác đang bò lên người trong lúc ngủ!"
"Sao em không gọi anh? Anh xử lý cho mà," Geonwoo xen vào, và Wangho phải gồng mình mới không đảo mắt. Yêu đương các thứ, thiệt là ớn.
"Anh cũng sợ nhện mà?" Dohyeon lên tiếng, giọng tỉnh bơ, và Wangho bật cười khi thấy Geonwoo đỏ mặt.
"Em chắc chứ Wooje? Nếu em muốn ăn gì nhanh hơn thì bọn mình đi chỗ khác cũng được mà," Jaeha hỏi, nhưng Wooje gật đầu.
"Thật ra... em cũng hơi mệt," Geonwoo nói chen vào. "Em sẽ về với em ấy."
Wangho quay mặt đi để khỏi bật cười, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt Dohyeon. Cậu kia nhướng mày, mặt trông như thể vừa ăn phải dưa đắng, và Wangho phải che miệng để giấu nụ cười.
"Thật ra... em cũng có thể đi ngủ ngay bây giờ," Dohyeon nói, nhìn thẳng vào Wangho. "Hay là mình để dành bữa team dinner hôm khác?"
Inkyu gật đầu, bật cười. "Phải rồi, dạo này ai cũng làm việc chăm quá. Về nghỉ ngơi đi là vừa."
Wangho đã thấy lạnh buốt từ lúc còn ở LoL Park, nên khi bước ra ngoài, cậu gần như lập tức run lên vì rét. Cậu khoanh tay ôm lấy người, cố gắng ngăn cơn gió xuân lạnh buốt thấm vào đôi vai và tấm lưng vốn đã đau nhức, vừa đi vừa thầm rủa trong bụng, sải bước nhanh nhất có thể trong giới hạn của cái hông đang cứng đờ. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ích gì—trên xe buýt cũng lạnh chẳng kém, và thật sự là ai đang bật điều hòa giữa tiết trời thế này, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?
Cậu ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu rung đùi liên tục để máu lưu thông, mặc cho cơ đùi đau nhức lên tiếng phản đối. Dohyeon đến ngồi ngay cạnh—tất nhiên là vậy rồi.
"Muốn mặc áo khoác của em không?" cậu ấy hỏi khẽ, tay đã bắt đầu cởi.
"Em mặc thế cũng lạnh như anh thôi. Không sao đâu." Wangho thật ra rất cần thêm áo, nhưng Dohyeon chỉ mặc một chiếc áo đồng phục bên trong, cậu không nỡ để alpha cũng lạnh cóng trên xe.
Dohyeon nhún vai. "Người bị sốt đâu phải em."
Wangho nhìn cậu một lúc lâu. Dohyeon cũng nhìn lại không né tránh.
"...Được rồi. Nhưng anh không muốn nghe em than lạnh đâu đấy," Wangho làu bàu, cố làm ngơ vẻ mặt bừng sáng và nụ cười rạng rỡ của Dohyeon khi cậu ấy cởi áo khoác ra. Thật là ngốc.
Wangho khoác áo vào, rùng mình khi vai đau nhói, rồi ngả đầu vào lưng ghế. Cả hai ngồi im lặng một cách hiếm hoi, nhưng Wangho quá mệt để nói chuyện, đầu óc như nhồi bông, và cậu biết Dohyeon không phiền gì sự im lặng này.
Mặc dù mũi đang nghẹt, áo khoác của Dohyeon vẫn nồng mùi cậu ấy—mùi đinh hương dịu và khói thuốc vương nhẹ, khiến Wangho thấy lòng chùng xuống, thư thái đến mức nhắm mắt lại khi xe bắt đầu lăn bánh.
"...Ngủ kiểu đó là mai mốt cổ cứng đấy, hyung," Dohyeon thì thầm, rồi choàng tay quanh vai kéo Wangho dựa đầu vào vai mình. Wangho chỉ khẽ ừ một tiếng, mệt đến mức không buồn trêu, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
⸻
Wangho chẳng còn nhớ rõ làm thế nào mình về đến ký túc xá, đầu óc mờ mịt, mắt cay xè, cổ họng đau rát như có lưỡi dao cạo mỗi khi nuốt. Cậu lờ mờ nhớ ai đó lay dậy, một bàn tay ấm lớn áp giữa lưng, rồi sau đó là bóng tối—chỉ biết khi tỉnh lại thì đã đang bò lên giường.
Mọi thứ trong đầu như phủ một lớp sương mù, mùi hồi hương lảng vảng trong mũi. Cậu chỉ lờ mờ nhận ra mình vẫn đang ôm chiếc áo khoác của Dohyeon trong tay khi đầu chạm gối, nhưng chưa kịp ý thức rõ ràng thì đã thiếp đi.
Rồi cậu chỉ còn ngửi thấy mùi đinh hương, ngọt và cay nhẹ, khiến đầu óc trống rỗng dễ chịu. Cơ thể vẫn nóng bừng, nhức mỏi, nhưng làn da thì như dây điện trần, từng đầu mút thần kinh phơi bày, tê rần vì kích thích.
Cậu nhận ra phần giữa hai chân ẩm ướt, quần ngủ dính chặt vào da thịt, nhưng chẳng còn bận tâm nữa, bởi có một bàn tay lớn, mát lạnh đang nâng niu má cậu, và đôi mắt quen thuộc nhìn xuống—rồi Wangho thở ra, nghiêng đầu phơi bày cổ.
Một bàn tay chạm nhẹ nơi cổ, trượt xuống bả vai, và cậu bật ra một tiếng rên—to đến đáng xấu hổ, nhưng cậu chẳng đủ sức quan tâm.
Phòng cũ như biến dạng theo nhịp thở, mùi hương alpha quấn quanh mùi của chính cậu—quế, kem và một chút gì rất riêng.
Một bàn tay lướt xuống bụng, chạm vào giữa hai chân—Wangho giật người, há miệng thở dốc, hai chân mở rộng không do dự.
Có môi hôn lên cổ, răng lướt qua yết hầu, và Dohyeon thì thầm dỗ dành. Cậu rối trí trong khoảnh khắc, nhưng đầu óc đặc quánh như mật chảy, tay thì đang quấn lấy vai Dohyeon, bấu vào tấm lưng vững chãi, chỉ còn biết thở gấp.
Khi đầu gối Dohyeon chen vào giữa hai đùi cậu, Wangho rên lên, hông quằn quại áp vào làn da đang cọ xát. Tay cậu trượt xuống hai bên hông Dohyeon, cố kéo cậu ấy lại gần hơn, để lấp đầy khoảng trống đang rực cháy trong bụng dưới.
Nhưng rồi Dohyeon rút lui.
Wangho chưa kịp than thì lại bị cậu ấy nhẹ nhàng dỗ dành, gọi là bảo bối, là cưng ơi, rồi hôn lên bụng, cắn nhẹ vào xương hông. Đầu óc Wangho tắt ngúm, chỉ còn sót lại đôi tay luồn vào tóc Dohyeon, để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.
Phòng quay cuồng, rồi có một thứ nóng ướt bao trùm lấy cậu, miệng Dohyeon là lửa đốt, và đôi tay ghì chặt hai bên đùi.
Cậu cố khép chân lại theo phản xạ, nhưng bị giữ nguyên.
Hông bật lên, cậu rên rỉ, rồi bị lấp đầy—rất sâu, rất trọn.
Dohyeon gọi cậu là xinh đẹp, là của mình, là tất cả—và Wangho vỡ òa trong cơn khoái cảm nghẹt thở, nước mắt ứa ra, dịch trào tuôn không kiểm soát...
⸻
Wangho mở mắt, trừng trừng nhìn trần nhà, thở gấp.
Quần lót ướt đẫm, chắc chắn là lần này phải thay ga giường rồi.
Đầu nhức nhối, da thịt nóng rực, và bàn tay vẫn nắm chặt chiếc áo khoác chết tiệt của Dohyeon.
Chúa ơi.
Cậu chật vật cởi quần, lê lết vào nhà tắm (ơn trời vì có nhà vệ sinh riêng) để lau người.
Dịch nhầy chảy xuống tận mông và đùi—thật khủng khiếp.
Khăn tắm bẩn, ga trải giường phải giặt, cả cái áo khoác của Dohyeon cũng phải giặt nốt. Mai phải lén giặt sớm.
Theo thói quen, cậu định đổ lỗi cho việc vào kỳ phát tình, nhưng chu kỳ của cậu đều như vắt chanh, chưa từng lệch ngày, mà còn lâu mới đến kỳ sau.
Cậu lặng lẽ giật ga trải giường, biết ơn bản thân trong quá khứ vì đã đầu tư miếng lót chống thấm, rồi quyết định: chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không tồn tại. Nếu thật sự vừa mơ mộng ướt át đến mức ấy thì cũng không hề liên quan đến alpha đồng đội đẹp trai, có vẻ cũng thích cậu, tên là Dohyeon.
Chết tiệt thật.
Cậu đổ người lên giường, mặt úp vào gối, mặc kệ chuyện thay ga. Nhưng mũi nghẹt đến mức không thở được, nên phải nghiêng đầu sang một bên.
Chiếc áo khoác chết tiệt vẫn còn đó.
Nếu cổ họng không đau rát thế này, có lẽ cậu đã gào lên rồi. Thay vào đó, cậu túm lấy áo khoác và quăng đi thật mạnh, rồi lăn trở lại ngủ.
⸻
Mặt trời len qua khe rèm, rọi thẳng vào mặt, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ mệt mỏi, chập chờn.
Wangho trở mình, cố ru bản thân ngủ thêm, nhưng cảm giác khó chịu trong người không cho phép.
Hôm nay có scrim. Cậu nên kiểm tra giờ, không chắc tối qua có đặt báo thức không, nhưng đầu thì nặng như đá, như bị cuộn trong chăn len, âm u và uể oải.
Cậu chỉ nằm đó, nhìn trân trân vào tường.
Có tiếng gõ cửa.
Chưa kịp đáp, cửa đã mở. Cậu quên khóa trước khi ngủ.
Dohyeon ló đầu vào, hơi giật mình khi thấy Wangho đã tỉnh.
Tuyệt vời. Đúng người mà cậu không muốn nhìn thấy nhất.
(Mặc dù, não bộ đang sốt nói: chính là Dohyeonnie mà mình muốn...)
Wangho ép mớ ký ức nóng bỏng ban sáng vào một góc sâu trong đầu, khóa lại bằng bốn ổ khóa, rồi chớp mắt nhìn Dohyeon.
"Xin lỗi hyung, tụi em chuẩn bị đi scrim, nên định qua xem anh có sao không..."
Dohyeon nhìn quanh phòng.
Wangho biết mình đang quên cái gì đó, nhưng đầu óc đặc quánh, không nghĩ nổi. Cậu nằm vật xuống, kéo chăn trùm kín đầu, run lên.
"Anh chỉ cần ngủ thêm chút nữa thôi. Đừng lo. Anh sẽ nhắn cho Inkyu-hyung," cậu thì thào, không dám nói lớn vì cổ họng vẫn rát như bị cắt.
Dohyeon gật đầu, rồi rời khỏi phòng.
Cảm giác xấu hổ trỗi dậy. Đáng thương thật.
Cơ thể đau nhức, từng khớp xương rên rỉ, sốt khiến da lạnh toát nhưng vẫn nóng hầm hập.
Wangho thở dài, mò điện thoại, mắt nheo lại gửi nhanh tin nhắn vào nhóm chat.
Không buồn sạc lại, cậu thả điện thoại xuống, úp tay lên trán.
Cửa lại mở.
"Hyung."
Lại là Dohyeon.
Wangho hạ tay xuống, thấy Dohyeon đang đứng bên giường, tay cầm một ly nước và chai Tylenol.
"Uống đi."
Wangho không nói gì. Mọi thứ đều đau đớn, và càng được Dohyeon chăm sóc, cậu càng khó từ chối.
Cậu ngồi dậy, uống thuốc, uống nước, rồi ngả người xuống giường, im lặng.
"Chắc anh bị bệnh rồi," một lúc sau cậu nói, khàn giọng. "Đầu đau lắm."
Dohyeon nhìn cậu, ngồi xuống mép giường. "Giờ mới biết à?"
"Em dám hỗn khi anh đang bệnh à?" Wangho cằn nhằn, vì trêu chọc Dohyeon gần như là bản năng.
Cậu ghét cái cách Dohyeon lúc nào cũng nhẹ nhàng khiến cậu buông bỏ hết phòng bị.
"Em không dám," Dohyeon đáp, ánh nhìn dịu dàng đến mức Wangho không dám nhìn lại.
"Này, khi em về, mình nên nói chuyện về Wooje với Geonwoo đi."
"Bao giờ thành chuyện của 'mình' vậy?" Wangho lầm bầm, kéo chăn che mặt.
Dohyeon cười khẽ, hai má hồng nhẹ. Cầu trời đừng để cậu ấy cũng bị lây bệnh.
"Lúc nghe Wooje gọi tụi mình là 'mẹ với ba'."
"Em là mẹ đấy," Wangho rên rỉ.
"Không đời nào, anh mới là người suốt ngày chăm con," Dohyeon bật cười. "Anh sẽ là người mẹ tốt đấy."
Câu nói nghe có vẻ vô tư, chỉ để trêu chọc, nhưng nó khiến bụng Wangho co rút kỳ lạ—ngay đúng chỗ tử cung.
Cậu nhích người, nhắm mắt lại, cầu mong không lỡ để lộ mùi pheromone.
Wangho mân mê sợi dây chuyền, lặp lại trong đầu như một lời cầu khấn: đừng có phát ra mùi.
"Em đi đây. Còn anh—"
Dohyeon cúi xuống, tay chạm nhẹ lên má cậu.
Bàn tay ấy mát lạnh, dễ chịu, nhưng đang khiến mọi cảm xúc trong người cậu rối loạn.
Cậu nghiêng đầu áp vào tay cậu ấy, không muốn rời.
"—nên ngủ thêm đi. Anh vẫn còn sốt."
Wangho khẽ gật đầu, nửa muốn Dohyeon rời khỏi phòng cho đầu óc bớt hỗn loạn, nửa không muốn mất đi cảm giác dịu dàng ấy.
Cậu mở mắt, nhìn theo bóng Dohyeon đứng dậy, cúi xuống nhặt lại chiếc áo khoác rơi dưới đất, rồi rời đi.
Ôi chết tiệt, Wangho nghĩ, một luồng lạnh buốt tràn ngập dạ dày khi cậu chợt nhớ ra đống khăn ga bẩn đang nằm chỏng chơ dưới cuối giường, và cả chiếc áo khoác của Dohyeon vẫn chưa kịp giấu. Cậu nghe tiếng cửa ký túc xá đóng sập lại, và cố hít một hơi thật sâu để chống lại áp lực đè nặng đang siết chặt lồng ngực. Anh ấy biết rồi. Một giọng nói nhỏ đầy hoảng loạn vang lên trong đầu Wangho, anh ấy biết cậu muốn anh ấy đến mức nào.
Wangho vùng dậy, cố lờ đi tiếng nói đó, cào cào cánh tay đang ngứa râm ran như thể bị dị ứng với chính làn da của mình, nhưng không được—hệ thần kinh của cậu đã bị kích hoạt đến cực điểm, và trong cơn sốt đang làm mờ mọi thứ, cậu không thể tìm ra cách nào để dừng lại.
Cậu cố gắng. Trời ơi, cậu cố gắng—gục đầu giữa hai đầu gối đang co lên, cố nhớ lại cách năm xưa Jaehyuk từng hít thở khi anh bị đè nặng bởi ánh nhìn kỳ vọng của mọi người. Nhưng vô ích thôi, khi vai Wangho run lên từng chặp, tay cậu không ngừng run rẩy, nước mắt lặng lẽ tràn ra, bởi nỗi khao khát dành cho Dohyeon quá đỗi lớn lao, và bởi viễn cảnh Dohyeon đã nhìn thấu điều đó. Thứ cảm xúc này thật đáng sợ, thật xấu hổ, như thể cậu đang vùng vẫy trong một đại dương ngày càng nổi sóng dữ dội hơn, và mỗi lần Dohyeon mỉm cười dịu dàng là một lần cậu lại uống thêm một ngụm nước mặn chát.
Cậu hoảng loạn, hoàn toàn mất kiểm soát, như người lái xe đang lạc tay lái mà không sao tìm được bàn đạp phanh—bởi vì một ý nghĩ chợt loé lên khiến cậu tuyệt vọng: mình có lẽ đã yêu Dohyeon mất rồi. Và điều đáng sợ hơn cả, là cậu biết rõ, yêu Dohyeon và được Dohyeon yêu lại sẽ dễ dàng đến nhường nào. Cậu cảm nhận được điều đó, trong ánh mắt dịu dàng đến phát ngán của Dohyeon, trong cách anh đặt tay lên giữa lưng cậu, nơi bả vai run lên vì mệt mỏi. Nhưng cậu kẹt lại, như thể chiếc áo len vướng vào một chiếc đinh gỉ mà không sao gỡ ra nổi, bởi vì cậu quá sợ. Sợ cách mà Dohyeon hiểu cậu—sự thấu hiểu được nuôi dưỡng từ hàng trăm cuộc nói chuyện lúc ba giờ sáng, từ những đêm cùng chia sẻ bóng tối trong căn phòng cũ. Sợ đến mức không dám bước đi, dù cậu có thể đứng vững bằng chính đôi chân mình.
Wangho ngồi trên giường, đầu cúi gập giữa hai gối, khóc và run rẩy như một đứa trẻ mới ngã xe đạp, ngón tay siết chặt sợi dây chuyền đeo cổ. Cậu không chắc đó là cơn lo âu đang chiếm lấy mình—dù cơ thể có phản ứng như thế—hay chỉ đơn thuần là cảm giác tủi hổ: tủi hổ vì luôn tìm đến Dohyeon, vì cứ để anh bước vào cuộc đời mình hết lần này đến lần khác, vì cảm thấy mình cần một ai đó. Lẽ ra cậu phải mạnh mẽ hơn thế. Wangho đã sống không cần ai suốt bảy năm trời, và đôi chân cậu hoàn toàn đủ để giữ cậu đứng vững. Nhưng lý trí cũng chẳng thể thắng nổi, khi tiềm thức cậu cứ liên tục vươn tay về phía Dohyeon, khao khát được tựa vào người ấy, cảm nhận sự vững chãi và hơi ấm quen thuộc. Và chính điều đó khiến cậu cảm thấy bản thân thật đáng ghê tởm.
Cuối cùng, nước mắt cạn dần, cơ thể không còn run rẩy đến mức mất kiểm soát nữa, Wangho ngã lưng xuống gối và thiếp đi vì kiệt sức. Khi cậu tỉnh lại, trời đã tối đen, và điện thoại chỉ 01:45 sáng. Wangho thở dài. Cậu cũng không rõ mình có khá hơn chút nào không—ít sốt và ít rét hơn, nhưng mặt sưng húp còn vai thì vẫn đau nhức. Dạ dày thì cồn cào, ga giường vẫn chưa thay, cậu cần giặt đồ và tắm nữa, nên đành lê mình ra khỏi chăn, đối diện với màn đêm lạnh lẽo.
Wangho đang nhét đống khăn ga bẩn vào máy giặt, tóc còn ướt sau khi tắm, thì nghe tiếng cửa mở, và mùi hương quen thuộc của Dohyeon ùa vào ký túc. Cậu cau mày, một cảm giác bực dọc vô lý ập đến, chắc hẳn cả mùi hương cũng thay đổi, vì chỉ vài giây sau, Dohyeon đã ló đầu vào phòng giặt.
"Hyung," Dohyeon cất tiếng, và Wangho lập tức đóng sầm cửa máy giặt lại.
"Em thấy sao rồi?"
"Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn thuốc lúc nãy, thật sự có tác dụng," Wangho đáp khẽ, mắt vẫn dán vào bảng điều khiển, giả vờ tập trung vào việc chọn chế độ giặt.
"...Ừm. Em ăn gì chưa? Anh định ra cửa hàng tiện lợi, nếu em muốn đi cùng."
Dạ dày Wangho phản bội cậu bằng một tiếng réo rõ to.
"Cho em mười lăm phút sấy tóc, rồi mình đi," cậu đáp, dù thâm tâm bảo rằng đừng.
Chuyến đi ra cửa hàng tiện lợi không khác những lần trước là bao. Dohyeon kể cho cậu nghe những gì cậu bỏ lỡ ở buổi scrim, tường thuật lại những khoảnh khắc hài hước trên stream. Họ đi sát nhau đến mức tay áo thỉnh thoảng chạm nhẹ, Dohyeon vẫn như mọi lần, trả tiền luôn phần của Wangho. Và Wangho chỉ thấy mình càng ngốc nghếch hơn, khi có thể dễ dàng quay lại nhịp điệu quen thuộc này, như thể cơn khủng hoảng hồi chiều chưa từng xảy ra.
Nhà bếp chìm trong bóng tối yên tĩnh khi họ về đến nơi, không ai bật đèn, cả hai đều thấy quen thuộc với màn đêm dịu nhẹ như thế.
"Geonwoo đâu rồi?" Wangho hỏi, bật ấm nước điện.
"Coi phim với Wooje," Dohyeon trả lời từ phía túi đồ ăn vặt. "Chắc là hẹn hò luôn."
Wangho nhăn mặt, tựa vào bàn bếp, tay vô thức mân mê cây thánh giá trên cổ.
"Em nghĩ mình nên nói chuyện với tụi nó. Ít nhất là với Wooje."
"Omega nói chuyện với omega? Tính dạy 'bài học vỡ lòng' à?" Dohyeon trêu. "Anh thấy cứ để tụi nó tự nhiên đi. Cản được tình yêu trẻ sao."
"Anh nói như thể anh hơn tụi nó nhiều tuổi lắm vậy," Wangho đảo mắt, phớt lờ nhịp tim vừa đập dồn lên tận cổ. "Chỉ là anh không muốn tụi nó vội vàng rồi sau này hối tiếc thôi."
"Hyung, sao mà anh thực dụng thế! Ai làm anh thành ra cay nghiệt vậy hả?" Dohyeon quay sang, ánh mắt lấp lánh khi chìa ra một thanh socola. "Với lại, có bể thì năm sau ký đội khác là xong."
Wangho cứng người lại. Không rõ là câu nào khiến cậu nghẹn lại: viễn cảnh "gia đình nhỏ" này lại chia ly thêm một lần, hay câu hỏi—ai đã khiến anh trở nên cay nghiệt như thế?
(Sự nghiệp khốn kiếp này? Việc phải làm anh cả suốt bao năm khi tận sâu bên trong vẫn chỉ là đứa em út thèm được chiều chuộng? Năm 2017, mùi mưa, cái rét buốt, và Sanghy—)
Dù là gì đi nữa thì cũng không quan trọng. Bởi vì cơ thể Wangho đang quá yếu ớt để giữ lấy lớp vỏ bọc, và điều tiếp theo cậu biết, là mình đã gập người bên bồn rửa, cố nuốt ngược nước miếng đang dâng lên trong cổ họng, trong khi bàn tay Dohyeon chạm nhẹ giữa lưng cậu, xoa theo vòng tròn dịu dàng.
Cậu gắng kìm nước mắt, nhưng vai vẫn run lên theo từng hơi thở gấp gáp, cơn hoảng loạn khiến tai ù đi, chỉ còn tiếng tim đập loạn và vị mặn trong cổ họng.
Dohyeon kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng, tay áp mặt Wangho vào hõm cổ, nơi hương an tức ấm áp lan tỏa, tay còn lại vòng qua vai. Wangho muốn gào lên, muốn đấm vào ngực anh mà hét rằng thấy không? Tất cả là tại anh, ôm em như vậy chỉ càng làm em khổ hơn thôi! Nhưng không thốt nên lời nào, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào, thân thể yếu mềm dựa vào hơi ấm quen thuộc.
Dohyeon thì thầm những câu dịu dàng bên tai, xoa lưng cậu theo nhịp thở. Wangho gắng sức đẩy ra, muốn hét lên rằng đừng thương hại cậu, nhưng phần bản năng điều khiển bởi pheromone và mệt mỏi đã quật ngã hết mọi phản kháng. Cậu thấy mình bắt đầu thở chậm lại, vai thả lỏng.
"Hyung? Có chuyện gì vậy? Anh nói gì mà khiến em như thế?" Dohyeon thì thầm, giọng khẽ như gió.
"Anh không—không thể..." là tất cả những gì Wangho lắp bắp được, nghẹn ngào giữa bàn tay đang siết chặt lấy áo hoodie của Dohyeon. "Anh chỉ muốn đi ngủ."
Dohyeon gật đầu, áp môi lên tóc cậu, và nhẹ nhàng dìu Wangho về phòng, bàn tay vẫn đặt trên lưng cậu như chỗ dựa không thể thay thế.
Wangho không nói gì khi thấy Dohyeon quay lại, đã thay đồ ngủ, tay ôm theo laptop. Cậu chính là người để cửa mở, sau cùng. Chỉ lặng lẽ dịch sang một bên, kéo chăn lên để anh chui vào nằm cùng. Cậu không cố thức để coi anime mà Dohyeon bật nhỏ bên cạnh, chỉ nằm nghiêng người, nhìn vào bức tường trước mặt trong im lặng, để bàn tay đang vuốt nhẹ tóc mình, và mùi hương ấm nồng của đinh hương, ru mình vào giấc ngủ.
Wangho tỉnh dậy trong cơn nóng bức không chịu nổi, mắt cậu mờ đi, đầu óc càng thêm rối loạn. Căn phòng mang mùi khói và hương cay nồng, tối và ấm, nhưng ánh nắng sớm đã bắt đầu len qua khe rèm. Tay của Dohyeon vòng qua eo cậu, một bàn tay đặt trên bụng Wangho, lưng cậu áp sát vào ngực Dohyeon. Trán của Dohyeon tựa vào gáy cậu, và cậu có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang cứng ngắc giữa hai người, áp thẳng vào mông cậu. Wangho khẽ giật mình, nhưng Dohyeon chỉ lầm bầm một tiếng mơ màng rồi siết tay chặt hơn quanh eo cậu. Cậu vội đưa tay bịt miệng khi Dohyeon cử động hông, vô thức cọ sát thứ cứng ngắc ấy vào cậu.
Cậu ướt sũng rồi. Cậu tiêu thật rồi. Mà cũng mong là tiêu thật, một giọng nói nhỏ bé, chẳng giúp ích gì, vang lên trong đầu. Wangho tưởng tượng cảnh mình cầm gậy đập cái giọng ấy tơi tả. Cậu đưa tay xuống, cố gỡ tay Dohyeon ra khỏi hông, nhưng Dohyeon lại rên rỉ, dụi mặt vào gáy cậu, rồi trượt tay xuống dưới, đặt thẳng lên phần bụng dưới—ngay nơi cất giấu đứa con tương lai. Wangho đông cứng lại, cảm nhận được thứ dịch ấm nóng bắt đầu rỉ ra giữa hai chân, và nhắm chặt mắt lại. Cậu lặng lẽ mân mê cây thánh giá đeo cổ, cố không hít thở sâu—chỉ để tránh mùi hương nhang trầm dày đặc đang khiến cậu quay cuồng. Cậu tiêu thật rồi.
Cậu không thể ngủ lại. Không hẳn là thức, nhưng cũng không thể nào trốn thoát khỏi cơn xấu hổ đang thiêu đốt trong lòng, khiến đầu óc cứ tỉnh táo dù cơ thể chỉ muốn thả lỏng trong vòng tay Dohyeon. Cuối cùng, Dohyeon cũng tỉnh, cánh tay siết eo Wangho bỗng dưng rời đi. Cậu nghe tiếng alpha khẽ chửi thề, ngồi dậy sau lưng mình. Wangho phớt lờ cảm giác hai đùi siết lại vì âm thanh đó, và tiếp tục giả vờ ngủ, cho đến khi Dohyeon đứng lên. Cậu cảm nhận ánh mắt nóng rực nhìn vào gáy mình, nhưng Dohyeon chỉ kéo chăn đắp lại cho cậu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Wangho chờ tiếng cửa đóng hẳn, và thêm vài phút nữa cho chắc, trước khi lăn người qua, vùi mặt vào chiếc gối mà Dohyeon đã nằm, hít một hơi thật sâu, tham lam.
Wangho cọ hông xuống đệm, nhưng không cảm thấy thỏa mãn. Tâm trí cậu bị ám ảnh bởi mùi hương của Dohyeon, bàn tay lớn ấy đặt trên bụng cậu, và cái thứ to khủng khiếp cứng ngắc đang áp vào cậu sáng nay. Cậu mò mẫm, nhét cái gối kia giữa hai đùi, và rên lên khi mép quần cọ sát vào chỗ nhạy cảm. Cậu như một thiếu niên mới lớn khát tình, hông điên cuồng cọ vào cái gối kẹp giữa hai chân, tiếng rên bị bóp nghẹt trong chiếc gối Dohyeon đã nằm, hít lấy mùi vị nồng nàn ấy qua từng hơi thở. Bốn năm không quan hệ khiến bất kỳ ai cũng tuyệt vọng—dù là alpha, beta hay omega—nhưng Wangho không nghĩ mình từng cảm thấy như vậy ngoài kỳ phát tình: toàn thân như có điện, nhạy cảm đến từng lỗ chân lông, trống rỗng đến đau đớn.
Cậu đút tay vào trong quần, nhét ba ngón vào người, nhưng cảm giác ấy vẫn không thể khỏa lấp. Những ngón tay của cậu quá ngắn, không phải của người cậu muốn. Cậu rên lên thảm hại, bất lực trước ý nghĩ Dohyeon sẽ dùng chính tay mình móc cho cậu đến khi bắn tung tóe. Thật kinh tởm khi cậu lại thèm khát như vậy, thúc ngón tay thật mạnh, cố gắng chạm vào điểm sâu trong người khiến cậu hoa mắt. Cậu nghe chính mình cầu xin như chó, không thể ngăn dòng suy nghĩ, không thể ngăn cơn đói khát trộn lẫn giữa tội lỗi và cơn ham muốn trắng xóa, mất kiểm soát hoàn toàn.
Cậu lên đỉnh như thế, nghiến răng rên rỉ trong gối, ba ngón tay nhét đầy trong âm đạo, tâm trí tràn ngập hình ảnh Dohyeon cắn vai mình, đẩy cặc sâu đến tận cổ tử cung. Một cơn cực khoái tệ hại, không mấy thỏa mãn, chẳng giúp cậu nguôi ngoai nỗi trống rỗng giữa hai chân, cũng không đáng với cơn xấu hổ đang đè nặng trong lòng. Điều duy nhất tích cực là, khi nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà trong cơn "tỉnh táo sau khi xuất" như Jaehyuk vẫn gọi, cậu nhận ra: Mình thật sự nên đi nói chuyện với ai đó.
Bình thường, Wangho đã quen với việc phải đợi Sanghyeok trả lời tin nhắn tầm... năm ngày làm việc. Cậu không còn để tâm nữa—trên đời này chắc không ai bận bằng Sanghyeok, và cậu cũng không trách hyung vì muốn cất điện thoại đi mỗi khi có chút thời gian rảnh hiếm hoi. Dù vậy, Wangho vẫn biết cách khiến Sanghyeok phản hồi ngay lập tức—và cậu không ngần ngại tận dụng điều đó khi gửi một tin nhắn ngắn gọn:
"Sanghyeokie-hyung, em thật sự cần ai đó để tâm sự ngay lúc này."
Và giờ, cậu đang ngồi tại bàn ăn trong nhà riêng của Sanghyeok—nhà riêng, không phải ký túc xá của T1—vùi đầu trong cánh tay, trong khi Sanghyeok nhìn cậu đầy bối rối xen lẫn lo lắng.
"Vậy... vấn đề ở đây là hai đứa mày thích nhau?" Sanghyeok hỏi, giọng vừa ngơ ngác vừa khó tin. Ừ thì, đúng là nghe rất ngu ngốc khi có người khác nói ra.
"Trời ơi, em biết nghe như thế thì lố bịch thật, nhưng hyung không hiểu là em đã vật vã chuyện này đến mức nào đâu!" Wangho ngẩng đầu, than thở như sắp đập bàn.
"Anh hiểu mà," Sanghyeok đáp, ánh mắt dịu lại, đưa tay xoa đầu cậu. "Nhưng anh nghĩ em đang tự làm khổ mình vì chuyện chẳng đâu vào đâu thôi."
"Hyung không giúp gì được cả," Wangho rên rỉ, nhưng lại nghiêng đầu tựa vào bàn tay mảnh mai kia như thể chẳng còn nơi nào khác để bấu víu.
"Thế em mong anh giúp kiểu gì chứ?" Sanghyeok bật cười. "Anh có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm chắc?"
"Em không biết nữa. Em chỉ là..." Wangho nghẹn lại giữa câu, rồi thở dài, thả đầu xuống tay.
"...Sợ à?" Sanghyeok hỏi khẽ. Wangho chỉ gật đầu yếu ớt. "Sợ cái gì?"
"Mọi thứ. Em muốn anh ấy đến mức phát điên, cảm giác thật tởm lợm. Nhưng cũng sợ phải để ai đó bước vào đời mình thêm một lần nữa."
Một quãng im lặng nặng nề kéo dài. Sanghyeok ngồi bất động, ánh mắt trầm tư như đang cân đo rất nhiều điều.
"Có phải... anh đã khiến em thành ra như thế này không?" Sanghyeok hỏi, giọng lặng lẽ lạ thường. Wangho bật dậy như bị ai giáng cho một đòn vào gáy.
"Hyung," Wangho nói dứt khoát, "đã bảy năm rồi."
"Anh từng... đối xử với em rất tệ," Sanghyeok chỉ đáp vậy, mắt nhìn xuống.
"Ừ thì, có thể, nhưng cũng đã bảy năm trôi qua rồi," Wangho nói tiếp. "Đến một lúc nào đó, người ta phải ngừng tự trách mình vì những tổn thương mà lẽ ra em phải vượt qua từ lâu."
(Vả lại, em cũng từng làm tổn thương hyung chẳng kém gì, Wangho nghĩ, nhưng cậu biết, điều ấy không cần phải nói ra.)
Rốt cuộc, cũng vì vậy mà cậu tìm đến Sanghyeok, mặc cho—hay chính bởi—quá khứ rối rắm giữa hai người. Những gì họ từng có tuy ngắn ngủi và hỗn độn, nhưng vẫn có những phần trong tâm hồn Wangho chỉ riêng Sanghyeok từng chạm tới. Dù giờ chỉ là bạn, mối dây kết nối ấy không biến mất chỉ vì họ không còn chung giường.
Sanghyeok im lặng một hồi lâu, rồi thì thầm:
"Nếu như... chuyện đó chưa từng xảy ra, em có lẽ đã không phải đau thế này."
"Sanghyeok," Wangho bỏ luôn kính ngữ, giọng nhẹ nhàng mà quả quyết. Sanghyeok ngẩng lên, mắt hơi ngỡ ngàng.
"Hyung không thể đổ lỗi cho bản thân vì những quyết định em tự đưa ra. Hyung chưa bao giờ lừa em—ngay từ đầu hyung đã nói rõ hyung sẽ luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, và em là người lựa chọn cố gắng bước tiếp, là người trông đợi điều gì đó nhiều hơn những gì hyung sẵn sàng trao."
"Lúc đó em còn trẻ..."
"Hyung cũng vậy," Wangho đáp, như thể muốn chấm dứt chủ đề. Cậu vò tóc, nói tiếp:
"Thôi đi. Cả hai chúng ta đều từng sai, đều từng non nớt và ngu ngốc, nhưng ngồi đây tranh cãi xem lỗi thuộc về ai trong một cuộc chia tay từ bảy năm trước cũng chẳng giúp gì cho tình cảnh hiện tại. Em không hối hận vì đã yêu hyung, không còn nữa."
"...Em lớn quá rồi nhỉ." Sanghyeok cười, một nụ cười có phần bối rối và chua chát.
"Trời đất, hyung nói cứ như mấy ông anh ROX ấy. Em hai mươi bảy tuổi rồi mà." Wangho rút từ túi áo ra một bao thuốc còn nguyên niêm. "Cầm lấy. Lễ vật giảng hòa. Giờ thì ổn chưa?"
Sanghyeok bật cười lớn, với tay lấy bao thuốc khi đứng dậy.
"Wangho-yah, em hại sức khỏe anh thật đấy. Mà chúng ta ổn từ lâu rồi, chẳng phải sao? Đi không?"
Wangho mỉm cười, đứng dậy đi theo Sanghyeok ra cửa sau.
Buổi chiều muộn lành lạnh, nắng sắp tắt. Wangho để mặc Sanghyeok tựa vào mình, không phàn nàn, chỉ lặng lẽ chia sẻ hơi ấm cơ thể với alpha gầy gò kia. Mỗi khi đủ gần để cảm nhận mùi hương của Sanghyeok, Wangho lại thấy lòng mình tràn đầy hoài niệm. Mùi mưa lạnh và gió trời cũ kỹ, ngày xưa từng khiến cậu đau đớn như bão tố—giờ lại dễ chịu và an yên lạ thường. Có lẽ, trước kia nó mang hình hài của tranh cãi, của chia ly và thất bại, nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Wangho sẽ mãi biết ơn vì họ vẫn còn có mặt trong đời nhau, dẫu tình cảm đã thay hình đổi dạng từ thời SKT xa xưa. Sanghyeok đưa cho Wangho một điếu thuốc, và cậu nhận lấy, chỉ để tìm lại chút ký ức năm nào.
"Giờ thì kể lại lần nữa cho anh nghe nào," Sanghyeok nói sau khi châm thuốc cho cả hai, rít một hơi dài.
"Em thích Dohyeon. Em ghét việc mình thích Dohyeon. Và tệ hơn nữa, là em biết cậu ấy cũng thích em. Em không muốn để cậu ấy chăm sóc em, nhưng đồng thời... em cũng muốn, vì em mệt lắm rồi, và sẽ dễ chịu biết bao nếu có người khác nghĩ giùm mình. Em sợ việc cậu ấy hiểu em quá rõ. Có những lúc cứ như cậu ấy đọc được cả suy nghĩ của em vậy," Wangho lải nhải, "với lại... em không thể ngừng nghĩ đến việc cậu ấy làm tình với em. Nó đang khiến em phát điên."
Cậu rít một hơi thuốc, rồi quay sang nhìn Sanghyeok.
"Đừng có đỏ mặt kiểu đấy, hyung từng nghe em nói mấy thứ bẩn hơn nhiều rồi. Đồ biến thái."
Sanghyeok gần như gập đôi người lại vì cười, mặt đỏ rực.
"Ừ thì đúng, nhưng chưa bao giờ là về người khác đâu!" Anh lấy lại hơi, tay vẫn cầm điếu thuốc lỏng lẻo.
"Thế em chắc chắn cậu ấy cũng thích em chứ?"
Tới lượt Wangho đỏ mặt.
"Cậu ấy... ví dụ như, hôm trước sau trận với Nongshim, em bị ốm, cậu ấy đưa áo khoác cho em mặc, dù bên trong chỉ mặc mỗi áo jersey mỏng và trời thì lạnh chết được. Mỗi lần đi ăn, cậu ấy luôn là người trả tiền. Mà thực ra cậu ấy hay rủ em đi ăn lắm. Làm gì cũng thế—ở bên cậu ấy nhẹ nhàng lắm. Nói chuyện dễ. Ở cạnh nhau cũng dễ. Cậu ấy... thật dịu dàng."
Wangho nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, cố tình làm ngơ cảm giác nóng ran trên mặt và hương vị ngọt ngào đang tỏa ra từ cơ thể mình.
Sanghyeok nghiêng đầu, áp mặt vào hõm cổ Wangho. Cậu đảo mắt, nhưng vẫn nghiêng người để anh dễ dàng đánh dấu mùi—đã từ lâu quen với cái thói quen sở hữu ấy của Sanghyeok, một kiểu khẳng định chủ quyền với những người mà anh xem là "của mình". Khi Sanghyeok rời khỏi, môi anh khẽ cong lên một nụ cười hiền.
"Nghe anh thấy, cậu ấy đã chăm sóc em rồi đấy," Sanghyeok nói. Anh nói đúng—tất nhiên là đúng. Và thật ra, ở một tầng rất sâu trong lòng, Wangho cũng đã biết điều đó. Nhưng cậu đã cố gắng bao nhiêu để không phải thừa nhận.
Chết tiệt, Sanghyeok, cậu nghĩ, ai cho anh nói ra điều đáng lẽ phải giấu kín kia.
"Anh nghĩ cậu ấy là một người tốt, Wangho à. Không chỉ vì em nói vậy đâu. Nếu đây là cách cậu ấy yêu thương em, thì anh đoán... em cũng đã bằng lòng với điều đó rồi, đúng không?"
Wangho thở dài, gãi đầu, kéo một hơi thuốc thật sâu rồi mân mê cây thánh giá nhỏ đeo trên cổ.
Đồ đáng ghét, Sanghyeok.
"...Anh thật phiền, biết không?" cậu lầm bầm.
"Biết chứ. Em nói câu đó với anh suốt từ hồi quen nhau rồi," Sanghyeok vẫn cười, ánh mắt ranh mãnh. "Đừng có lảng tránh."
"Rồi rồi. Được chưa? Em thừa nhận. Em đã để cậu ấy chăm sóc mình. Và em... em thích điều đó."
Wangho nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc cháy đỏ, mặt đỏ bừng như sắp phát nhiệt.
"Em có quyền khao khát một điều gì đó, Wangho. Có quyền mong muốn một ai đó. Đừng tự ngăn mình khỏi những điều có thể tốt cho em," Sanghyeok nói, giọng nhẹ tênh như gió lùa, rồi vòng tay ôm lấy vai cậu.
"...Em sợ. Em sợ nếu để cậu ấy bước vào, cậu ấy sẽ thấy hết những phần xấu xí trong em... rồi rốt cuộc sẽ bỏ đi."
"Chẳng phải chính em vừa nói cậu ấy hiểu em đến mức nào sao, Wangho-yah?" Sanghyeok rít thêm một hơi thuốc, rồi thở khói ra thật chậm. "Em không nghĩ cậu ấy đã thấy cả rồi... và vẫn muốn yêu cả những phần ấy sao?"
Wangho im lặng, chỉ dựa hẳn người vào Sanghyeok, lặng lẽ dụi tàn thuốc xuống đế giày. Sanghyeok lúc này mang một mùi thật dễ chịu—thứ hương của trời sấm sét hòa với khói thuốc—nghe mềm mại, thân quen đến lạ.
"Nhưng anh hỏi thật," anh khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn mang nét bông đùa, "vì sao trong bao nhiêu người, em lại tìm đến anh với chuyện này?"
Có rất nhiều lý do. Và cậu biết chắc Sanghyeok cũng đoán được gần hết. Nhưng hôm nay Wangho đã trần trụi với cảm xúc quá đủ, quá lâu, nên cậu chỉ bật cười, rồi nói:
"Danh sách của em là: anh, mấy ông anh ROX—mà mấy ổng vẫn tưởng em là nhóc con mười sáu tuổi—với Jaehyuk hay Siwoo, mà hai đứa kia thì đúng kiểu... thảm họa tư vấn tình cảm."
"Ừ, nghe hợp lý đấy," Sanghyeok bật cười. Anh nhìn Wangho bằng ánh mắt mềm đi thật rõ. "Anh mừng vì trong đời em có một người như Dohyeon, Wangho-yah."
"Ghê quá. Đừng có dịu dàng như thế, nổi hết cả da gà," Wangho rùng mình, vì dễ hơn là nhìn thẳng vào ánh mắt đó. "Mà, đội mấy anh năm nay bị cái quái gì vậy?"
Sanghyeok rên rỉ thảm thiết.
⸻
Wangho nấn ná bên Sanghyeok lâu hơn dự định. Khi cậu về đến ký túc, trời đã gần hai giờ sáng. Căn nhà im lìm như thể không có ai, có thể vì đồng đội ra ngoài, hoặc đang tụ tập bên cánh phòng của Hwanjoong và Wooje. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài lâu. Khi Wangho đang rửa tay trong bếp, cửa chính bỗng bật mở, tiếng trò chuyện rôm rả nhanh chóng lấp đầy không gian.
"Ê, Wangho-hyung!" Wooje hớn hở lao vào bếp, tay xách một túi đồ tiện lợi, tay kia gỡ miếng dán che mùi. Cậu cau mày. "Hyung vừa đi gặp Sanghyeok-hyung hả?"
"À, là mùi đó à?" Hwanjoong hỏi.
"Ừm. Lâu rồi không gặp, nên tụi anh ăn tối cùng nhau," Wangho đáp, kéo ghế ngồi xuống.
"Cái gì? Mà không rủ em?" Wooje rên rỉ.
"Không được rủ. Anh phải báo cáo hành vi của em. Họp phụ huynh," Wangho tỉnh bơ đáp.
Wooje càng kêu to hơn, quay sang Hwanjoong đang cười không ngớt và Geonwoo trông có vẻ hơi lo. Nhưng chỉ sau vài câu than thở, cả ba lại quay về cuộc trò chuyện đang dang dở. Dohyeon kéo ghế ngồi cạnh Wangho, cả hai cùng yên lặng ngắm ba đứa nhỏ tranh cãi chí chóe. Wangho khẽ dịch ghế lại gần, nghiêng đầu tựa vào vai Dohyeon. Cậu lập tức đáp lại bằng cách áp sát vào cậu hơn nữa, ấm áp và thân quen.
"Bữa tối thế nào?" Dohyeon hỏi, giọng nhẹ như gió đêm.
"Thật ra là gọi đồ về. Gặp nhau bất ngờ, nên ảnh không nấu gì được."
"Vậy có thật là vì Wooje không? Em tưởng hyung đâu có lo vụ đó lắm..." Dohyeon chậm rãi hỏi, mắt vẫn dõi theo Wooje đang đỏ mặt vì điều gì đó Geonwoo vừa thì thầm.
Wangho bật cười. "Không, anh chỉ đùa thôi. Hyung có hỏi, nhưng chỉ để chắc thằng bé vẫn ổn. Anh tìm ảnh vì chuyện khác."
"Chuyện... vụ tối qua sao?" Dohyeon hỏi, ngập ngừng.
"Ừ. Liên quan. Nhưng anh thề là, nói chuyện với hyung thật sự giúp được nhiều lắm."
"Vậy thì tốt rồi. Em mừng," Dohyeon đáp, giọng trung tính cẩn trọng.
"Em đang cư xử lạ lắm đó, Dohyeonnie," Wangho nhìn sang, nhoẻn miệng cười trêu. "Không lẽ em ghen à?"
Dohyeon đỏ mặt gần như lập tức, rồi vội quay đi.
Thú vị thật, Wangho nghĩ. Trước giờ Dohyeon chưa từng ghen vì cậu—cũng chẳng phải lần đầu cậu đi gặp Sanghyeok hay bất kỳ alpha nào khác. Nhưng lần này... lại chẳng khiến cậu hoảng như đã nghĩ.
Chết tiệt thật. Mình đang thua cuộc rồi.
"Đâu phải việc của em. Chỉ là..." Dohyeon ngập ngừng. "Hyung mang mùi của anh ấy rõ ràng lắm."
"Ê, tụi em sắp coi phim. Hai người có đi không?" Geonwoo chen ngang, ngoắc cả Hwanjoong lẫn Wooje.
"Anh còn hơi mệt, chắc đi ngủ sớm."
"Em cũng vậy. Dạo này ngủ không ngon," Dohyeon ngáp, liếc về phía Wangho như ngầm trách.
"'Ba mẹ' cần không gian riêng chứ gì," Hwanjoong nháy mắt cười. "Hiểu mà!"
"Biến khỏi nhà anh ngay lập tức," Wangho quát, đứng dậy. Ba đứa nhỏ phá ra cười, chạy biến về phía phòng bên kia. Cậu đuổi theo đùa vài bước rồi đóng cửa lại. Khi quay lại bếp, Dohyeon vẫn đang tựa người vào bàn, chờ cậu. Cậu tắt đèn, rồi đi chậm về phía đối diện, tựa lưng vào kệ.
"Dohyeonnie," Wangho gọi khẽ, nghiêng đầu để lộ bên cổ. Cậu thấy rõ ánh mắt Dohyeon lập tức dõi theo chuyển động đó. Biết mình đang chơi với lửa, nhưng hôm nay cậu không muốn kìm lại. Dohyeon đã nhẫn nại quá nhiều trong những ngày qua. Ít nhất, Wangho nghĩ, cậu ấy xứng đáng được nhận điều này.
"Em bảo là... anh mang mùi của Sanghyeok-hyung?"
Dohyeon đã bước tới trước khi cậu nói hết câu. Gương mặt cậu ấy chân thành, đôi mắt rộng mở chứa đầy điều chưa kịp thốt. Hai tay chống lên mặt bàn, vây lấy eo Wangho. Bản năng trong Wangho gào lên đòi chạy, nhưng cậu cố kìm lại, dập tắt tiếng thét trong lòng. Cậu đặt tay lên sau cổ Dohyeon, kéo cậu ấy lại gần, để mặc cậu đánh dấu lên người mình.
Đây không phải lần đầu tiên. Nhưng những lần trước chỉ là giải pháp khẩn cấp—như sau thất bại ở CKTG năm ngoái, khi Dohyeon suýt bật khóc trước giờ phỏng vấn. Những lần đó luôn gấp gáp, hời hợt, mang tính "xử lý tình huống" hơn là... cảm xúc thật.
Lần đầu tiên Wangho để chuyện này xảy ra khi bản thân không bị cuốn theo nhục cảm. Chỉ đơn thuần là sự gần gũi – nhất là khi một cánh tay của Dohyeon vòng qua eo cậu, tay kia đan chặt với tay cậu. Điều đó khiến đầu gối Wangho như nhũn ra, và cơn buồn nôn lại trào lên. Mình được phép muốn điều này, cậu tự nhủ. Cho phép cậu ấy bước vào cũng không sao.
Từng tấc da thịt cậu râm ran, như bị cào xé giữa ghê tởm chính mình và khao khát không thể kìm nén. Mọi cảm xúc chồng chéo lên nhau khiến cậu như sắp nổ tung. Dạ dày quặn lại, chẳng phân biệt được là do hồi hộp hay buồn nôn; cậu muốn bật khóc, nhưng chẳng rõ là vì sợ hãi, hay vì ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở của Dohyeon khi người kia ngẩng lên, cúi nhìn cậu.
"Anh đang sợ điều gì vậy?" Dohyeon hỏi, kéo cậu rời khỏi quầy bếp rồi ôm chặt hơn, dìu cả hai lùi vào giữa căn bếp. "Là em sao?"
"Không phải em," Wangho thì thầm, nghiêng đầu tựa má lên ngực Dohyeon, mặt nóng bừng bừng. Cậu siết lấy vạt áo người kia, tựa sát hơn, hít một hơi run rẩy đầy hương hồi, khói và đinh hương. Mê hoặc. Cả đầu cậu quay cuồng.
"Vậy là gì?" Dohyeon thì thầm, môi lướt nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Họ cùng đung đưa, xoay chậm trong bóng tối như đang khiêu vũ.
Là điều này. Là để em bước vào. Là để em thấy anh. Thấy anh muốn em đến nhường nào.
Wangho không trả lời nổi, cổ họng nghẹn cứng bởi ngôn từ, bởi sức nặng của tình yêu dành cho người đang ôm cậu chặt trong một điệu vũ không lời giữa căn bếp tĩnh mịch. Chỉ có tiếng ù ù của tủ lạnh, và nhịp thở chậm rãi, vững vàng của Dohyeon lặng lẽ vang lên.
"...em yêu anh, anh biết không?" Dohyeon hỏi.
Trái tim Wangho siết lại đầy đau đớn, và cậu chỉ vừa kịp cắn môi để không bật thành tiếng nức nở. Cơn nghẹn trào dâng, khiến cậu gần như không thở nổi trong lớp xiềng xích tội lỗi siết lấy lồng ngực. Cậu quay mặt, giấu đi gương mặt đã nhòe nước vào ngực Dohyeon. Nước mắt tuôn không ngừng, thấm ướt cả áo người kia.
"Này, shhh. Đừng khóc, cưng à, không sao đâu. Không sao cả mà."
Dohyeon đưa tay cầm lấy tay họ đang đan, nâng lên, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay cậu bằng một sự dịu dàng đến nghẹt thở. Wangho – giữa cơn xúc động như hóa điên – vẫn thoáng ngẩn ngơ, nhận ra tay của Dohyeon to hơn tay mình đến mức nào, trọn vẹn bao phủ lấy.
"Anh biết, anh xin lỗi," Wangho nghẹn ngào. "Anh xin lỗi, anh sợ lắm. Anh sợ đến phát điên rồi."
Cậu thảm hại quá – nước mắt tèm lem, nghẹn ngào như một đứa bé lên cơn ăn vạ, chẳng biết cách nào khác để bày tỏ cơn sóng cảm xúc đang nhấn chìm lấy mình.
Dohyeon khẽ dỗ, hôn lên mái tóc cậu.
"Anh chẳng có gì phải xin lỗi cả. Em chọn điều này. Là chọn anh," cậu nói khẽ. "Anh không cần phải sợ. Để em chăm sóc cho anh. Em sẽ chăm sóc cho anh."
Wangho có thể nói cậu đã "thua" ngay khoảnh khắc ấy, nhưng nhìn lại, có lẽ chưa từng tồn tại một cuộc chiến. Chỉ là một sự đầu hàng đầy dịu dàng. Như một con nai non dâng cổ cho sói cắn, cam chịu cái chết trong vòng tay dịu dàng của kẻ đi săn có trái tim ấm áp.
Nếu Sanghyeok là con tàu đang lao về phía cậu, và cậu, dù hoàn toàn có thể bước ra khỏi đường ray, vẫn cố tình đứng yên để bị nghiền nát, thì Dohyeon là con sói – một kẻ đi săn bền bỉ, luôn nhẹ nhàng kiên nhẫn theo sát cậu từng bước, từng nhịp. Luôn ở sau lưng Wangho, luôn là bàn tay ấm áp trên vai, âm thầm dẫn dắt cậu đi đến đoạn kết đã định sẵn – đoạn kết nằm trong miệng sói.
Và rồi, cậu buông xuôi. Để Dohyeon cắn lấy cổ mình.
Cậu để bản thân khóc nấc trong lồng ngực anh, để anh lau nước mắt, hôn tay cậu, hôn lên trán, lên tóc. Để anh dìu cậu về phòng, đắp chăn đến tận vai, hôn lên trán một lần nữa rồi bảo rằng anh sẽ quay lại ngay sau khi thay đồ.
Cậu để mình bám lấy anh khi anh quay lại, chui vào chăn nằm cạnh, để anh kéo cậu lại gần, vùi đầu cậu dưới cằm anh. Để mình thở trong hương thơm ấm áp và dễ chịu của hương trầm, để anh vuốt lưng mãi đến khi nhịp thở cậu đều đặn trở lại, cho đến khi cậu dần chìm vào giấc ngủ quen thuộc và yên bình.
Dohyeon mỉm cười, bàn tay trượt nhẹ từ má Wangho xuống dưới cằm. "Anh có thể ngăn em lại, nếu muốn," cậu thì thầm, mũi hai người khẽ chạm vào nhau. Nhưng Wangho không có ý định dừng lại — cậu đã nghiêng mặt, đặt môi mình lên môi Dohyeon.
Nụ hôn rất nhẹ, rất dịu dàng. Nhưng không vì thế mà kém phần sâu sắc. Wangho vòng tay ôm lấy cổ Dohyeon, còn Dohyeon siết eo cậu, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình. Cả hai áp sát vào nhau, hơi thở hòa quyện. Dohyeon mỉm cười trong nụ hôn, vẽ những vòng tròn nhỏ nơi hông Wangho.
"Cười gì thế? Không thấy mình đang sống trong một khoảnh khắc điện ảnh à?" Wangho trêu, môi vẫn còn lướt qua nhau.
"Không có gì. Chỉ là... anh đẹp thật đấy," Dohyeon bật cười khẽ.
"Anh khóc suốt ba tiếng tối qua đấy. Đừng tưởng lời ngọt ngào sẽ có tác dụng," Wangho lườm.
Dohyeon chỉ cười, rồi bất ngờ kéo Wangho ngồi lên đùi mình, hai chân cậu choàng qua hông anh. Bàn tay cậu trượt từ đùi lên eo, áp sát lòng bàn tay vào bụng Wangho. "Em không nói đùa đâu. Anh đẹp thật. Nhỏ xíu thế này nữa."
Ánh mắt Dohyeon mờ đục, dừng lại nơi vòng eo thon nhỏ ấy. Wangho đỏ mặt, cảm giác nóng bừng lan ra từ sâu trong người. Đôi tay Dohyeon lại trượt xuống đùi, xoa nhẹ, rồi ngước mắt lên – ánh mắt ấy tối sẫm, sâu hút. Wangho vừa định nghiêng xuống hôn thêm một lần nữa thì...
Tiếng báo thức vang lên, như một cú giật ngược. Wangho định với tay tắt đi hẳn, nhưng Dohyeon đã ngồi dậy, rút lấy điện thoại.
"Hôm nay có scrim, hyung. Nếu tắt báo thức là toi cả đám," cậu nói, giọng vẫn khàn vì dư âm phút giây thân mật.
"Ugh. Bỏ đi. Anh còn đang ốm mà. Với lại chắc cũng lây cho em rồi," Wangho càu nhàu. Cậu gần như muốn hét lên vì bức bối, cơ thể đang cháy lên với từng đụng chạm vừa rồi.
Dohyeon khẽ cười. "Anh hấp dẫn thật, nhưng anh là đội trưởng. Mình mà bỏ scrim vì chuyện này thì... xấu lắm."
Wangho lườm, nhưng cũng chịu rời khỏi lòng cậu, đứng dậy duỗi người. "Được rồi. Nhưng em tự tắm nhé. Em tắm lâu quá."
Dohyeon bật cười, theo cậu ra khỏi phòng.
Scrim vẫn ổn. Xem lại trận cũng ổn. Wangho cảm thấy khỏe hơn về mặt thể chất, dù lòng vẫn thấy chênh vênh, mỏng manh. Nhưng có Dohyeon bên cạnh, cậu tự nhủ, là đủ rồi. Dù vậy, Dohyeon có vẻ ngày càng mất tập trung — mắt cậu cứ dõi theo Wangho từng bước, từng hơi thở. Trong bữa tối với cả đội, Dohyeon không rời tay khỏi người cậu — một cái chạm ở đùi, một lần va nhẹ khi họ đi bên nhau. Wangho gần như muốn phát điên — không phải vì ghét, mà vì... muốn nhiều hơn.
Trên đường về ký túc, Dohyeon bất ngờ tách ra để đi cạnh Geonwoo. Wangho khó chịu — cậu đang tận hưởng sự kề cận đó cơ mà — nhưng rồi cũng quay đi, nghe Wooje với Hwanjoong tranh cãi chuyện phim ảnh. Không lâu sau, Dohyeon đã quay lại bên cạnh, khoác tay qua vai Wangho như thể chưa từng rời đi. Cậu ngửi thấy hương của Dohyeon — cay nồng, hơi lạ, khiến đầu óc cậu choáng váng trong một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi.
"Anh sẽ sang phòng Wooje với Hwanjoong," Geonwoo gọi từ cửa. Wangho gật đầu, bước vào bếp rửa tay. Lưng cậu râm ran — cậu biết rõ ánh mắt Dohyeon đang dán vào mình.
Vài phút sau, cửa đóng sập lại. Wangho quay người thì thấy Dohyeon đã tiến đến, ôm lấy cậu từ phía sau. Tay cậu ấy gỡ miếng dán chặn mùi trên cổ Wangho — một thói quen của cả hai mỗi khi về nhà. Wangho rùng mình, cũng tháo miếng của Dohyeon. Ngay lập tức, bầu không khí trở nên đậm đặc — không phải mùi nước hoa hay khử mùi, mà là mùi da thịt thật của cậu ấy: một thứ gì đó khiến lòng người run lên.
Dohyeon dụi mặt vào cổ Wangho, siết chặt vòng tay quanh eo.
"Em bị gì vậy? Cả ngày hôm nay cứ kỳ lạ," Wangho hỏi, dù thực ra cậu cũng đã lờ mờ hiểu.
"...Chắc là... stress quá," Dohyeon thì thầm.
Wangho bật cười, nhưng bàn tay đang lướt trên eo cậu khiến cậu gần như không thể đứng yên. "Căng thẳng đến mức này luôn hả?"
Dohyeon không trả lời ngay, ánh mắt ngước lên trần nhà, như thể tìm một lối thoát. "Em không muốn làm phiền anh. Chỉ là... em thấy mình mất kiểm soát mỗi khi ai đó nhìn anh."
Wangho hơi ngượng, phải điều chỉnh lại tư thế. Tay Dohyeon như thiêu đốt làn da cậu. Cậu vươn tay, chạm vào má cậu ấy.
"Em sốt rồi. Hôm nay hơi quá sức hả?" cậu hỏi nhỏ. Dohyeon gật đầu, chậm rãi.
"Có thể... nhưng phần lớn là vì anh," cậu thở ra, mũi lại vùi vào cổ Wangho. Tay luồn vào trong áo, đặt lên bụng cậu. "Hôm qua anh mặc cái áo khoác của em đúng không? Em nhận ra liền. Nó có mùi anh rõ ràng quá..."
"Anh có ngủ trong đó. Mơ thấy em," Wangho khẽ thú nhận, như trút ra một lời thú tội.
Dohyeon kéo cậu lại gần, ép sát vào. Wangho chống tay lên quầy bếp để giữ thăng bằng, cả người như tan chảy. Môi Dohyeon lần theo cổ cậu, rồi áp cả người lên với một cú nghiến nhẹ khiến cậu phải rướn người lên để giữ thăng bằng. Cậu xoay lại, kéo cậu ấy vào một nụ hôn — cháy bỏng, ướt át, cuồng nhiệt như thể không còn gì tồn tại ngoài hai người họ trong căn bếp đó.
"Dohyeon..." Wangho thở hổn hển bên môi cậu, "Dohyeon, giường... làm ơn."
"Ngay đây thôi," Dohyeon lẩm bẩm, đôi môi lại tìm đến Wangho, "ngay ở đây cũng được... muốn làm anh đến phát điên, muốn lấp đầy anh, muốn khiến anh có con... anh sẽ là một người mẹ tuyệt vời, làm ơn..."
Wangho rên lên, tiếng động vang lên quá lớn khiến cậu thấy xấu hổ, hai đùi cậu vô thức mở rộng hơn. "Làm ơn... không thể... không thể thắt nút ở đây được, làm ơn... về giường." Cậu nài nỉ. Động tác của Dohyeon khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Wangho, mắt đục ngầu, trán nhăn lại vì cố gắng đấu tranh với hormone đang cuộn trào trong người.
"Anh chắc chứ?" Cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn. Wangho cảm thấy tim mình siết chặt, rồi gật đầu.
"Chắc mà." Lời vừa thoát khỏi môi, cậu đã bị kéo khỏi quầy bếp, gần như bị lôi tuột về phía hành lang. Dù đang run rẩy vì khát khao, Wangho vẫn bật cười vì sự vội vã của Dohyeon, để mặc cậu đẩy ngã xuống giường. Dohyeon lập tức cúi xuống tháo kính của Wangho, đặt gọn bên gối, rồi lại phủ lên người cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt, đôi tay ép chặt hai đùi Wangho ra để tiếp tục chà sát lên người cậu.
"Anh không biết đâu," Dohyeon thì thào giữa những nụ hôn, "anh không biết mình đã khiến em điên cuồng đến mức nào."
Wangho rên khẽ vào miệng cậu, tay luồn vào mái tóc rối, kéo mạnh khiến Dohyeon phát ra một tiếng rên nghẹn ngào. Đôi tay Dohyeon như không biết mệt, đẩy áo lên, lướt khắp hông, đùi, bụng cậu — nóng bỏng và dồn dập. Wangho kéo vạt áo Dohyeon, cả hai lúng túng cởi bỏ chúng trong tiếng thở gấp gáp, rồi lại lao vào nhau như hai kẻ đói khát. Dohyeon cúi xuống, lưỡi lướt qua cậu, kéo eo Wangho vào mình, cọ sát đầy ám muội.
Khi dương vật cứng nóng của Dohyeon miết đúng lên điểm mẫn cảm giữa hai chân, Wangho gần như hét lên, hai chân quấn lấy eo cậu theo phản xạ. Toàn thân cậu nóng ran, như một sợi dây thần kinh lộ thiên đang rung lên vì điện giật. Dohyeon tách môi khỏi cậu, lần hôn xuống cổ, rồi cắn nhẹ vào yết hầu — động tác khiến Wangho giật mạnh hông lên trong tiếng thở dốc.
"Xinh lắm... xinh đến phát điên," Dohyeon thì thầm bên cổ cậu, "em sẽ chăm sóc cho anh, làm anh đầy ắp... đầy đến mức không chịu nổi." Tay cậu kéo quần thể thao của Wangho xuống tới đầu gối, rồi lại tiếp tục chà sát lên nơi đã ướt sũng giữa hai chân cậu.
Wangho gần như phát điên vì trống rỗng. Cậu không thể há chân ra hơn nữa nếu vẫn còn vướng quần, cảm giác ướt át đang lan xuống tận mông. Cậu đẩy nhẹ ngực Dohyeon, và cậu ấy hiểu, lùi ra để Wangho tự cởi bỏ phần quần còn lại. Ánh mắt Dohyeon tối lại, lướt từ khuôn mặt cậu xuống hạ thân, rồi đè Wangho xuống, kéo nốt lớp quần lót, môi miệng cậu bắt đầu lần mò trên bụng, hông, rồi chui hẳn vào giữa hai đùi.
Lý trí Wangho tạm thời mất kết nối khi Dohyeon chôn mặt vào giữa hai chân, liếm và hút lấy hạt nhỏ nhạy cảm như một con thú đói. Cậu nghiến răng, đưa tay che miệng để không phát ra âm thanh quá lớn giữa ký túc xá mỏng vách. Nhưng Dohyeon ngẩng lên, lặng lẽ kéo tay Wangho ra, đan mười ngón tay họ lại với nhau, rồi lại vùi đầu xuống như thể cậu không thể sống thiếu hương vị ấy.
"Dohyeonnie... làm ơn..." Wangho bật lên, giọng run rẩy, "muốn em... vào trong... muốn em..."
Không cần đợi thêm lời, Dohyeon đẩy hai ngón tay vào, dễ dàng trượt vào nhờ chất lỏng đã thấm ướt nơi đó. Chết tiệt, Wangho thầm nghĩ, mình đã đúng về tay cậu ấy. Cậu cong người, bật ra những âm thanh không kiểm soát nổi. Dohyeon xoay cổ tay, chạm vào cổ tử cung, khiến Wangho co giật, đẩy hông lên theo bản năng. Lần chạm đó được lặp lại, lần sau mạnh hơn lần trước, khiến từng đợt slick trào ra khỏi cậu.
Cường độ ngày càng khốc liệt. Wangho nức nở, không thể dừng cơn co giật nơi hông, còn Dohyeon thì nhấn ngón tay không ngơi nghỉ, miệng vẫn bám lấy điểm mẫn cảm như đang dày vò nó. Hông cậu không ngừng rướn lên, cố tìm lấy điểm khoái lạc trong một nhịp điệu gần như tàn nhẫn. Đến khi răng Dohyeon lướt qua, khẽ cắn nơi ấy — Wangho gào lên, đạt đến đỉnh điểm, toàn thân run rẩy, chất lỏng tuôn trào, đầu ngả ra gối, mắt nhòe nước.
Dohyeon vẫn tiếp tục cho đến khi Wangho phải đẩy đầu cậu ra vì quá nhạy cảm.
"Xinh quá," Dohyeon thì thào, ngồi dậy ngắm nhìn cậu, ánh mắt mơ màng, "muốn khiến anh mang thai... muốn thấy anh đầy đặn, mềm mại, tròn trịa vì em."
Wangho rùng mình. Lời lẽ ấy... dơ bẩn đến mức khiến tử cung cậu siết lại, khiến chất nhờn lại tiếp tục rỉ ra. Dohyeon cúi xuống, tựa trán vào cậu, dụi mũi vào gò má đỏ ửng. Hơi ấm dịu dàng ấy khiến Wangho nghẹn lại, vòng tay ôm cổ Dohyeon, hôn cậu trong một nụ hôn dài và đẫm nước bọt.
"Dohyeonnie..." Wangho thì thào, tách khỏi môi cậu với một sợi chỉ bạc lấp lánh. "Làm ơn... em có thể... vào trong anh không?"
Dohyeon run lên, tay bóp chặt eo cậu, kéo hông lên để chà sát lần nữa. Cậu ấy gần như mất tự chủ, mắt mờ đi vì ham muốn. Wangho vuốt xuống eo, luồn tay kéo quần cậu ấy xuống. Động tác ấy như thức tỉnh Dohyeon, cậu tự giúp Wangho lột bỏ mọi trở ngại còn lại. Dương vật cậu dựng đứng, đầu rỉ dịch, và Wangho phải cắn môi để kiềm chế phản ứng nơi bụng dưới.
Khi phần đầu cậu chạm vào lối vào, Wangho nín thở. Cảm giác ấy — lớn, nóng, và đang ép vào cậu từng chút một. "To quá..." cậu rên khẽ, môi run bần bật.
"Anh làm được... giỏi lắm..." Dohyeon thì thào, ngồi thẳng dậy, kéo cậu vào sâu hơn đến khi cậu cảm thấy đầy đến tận đáy bụng. Tay cậu ấy mân mê nơi họ kết nối, và Wangho chỉ còn biết run rẩy.
Đó là quá nhiều — cả về thể xác lẫn cảm xúc. Khi Dohyeon cúi xuống, ôm chặt lấy cậu, chôn mặt vào cổ như thể đang cầu nguyện, Wangho hiểu — cậu đang cố kiềm chế bản năng, cố giữ mình lại chỉ vì Wangho. Và điều đó khiến tim cậu đau nhói vì thương.
Cậu vuốt tóc Dohyeon, thì thầm:
"...Cử động đi. Làm ơn, cử động đi."
Dohyeon khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Wangho, ánh mắt như chất chứa điều gì đó khó gọi thành lời. Một thoáng sau, môi cậu lại tìm về môi Wangho, nụ hôn lần này không vội vã, chỉ là một nhịp dừng nhẹ nhàng trước khi sự mãnh liệt cuộn trào trở lại. Lần chuyển động tiếp theo của Dohyeon khiến Wangho nghẹn thở, toàn thân như bị cuốn theo, một âm thanh bất giác bật ra từ cổ họng cậu, chẳng còn chút kềm giữ.
Cả hai chẳng còn quan tâm đến âm thanh, đến hơi thở, đến độ ẩm ướt đang tràn ra ngoài mọi ranh giới thân thể. Mỗi cú chuyển mình của Dohyeon đều dữ dội, có phần tàn nhẫn, nhưng lại chính xác đến lạ thường – như thể cậu đã chạm đúng nơi sâu kín nhất bên trong Wangho, nơi khiến cậu không thể nào che giấu cảm xúc nữa.
Một làn hơi lả lướt thoát khỏi môi Wangho, và như để khắc ghi điều đó, Dohyeon lặp lại chuyển động ấy, mạnh hơn, sâu hơn. Những gì còn sót lại của sự ngượng ngùng hay lý trí tan biến trong hỗn độn da thịt và mùi hương nồng cay, lẫn mùi da thịt ẩm ướt giữa những tiếng rên, nước mắt, và cả nước bọt.
Dohyeon lùi khỏi nụ hôn, thay vào đó là một chuỗi dấu vết – dọc theo má, cằm, xuống cổ, đến tận xương quai xanh – như thể cậu đang để lại đường mực vô hình đánh dấu điều thuộc về mình.
Wangho siết lấy vai cậu, nhưng rồi buông ra, như thể sợ làm tổn thương người kia, rồi thay vào đó là một cái ôm mềm mại nơi bờ vai rộng.
"Anh giỏi lắm... ngoan lắm," Dohyeon thở hắt ra bên cổ Wangho, ngập ngừng giữa từng hơi thở. Bàn tay cậu lướt dọc từ eo xuống đùi, nâng lên để tìm góc độ sâu hơn – cái cách mà họ hòa quyện vào nhau, tưởng như không còn ranh giới.
"Không được... nhiều quá..." Wangho rên rỉ, hơi thở gãy khúc, sống lưng cong lên vì áp lực đang tích tụ ngày một rõ rệt.
"Được mà, anh đang làm rất tốt, rất tuyệt vời," giọng Dohyeon trở nên run rẩy, tay luồn vào tóc Wangho, dịu dàng mà vội vã. "Em yêu anh... muốn lấp đầy anh... anh sinh ra là dành cho em."
Một cú chuyển mình mạnh khiến Wangho gần như ngừng thở, cả cơ thể cậu rung lên trong một làn sóng khoái cảm sâu hoắm, ánh mắt mờ dần trước khi nhắm nghiền lại, để mặc bản thân trôi đi theo những chuyển động cuồng si.
Dohyeon vẫn chưa dừng lại, cơ thể cậu giật nhẹ theo từng đợt run rẩy dư âm, và mỗi cú chuyển mình đều khiến Wangho thở dốc, quằn quại trong hỗn độn giữa đau đớn và mê đắm.
"Dohyeonnie... nhiều quá... xin em..." Wangho thì thào, đôi tay lần tìm vai cậu như muốn bấu víu chút tỉnh táo còn sót lại. Nhưng cậu bị giữ chặt lại – bởi vòng tay siết nơi đùi, bởi mùi hương lẩn khuất của lửa, của khói, và sự trìu mến trộn lẫn với đòi hỏi bản năng.
"Chút nữa thôi... làm ơn, chỉ một chút nữa thôi," Dohyeon lặp lại lời cầu xin, hơi thở đứt quãng, từng từ như thấm đẫm tình yêu và sự tôn sùng tuyệt đối. "Yêu anh... anh sẽ là người ba tuyệt vời nhất..."
Wangho không nói gì, chỉ khe khẽ kéo đầu Dohyeon xuống, lại tìm đến môi cậu – một nụ hôn lộn xộn, ướt át, nặng nề hơn cả lời nói. Bàn tay Dohyeon siết chặt eo Wangho lần nữa, rồi dồn sức cho những chuyển động sau cùng – một, hai, rồi kéo cả cơ thể Wangho xuống để hòa thành một.
Wangho cảm nhận được sự run rẩy tận gốc rễ, từng nhịp đập, từng chuyển động nhỏ nhất. Mọi thứ nóng rực, sâu thẳm, và nhấn chìm cậu. Cả hai gần như không thể tách rời – không chỉ là cơ thể, mà là hơi thở, là tâm trí, là tất cả những gì họ dốc hết vào nhau.
Wangho nằm phịch xuống đệm, đầu ngửa ra, mắt nhắm nghiền. Cậu khẽ lần tay tìm đến cây thánh giá trước ngực – một cử chỉ vô thức, như thể tìm lại phần nào chính mình sau cơn cuồng loạn. Bên cạnh, bàn tay Dohyeon chạm vào tay cậu, dịu dàng đến mức khiến lòng Wangho thắt lại. Cậu kéo người kia lại, để mặc sự mệt mỏi rã rời tan ra giữa vòng tay Dohyeon, để mặc hông mình đau âm ỉ, chỉ muốn được bao trùm trong mùi hương thân quen.
"...Tư thế này chắc không dễ chịu với anh đâu," Dohyeon rì rầm, giọng trầm khản trong cổ họng.
"Thì đúng là vậy thiệt," Wangho cười khẽ.
Dohyeon xoay người, bế cậu lật lại trong một nhịp, khiến nơi hai người vẫn còn gắn kết hơi giật lên một cái khó chịu. Wangho nhăn mặt, nhưng không kêu.
"Xin lỗi... em không cố đâu," Dohyeon vuốt nhẹ lưng cậu.
"Không sao đâu Dohyeonnie," Wangho dụi mặt vào ngực cậu, giọng đã lẫn chút buồn ngủ. "Anh muốn mà."
"...anh biết là em yêu anh nhiều lắm không?" Dohyeon lại hỏi, lần này nhỏ hơn, như sợ bị gió cuốn đi.
"Anh biết," Wangho đáp. "Và anh cũng yêu em." Dù tình yêu ấy đôi khi khiến anh thấy bất an, nhưng anh sẽ không trốn nữa.
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng thở, nhịp tim, và bàn tay đan lấy nhau. Hông Wangho đau âm ỉ, và cậu thực sự cần một cái tắm. Nhưng lúc này, được nằm trong vòng tay người kia – thế này đã là đủ.
"À... xin lỗi vì làm bẩn drap mới giặt, chắc nệm cũng tiêu rồi," Dohyeon nói sau cùng, giọng như bị dìm dưới lớp chăn nặng.
Wangho bật cười, kéo góc drap ra, để lộ tấm trải chống thấm bên dưới. "Ai mới là người cần xin lỗi? Anh là người làm bừa ở đây. Mà anh có chuẩn bị trước rồi – biết thừa sẽ có ngày bị em phá nát thế này. Giờ thì đi tắm nhé? Em nghĩ sao? Anh không rõ kỳ rut của em thường kéo dài bao lâu..."
Dohyeon ngáp dài. "Chắc phần tệ nhất là vừa rồi rồi. Mai tối là xong. Anh có thể tháo ra nếu thấy dễ chịu hơn."
Wangho gật đầu, và cả hai cùng lúng túng tìm cách tách nhau ra mà không làm đổ thêm gì. Cậu sai Dohyeon đi lấy khăn, viện cớ "omega già khổ thân cần được phục vụ tận răng," khiến Dohyeon cười khùng khục lúc bước vào phòng tắm.
Cậu quay lại với chiếc khăn mát và cốc nước. Wangho để cậu lau người – mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy, nhưng cũng chẳng ngăn cản gì nữa.
—————————
Ghi chú của tác giả:
Không đùa đâu, fic này thực sự đã chiếm trọn tâm trí tôi trong suốt quá trình viết, như thể bị quỷ yaoi nhập vậy. Và vâng, đúng là tôi từng học trường Công giáo — chắc điều đó thể hiện khá rõ trong câu chữ.
Hai người này thật sự quá điên rồi. Ý tôi là... sao lại có chuyện ăn tối cùng nhau vào đêm Giáng Sinh? Sao Viper lại có thể thẳng thắn nói "anh thích em" và gọi Peanut là babe ngay trên sóng? Và nữa, tại sao lại đeo chiếc vòng tay Peanut tặng gần như 24/7? Tôi phát điên mất.
Dù vậy, cảm ơn thật nhiều đến beta reader đáng quý của tôi — Fish, và cả Ami, Tenten, cùng Phel vì đã luôn cổ vũ tôi (và chịu đựng tôi lảm nhảm về Pernut trong DMs).
Tôi đang ấp ủ một fic mới về Onelk, nên nếu bạn yêu thích chiếc fic này, hãy đón chờ nhé.
Cảm ơn vì đã đọc!
—————
T cảm giác phần xưng hô t dịch hơi loạn chút, để nào t thi xong thì t sẽ sửa lại nha, mọi người thấy t dịch ở đâu chưa đc thì góp ý cho t vs ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip