Chap 1:
Đến khi bị đè lên giường, Han Wangho vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu bạn nerd nhà bên bị sao thế?!
Là một trạch nam sống gần 30 năm trên đời không một mảnh tình dắt vai, Han Wangho thấy bản thân vẫn còn vui vẻ lắm. Mặc cho hội anh guột phàn nàn rằng "Rồi em sẽ sớm thành phù thuỷ mất thôi" thì anh vẫn xua tay bảo kệ. Có sao đâu? Việc sống như một wjbu đích thực đi săn truyện với đu concert idol sau giờ làm đã đủ tiêu tốn hết quỹ thời gian ít ỏi sau giờ làm của anh rồi, chẳng còn tâm trí gì nghĩ đến chuyện yêu đương. Mấy thằng anh thì biết cái gì là niềm vui đích thực!
Wangho tự rằng thấy mình sẽ không thể nào lôi kéo được hội đàn ông chỉ biết rượu chè đánh bài này vào con đường của mình, đành tìm kiếm đồng đạo xung quanh để cùng chia sẻ sở thích. Ban đầu cũng khó phết, nhưng một ngày nọ sau giờ tan làm về, khi đang đứng trước cửa căn hộ, ngó sang hàng xóm anh tình cờ nhận ra người ở kế bên mình đang mặc chiếc áo hoodie trong set goods của QWER. Như bắt được vàng, anh liền chạy lại làm quen dẫu trước đó chưa nói với nhau câu nào.
Đừng hỏi tại sao họ xa lạ, căn bản Han Wangho rất ít khi thấy thằng cha này, chắc do hắn hay đi ra ngoài liên miên (?) - sau này thân rồi anh mới biết hoá ra chả sống như bóng ma chỉ thích quanh quẩn trong nhà. Vả lại trông Park Dohyeon rất khó gần - không chỉ cao lều khều với bờ vai vĩ đại, gã còn gây ấn tượng bởi khuôn mặt khó gần cặp kính đít chai dày cộp và râu ria lởm chởm. Lúc biết gã nhỏ hơn anh tận 2 tuổi và vẫn còn là sinh viên đại học anh đã rất bất ngờ - thằng cha này trông như vừa bước qua sinh nhật tuổi 30 ấy? Hỏi xong thằng nhỏ mới giải thích tỉnh bơ, thì em học IT hệ từ xa mà anh, có cần phải ra ngoài mấy đâu, tàm tạm là được rồi.
Han Wangho nhìn thằng em mà thông cảm, rồi nó cũng sẽ thành phù thuỷ như mình mà thôi, thậm chí phép thuật còn cao cường hơn mình ấy chứ - Đừng đùa, tuy Han Wangho cùng là hệ fanboy không mảnh tình vắt vai như gã, còn lùn hơn một chút nhưng ngoài cặp kính đít chai giống nhau ra thì Han Wangho chăm chải chuốt hơn nhiều, ít ra là cạo râu đầy đủ! Người ta còn phải đi làm sales giao tiếp để nuôi sống niềm vui của mình nữa chứ. Nhưng anh cũng không đánh giá người khác nhiều, miễn có người cùng đu idol với mình là đủ. Tuy mỗi người thích 1 nhóm khác nhau nhưng họ có khá nhiều điểm chung nên hoà hợp khá nhanh, trở thành một đôi bạn cùng tiến đu idol. Người này sẽ "hộ tống" người kia đi concert nhóm của nhau, pick up giúp mấy món đồ mới, thậm chí còn xếp hàng cùng nhau đi fanmeeting. Han Wangho lấy làm đắc ý lắm, vì thằng cha kia trông có vẻ ít nói nhưng thực ra lại khá thú vị, cũng giúp đỡ anh khá nhiều. Cái thây mét tám cao kều kia nhiều lúc còn có ích như cái bệ đỡ giúp anh quay video idol rõ hơn.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến ngày 2 khứa này bốc được vé fanmeeting hand touch với TWICE. Park Dohyeon thì thấy cũng bình thường thôi tại chả fan nhà khác nhưng mà Han Wangho thì nhảy cẫng lên vì sung sướng, có biết anh bias Sana bao lâu rồi và hụt bao nhiêu cái fanmeeting rồi không hả? Sau gần một tiếng hoá thú khiến mấy thằng anh trong group chat phải spam Wangho ơi em im mồm đi mặc kệ nguy cơ sẽ bị em mắng cho khóc, Han Wangho mới thỏ thẻ nhắn với các anh hỏi cách gây ấn tượng với idol. Lúc này anh Kyung-ho, chuyên gia tình trường vừa mới xuất ngũ mới có đất để nói. Người anh trai này càm ràm liên tục về cái kính của anh:
"Wangho à em đã từng dễ thương hơn rất nhiềuuuu lúc em còn học cấp 3. Thế mà lên đại học đùng cái mày nghiện game xong đeo cặp kính dày như đít chai trông chán đéo chịu được. Thấy anh đi mổ về đẹp trai hơn nhiều không, bỏ kính đi nhá, lo đi mổ cận đi không bias của em sau khi nắm tay em sẽ về rửa tay bằng xà phòng hai lượt đấy."
"LÀM GÌ ĐẾN MỨC ĐÓ ÔNG GIÀ" - Han Wangho hét lên rồi cúp máy nhưng rồi lại chột dạ nhắn tin với Park Dohyeon, hỏi xem mình trông có tệ lắm không. Dẫu thằng cha kia nói đi nói lại lần thứ 101 rằng trông bình thường mà thì Wangho vẫn không tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của đứa mà râu còn không thèm cạo này, để rồi xin nghỉ phép 2 tuần quẳng gánh lên Seul mổ mắt.
Vì bác sĩ dặn mổ xong thì không nên sử dụng đồ điện tử nên trước khi đi Han Wangho đã "trăn trối" một lời với em hàng xóm rồi biến mất. Cũng may là thời gian của buổi fanmeeting tận sau 3 tuần, còn ở ngay Seul nên anh có thể hẹn luôn gã vào ngày fan meeting họp mặt. Trong thời gian đó anh ở nhờ nhà "lão gia" Jongin - người anh cả trong hội chơi thân từ cấp ba của mình làm việc ở Seul để có gì còn chăm lúc vừa mổ mắt xong.
Thú thật 2 tuần không gặp thằng em Wangho cũng thấy nhơ nhớ trong người, nhưng mà tự động viên chắc do thiếu người tám chuyện, với không được động vào điện thoại mấy nên mới rỗi hơi đi nhớ mong . Vậy nên đến đoạn hết "kiêng" được cầm lại bình thường thì anh cũng chỉ nhắn ngắn gọn thời gian, địa điểm hẹn gặp nhau ở chỗ tổ chức sự kiện rồi lại hihihaha đi kiếm đồ đẹp gặp idol. Tỉa tót đến khi nào lão gia cũng phải tặc lưỡi bảo được rồi, xong đuổi anh khỏi nhà thì mới chịu đến chỗ tổ chức sự kiện.
Rất dễ để có thể nhận diện Park Dohyeon - gã vẫn thế với cái thân cao khều mỏng lét cùng khí thế chớ ai đến gần. Vẫy vẫy tay mãi từ xa mà thằng chả đơ ra không có chút phản ứng - Han Wangho hoài nghi rằng sau hai tuần không gặp người em mình yêu quý đã quên cmn mặt mình. Phải đến khi anh dí sát mặt lại bảo làm sao đấy thì gã mới chậm rì rì nói chuyện:
"Không có gì, chỉ là em hơi bất ngờ chút."
"Trông khác lắm hả, mấy đứa anh tao bảo trông tao như quay về thuở xưa ấy. Mỗi tội trông tao thuở cấp 3 nhìn như tiểu học, còn bây giờ lên được tầm thiếu niên cấp 2."
"Không, em thấy bình thường mà, đẹp trai lắm, trông như phát sáng ấy. Nhưng mà anh vì idol mà có thể làm đến mức này hả ..." - Mấy tiếng cuối của Park Dohyeon nhỏ như muỗi, nhanh chóng bị tiếng loa nhạc ồn ào phát ra từ chỗ tổ chức Fanmeeting át đi khiến Han Wangho phải gào to:
"SAO Á?"
"KHÔNG CÓ GÌ. LO MÀ ĐỢI ĐẾN LƯỢT LÊN HANDTOUCH ĐI KÌA."
Cũng may là số của anh khá nhỏ nên Han Wangho chỉ cần đợi một chút là đến lượt. Cô idol của anh ngẩng mặt lên nhìn và ngay lập tức đỏ mặt, cười khe khẽ. Ô kìa, thế là nỗ lực của anh đã thành công rồi à? Phải biết chỗ này hầu hết đều là fanboys nên gây được ấn tượng cho cô nàng đến mức đó thì trông anh chắc cũng không tệ lắm nhỉ.
Tay nữ thần mềm và thơm ghê, chắc về cả tháng không dám rửa tay mất.
Han Wangho vẫn xuýt xoa choáng ngợp khi đã quay trở về. Nàng nhí nhảnh và đáng yêu quá khiến miệng lưỡi anh cứ líu cả vào nhau chẳng nói được mấy lời, chỉ kịp chạm tay nên giờ lúc yên vị tại chỗ vẫn còn tiếc mãi. Ngược lại, thằng cha số sau anh - không ai khác ngoài Park Dohyeon - lại thờ ơ đến mức "bất kính" với nữ thần, thậm chí không nắm tay mà chỉ chạm nhẹ phát rồi ngoảnh đầu quay lại chỗ khiến nữ thần sững sờ. Han Wangho cảm thấy tiếc cho hắn - gã này nỡ lòng nào bỏ lỡ một ân phước như thế. Nhưng vẻ mặt bình thản của hắn khiến anh không nói ra thành lời - được rồi, người ta không tiếc thì mình tiếc hộ làm gì.
Sau phần handtouch là phần biểu diễn và giao lưu với khán giả. Các thành viên đều thể hiện sở trường và sự thú vị của mình khiến hội trường hú hét không ngừng. Đến Sana, nữ thần của anh thì cô có yêu cầu nho nhỏ: Mời một bản khán giả lên đây cover bài Cheer Up - siêu hit làm nên tên tuổi của nhóm. Nếu bạn thể hiện tốt thì sẽ được nhận phần quà đặc biệt - Chính set đồ mà cô nàng đã mặc khi quay MV Official bài này kèm chữ kí tay. Phần thưởng hấp dẫn ngay lập tức làm hội trường xôn xao - Là chữ kí tay và set đồ nữ thần đã mặc đó, sao không hot cho được.
Han Wangho cũng thuộc vũ đạo bài này, người ta là fan ruột mà - nhưng cũng khá ngại vụ nhảy nhót trước đám đông nên cũng không mong sẽ trúng mình mà cầu cho một fangirl dễ thương khác sẽ được gọi lên.
Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, cô nàng idol vốn vô hại như shiba inu này trong lúc đảo mắt vòng quanh hội trường bỗng khoá được mục tiêu khi nhìn thẳng vào mắt anh và nheo nụ cười giảo hoạt như cáo khiến anh giật thót - không ngoài dự đoán, cô kêu staff mời anh lên. Mặc cho Park Dohyeon bên cạnh kéo áo, một khi nữ thần đã mời gọi thì không thể khước từ - Han Wangho liền hùng dũng bước xuống chiến trường để làm vui lòng nữ thần của mình - chứ không phải vì chữ kí tay đâu nhá! Đến khi con mồi nhảy vào bẫy rồi thì nàng cáo mới khẽ bật cười rồi giả vờ bối rối:
"Ôi mình quên mất còn phải dặn một điều nữa, ban tổ chức vừa nhắn mình đã chuẩn bị để bạn cover bài hát này sẽ mặc một bộ giống như chúng mình trong MV để cosplay cho giống nhất luôn nhé."
Phải chăng tôi đã nghe nhầm câu gì?
Mặt Han Wangho ngay lập tức xám xịt mà không biết trên khán đài cũng có người mặt cũng đang xám xịt y chang mình.
Nhìn lên khán đài để cầu cứu, anh thấy thằng em mình đang ra hiệu điều gì đó. Vì ở quá xa với mới mổ cận xong chưa nhìn rõ nên anh mặc định em mình đang cổ vũ cố lên rồi tự mình làm mình cảm động.
Đúng rồi nó cũng đã thấy mình múa may bài này lúc lên cơn rồi mà.
Thôi cùng lắm là ê mặt một chút vậy, một thằng con trai mặc quần đùi nhảy Cheer Up thì có gì hay? Hội trường này cũng toàn các anh em như mình chắc họ cũng sẽ thông cảm không cười to lắm đâu, ôi miễn là có áo limited độc quyền chữ kí của nữ thần. Han Wangho nghĩ thế rồi gật đầu theo staff vào cánh gà thay đồ.
Đến khi tròng bộ đồ vào người tai của anh mới bắt đầu ù ù đầy những dấu chấm hỏi. Ê sao cái quần đùi ngắn thế??? Sao áo lại là croptop??? Ngày xưa mình lo ngắm khuôn mặt dễ thương của nữ thần hay sao mà không phát hiện ra hay vậy trời ??? Còn đâu một đời mãnh nam liêm khiết???? Rồi lỡ đứa nào quay lên thành meme thì mấy thằng anh có cười thối mặt không trời ??? Mà trước khi mấy thằng anh kịp cười thì hôm nay Park Dohyeon có cười trước không trời ???? Nó mà cười liền lập tức nghỉ chơi nhé...
(Hình minh hoạ cho độ hot)
Hàng ngàn suy nghĩ quay cuồng trong đầu Han Wangho lúc anh quay trở lại sân khấu của buổi fanmeeting. Mọi người vẫn đang ồn ào vì nữ thần vừa pha trò thì đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm vào anh. Han Wangho ôm mặt, thế là xong. Nữ thần phải dỗ dành đến lần thứ 3 thì anh mới chịu bỏ tay xuống, lí nhí thì thầm vào tai nàng:
"Noona ơi em chỉ nhảy 1 đoạn điệp khúc ngắn thôi được không, ngại lắm..."
Giờ lại đến lượt nàng che miệng cười mỉm:
"Òooo không sao đâu, được chứ. Cố lên nha!"
Đấy, lại một nữa Han Wangho rơi vào cái bẫy mà nữ thần bày sẵn. Chứ tầm này cũng chạy đi đâu được nữa, đâm lao thì phải theo lao vậy!
Nghĩ thế, anh liền nhẩm lại động tác trong đầu. Thế rồi âm thanh lời nhạc vang lên:
.[Tzuyu] a dapjangeul mothaejwoseo mianhae
[Sana] chingureul mannaneura shy, shy, shy
[Tzuyu] mannagin jom geureoku mianhae
[Mina] jom itda yeollakhalge later
[Momo] joreujima eodi gaji anha
Doeeojulge neoui Baby
[Jungyeon] neomu ppallin sirheo seonguireul deo boyeo
Naega neol gidaryeojulge
[Jihyo] CHEER UP BABY CHEER UP BABY
Jom deo himeul lae
Yeojaga swipge mameul jumyeon andwae
Geuraeya niga nal deo johahage doelgeol
[Nayeon] taeyeonhage yeongihallae amureochi anke
Naega neol johahaneun mam moreuge
Just get it together
And then baby CHEER UP.
Han Wangho thề lúc anh nhảy theo line hát huyền thoại Shy, shy, shy của nữ thần, tiếng ồ từ khán giả phải to ngang với khi bản gốc nhảy. Mắt anh nhắm tịt lại, đầu óc quay cuồng nhưng tay chân vẫn múa máy theo bản năng.
Chết vì xấu hổ mất thôi (╥ω╥)
Vốn đoạn nhạc chỉ vỏn vẹn gần một phút mà giờ cảm giác như dài cả thập kỉ, vừa nghe tiếng nhạc dừng anh liền vọt chạy về lại chỗ của mình giả chết mặc cho nữ thần và staff í ới sau. Nàng liền phải cầm mic dặn, sau khi buổi fanmeeting kết thúc sẽ nhờ staff trao quà tận nơi cho. Khu xung quanh anh lúc anh quay trở về vẫn đang xôn xao chỉ trỏ vào anh, duy nhất cái người mà anh tưởng sẽ cười ha hả trêu chọc nay lại im phăng phắc. Vì ngại nên anh cũng chẳng dám nhìn sang, đến tận khi hai mươi phút đã trôi qua, mọi người chuyển sang ồn ào phần khác vẫn thấy gã im lặng nên anh đành phải huých tay đùa nhạt cho đỡ căng thẳng:
"May mà bài đấy nữ thần mặc quần chứ không mặc váy chứ không còn quê nữa Dohyeon nhể!"
"Thế cô ta mà mặc váy thì anh cũng định mặc theo nhảy đấy hả?"
Park Dohyeon bất ngờ quay sang, nhìn chằm chằm Wangho như muốn đục một lỗ trên mặt anh rồi buông ra lời gay gắt.
"L-làm gì đến mức đó ... đùa thôi mà ..."
Đấy, đã cố phá vỡ bế tắc trong trò chuyện rồi mà còn nghiêm túc như thế thì tao cũng chịuuuuuu
Han Wangho nghĩ thế rồi lại uất ức im lặng.
Cuối fanmeeting, hai người ở lại nhận quà của Sana. Cô nàng lúc này vẫn tủng tỉm cười, còn xoa đầu Han Wangho:
"Noona thấy em có năng khiếu làm idol lắm á, khuôn mặt cũng chuẩn idol lắm. Nào muốn theo nghề thì liên lạc nhá~"
"Noona đừng trêu em nữa mà..."
Đi trên taxi về nhà, vị ngồi kế bên Han Wangho vẫn không nói lời nào. Anh cũng rất khó hiểu, rốt cuộc ai đã chạm vào vảy ngược của nhỏ này mà trông nó sát khí thế? Hay ganh tị vì anh được gần và skinship với nữ thần hơn? Ôi chú em ơi, phải mặt dày hi sinh lắm mới được như vậy đó. Anh mày đã phải đánh đổi nhiều lắm đó!
Thế rồi mặc kệ thằng cha này, anh vẫn vui vẻ với mớ quà mình vừa nhận được. Đống goods từ móc khoá, slogan, quần áo khiến balo anh đầy ắp, loay hoay kiếm mãi chìa khoá nhà. Khi anh đang lọ mọ lục lọi kiếm thì bất ngờ Park Dohyeon nắm mạnh cổ tay anh rồi kéo vào trong nhà hắn.
"Làm gì thế? Đau taoooo"
"Hôm nay anh vui lắm chứ gì?"
"? Tất nhiên là vui rồi, làm sao mà không vui được" - Han Wangho xin thề hôm nay thằng em anh như uống lộn thuốc ấy.
"À" - gã cười khẩy - "hoá ra anh lại thấy việc nắm tay nữ thần vui đến mức mà có thể uốn éo trên sân khấu như thế."
"Ăn nói kiểu gì đấy?"
"Em nói sai chỗ nào? Anh có biết lúc anh mặc cái quần ngắn cũn cỡn đó lắc mông làm aegyo bao nhiêu thằng con trai đã nhìn vào anh chảy nước miếng không?"
"? Dở người à? Nữ thần còn ở đó, thằng con trai như tao thì có gì để mà nuốt nước miếng?"
"Anh chắc chưa?"
Nói rồi Park Dohyeon bất ngờ cầm tay Han Wangho để lên đũng quần của mình. Anh sững sờ:
"Làm cái đéo gì đấy thằng chó?? Ôi sao thằng em mày lại dựng lên thế kia em ơi?"
"Anh còn hỏi à? Em nứng, nứng đấy chứ còn sao nữa?"
"Cái đéo gì?"
"Đến giờ anh vẫn không hiểu à?"
Park Dohyeon ném mạnh anh lên giường, lẩm bẩm:
"Không biết nên bảo anh khờ không biết mị lực sắc đẹp của mình đến đâu hay bảo anh pick me giả vờ ngây thơ thánh thiện nữa."
"Lại nữa??? Tao làm cái đéo gì??"
Cùng là tiếng người với nhau nhưng bây giờ không hiểu nổi cha hàng xóm đang nói cái gì. Tại sao nó lại nổi giận và tại sao giọng nó lại tủi thân thế kia? Rồi sao nó lại dựng lều với anh nữaaaaa.
"Là do em thích anh đó đm" - Park Dohyeon như đang đọc hiểu trong đầu Wangho nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip