1
hôm nay em chớp đi học mẫu giáo.
thực ra em chưa muốn đi học lắm đâu, nhưng dì bảo mẫu nghỉ mất rồi, bố bơ của em thì rất bận, không thể ở nhà trông em được. sáng nay là một ví dụ, trong lúc các bạn khác còn đang nằm đắp chăn ngủ ở nhà thì bố đã bế em tới trường, vừa đi vừa dặn dò:
- chớp tới lớp phải ngoan đấy nhé, chiều bố sẽ đón.
em chớp ngả đầu trên vai bố, mơ màng gật gù. tới tận khi được người khác đón vào lòng, em mới ngơ ngác quay lại nhìn bố:
- ơ...
bố bơ xoa đầu em, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, dường như sắp muộn giờ nên vội vàng nói với người đang bế em:
- chớp nhà tôi trước giờ chỉ ở nhà với bảo mẫu, có thể sẽ hơi nhát người lạ, mong thầy chú ý tới bé.
- bố em chớp yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bé cẩn thận. - người nọ đáp lời bố em, rồi xoa lưng em - chớp chào bố đi con.
- bai bai bố bơ. - em chớp thấy việc này chẳng khác gì mỗi ngày, dì bảo mẫu bế em ra cửa chào bố đi làm cả, quen tay vẫy vẫy. tới tận khi bóng lưng bố đã khuất sau cánh cửa, người nọ mới bế em vào lớp, đặt em ngồi xuống thảm rồi giới thiệu.
- thầy chào em chớp nhé, thầy là Han Wangho, các bạn ở đây gọi thầy là thầy đậu. - thầy giáo vừa nói vừa chỉ vào gấu bông hình hạt đậu, rồi đưa luôn đậu bông cho em.
thầy đậu đẹp trai quá trời, lại còn thơm nữa.
em chớp ngơ ngác ôm đậu bông nhìn thầy. vì còn sớm nên lớp chỉ có thầy và em, thầy dắt em đi quanh xem đồ chơi trong lớp, còn cẩn thận dặn dò:
- lát nữa sẽ có các bạn khác tới, chớp sẽ chơi với các bạn nhé? nếu chớp khó chịu thì tìm thầy, biết chưa nào?
- vâng ạ.
quả nhiên, một lúc sau, lớp đã có thêm vài bạn nữa. các bạn đã học một thời gian, kết bạn với nhau hết rồi, đột ngột nhìn thấy một em bé mới trong lớp thì tò mò túm tụm lại xung quanh em. em chớp chưa bao giờ gặp nhiều người thế này, hoảng hốt túm chặt lấy đậu bông, hai mắt rưng rưng, vừa liếc thấy bóng lưng thầy đậu ở cửa là chạy ào tới, bám lấy chân thầy. thầy đậu đành giao việc đón trẻ cho một thầy khác, cúi xuống bế em lên, dỗ dành:
- sao thế chớp?
- c-các bạn cứ nhìn chớp.
- các bạn đang muốn làm quen với em đấy. - thầy dắt em tới chỗ các bạn, từ tốn giới thiệu em với mọi người. các bạn không đáng sợ như em tưởng, lần lượt giới thiệu bản thân, còn rủ em ra chơi cùng. em ngước mắt nhìn thầy để xin phép, thầy xoa đầu em, cổ vũ - chớp ra chơi với các bạn đi.
trộm vía em chớp ăn ngủ tốt, còn ăn nhanh hơn các bạn trong lớp, được thầy đậu thưởng cho một cái thơm má bư và vị trí ngủ trưa cạnh thầy. hình như các bạn đều thích thầy đậu lắm, ai cũng muốn ăn nhanh để giành chỗ cạnh thầy, nhưng hôm nay thầy là của em chớp rồi! thầy đậu thơm ơi là thơm, còn vuốt lưng giúp em dễ ngủ nữa. tới tận lúc về, em vẫn ôm chặt đậu bông trong tay, làm bố bơ nhướng mày:
- chớp, gấu bông ở đâu ra thế?
- thầy cho chớp ạ.
- thầy cho thật không, hay là gấu của lớp? vào trả cho thầy đi chứ. - bố bơ nghiêm khắc nói.
em chớp thích đậu bông này lắm, hai mắt lập tức rưng rưng. bố bơ thở dài, không nỡ mắng em, nhưng cũng không thể tuỳ tiện lấy đồ của người khác được. đương lúc em sắp khóc oà lên, thầy đậu đã đứng ra thanh minh:
- bố em chớp à, đây là gấu bông tôi mua, coi như quà gặp mặt cho em chớp, không phải em chớp lấy của bạn khác đâu.
thầy đậu là tuyệt nhất! có thầy rồi bố bơ sẽ không mắng em nữa!
em chớp mắt long lanh nhìn thầy, còn đòi thơm thầy một cái rồi mới chịu đi về. tới lúc ngồi vào ghế trẻ em trên xe rồi, em vẫn ôm chặt đậu bông, làm bố bơ phải bật cười:
- thích gấu bông lắm à? bố mua cho chớp nhé?
- hong thích đâu, chớp chỉ thích gấu thầy đậu tặng thôi.
- thích thầy hơn cả bố rồi à?
em chớp nghiêm túc suy nghĩ, rồi lắc đầu:
- hong ạ, bố bơ cho chớp ăn ngon hơn, đồ ăn ở lớp có cà rốt.
bố em chớp nghĩ lúc mình nhờ bảo mẫu xay rau củ vào cháo để em chớp không nhìn thấy, không hề có cảm giác tội lỗi khi lừa trẻ con, còn vui vẻ huýt sáo.
***
chữa lành cho những ngày tháng vừa qua, và vì chiếc fanfest quá iu của mấy nhỏ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip