3

thế là từ hôm ấy, thời gian em chớp ở với thầy còn nhiều hơn ở với bố. sáng sớm bảy giờ em đã tới lớp, ăn sáng xong rồi lăn vào một góc ngủ tiếp, tới giờ tan học thì vui vẻ xách ba lô theo thầy về nhà, ăn uống no nê, thậm chí còn mang sẵn đồ tới tắm rửa thơm tho đợi bố đón về. nhà thầy đậu không có đồ chơi, nhưng thầy dành toàn bộ thời gian với em, khác với việc phải tự chơi một mình khi ở nhà. em chớp thích tới mức thầy bế ra xe với bố rồi vẫn ôm chặt lấy cổ thầy, bị bố bơ hỏi lẫy:

- không về là bố cho chớp ở lại nhà thầy đấy nhá?

- được không ạ? - hai mắt em chớp sáng rực, làm bố em tổn thương ghê gớm.

- chớp không yêu bố nhất nữa rồi à? giờ chớp thích thầy hơn chứ gì?

em chớp chu môi nghĩ ngợi, rồi quay sang hỏi thầy:

- thầy đậu về nhà với chớp được không ạ?

- hả?

- được không hả bố ơi, chớp muốn mời thầy đến nhà í, chớp muốn khoe đồ chơi với thầy. - em chớp nhào sang chỗ bố mình năn nỉ.

- hôm nay thì muộn mất rồi. - bố em lắc đầu, nhưng nhanh chóng nói thêm - cuối tuần thì sao?

hai bố con đồng loạt quay sang nhìn làm Han Wangho khựng lại, nhưng anh chẳng bao giờ từ chối em chớp cả, bèn gật đầu:

- vậy thứ bảy thầy qua chơi với chớp nhé?

- vâng ạ!

em chớp vui vẻ vẫy tay chào thầy rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế, để bố nói chuyện vài câu với thầy như mọi ngày, trong lòng chỉ nghĩ sắp được khoe thầy bộ sưu tập cu shin của mình rồi.

ở bên ngoài, Park Dohyeon khó giấu được sự ngượng ngùng, hỏi người đối diện:

- ừm, thế thứ bảy tuần này...?

- anh rảnh cả ngày, em xem giờ nào hợp lí thì anh qua. - sau vài lần nhắn tin để hiểu nhau hơn (vì bố em chớp muốn hiểu rõ hơn về người đang trông con hộ mình, chỉ thế thôi), cả hai phát hiện ra Han Wangho lớn hơn Park Dohyeon hai tuổi, xưng hô cũng trở nên gần gũi hơn.

- cuối tuần em thường tranh thủ ngủ thêm một chút, tầm mười giờ được không? - luật sư Park hiếm khi cảm thấy bối rối, dè dặt hỏi.

- được nha, địa chỉ nhắn vào kakaotalk cho anh nhé. - Han Wangho mỉm cười, vẫy tay - tạm biệt.

tối thứ sáu, em chớp còn đang ngồi xem tivi thì đã bị bố bơ tắt mất. em ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy bố dí vào tay em chiếc khăn nhỏ, nghiêm túc nói:

- chớp có muốn mai thầy đậu tới chơi không?

- có ạ!

- nhà bừa bộn thì không ai thích tới đâu. chớp vào dọn phòng đi.

- nhưng phòng bố còn bừa hơn phòng chớp mà... - em bĩu môi, lại thấy bố nhướng mày.

- giờ bố gọi cho thầy đậu đấy nhá?

- chớp dọn mà!

hai bố con tất bật dọn dẹp, tới khi hòm hòm rồi, bố bơ ôm em chớp ngồi trên sô pha thở hổn hển, thầm nghĩ biết thế lúc đầu không mua cái nhà to thế này.

căn biệt thự ba tầng không chỉ làm chủ nhân há miệng thở vì mệt, mà còn làm vị khách đặc biệt sốc rớt hàm.

Han Wangho ngẩng đầu nhìn số nhà, rồi lại cúi đầu nhìn địa chỉ gửi trong kakaotalk, nuốt nước bọt.

anh biết là làm luật sư khá giàu, nhưng mà giàu tới cỡ này!?

người ta kém anh hai tuổi mà đã có nhà đẹp xe sang, còn có một đứa con trai kháu khỉnh, aiz... đúng là có mọi thứ trên tay ở tuổi hai mươi lăm mà.

cổng sắt đột ngột mở ra mà không hề có người khiến anh giật mình lùi lại, rồi nghe thấy giọng trẻ con quen thuộc vang lên từ ban công tầng hai:

- thầy đậu ơiiii.

Han Wangho vẫy tay với bé, rồi nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa phía trong:

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng. - Park Dohyeon có lẽ chưa dậy lâu lắm, giọng nói vẫn còn có chút khàn. hai bố con mặc pijama đôi màu xanh lam đậm, trên áo của em chớp còn có mấy chú vịt vàng rất đáng yêu. Han Wangho bước qua khu vườn, vào đến bên trong, cố gắng không để lộ ra sự kinh ngạc (do bị cái nghèo hạn chế sức tưởng tượng).

riêng cái phòng khách của căn biệt thự này đã bằng cả cái chung cư của anh rồi!

bảo sao em chớp từng nói trong nhà đi bộ mỏi chân lắm, hồi đó anh còn nghĩ em bé lười đi nên nói như vậy, nhưng được tận mắt chứng kiến thì cũng hiểu rồi.

chớp ơi, là thầy nghĩ xấu cho con.

cũng may là bố em chớp không để ý đến vẻ mặt quê độ của anh, vừa dẫn anh vào vừa hỏi:

- anh ăn sáng chưa?

- anh ăn rồi. - cả hai đi qua phòng bếp, các loại bếp nướng cao cấp bên trong khiến người đam mê nấu ăn như Han Wangho không khỏi trầm trồ. thấy vẻ mặt của anh, Park Dohyeon cười xấu hổ, nói.

- tất cả nội thất đi kèm với căn nhà, em cũng không biết dùng đâu. hồi trước dì giúp việc sẽ phụ trách việc nấu nướng.

chiếc tủ lạnh trống đến đáng thương là minh chứng rõ ràng nhất.

- vậy dạo này tối em ăn gì?

- nếu tăng ca muộn thì cả phòng sẽ đặt đồ ăn, không thì em cũng sẽ ăn ở ngoài thôi. chỉ có chớp còn bé nên cần để ý chuyện ăn uống, còn em thì sao cũng được. - Park Dohyeon nhún vai, lại thấy người thấp hơn nhíu mày.

- người lớn cũng phải chú ý chuyện ăn uống đó, anh nghe chớp kể rồi, đợt trước có những ngày em không ăn tối, chỉ ăn nốt phần cháo thừa của chớp thôi.

- thường nếu trong ngày làm việc căng thẳng quá thì em sẽ không có khẩu vị.

- về lâu dài sẽ không tốt đâu~ bị đau dạ dày thì sao bây giờ? - Han Wangho không hề nhận ra giọng điệu của mình như lúc đang dỗ các bé trên lớp, nhưng người đối diện thì có. Vành tai Park Dohyeon thoáng đỏ lên, luật sư trẻ tuổi hắng giọng, như đứa trẻ làm sai đang chịu tội.

- em sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ hơn.

- đúng rồi, phải làm gương cho em chớp chứ, em chớp ngưỡng mộ bố bơ lắm đấy. - Han Wangho kể về những điều em chớp nói về bố, vẻ mặt của Park Dohyeon cũng trở nên dịu dàng, chỉ cần nhìn qua là biết tình cảm giữa hai bố con rất tốt. là một giáo viên, anh thường chú ý đến những em bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, dù là về mặt tài chính hay tình cảm. những em bé chỉ ở với một phụ huynh thường tự ti và thiếu cảm giác an toàn, nhưng em chớp không giống vậy. trong tiềm thức non nớt của em, bố vẫn là người để em thoải mái tựa vào.

Park Dohyeon lấy bánh từ trong tủ, nói với anh:

- chớp cũng vừa mới dậy, chưa ăn sáng. em làm nóng bánh và sữa cho con, anh lên bế chớp xuống nhà được không?

- được.

trên cầu thang có rào an toàn cho trẻ em, toàn bộ lan can trên tầng cũng được quây kín để em bé không lọt qua được. cửa phòng em chớp không có chốt, giường ngủ là một tấm nệm thấp đặt trên đất, góc bàn ghế đều được bọc lại, từng chi tiết nhỏ đều cho thấy bố bơ của em chăm lo cho em tốt như thế nào. em chớp đang ngồi đọc truyện tranh, thấy người lên là thầy đậu thì lập tức nhào tới, bi bô:

- thầy đậu ơi thầy đậuuu.

- ơi thầy đây.

- tí nữa thầy xem cu shin với chớp nhá, xong ùi chơi lego với chớp.

- được, nhưng đầu tiên chớp phải xuống ăn sáng với bố bơ đã. - Han Wangho bế em chớp xuống nhà, đặt em ngồi lên ghế trẻ em. bánh và sữa đã được chuẩn bị sẵn, em chớp ngoan ngoãn mời bố và thầy rồi bắt đầu cầm bánh lên ăn. anh ngồi xuống đối diện với Park Dohyeon, lại phát hiện trước mặt mình cũng có một đĩa.

- bánh chuối của chỗ này làm khá ngon, anh thử một chút xem.

em chớp vừa ăn vừa nhìn trái nhìn phải, một bên là bố bơ, một bên là thầy đậu, là hai người em quý nhất trên đời. thầy đậu kể chuyện vui ơi là vui, hiếm khi nào bữa ăn của hai bố con lại có nhiều tiếng cười như vậy, bố bơ cũng cười nhiều quá đi. em nhìn nụ cười trên môi bố, ngây ngô hỏi:

- bố bơ cũng thích thầy đậu đúng không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip