၄♡၃

Là một nhà tham vấn tâm lý, việc tôi gặp gỡ những người kỳ lạ là điều hết sức bình thường. Hãy cùng ghi lại hai trường hợp tham vấn rất thú vị mà tôi đã gặp hôm nay.

【Buổi sáng】

Tôi: Xin chào, chắc là ngài Park nhỉ?

Park Dohyeon: Vâng, xin chào.

Tôi: Chúng ta không cần câu nệ vậy đâu, cứ coi như bạn bè trò chuyện với nhau nhé? Cậu có điều gì muốn tư vấn sao?

Park Dohyeon: Được thôi… Ừm… chuyện là bạn cùng phòng của tôi thích tôi, nhưng tôi không phải gay.

Tôi: Ý cậu là bạn cùng phòng của cậu cũng là nam, anh ấy thích cậu, điều đó khiến cậu khó xử, phải không?

Park Dohyeon: Vâng… à, không hẳn. Anh ấy là nam thật, nhưng việc anh ấy thích tôi lại không làm tôi thấy phiền. Chỉ là gần đây tôi… đúng là có chút rối rắm, nhưng cũng chẳng biết diễn tả sao nữa…

Tôi: Không sao, cậu cứ thử nói chi tiết hơn một chút. Anh ấy đã từng thổ lộ chưa?

Park Dohyeon: Chưa

Tôi: Vậy cậu làm sao chắc chắn được tâm ý của anh ấy? Có biểu hiện gì đặc biệt chăng?

Park Dohyeon: Có rất nhiều. Ví dụ như anh ấy cực kỳ khắt khe với không gian ngủ, nên trước nay luôn sống một mình. Thế mà khi tôi dọn đến, anh ấy chẳng những không phản đối, còn vui vẻ ra mặt. Đêm nào cũng giữ tôi nói chuyện đến khuya, chúng tôi luôn có vô số chủ đề để bàn tán và lần nào tôi cũng có thể chọc cho anh ấy cười. Anh ấy tặng tôi một chiếc vòng tay, nghe đâu chưa bao giờ tặng người khác thứ tương tự. Đi đâu cũng gọi tôi đi cùng, chơi game cũng nhất quyết phải lập đội với tôi, thậm chí không chung trận cũng phải bật mic trò chuyện. Anh ấy còn giới thiệu tôi với bạn bè của mình. Bình thường ghét động chạm, thế mà lại chủ động quấn lấy bên cạnh tôi, tôi ôm cũng không né, còn có khi tôi gối đầu lên vai, anh ấy cũng chẳng tránh. Còn nhiều nữa… nói chung là anh ấy chắc chắn thích tôi.

Tôi: Nghe vậy thì hình như cậu cũng chẳng ghét bỏ gì, trái lại hai người ở cùng rất hòa hợp. Vậy điều gì khiến cậu phiền lòng?

Park Dohyeon: Ừm… gần đây công ty có nhân viên mới, nhỏ tuổi hơn chúng tôi, là một cậu em rất dễ thương. Bạn cùng phòng của tôi lại đặc biệt quan tâm đến cậu ta, nhớ rõ sở thích, luôn nhìn cậu ta cười, thường xuyên khen ngợi, lần nào cũng chủ động bao cậu ta ăn. Nhưng đến lượt tôi thì lại phải oẳn tù tì xem ai trả tiền, rõ ràng tôi cũng là "em trai" mà! Hơn nữa, đến sinh nhật anh ấy cũng không gọi tôi đi chụp hình kỷ niệm mà lại kéo cậu em kia đi cùng. Hôm nay tôi hỏi anh ấy chiều nay có muốn cùng xem phim trong ký túc xá không, anh ấy nói có việc phải ra ngoài, không biết có phải lại đi ăn đồ ngon với cậu em kia rồi không.

Tôi: Cậu lo rằng bạn cùng phòng có khả năng thay lòng đổi dạ?

Park Dohyeon: Cô đừng nói thế. Anh ấy tuyệt đối không phải loại đứng núi này trông núi nọ. Anh ấy chỉ là quá dễ khiến người khác thích. Vẻ ngoài đẹp, ăn nói khéo, tính tình dịu dàng, nhiều năm qua luôn duy trì năng lực công việc ở mức xuất sắc. Thích anh ấy thật sự quá dễ dàng. Dĩ nhiên, tôi không thích, vì tôi là trai thẳng. Nhưng nếu cậu em kia không kìm được mà rung động thì sao? Đồng nghiệp yêu nhau thế nào cũng ảnh hưởng công việc. Tôi chỉ là lo chuyện này thôi. Vì để tập thể chúng tôi đạt thành tích tốt, tôi phải nghĩ cách khiến họ bớt thân thiết. Nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào, bởi mọi người vốn không biết anh ấy thích tôi.

Tôi: Tôi hiểu rồi. Cậu đừng quá lo lắng. Nghe cách cậu kể, có lẽ bạn cùng phòng chỉ coi cậu nhân viên mới như một đàn em cần được quan tâm. Hơn nữa, những người thích đồng giới vốn không nhiều, rất có thể cậu em kia cũng giống cậu, chỉ xem anh ấy như một người bạn.

Park Dohyeon: Cậu ấy sao có thể giống tôi được, tôi… (chuông điện thoại reo, Park Dohyeon nhận máy) …À, xin lỗi nhé. Nói chuyện với cô xong tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Bạn cùng phòng đang giục tôi mang cơm về, anh ấy đói rồi. Chúng ta hẹn lần sau nói tiếp nhé. Cảm ơn cô, tạm biệt.

Tôi: Vâng, tôi cũng rất vui khi có thể giúp cậu. Tạm biệt.

【Buổi chiều】

Tôi: Chào buổi chiều, anh là ngài Han đúng không?

Han Wangho: Vâng, xin chào.

Tôi: Cứ tự nhiên thôi, coi như tán gẫu. Anh muốn tư vấn chuyện gì?

Han Wangho: Ừm… Thật ra, bạn cùng phòng của tôi thích tôi nhưng tôi thích con gái.

Tôi: Việc được một nam giới để ý khiến anh thấy khó xử phải không?

Han Wangho: Cũng có chút khó xử, nhưng không phải vì em ấy thích tôi… Nói sao nhỉ, tôi cũng chẳng rõ mình bối rối vì cái gì.

Tôi: Vậy chúng ta bắt đầu từ đầu. Anh làm sao biết cậu ấy thích mình?

Han Wangho: Em ấy chưa từng nói ra, nhưng điều đó quá rõ ràng. Ban đầu lấy lý do phòng mình lạnh rồi dọn sang ở cùng tôi, nhưng phòng tôi cũng đâu có ấm hơn. Ở cùng rồi, đêm nào cũng trò chuyện đến khuya, tôi nói gì em ấy cũng tiếp lời. Em ấy còn bắt chước giọng người khác, giống đến mức khiến tôi bật cười mãi. Vốn không thích ra ngoài, vậy mà lại cùng tôi đi chơi, thậm chí còn dầm mưa cùng tôi. Không ăn được thịt bò nhưng vẫn chịu khó ngồi ăn bít tết với tôi, rồi loay hoay ăn nốt phần tôi bỏ dở. Chiếc vòng tay tôi tặng, em ấy luôn đeo, tháo ra rồi cũng lập tức đeo lại. Cái vòng đó khó gỡ lắm, vậy mà em ấy nhắm mắt cũng tháo với đeo được. Tôi từng nghiện chơi cờ, em ấy còn lập tài khoản phụ để cùng tôi đánh, lén theo dõi livestream của tôi, rồi giục tôi đi ngủ.

Tôi: Quả thật, cậu ấy dành rất nhiều tâm tư cho anh, cuộc sống hàng ngày của hai người cũng rất vui vẻ. Vậy sự bối rối của anh có phải vì gần đây đã xảy ra điều gì bất thường không?

Han Wangho: Ừm… em ấy có một người bạn, có lẽ không chỉ là bạn, mà còn là đồng nghiệp cũ. Họ vẫn giữ liên lạc, quan hệ rất thân, cũng là bạn tôi. Trong công việc, chúng tôi phụ trách mảng khác nhau. Cách đây không lâu, có người hỏi em ấy rằng nếu phải đổi công việc của tôi và người đó, em ấy sẽ chọn ai, em ấy không trả lời. Dù tôi không giỏi mảng khác, nhưng với tư cách là bạn cùng phòng, chẳng lẽ không nên chọn tôi sao? Rồi em ấy còn suy nghĩ nghiêm túc chuyện sống chung với người đó, trong khi hiện tại đang sống cùng tôi. Mỗi lần gặp nhau vì công việc, họ luôn ôm nhau. Thực ra điều đó chẳng là gì, tôi cũng hay làm vậy, nhưng... đâu cần lần nào cũng ôm chứ. Em ấy còn hay vô cớ nhắc đến người đó, sáng nay ra ngoài cũng chẳng nói đi đâu, tôi đoán chắc lại đi tìm cậu ta.

Tôi: Vậy là anh lo cậu ấy còn vương vấn tình cũ?

Han Wangho: Không phải! Em ấy tuyệt đối không phải kẻ trăng hoa, em ấy là người rất trọng tình cảm. Em ấy đẹp trai, thân hình đẹp, năng lực làm việc xuất sắc, còn rất giỏi ngoại ngữ, là một người rất đáng để thích. Thích em ấy là điều dễ hiểu. Đương nhiên tôi không thích, tôi thích con gái. Nhưng người kia thì có thể chưa buông bỏ được. Người đó là bạn tốt của tôi, tôi sợ bạn mình bị tổn thương. Nói ngắn gọn là, bạn cùng phòng thích tôi nhưng lại không giữ khoảng cách với người kia, chuyện này chẳng hay chút nào. Tôi cũng không biết nên làm gì… có lẽ chẳng làm gì được. Thế nên mới thấy khổ tâm.

Tôi: Tôi hiểu. Nhưng theo lời anh kể, họ chưa có hành động nào vượt quá giới hạn bạn bè. Còn việc người bạn kia có thực sự còn tình cảm hay không, cũng chưa chắc. Giả như đúng là còn, tôi khuyên anh cũng đừng xen vào chuyện tình cảm của họ.

Han Wangho: Tôi cũng nghĩ không nên xen vào… nhưng em ấy không hề còn tình cảm với người kia… (chuông điện thoại vang lên, Han Wangho nghe máy) …Xin lỗi nhé, hôm nay dừng ở đây thôi. Tôi sẽ tự suy nghĩ thêm. Bạn cùng phòng bảo muốn đi ăn Haidilao, đi trễ sẽ phải xếp hàng dài. Gặp lại sau nhé.

Tôi: Hy vọng lần tới anh sẽ không còn phiền muộn nữa. Tạm biệt.

【Tổng kết】

Lần tới chắc tôi chỉ lấy nửa phí thôi, coi như khuyến mãi cho cặp đôi đẹp.

Dù sao đi nữa, chúc Mạc Hoa mãi luôn hạnh phúc và chúc mọi người vui vẻ, hy vọng HLE sẽ thi đấu thuận lợi trong những trận đấu sắp tới. •͈ᴗ⁃͈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip