Anh ơi, em là Park Dohyeon ạ
Park Dohyeon ôm tấm futon dày, khệ nệ xách nó lên tầng hai. Cún ngốc dầm mưa xong vừa được cho mượn cái quần nỉ xám rút dây của Uniqlo và áo phông cũng của Uniqlo nốt đang đi tìm chỗ ngủ.
"Cậu lên đây làm gì?"
"Anh định để em ngủ trong phòng khách ạ?"
"Dưới đó rộng mà?"
"Nhưng mà hông có máy sưởi..."
Em ta nũng nịu nói rồi không thèm chờ anh nhỏ đồng ý mà đã tự tiện đóng cánh cửa kéo kiểu Nhật kia lại. Trải futon bên cạnh người kia rồi kéo chăn lên tận cổ, nhìn sang anh như thể đang trông anh chúc ngủ ngon.
"Anh ngủ ngon ạ."
"..."
Thấy Han Wangho không đáp lại thì Park Dohyeon lại mếu. Nó nhích nhích cái thân to tướng đến mép nệm của anh rồi kéo gối lại gần.
"Anh ơi, mẹ em bảo là không chúc người khác ngủ ngon thì người đó sẽ thật sự không ngủ được đâu."
"Được rồi, chúc cậu ngủ ngon."
"Không phải cậu ạ, em tên là Park Dohyeon."
"Chúc Park Dohyeon ngủ ngon."
"Em phải gọi anh là gì đây?"
"Han Wangho."
"Chúc Wangho chan ngủ ngon ạ."
"Dùng sai xưng hô rồi."
Han Wangho cầm remote, ấn tắt đèn trên trần nhà. Samoyed nằm cạnh chớp mắt cho quen với cái tối tăm trong căn phòng, nó cởi kính ra đặt lên đầu nằm rồi cựa quậy trở mình. Mặt quay hẳn về phía anh.
"Anh không muốn giới thiệu bản thân rõ hơn ạ? Dù gì anh với em cũng sẽ sống chung với nhau mà."
"Chừng nào cậu trả tiền nhà với điện nước ga thì hãy nghĩ đến chuyện đó."
"Em trả mà. Nói chuyện với em đi."
Park Dohyeon kéo tay áo anh, cảm giác rất giống như cách bọn cún thu hút sự chú ý của người khác.
"Muốn biết cái gì?"
"Tất cả ạ. Về căn nhà này nữa."
"Hừm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ."
"Anh bao nhiêu tuổi ạ?"
"Vừa vào đã hỏi tuổi người ta là thô lỗ đó."
"Thế thì để em đoán nhé, anh 18."
"Gì cơ?"
"Nhan sắc này chắc chắn là thiếu niên, mềm mại thế này cơ mà. Nói thật chứ anh mà gọi em là anh thì người ta cũng tin đấy."
"Tôi 32 rồi."
"Không tin, anh nhìn rất là trẻ luôn..."
"Cậu dẻo miệng thật đấy."
"Không mà, em nói thật đấy."
"Thế còn cậu?"
"Em ạ? Em 20."
"Vẫn còn trẻ."
"Anh đang làm công việc gì ạ."
"Làm búp bê, đôi lúc may đồ, ngày trước có đi làm văn phòng, làm du lịch, dạy ngôn ngữ. Cái gì cũng làm."
"Tuyệt thật đấy...Em cũng muốn học thật nhiều, làm thật nhiều thứ."
"Làm được mà."
Làm sao mà làm được, Park Dohyeon nghĩ trong đầu rồi im lặng hẳn. Dường như nói về sự tự do đã động chạm gì đó đến cậu trai bỏ nhà đi bụi này.
"Anh dạy em."
"Hả?"
"Anh bảo là anh dạy em. Nếu như anh biết, anh sẽ dạy cho em. Anh biết rất nhiều thứ kì cục, tài lẻ vặt vãnh. Em muốn biết thì anh sẽ dạy em."
"Mẹ em còn không dạy em mấy cái vặt vãnh đâu."
"Bận quá à?"
"Bố em đi công tác, mẹ em cũng thế. Em ở nhà một mình suốt."
"Có biết nấu cơm không?"
"Em á? Em chỉ biết úp mì hoặc sandwich. Còn lại sẽ có dì giúp việc hoặc em sẽ gọi đồ ăn ngoài."
Park Dohyeon cũng tự thấy ngại khi nói với anh chuyện này, cảm giác như công tử bột ngốc nghếch vậy. Chắc là anh đang đánh giá Dohyeon, cuộc nói chuyện bỗng trở nên chậm rãi, hình như câu chuyện đến đây là kết thúc rồi.
Trong căn phòng tối om như mực, Park Dohyeon nghĩ rằng cuộc nói chuyện này thật ngắn ngủi. Nó còn muốn biết thêm về anh, muốn để lại cho anh ấn tượng thật tốt về người bạn cùng nhà mới này.
"Sáng mai cùng đi siêu thị nhé?"
"Vâng ạ?"
"Đi siêu thị, em có thích ăn gì không?"
Có một thứ gì đó đang bùng lên, cậu trai trẻ bỗng thấy khoé mắt mình cay cay, dường như cái sự cô đơn bên trong nó vỡ oà. Park Dohyeon không kiềm chế được, lao vào ôm lấy anh chủ nhà tạm thời của mình một cái.
Han Wangho không nghĩ rằng Park Dohyeon sẽ phản ứng như thế này, có lẽ cậu nhóc này thật sự đã cô đơn quá lâu. Anh cũng thế, đã có một quãng thời gian anh chỉ muốn ôm ai đó vào lòng như thế này. Được vỗ về, được xoa đầu được khen, được công nhận sự nỗ lực.
Anh xoa đầu nó, chậm rãi, những ngón tay ấm áp len lỏi vào mái tóc xù xù như đang vuốt ve chú cún nào đó.
"Ngủ đi, mai chín giờ dậy."
"Dậy muộn thế ạ?"
"Anh không đi làm văn phòng nữa, ngủ đến chiều cũng được. Nhưng mà phải ăn sáng mới có sức ngủ tiếp."
Park Dohyeon vẫn cứ ôm anh, nó không thả ra mà anh hình như cũng chẳng ghét việc nó ôm khư khư anh thế này.
Han Wangho đã ngủ mất rồi mà Dohyeon vẫn còn thức, cún con hình như háo hức lắm. Cái vẻ nhộn nhạo này khiến Han Wangho đang giả vờ ngủ cũng phải cười thầm trong bụng.
Cảm giác như cho con trai đi học mẫu giáo...
Han Wangho không nên coi một cậu trai hai mươi tuổi như một đứa con nít, nhưng mà nhìn cái cách nó mếu, nhìn cái vẻ ngoài nũng nịu của nó chỉ khiến anh muốn cưng nựng nó thôi. Không ổn rồi, Park Dohyeon khiến anh mềm lòng nhanh hơn anh tưởng.
Đêm đầu tiên đã trôi qua. Park Dohyeon ngủ rất ngoan, trộm vía là em bé không quấy.
Đúng chín giờ sáng thì Han Wangho tỉnh giấc trước, anh và nó đắp chung chăn nên khi anh dậy thì Dohyeon cũng bị đánh thức theo.
"Dậy thôi Dohyeon ơi."
"Đây ạ."
Sống một mình khiến việc buổi sáng có thêm một câu trai cao hơn mình đứng đánh răng cùng trở nên lạ lẫm. Nhưng mà sự thay đổi này cũng không tệ lắm.
Nhưng mới sáng ra đã có chuyện rồi...
"Wang...Wang Wang!!"
Thế là bây giờ nhà có tận hai em bé.
"Ơi, Wooje sang chơi à?"
Park Dohyeon đứng sau lưng anh, nó trố mắt nhìn em bé má bư đội mũ vàng trước cửa nhà. Tay em bé cầm hai que kẹo mút, quơ quơ liên tục mà mồm thì cứ kêu Wang Wang.
Han Wangho kéo cậu bạn cùng nhà mới ra cửa làm quen với hàng xóm. Nên bây giờ có cảnh em Wooje cúi đầu chào Park Dohyeon thì Park Dohyeon cũng cúi đầu chào em bé lại.
"Ạ anh."
"Chào em bé."
"Ạ anh."
"Ạ em bé."
Hai đứa chúng nó ngốc nghếch, cúi đầu chào nhau như gà mổ thóc. Mẹ Choi đứng chờ để đưa em Wooje đi nhà trẻ cũng bật cười vì hai bạn này.
"Bạn cùng phòng mới của em à?"
"Dạ, em ấy mới chuyển vào hôm nay thôi. Em ấy là Park Dohyeon."
Em bé Choi Wooje nghe Wangho giới thiệu bạn cao cao kia cũng quơ cây kẹo về phía cái cục cao cao kia.
"Xanh !!"
"Xanh?"
Park Dohyeon ngờ nghệch nhìn em bé. Em bé Wooje lại chỉ tay vào Park Dohyeon, bi ba bi bô.
"Xanh !!"
À, thì ra là Park Dohyeon mặc áo màu xanh.
"Anh tên là Dohyeon."
"Xanh !"
"Dohyeonie."
"Xanh !!"
"Dohyeon cơ mà."
"Xanh !"
Được rồi, trong mắt Choi Wooje thì Park Dohyeon tên là Park Xanh. Không biết sau này có thêm Đỏ Tím Vàng Lục Lam Chàm gì không.
Việc thoả hiệp với em bé Choi Wooje thất bại nên cún con ngốc nghếch đã quay ra nhìn Han Wangho.
"Anh ơi, em là Park Dohyeon ạ."
"Được rồi, Xanh ơi, rất vui được gặp em."
"Xanh !!"
Em bé Choi Wooje lại cười khì khì, mẹ Choi cũng bụm miệng cười khúc khích làm Park Dohyeon đứng giữa cảm thấy vô cùng bất lực.
"Anh ơi, em là Park Dohyeon ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip