Phần 1:

Tên truyện: 【馍花】《冤家路窄》()
(Pernut - Oan gia ngõ hẹp)

Tác giả: 兔子君

Thiết lập: Khách hàng/ Người dùng Onlyfans Park Dohyeon - Kiến trúc sư cảnh quan Han Wangho

Tiến độ: On-going

Link Lofter: https://xuedingetuzijun.lofter.com/post/1cf70b16_2bcd4735b?incantation=rziQCeOZ6mbc

(Đã được sự cho phép của tác giả)




Oan gia ngõ hẹp
Phần 1:
______

01.

Park Dohyeon cất giọng đều đều nhưng sự bình thản ấy lại khiến người khác khó chịu.

"Phương án này tôi đã xem qua rồi."

"Phần thiết kế thì đạt đấy, nhưng không có chút xíu nào yếu tố thẩm mỹ nhân văn. Theo tôi thì nên sửa lại, thử kết hợp thêm ideas từ bản phác thảo đầu tiên xem sao."

"Ồ, thế hả?" - Han Wangho hít sâu một hơi rồi từ tốn nhấc cốc giữ nhiệt bên cạnh lên và nhấp một hơi trà táo đỏ kỷ tử, sau đó mặt không cảm xúc hỏi lại: "Vẫn phải sửa nữa sao?"

Kim Geonwoo ngồi ngay bên cạnh, cậu ta chỉ cần nhìn ánh mắt của anh thôi cũng đủ sợ tới đanh người. Cậu ngồi cứng đờ đến nỗi tay chân lạnh toát và thầm cầu nguyện rằng thằng cha đồng nghiệp này sẽ không phát điên lên mà hất tung cả cốc trà nóng nghi ngút khói vào mặt vị khách hàng khó tính như hắn ta.

"Anh à."

Geonwoo run rẩy cất tiếng gọi nhỏ, đôi tay cậu mệt rã sau khi đã trải qua suốt 36 tiếng không ngủ mà gắng gượng lần mò xuống bên dưới gầm bàn, chạm lên đầu gối Wangho như thể đang nắm lấy đường sống cuối cùng của công ty.

"Thôi mà anh, bình tĩnh chút đi, sửa thêm một bản cũng không sao đâu. Anh à, khách hàng còn chưa chuyển phần thanh toán cuối cùng, mà ngành này bây giờ đang khó khăn lắm. Mọi người đều phải nhẫn nhịn để kiếm sống, anh cũng vậy mà."

Đây là lần đầu tiên văn phòng thiết kế cảnh quan của bọn họ hợp tác với phía công ty đối tác của gã Park Dohyeon, nhưng mà tiếng tăm của khách hàng này đã nổi danh từ lâu. Không phải kiểu nổi danh về chất lượng danh tiếng của công ty đâu, mà nổi danh ở đây là kiểu như mấy cái tin đồn nổi thoát vòng và cực kỳ đáng sợ. Nhiều người kể lại rằng có một dự án từng bị trả lại bắt chỉnh sửa tới tận 32 lần, nhưng lạ thay, công ty quỷ tha ma ấy của hắn ta vẫn chưa bị liệt vào danh sách đen của các văn phòng thiết kế, lý do duy nhất, chỉ có thể là vì họ trả tiền quá hậu hĩnh.

Và trong số những câu chuyện kinh hoàng ấy, cái tên Park Dohyeon là thứ đáng để chú ý. Nói đến những bản Excel tổng hợp "truyền thuyết đô thị" về vị khách hàng khó tính này thì riêng phần của hắn đã chiếm trọn một trang với các từ khoá tìm kiếm như: Máu lạnh, độc mồm, vô nhân đạo, khẩu phật tâm xà, chuyên gia bạo lực công sở và cụm từ đáng sợ nhất chính là "mặt người dạ thú."

Trước khi nhận dự án này, Han Wangho chỉ nghe đến cái tên ấy qua mấy lời đồn thổi, chẳng có gì nổi bật đáng chú ý với anh. Ví dụ như đi trên phố Seoul mà gọi tên Dohyeon thì có tới cỡ năm người quay lại nhìn, cái "tên" này quá phổ biến đối với mấy đứa thanh niên sinh sau năm 2000.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi anh gặp mặt lần đầu với Park Dohyeon trong buổi họp. Ngày hôm ấy, vị khách hàng nổi tiếng này xuất hiện với một chiếc áo sơ-mi màu xanh và đứng ở cửa thang máy nhâm nhi cốc Starbucks Frappuccino. Khi đến gần, Wangho mới được thấy rõ được bộ mặt hắn ta: gương mặt hết sức bình thường, tóc đen, mắt đen và chẳng có gì nổi bật. Tai thì cứ đeo AirPods, gò má hóp lại khi uống nước, nhìn thì chẳng có vẻ gì toát lên hình tượng "kẻ sát nhân máu lạnh" mà thiên hạ hay truyền miệng.

"Lên tầng mấy?" - Dohyeon bước vào thang máy, hắn nở nụ cười đầy mơ hồ và nhìn Wangho như thể biết rõ anh là ai.

Thế mà giờ đây, chỉ sau 17 buổi họp cùng nhau đối diện với cái vẻ mặt bình thản ấy, Han Wangho chỉ ước rằng hôm ấy hắn nên nhấn nút xuống tầng hầm thay vì tầng 27. Có như vậy, anh mới có cơ hội tống cổ gã này vào một cái bao tải rồi thẳng tay ném vào thùng rác không tái chế ngoài bãi đậu xe cho rồi. Nhưng mà, chỉ biết ước thôi, chứ anh đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài thở dài và kìm nén cơn tức giận trong người.

"Dự án này đã bước vào giai đoạn *CD rồi (*Thiết kế bản vẽ thi công). Mọi thứ được xây dựng dựa trên cấu trúc từ các giai đoạn PD (Thiết kế sơ bộ) và TD (Thiết kế kỹ thuật) trước đó. Nếu bắt buộc phải làm lại từ giai đoạn CD, anh có biết là phải tốn thêm phí thiết kế đúng chứ?"

Park Dohyeon vẫn không trả lời, chỉ đơn giản là lặng lẽ cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình Surface trước mặt. Hắn đang xem xét lại bản vẽ, hoặc thậm chí hắn chỉ đơn thuần là thả hồn vào khoảng không vô định nào đấy và đến cả Wangho cũng không thể nào đoán được hắn ta nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Dohyeon ngẩng đầu lên và nở nụ cười đầy xã giao.

"Cứ sửa trước đi."

"Phần phụ phí thiết kế, tôi sẽ bàn lại với sếp sau. Buổi họp tới, chúng tôi sẽ cập nhật cho các anh hay biết thế nhé."

Han Wangho nghe xong câu nói ấy tức đến muốn nghẹn, vì nó chẳng khác gì xem lời anh nói như gió thoảng qua tai. Gương mặt Wangho lập tức không kìm được cảm xúc, tức điên đến nổi đảo mắt một vòng thật lớn gần như muốn rơi cả tròng ra ngoài vì nóng máu.

Sau buổi họp, Han Wangho ôm máy tính quay về bàn làm việc của mình. Trước mặt là một chiếc bàn được sắp xếp gọn gàng đến mức hoàn hảo: góc phải trên có một chậu xương rồng nhỏ được đồn thổi là giúp hấp thụ bức xạ, góc trái dưới là cuốn sổ bìa da đen, bên trong ghi chép chi tiết tất cả những khách hàng từng khiến anh "ghét cay ghét đắng" trong cuộc đời đi làm. Lúc này, với một nụ cười giết người không dao trên môi, Wangho mở nắp bút ra, chuẩn bị ghi tên Park Dohyeon vào dòng thứ 20, trang thứ 9 của cuốn sổ. Thì đột nhiên, Kim Geonwoo xông vào văn phòng như một cơn lốc nhỏ.

"Không ổn rồi, anh!" - Geonwoo hơi thở gấp gáp gọi anh, mặt đỏ bừng như sắp ngất.

"Em vừa đi ngang qua phòng Hành chính nhân sự, nghe thấy khách hàng hồi nảy đang ở trong đó."

"Thì sao?" - Wangho điềm nhiên hoàn tất nét cuối cùng trong tên của Park Dohyeon, nét bút bị đè mạnh đến nỗi suýt xuyên qua trang giấy. Han Wangho sau đó lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng rực như vừa được rửa qua dòng nước lạnh rồi thong thả lên tiếng như một người anh cả dạy dỗ em út về sự thật tàn nhẫn trong giới thiết kế.

"Nếu họ đang ở đó, nhớ chụp lại ảnh làm bằng chứng. Sau này còn ép họ trả thêm phí thiết kế."

"Không phải chuyện đó." - Geonwoo nghẹn lời, nuốt khan rồi lí nhí nói tiếp.

"Họ... họ đang phàn nàn về thái độ làm việc của anh đó, họ nói rằng anh đã đảo mắt khinh thường ngay trước mặt khách hàng."

Mắt Wangho giật mạnh một cái.

Anh nhớ lại lời giảng viên môn thiết kế năm nhất đại học từng nói:  "Ngành thiết kế là ngành dịch vụ. Vì vậy, điều quan trọng nhất của một nhà thiết kế chính là giữ được sự bình tĩnh."

Lời dạy ấy đã trở thành châm ngôn của nhiều đồng nghiệp ngày nay, chẳng hạn như Kim Geonwoo, người thậm chí đã lấy câu "Không được đấm khách" làm tên tài khoản SNS của mình. Wangho chỉ biết thở ra một hơi dài như thể muốn thả hết sự mệt mỏi trong phòng họp ra ngoài. Anh với tay lấy cốc giữ nhiệt rồi mở nắp. Trong đó, kỷ tử và táo đỏ đang lơ lửng trong làn nước nóng 80 độ, thứ duy nhất còn sót lại của cái gọi là "tâm bình thản." Nhưng trong hơi nước bốc lên nghi ngút ấy, anh cảm nhận rõ ràng một ý niệm sát khí đang bùng cháy hừng hực trong người mình.

Hay lắm!

Park Dohyeon, cậu đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

02.

Về đến nhà, Han Wangho thả mình xuống chiếc ghế sofa lười mềm mại, mở điện thoại và thuần thục đăng nhập vào tài khoản OnlyFans của một người dùng có tên là Viper.

Viper là một "small star" trên OnlyFans. Mới vào nghề chưa lâu, hắn ta vẫn chưa xây dựng được hình tượng riêng. Không lộ mặt, không khoe thân quá táo bạo, chỉ quay những video với áo sơ mi hờ hững, mờ ảo. Thân hình khá ổn ví dụ như bờ vai rộng, đường ngực và bụng gọn gàng, không quá gầy cũng không lực lưỡng kiểu trâu mộng đang thịnh hành bây giờ. Vì vậy, lượng người đăng ký kênh của hắn cũng không đáng kể. Các buổi livestream của Viper thường diễn ra vào những đêm mà lúc đó Wangho phải làm việc khuya vì tăng ca. Trên màn hình máy tính lúc này, các bản vẽ CAD vẫn đang mở, trong khi phía điện thoại của anh thì đã truyền ra giọng nói của Viper cùng màn thương lượng với khán giả.

"À, việc tháo khẩu trang thì... không thể làm được đâu ạ."

"Không phải vì tiền đâu, em nói thật đấy."

"Ôi trời, cảm ơn bạn XX vì món quà nha, nhưng vẫn không tháo khẩu trang được đâu. Nếu đồng nghiệp của em nhìn thấy thì phiền phức lắm."

Wangho dừng tay lại, chuột vẫn đang treo trên giao diện CAD nhưng tay đã tháo cặp mắt kính xuống, xoa nhẹ lên đôi mắt cay xè vì cả ngày phải dán vào màn hình máy tính. Trong lòng không khỏi tự hỏi rằng: Đồng nghiệp nào cơ?

Han Wangho cầm điện thoại lên, trên màn hình là Viper đang chịu hình phạt vì từ chối yêu cầu tháo khẩu trang của fan đứng đầu bảng xếp hạng. Hình phạt đó là dán loạt sticker Loopy lên phần ngực của gã.

Xem nào, làm văn phòng ban ngày, livestream nửa vời vào ban đêm, có cuộc sống nào vừa bận rộn vừa đáng thương hơn thế này không?

Wangho chăm chú nhìn vào màn hình, ánh mắt sáng rỡ rồi thản nhiên bấm một lượt "like" trước phần ngực bị dán đầy sticker của người ấy.

Sau ngày hôm sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, Han Wangho lại tặng Viper vài món quà ảo. Không nhiều, hôm thì ba đồng, hôm thì hai món quà, chủ yếu thường tặng trong những buổi tối anh bận tăng ca ở công ty. Anh không rõ mình làm vậy vì ác ý hay đơn thuần chỉ để giết thời gian cho xong.


____


Hiện tại đang là mùa cao điểm, cả công ty vận hành như một chiếc máy ly tâm không điểm dừng. Kim Geonwoo ngồi đối diện, ngáp ngắn ngáp dài và cơn ngáp đó nhanh chóng lan truyền khắp văn phòng như một cơn dịch bệnh dễ lây nhiễm. Xen lẫn là tiếng thở dài, tiếng càu nhàu, cùng những lời nguyền rủa khách hàng đi chết đi.

Để khích lệ tinh thần nhân viên, sếp hào phóng tuyên bố sẽ bao tất cả cà phê đá trong thời gian làm thêm ngoài giờ. Nhưng ngay cả vậy, không ai thật sự hào hứng gì mấy. Nếu muốn thử độ gan dạ, bạn chẳng cần lái xe cả tiếng đồng hồ đến nghĩa trang ngoại ô mà chỉ cần ghé qua văn phòng này vào lúc nửa đêm. Đây mới đích thị là phiên bản walking dead chân thực nhất.

Wangho nhấc ly cà phê bên cạnh lên. Những viên đá va vào nhau, vang lên âm thanh trong trẻo dưới ánh sáng đèn. Anh nhấp một ngụm thứ nước đắng hơn cả số phận mình, rồi tiện tay mở điện thoại xem livestream của Viper. Không ngoài dự đoán, Viper vẫn đang chăm chỉ làm việc.

Dạo này, Wangho xem Viper như bạn đồng hành mỗi khi tăng ca. Livestream của hắn ta không mấy ồn ào, yên tĩnh đến mức đôi khi chỉ nghe thấy tiếng nhạc nền. Wangho đặt điện thoại lên dock sạc rồi nhìn Viper trong màn hình đang mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, trông quen thuộc đến kỳ lạ. Hắn ta ngồi ngay ngắn trước camera, hai tay đặt dưới bàn, không rõ đang nghịch điện thoại hay làm gì khác.

Tiêu đề livestream hôm nay là: Mỗi món quà, mở một nút áo. Nhưng vì lượng người xem quá thấp, cổ áo của Viper vẫn kín đáo như lúc bắt đầu.

Ôi trời ạ.

Wangho chớp mắt. Con người thực sự là loài sinh vật độc ác, luôn xây dựng niềm vui của mình trên sự khốn khổ của kẻ khác. Nhưng nghĩ đến việc có người kiếm tiền bằng cách còn tệ hơn cả việc bản thân mình phải bán mình cho tư bản thì anh bỗng cảm thấy ly cà phê đá này chẳng còn đắng như trước nữa. Thế nhưng, nụ cười vừa nở trên môi anh chưa kịp hoàn chỉnh thì màn hình hiện lên một thông báo. Tin nhắn đến từ khách hàng Park Dohyeon.

[Bản chỉnh sửa xong chưa? Buổi họp sáng mai 8 giờ được không?]

[OK, xong rồi.]

Wangho trả lời, mặt không chút biểu cảm, rồi với tay lấy cuốn death note bên cạnh, cẩn thận ghi tên Park Dohyeon vào vị trí thứ 23.

Sau đó, quay lại nhìn màn hình, Viper vẫn đang ngồi ngẩn ngơ trước camera. Trong lòng Wangho bỗng dâng lên một cảm giác đồng cảm bất ngờ. Anh nhấn vài nút gửi một loạt quà tặng cho Viper. Thấy anh chàng kia luống cuống bắt đầu tháo cúc áo, Wangho bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhận được tin nhắn riêng từ Viper.

[Muốn gặp nhau không?]



—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip