02. It's never his fingers on the trigger

Công việc cậu phụ trách rất đơn điệu. Không có cách miêu tả nào phù hợp hơn.

Không giống với Hyeonjun, Dohyeon không có khả năng búng tay một cái rồi biến đống thịt phơi khô dự trữ của họ thành một bàn với những món gần như một bữa ăn tử tế. Khác với Hwanjoong, cậu không đủ tiêu chuẩn để được nhét vào bệnh xá, đôi tay này không đủ điệu nghệ và vững vàng để giúp băng bó cho thuỷ thủ đoàn tiếp tục với công việc của họ. Có lẽ cậu có phần giống với Geonwoo, tận hưởng việc canh gác và đưa tầm mắt hướng xa về đường chân trời — nhưng sức của Geonwoo lại khoẻ, nên được giữ trên boong chính để căng buồm.

Từng có lúc, tất cả bọn họ đều giống nhau. Trẻ trung hơn và hạnh phúc hơn và phần nào đó giàu lòng vị tha hơn. Nhưng ai rồi cũng vào đời, ai rồi cũng phải thay đổi, và Dohyeon không phải kiểu người sẽ đi ngược lại dòng chảy của tự nhiên.

Cậu cũng chỉ là một tên thuỷ thủ quèn mà thôi.

Việc của cậu là chế tạo bom, có thể nói là vậy. Chính xác hơn chắc là sản xuất đạn dược. Đến lượt thì cậu sẽ đóng gói lại đống thuốc súng và khi rảnh tay thì giải quyết hàng chồng than.

Xử lý đống than cũng không quá tệ. Dù sao cũng đỡ hại hơn bột thuốc, và với đôi tay đầy vết chai sạn của mình thì ngay cả than cũng mềm gần tựa bông mỗi khi cậu bóp chặt và để chúng chảy qua kẽ tay trở về chỗ thùng chứa.

Và đó là toàn bộ. Những việc đó là tất cả công việc cậu có. Luôn là nhét thuốc đầy vỏ đạn, chuẩn bị pháo sẵn sàng cho đại bác, phân loại bột than, và chờ đợi có người đến để khai hỏa.

Trong tay Dohyeon hiếm khi không có vũ khí, nhưng cậu chẳng bao giờ tự tay sử dụng chúng cả, nên cũng có vấn đề gì đâu?

Cậu đào bới trong đống kim loại thừa trên tàu, và nung chảy chúng để chế tạo những trái pháo nhỏ đời mới dành cho một ai đó đem đi bắn những thứ gì đó ngoài kia. Đôi khi con tàu cũng nhập được những trái pháo loại to, to hơn bất kỳ thứ gì cậu có thể tạo ra, và nhóm pháo thủ sẽ bắn chúng bay vượt đại dương để xóa sổ những hòn đảo vô danh nào đó từng trôi nổi giữa đại dương bao la.

Những hòn đảo mà chưa từng có ai biết tới, nơi mà con người sẽ không bao giờ đặt chân lên.

Dohyeon mới 25 tuổi thôi, và cậu đã nghĩ bản thân đang quá già để làm loại công việc này rồi. Nhưng cậu được ra đời trên một con tàu buôn, trưởng thành và được giáo dục trên thuyền buôn lậu, rồi cuối cùng bị ném lên đây cùng với đám cướp biển, nên cậu còn có thể làm gì khác chứ, đúng không?

Cậu thấy mình quá già để làm việc này, nhưng nghĩ kỹ thì không có độ tuổi nào là quá lớn để chết dưới chất nổ của cậu.

Cậu tự nhắc nhở bản thân mình không phải người trực tiếp bóp cò.

Dấu vân tay của cậu chỉ có ở trong bột thuốc súng.

Cậu cũng không thể làm gì hơn.

Tất nhiên một ngày đẹp trời cậu có thể cho nổ nhầm một quả bom nào đó, và nếu như những tàn thuốc súng dính trên da không làm cậu phát nổ theo, thì có lẽ Dohyeon có thể chạy đủ nhanh để sống sót. Nhưng cậu biết điều gì sẽ kéo theo sau nếu cậu trốn được.

Cậu sẽ được ném lên một đầu của chiếc ván gỗ cứng cáp, cổ tay buộc vòng xích làm từ kim loại chế bom, và cậu sẽ bị ép đi đến cuối.

Tình huống đó cũng khá thú vị nhỉ? Cậu không ước gì đời mình sẽ bị đẩy đến đó, nhưng ai mà chằng phải chết, trút hơi thở cuối cùng dưới biển nghe cũng không tệ chút nào.

Tốt hơn là phải chết trong khói lửa.

Dohyeon thường xuyên nghĩ về bom khi cậu ở giữa đống ruột của con tàu. Cũng không có nhiều thứ khác để cậu suy nghĩ lắm.

Cậu chỉ nghĩ ra được hai điều.

Đầu tiên là về con thuyền thủy quái mà cậu đang ở, bộ xương rỗng với trần nhà hình lồng ngực này, chắc nó đã bị bắn hạ bởi một trong những loại bom mà cậu đang phụ trách. Nhiều năm về trước một con thuyền nào đó khác đã ra khơi đến trung tâm của đại dương và nã súng xuống vực thẳm dưới mặt biển. Họ thấy cái xác nổi lên trên và tận dụng nó làm phương tiện hàng hải.

Đây cũng chỉ là một suy nghĩ điên rồ thôi. Cái thứ này đơn giản chỉ là một con thuyền.

Và rồi đến điều thứ hai. Ý tưởng này chỉ xuất hiện một cách chớp nhoáng: nếu như một ngày nào đó có người dùng những ngón tay bẩn thỉu của họ động vào số bom của cậu, và thả chúng xuống ngay giữa boong chính? Cậu sẽ bị kẹt ở dưới này mãi mãi. Hoặc chúng sẽ chọn một quả bom to thật to, và sẽ không ai còn sống sót cả – nhưng cứ giả sử như cậu thoát được đi.

Dohyeon, và chắc là cả Geonwoo, vì nó cũng ngủ ở khoang dưới mà – thế là Dohyeon, Geonwoo và những con cá tuế còn lại sẽ bỏ lại thủy thủ đoàn khoang trên mà bơi loạn lên ở khoang dưới để thoát khỏi họ sang phía bên kia đại dương.

Mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, Dohyeon nghĩ trong khi đánh mắt về phía thuốc súng, hắc ín và sắt thép. Đó sẽ là số phận của họ. Khi đại bác nổ về phía họ, họ vẫn sẽ ở đây. Toàn bộ đoàn cá tuế này. Cố gắng phục dựng mọi thứ một lần nữa. Cố gắng học lại cách hít thở bình thường.

Dohyeon không thích tưởng tượng cuộc đời họ rồi sẽ ra sao. Nhưng tất nhiên não cậu sẽ không thể ngừng nghĩ về điều đó. Nó xuất hiện khi cậu gác đêm ở khoang trên, phải hít vào vô vàn đợt gió biển sắc lạnh, trong lòng cuồn cuộn sự thù ghét khi nhìn gã thuyền trưởng nốc từng ngụm rượu Rum như không khí, như thế việc tiêu thụ cồn của hắn cũng thiết yếu giống việc Dohyeon phải hít thở vậy.

Và rồi cậu lại trông thấy anh.

Chàng nhân ngư.

Lưng hướng về phía tàu, lần này anh không cách quá xa, thậm chí còn đủ gần để Dohyeon thấy được ánh tím của đuôi cá dưới làn nước. Vây của anh trong suốt thoắt ẩn thoắt hiện, bám trên đuôi là những dải dây leo dài lả lướt như tơ lụa, tựa như những con sứa vô thực. Anh lấp lánh dưới ánh trăng đến mức gần như phản quang, nhưng anh lặn xuống nước nhanh quá, chỉ kịp in lại trong tâm trí Dohyeon một tàn ảnh ánh tím.

Chàng người cá đó tựa như một đóa hồng.

Một bông hoa xinh đẹp của đại dương mà Dohyeon nguyện cầu có thể sống mãi trong tâm trí cậu. Cậu thử tưới mát cho anh bằng những mộng tưởng của mình, nhưng ngay cả loài hoa của biển cả cũng không thể chịu được thứ đẫm muối đến thế.

Khi Dohyeon trở về khoang chứa hàng thì đóa hoa đó đã héo tàn rồi. Cậu lại bị nhấn chìm bởi khoang dưới, cuộn mình trên tấm nệm cứng như đá, và cố hết sức để khắc ghi sắc tử đinh hương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip